Kinh Dạ Tâm Động – Chương 9
Kinh Dạ Tâm Động
Trong phòng khách nhà họ Tưởng, chỉ có lưa thưa vài người làm đang quét dọn, không gian vắng lặng đến hiu quạnh.
Tưởng Thiên Tụng dẫn Thẩm Kiều Phỉ và Niệm Sơ đi từ thang máy dưới gara ngầm thẳng vào phòng khách.
Thấy cảnh tượng này, hắn liền hỏi người làm: "Ông nội đã dùng bữa chưa?"
Người làm lắc đầu đáp: "Dạ, lúc nãy cháu có hỏi, lão tiên sinh bảo cô Lương và thiếu gia Thiên Kỳ đều chưa về, một mình ông ăn chẳng được bao nhiêu nên muốn đợi cả nhà cùng dùng bữa."
Tưởng Thiên Tụng vốn bận rộn công việc, lại có nhà riêng gần cơ quan nên việc không về đại bản doanh là chuyện thường tình.
Ông nội Tưởng cũng mặc định tối nay hắn sẽ vắng mặt, bao nhiêu mong cầu về một bữa cơm gia đình đầm ấm đều đặt hết lên người Niệm Sơ và Tưởng Thiên Kỳ.
Tưởng Thiên Tụng liếc nhìn chiếc đồng hồ cổ treo tường, rồi lại nhìn sắc trời ngoài cửa sổ.
Hắn chợt nhận ra, đối với một người thời trẻ từng tung hoành dẫn dắt đội ngũ, đã quen với nếp sống tập thể như ông nội, thì tuổi già phải thui thủi một mình trông coi ngôi nhà rộng lớn lạnh lẽo thế này quả thực là một điều tàn nhẫn.
"Ông nội đâu rồi?"
"Dạ, ở phòng chiếu phim ạ."
Tưởng Thiên Tụng đi thẳng lên tầng hai.
Bên trong phòng chiếu được trang trí rất có gu, chẳng khác nào một rạp chiếu phim thu nhỏ tại gia với hệ thống âm thanh và ánh sáng vô cùng chuẩn mực.
Tưởng Khai Sơn ngồi đơn độc ngay vị trí chính giữa.
Ông vốn không mặn mà với những bộ phim b.o.m tấn thời thượng, mà chỉ dành tình cảm đặc biệt cho những thước phim cũ từ thời của mình.
Trên màn hình lớn đang chiếu một bộ phim văn nghệ nước ngoài, cảnh phim là một gia đình đang quây quần hạnh phúc, trái ngược hẳn với hình ảnh Tưởng Khai Sơn lặng lẽ tựa lưng vào ghế massage.
Dáng ngồi của ông vẫn thẳng tắp như thời binh nghiệp, nhưng gương mặt đã hằn rõ dấu vết của tuổi tác, không còn vẻ quắc thước như lúc cố gượng tinh thần trước mặt con cháu.
Tưởng Thiên Tụng không muốn phá hỏng không gian ấy, hắn nhẹ bước đi vào, định bụng để ông xem hết bộ phim rồi mới mời ông đi dùng bữa.
Thế nhưng lão tiên sinh lại vô cùng nhạy bén, ông lập tức nhận ra có người đang đến.
Chẳng cần quay đầu lại, ông đã hớn hở hỏi: "Đứa nhỏ nào về đấy?
Thiên Kỳ hay là Chiêu Chiêu hả?"
Lòng Tưởng Thiên Tụng chợt dâng lên một nỗi niềm phức tạp.
Trong đám con cháu nhà họ Tưởng, hắn là người gần gũi với ông nội nhất, gần như một tay ông nuôi nấng trưởng thành.
Giờ đây khi hắn đã khôn lớn thì ông lại đang già đi từng ngày.
Hắn vì muốn tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu suất công việc mà dọn ra ngoài ở riêng, nhưng lại quên mất rằng người già vốn sợ nhất là sự cô đơn.
Không thấy tiếng trả lời, Tưởng Khai Sơn tưởng đứa trẻ nào đó đang muốn trêu mình: "Không nói tiếng nào sao?
Muốn thử thách lão già này, bắt ta phải đoán à?"
"Ông nội, là con." Tưởng Thiên Tụng ôn tồn đáp.
Tưởng Khai Sơn đột ngột quay đầu lại, thấy hắn thì trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc.
Hôm qua là ngày nghỉ, Tưởng Thiên Tụng ở lại nhà là chuyện bình thường, nhưng hôm nay đã là thứ Hai – ngày bận rộn nhất trong tuần, vậy mà hắn lại có mặt ở đây.
Nội tâm Tưởng Thiên Tụng vốn khô khan, bao nhiêu suy nghĩ chồng chéo cuối cùng cũng chỉ đọng lại thành một câu nói giản đơn: "Con về để ăn cơm với ông."
Ông nội Tưởng nghe xong thì mừng rỡ ra mặt: "Tốt, tốt, tốt lắm!"
Ông liên tiếp thốt ra ba chữ "tốt", phim cũng chẳng buồn xem tiếp mà định đứng dậy ngay.
Tưởng Thiên Tụng vội vàng tiến lại đỡ lấy ông.
"Ông nội, hay là con dọn về đây ở nhé?"
Tưởng Khai Sơn dĩ nhiên là vui mừng khôn xiết, nhưng vẫn không khỏi do dự: "Dọn về đây thì xa chỗ con làm quá, liệu có ảnh hưởng đến công việc không?"
Tưởng Thiên Tụng trấn an: "Dạo này bên trên đang thanh tra nghiêm ngặt, ai nấy đều phải giữ mình, thời gian tới Viện Kiểm sát cũng không quá bận rộn đâu ạ."
Ông cụ Tưởng bấy giờ mới thực sự yên tâm, ông vỗ nhẹ vào tay hắn: "Con về được thì tốt quá, bên ngoài dù tiện nghi đến mấy cũng sao bằng ở nhà mình tự do tự tại."
Hai ông cháu vừa trò chuyện vừa đi xuống phòng khách.
Thẩm Kiều Phỉ lúc này đang cầm gương dặm lại son, nghe thấy tiếng bước chân liền vội vàng cất đồ, chạy ùa về phía ông lão với nụ cười rạng rỡ: "Ông nội Tưởng, ông còn nhớ cháu không ạ?"
Tưởng Khai Sơn nheo mắt nhìn cô một hồi lâu: "Kiều Phỉ đó sao?"
Thẩm Kiều Phỉ cười càng tươi hơn: "Cháu biết ngay mà, ông nội làm sao quên cháu được."
Dáng vẻ "cô cháu gái ngoan" được cô diễn rất tròn vai, Tưởng Khai Sơn cười ha hả: "Từ lúc cháu ra nước ngoài cũng phải ba năm rồi nhỉ?
Giờ Kiều Phỉ đã thành thiếu nữ rồi, xinh đẹp rạng ngời hơn cả minh tinh, có đi trên đường chắc lão già này cũng chẳng dám nhận người quen nữa."
Thẩm Kiều Phỉ tiến đến bên kia của Tưởng Khai Sơn, cùng với Tưởng Thiên Tụng mỗi người một bên dìu tay ông.
Cô nũng nịu: "Ông cứ khéo dỗ cháu.
Nếu cháu thực sự xinh đẹp như thế, sao có người nào đó lại chẳng thèm đoái hoài gì đến cháu vậy?"
Tưởng Thiên Tụng thản nhiên liếc nhìn cô một cái rồi giữ im lặng.
Ánh mắt hắn đảo quanh phòng khách, không thấy Niệm Sơ đâu liền lộ vẻ nghi hoặc.
Đang định gọi người làm ra hỏi thì bóng váy áo thấp thoáng nơi cầu thang, Niệm Sơ đã thay một chiếc váy liền màu sắc nhã nhặn, chỉ có chút viền ren tinh tế ở gấu váy, nhẹ nhàng bước xuống.
"Ông nội Tưởng."
Cô đi đến trước mặt Tưởng Khai Sơn, lễ phép chào hỏi.
Thấy cô về, sắc mặt ông lại càng thêm phần phấn khởi: "Chiêu Chiêu về rồi à, hôm nay đi chơi có vui không?
Đứa nhỏ Thiên Kỳ dẫn cháu đi những đâu thế?"
Thần sắc Tưởng Thiên Tụng hơi thay đổi, hắn sâu xa nhìn về phía Niệm Sơ.
Vậy mà cô lại tỏ ra vô cùng tự nhiên, cứ như thể chưa từng chịu bất kỳ uất ức nào, mỉm cười đáp lại ông nội: "Dạ vui lắm ạ, chúng cháu ở bên nhau rất thoải mái."
Câu nói này khiến Thẩm Kiều Phỉ ngơ ngác không hiểu gì, còn Tưởng Thiên Tụng thì lại có biểu cảm rất tế nhị.
Hắn chăm chú quan sát Niệm Sơ, muốn xem rốt cuộc cô định giở chiêu trò gì.
Ngay khoảnh khắc sau, Niệm Sơ lại dịu dàng nói tiếp: "Qua tiếp xúc ngày hôm nay, cháu thấy em Thiên Kỳ rất thông minh, là người có tố chất và khả năng rèn luyện rất tốt."
Ông nội Tưởng gật đầu tâm đắc, lời Niệm Sơ nói đã gãi đúng chỗ ngứa của ông: "Gen nhà họ Tưởng xưa nay không có ai kém cỏi cả.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *
Thiên Kỳ chẳng qua là lười biếng, không chịu nỗ lực, nếu không cũng chẳng đến mức này."
Thấy ông nội đã xuôi theo ý mình, Niệm Sơ liền thừa thắng xông lên, khéo léo thăm dò: "Thuê bao nhiêu gia sư mà thành tích của em ấy vẫn không tiến bộ, cháu trộm nghĩ có lẽ vấn đề không nằm ở Thiên Kỳ, mà là do phương pháp giảng dạy của họ chưa phù hợp."
Lão tiên sinh Tưởng vốn mong mỏi nhất là con cháu thành tài, nghe cô phân tích chí lý thì không nhịn được mà hỏi dồn: "Sao cháu biết là thầy giáo không tốt?
Hôm nay thằng bé phàn nàn với cháu à?"
Niệm Sơ lắc đầu: "Cháu đoán thôi ạ.
Bổ túc mà không có kết quả thì lỗi chỉ có thể nằm ở học sinh hoặc thầy giáo.
Mà Thiên Kỳ đã không có vấn đề gì, thì chỉ có thể là do phương pháp của gia sư thôi.
Ông nội Tưởng, nếu ông tin tưởng, hay là cứ để cháu thử kèm cặp cho em ấy xem sao?
Cháu vừa mới trải qua kỳ thi đại học, kiến thức vẫn còn vững, lại cùng lứa tuổi nên chắc chắn sẽ dễ giao tiếp hơn."
Tưởng Khai Sơn không đồng ý ngay lập tức.
Tính khí của đứa cháu nội mình ông hiểu rõ hơn ai hết.
Cái hạng vì trốn học mà trò vô lại nào cũng dám làm như Tưởng Thiên Kỳ, một cô gái yếu đuối như Niệm Sơ làm sao mà trị nổi?
Đáy nước in sâu một bóng vàng
Ngỡ ngàng tay với, mộng dở dang
Trong tan theo sóng, người ngơ ngác
Ôm lấy hư vô... lệ ướt hàng.
"Chiêu Chiêu, ông biết cháu có lòng, nhưng việc này vẫn cần phải cân nhắc thêm." Ông không nỡ làm cô cụt hứng nên đành nói tránh đi để trì hoãn.
Niệm Sơ cũng hiểu chuyện này không thể nóng vội, cô mỉm cười hiểu ý, tuyệt nhiên không nhắc lại chủ đề đó nữa.
Thẩm Kiều Phỉ chủ động đến làm khách, ông nội Tưởng không tiện tiếp đãi sơ sài, bèn quay sang trò chuyện với cô.
Trong lúc đàm đạo, ông nhận thấy Thẩm Kiều Phỉ dù cố ý hay vô tình đều dẫn dắt chủ đề xoay quanh Tưởng Thiên Tụng.
Đôi mắt lão luyện của Tưởng Khai Sơn thoáng qua một tia thấu suốt, ông vờ như tình cờ cảm thán:
"Cháu ra nước ngoài chừng ấy năm, Thiên Tụng cứ dồn hết tâm trí vào công việc.
Mấy năm qua, đám bạn cùng lứa với nó có khi đã bế hai đứa con rồi, còn nó thì hay lắm, vẫn cứ thui thủi một mình."
"Kiều Phỉ à, cái thân già này nói chuyện với nó chẳng còn tác dụng gì nữa.
Cháu và nó là bạn bè, lại thân thiết gần gũi, khi nào có cơ hội hãy giúp ta khuyên bảo nó thêm."
Thẩm Kiều Phỉ nghe xong, nụ cười trên môi càng thêm chân thành.
Niệm Sơ đang ngồi một bên với vẻ hơi gò bó, cũng vừa vặn nghe thấy câu nói này, cô không kìm được mà lén liếc nhìn Tưởng Thiên Tụng một cái.
Cô cứ ngỡ Thẩm Kiều Phỉ là bạn gái anh, hóa ra không phải sao?
Tưởng Thiên Tụng lúc này có vẻ hơi lơ đãng, anh tựa lưng vào sofa, ngón tay dài gõ nhịp lên khuy măng sét, không biết đang suy tính điều gì.
Đúng lúc này, cửa thang máy lại mở ra, Tưởng Thiên Kỳ với tâm lý đã chuẩn bị sẵn sàng để ăn mắng, trên mặt treo nụ cười hớn hở, bước chân nhẹ nhàng trở về.
Cậu ta cứ ngỡ Niệm Sơ bị mình trêu chọc như vậy, hễ thấy ông nội Tưởng nhất định sẽ mách tội ngay lập tức.
Kết quả là toàn bộ sự chú ý của ông nội Tưởng đều đặt trên người Thẩm Kiều Phỉ, căn bản chẳng thèm để mắt đến cậu ta.
Tưởng Thiên Kỳ cũng nhìn thấy Thẩm Kiều Phỉ, mắt cậu sáng lên đầy vẻ vui mừng, thốt lên kinh ngạc:
"Chị Kiều Phỉ, chị về nước rồi ạ!"
Thẩm Kiều Phỉ cũng nhìn thấy cậu ta, cười đáp: "Tiểu Kỳ."
Tưởng Thiên Kỳ lập tức chạy về phía cô, định nói gì đó thì bỗng cảm thấy sau gáy lạnh toát.
Theo bản năng, cậu quay đầu lại và đối diện ngay với ánh mắt phán xét lạnh lùng của Tưởng Thiên Tụng.
Bờ vai Tưởng Thiên Kỳ run lên một cái, cậu theo bản năng trốn ra sau lưng Thẩm Kiều Phỉ.
"Nhị ca, anh làm gì thế?
Sáng nay em vừa giúp anh một việc lớn, anh không được lấy oán báo ân đâu đấy!"
Nói xong, cậu sực nhớ ra điều gì, ánh mắt kinh ngạc nhìn quanh quất, nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Không lẽ con nhỏ nhà quê đó vẫn chưa về à?"
Khi ánh mắt rơi vào góc xa nhất của chiếc sofa dài, cậu mới nhìn thấy Niệm Sơ.
Cô đã thay quần áo, vẻ mặt bình thản ngồi đó, yên lặng đến mức chẳng có chút cảm giác tồn tại nào.
Nếu không phải cố ý tìm kiếm, thực sự rất khó để nhận ra cô.
Hai người chạm mắt nhau một cái, Tưởng Thiên Kỳ lại theo bản năng nhìn sang ông nội Tưởng.
Ông nội vẫn hớn hở như cũ, không hề để tâm đến chuyện cậu đã về.
Xem chừng không giống như bị mách tội?
Trong lòng Tưởng Thiên Kỳ bắt đầu cảm thấy lấn cấn.
Con nhỏ nhà quê chịu thiệt thòi lớn như vậy, lẽ nào thực sự nuốt trôi cục tức này sao?
Nghĩ vậy, cậu lại cười lạnh, hừ, còn bảo là không mưu đồ gì với nhà họ Tưởng.
Người bình thường mà không mưu đồ gì, ai lại cam lòng nhẫn nhục chịu đựng như thế?
Cậu càng không cảm thấy cách làm của mình có gì sai trái.
Vì Thẩm Kiều Phỉ được coi là khách quý nên bữa tối, ngoài thực đơn định sẵn, đã được bổ sung thêm mấy món chính thịnh soạn.
Người làm chuẩn bị thêm một lúc nữa mới ra báo cáo có thể dùng bữa.
Khác với những món ăn dân dã hôm qua, lần này bàn tiệc thiên về hướng tiếp khách thương mại, lấy sự sang trọng, quý giá làm chủ đạo.
Trên bàn ăn, Tưởng Khai Sơn vẫn đang trò chuyện cùng Thẩm Kiều Phỉ.
Cô gái này vốn hoạt bát lại khéo mồm khéo miệng, khiến ông lão thỉnh thoảng lại bật cười ha hả.
Tưởng Thiên Kỳ không xen vào lời nào được, bèn tính kế tìm việc khác làm.
Mắt cậu đảo một vòng, rồi gắp một c.o.n c.ua lông lớn vào đĩa của Niệm Sơ.
"Đây là hải sản nhập khẩu vận chuyển bằng đường hàng không từ nước ngoài về, vị vừa tươi vừa ngọt.
Lương tỷ tỷ, chị nếm thử xem."
Cậu ta đ.á.n.h cược là đồ nhà quê này lớn chừng này rồi, loại cua này chắc ngay cả nhìn cũng chưa từng thấy, nói gì đến chuyện biết cách ăn.
--------------------------------------------------













