Kinh Dạ Tâm Động – Chương 89
Kinh Dạ Tâm Động
"Dạ?
Cái gì cơ ạ?" Niệm Sơ vẫn còn đang chìm đắm trong màn kịch nội tâm của riêng mình nên hơi thất thần, không nghe rõ anh nói gì.
Cô hoảng loạn ngẩng đầu, va vào đôi mắt đang chứa chan ý cười của anh.
Anh nhìn cô, không còn sự lạnh lùng, đạm mạc hay miệt thị, cũng chẳng còn vẻ cao cao tại thượng, công tư phân minh như trước kia.
Đáy nước in sâu một bóng vàng
Ngỡ ngàng tay với, mộng dở dang
Trong tan theo sóng, người ngơ ngác
Ôm lấy hư vô... lệ ướt hàng.
Anh nhìn cô, và trong khoảnh khắc này, cô chợt có một loại ảo giác rằng họ đang bình đẳng.
Không còn là người tài trợ kẻ cả và kẻ nhận viện trợ đang thấp thỏm chờ ban ơn.
Họ đứng ở hai đầu của bàn cân tình cảm, địa vị và tài sản của anh không hề khiến anh nặng cân hơn, mà sự nghèo khó, yếu thế của cô cũng chẳng vì thế mà khiến cô trở nên thấp kém.
Tưởng Thiên Tụng hoàn toàn nghiêm túc.
Anh không vì việc Niệm Sơ có được nhiều thứ nhờ anh mà nghĩ rằng cô là người dễ dãi.
Thấy cô không nghe rõ, hoặc có lẽ là không hiểu ý mình, anh liền kiên nhẫn nhìn vào mắt cô, lặp lại một lần nữa.
Hơn nữa, lần này anh nói còn trực diện hơn:
"Lương Niệm Sơ, thử hẹn hò với tôi đi."
Niệm Sơ ngây người.
Trước khi anh nói ra câu này, cô luôn nghĩ anh đối với cô chỉ là hứng thú nhất thời, giống như một đứa trẻ muốn nuôi một con thú cưng để giải khuây lúc rảnh rỗi.
Cô mang theo chút không dám tin mà hỏi lại: "Là kiểu hẹn hò chính thức ạ?"
Đuôi lông mày Tưởng Thiên Tụng nhướng lên, anh hỏi ngược lại cô: "Nếu không thì sao?"
Tâm trạng Niệm Sơ vô cùng phức tạp.
So với sự thẳng thắn của anh, những suy đoán trước đây của cô về anh có vẻ tồi tệ và ác ý hơn nhiều.
Không phải cô xem nhẹ nhân phẩm của Tưởng Thiên Tụng, mà thực sự là khoảng cách thân phận một trời một vực giữa hai người khiến cô không dám tự đề cao bản thân.
Nếu hiện giờ anh đã có thái độ như vậy, có lẽ kế hoạch "được ăn cả ngã về không" mà cô dự tính lúc trước sẽ không cần dùng đến nữa.
Niệm Sơ hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên, lần đầu tiên thản nhiên đối diện với Tưởng Thiên Tụng như vậy.
Cô lấy hết dũng khí, nhỏ giọng hỏi:
"Vậy em có quyền từ chối không?"
Biểu cảm của Tưởng Thiên Tụng không hề thay đổi, chỉ có đáy mắt xẹt qua một tia sáng nhẹ, anh đã sớm liệu được cô sẽ hỏi câu này.
Và anh cũng đã cân nhắc kỹ câu trả lời từ trước khi bày tỏ tình cảm với cô.
"Em có quyền đó."
Cô đương nhiên có thể từ chối anh.
Mọi người trên thế giới này đều có quyền từ chối một người bày tỏ thiện cảm với mình.
Trong mắt Niệm Sơ thoáng hiện lên chút vui mừng, nhưng rồi nghĩ đến điều gì đó, niềm vui ấy lại bị phủ một tầng lo âu.
Tưởng Thiên Tụng như đi guốc trong bụng cô, anh lại nói:
"Dù em có từ chối tôi, nhà họ Tưởng đối xử với em thế nào thì sau này vẫn sẽ như vậy.
Bất kể mối quan hệ giữa em và tôi có ra sao, cũng sẽ không ảnh hưởng đến sự quan tâm của ông nội dành cho em hay đãi ngộ của em tại nhà họ Tưởng."
Tưởng Khai Sơn dành thiện chí cho Niệm Sơ, một phần là vì ơn cứu mạng năm xưa của ông nội cô, một phần là vì bản tính cô đáng yêu nên nhận được sự yêu mến của ông cụ.
Tưởng Thiên Tụng sẽ không hèn hạ đến mức dùng những thứ đó để uy h.i.ế.p hay dụ dỗ tình cảm của một cô gái.
Mọi sự căng thẳng và lo ngại của Niệm Sơ bỗng chốc quét sạch sau khi nghe câu nói ấy.
Trên mặt cô nở một nụ cười rạng rỡ, một sự thoải mái và cởi mở hiếm thấy khi đối diện với Tưởng Thiên Tụng.
Giọng điệu Tưởng Thiên Tụng thoáng chút muộn phiền: "Lương Niệm Sơ, biết là từ chối tôi không phải trả giá mà em cười tươi thế này, làm tôi thấy mất mặt lắm đấy."
Bí quyết chung sống giữa người trưởng thành và trẻ con là phải biết nắm bắt chừng mực, biết lúc nào nên hạ mình một cách thích hợp.
Nụ cười trên mặt Niệm Sơ tức khắc biến mất, cô nỗ lực nghiêm mặt lại, không để sự vui mừng lộ rõ quá mức, nhưng trong lòng quả thực như vừa trút bỏ được một ngọn núi lớn, cả người nhẹ nhõm hơn hẳn.
"Nhị ca, anh rất tốt, cũng rất ưu tú, từ trước đến nay em luôn rất sùng bái anh, cảm thấy anh quả thực là người không gì không thể, nhưng mà..."
"Thời gian không còn sớm nữa, tôi còn phải lái xe về, em nghỉ ngơi trước đi.
Hôm khác hãy nói cái 'nhưng mà' của em sau."
Tưởng Thiên Tụng cướp lời trước khi cô bé này kịp nói hết câu.
Anh giơ tay nhìn đồng hồ, dứt khoát cắt ngang lời cô.
Niệm Sơ: "..." Chẳng phải anh nói là có thể từ chối sao, Nhị ca, anh không thua nổi à?
Cô lặng lẽ đi theo sau lưng Tưởng Thiên Tụng, nhìn anh mặc áo khoác rồi xỏ giày.
Càng nhìn, trên mặt Niệm Sơ lại càng lộ rõ nụ cười, vui vẻ như một đứa trẻ vừa trộm được kẹo thành công.
Tưởng Thiên Tụng liếc nhìn biểu cảm của cô bằng ánh mắt lạnh lùng, có chút nghẹn lòng trước niềm vui không thèm che giấu của cô, anh nhét chìa khóa xe vào túi:
"Về đây."
Niệm Sơ tiễn anh ra cửa.
Tưởng Thiên Tụng nhướng mày nhìn cô, cho đến khi cửa thang máy từ từ đóng lại, cắt đứt tầm mắt hai người.
Niệm Sơ sờ lên l.ồ.ng n.g.ự.c mình, cảm giác da thịt đang nóng bừng, trái tim nhỏ bên trong đập thình thịch không ngừng.
Đêm hôm đó, một người vốn ngủ ngon như cô lần đầu tiên bị mất ngủ.
Cầm điện thoại nghịch rất lâu, bộ phim bình thường cô thích nhất giờ xem cũng không vào, xem phim điện ảnh thì cứ thất thần mãi.
Cuối cùng cô dứt khoát không cày phim nữa, mở giao diện trò chuyện ra, xem đi xem lại tất cả những tin nhắn trước đây với Tưởng Thiên Tụng.
Sau đó cô lại bấm vào ảnh đại diện của anh, tò mò vào xem vòng bạn bè.
Nội dung vòng bạn bè của Tưởng Thiên Tụng rất ít, giống như tính cách kiệm lời của anh, người này chẳng có ham muốn chia sẻ gì nhiều.
Nội dung trong hai năm gần đây toàn là những bài đăng mang tính chất công việc.
Cô cứ lướt mãi, lướt mãi, mới xem được hai bài đăng có thể coi là cuộc sống cá nhân của anh.
Hai bài đăng liên tiếp theo thứ tự trước sau, như một bộ phim dài tập.
Đầu tiên là một bể cá xinh đẹp, bên trong có một chú cá nhỏ màu vàng đỏ mini cực kỳ đáng yêu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *
Lời bình: "Một chú cá nhỏ."
Bài thứ hai là chiếc bể cá y hệt, chỉ có điều chú cá nhỏ đã lật bụng.
Lời bình: "Nuôi c.h.ế.t rồi."
Bài đăng thứ hai này, từ câu chữ đều tiết lộ sự muộn phiền của chủ nhân.
Xem thời gian đăng thì đã từ rất nhiều năm về trước, lúc đó Tưởng Thiên Tụng chắc đang học cấp hai.
Không ngờ người nhìn trầm ổn như hiện tại, hồi đi học cũng có một mặt đời thường như vậy.
Niệm Sơ nhìn mà vui không xiết, nhịn không được nhấn một cái "Like".
Đến khi phát hiện mình đang làm gì, cô lập tức hủy like ngay tức khắc.
Thế nhưng lúc này, tại giao diện trò chuyện của hai người:
"Lương Niệm Sơ đã vỗ vỗ bạn" "Lương Niệm Sơ đã vỗ vỗ bạn" "Lương Niệm Sơ đã vỗ vỗ bạn"
Niệm Sơ lướt xong vòng bạn bè, quay lại giao diện trò chuyện mới phát hiện ra những dòng tin nhắn hệ thống khiến cô xấu hổ hận không thể chui xuống đất này.
Nhưng có hối hận cũng đã muộn, cái thông báo c.h.ế.t tiệt này không thể thu hồi.
Niệm Sơ chỉ có thể tự an ủi mình rằng, dù sao cũng đã tồi tệ đến mức này rồi, cứ nghĩ thoáng ra vậy.
Cứ thế, cô tự trấn an rồi ôm gấu nhỏ đi ngủ.
Sáng hôm sau Tưởng Thiên Tụng mới thấy mấy cái thông báo cô vỗ anh lúc nửa đêm.
Anh chỉ trả lời cô bằng một dấu hỏi chấm.
Niệm Sơ đương nhiên không thể giải thích là do cô xem vòng bạn bè của anh quá chăm chú gây ra.
Cô bèn giải thích một cách vô cùng gượng ép:
"Dạ, em lỡ tay chạm nhầm thôi ạ."
Tưởng Thiên Tụng chẳng tin lấy nửa chữ, đang định túm lấy việc cô nửa đêm không ngủ để tra hỏi cho ra nhẽ thì điện thoại của Tiểu Lâm gọi tới.
Kể từ chuyện t.h.u.ố.c đặc trị không có tác dụng phụ, mối quan hệ giữa Tiểu Lâm và Tưởng Thiên Tụng lại càng thêm khăng khít. Nếu như trước kia cậu ta bám víu vào cái cây đại thụ Tưởng Thiên Tụng này là vì tiền đồ, thì hiện tại, Tiểu Lâm đối với anh đã có thêm vài phần cảm kích và tin cậy chân thành.
"Lãnh đạo, anh đang trên đường tới ạ?
Vừa nãy đơn vị có một vị tiền bối ghé qua, nhìn dáng vẻ có vẻ cấp bậc rất cao, Tằng Thành và Trình Hy đều đang vây quanh người đó rồi."
Tằng Thành và Trình Hy hiện tại cùng cấp bậc với Tưởng Thiên Tụng.
Nếu có cơ hội thăng tiến, đây chính là ba đối thủ cạnh tranh trực tiếp của nhau.
Trước đó, vì chuyện của Tưởng Bách, Tưởng Thiên Tụng vốn dĩ đã vô vọng trong việc thăng chức ngắn hạn.
Thế nhưng hiện tại, nhờ lập công trong đợt dịch cúm vừa qua, lại còn đích thân l.à.m t.ì.n.h nguyện viên tham gia xây dựng cơ sở, anh đã lật ngược thế cờ.
Giữa công và tội, cấp trên bắt đầu có cái nhìn thiện cảm và đ.á.n.h giá cao Tưởng Thiên Tụng trở lại.
Trong đợt bình xét thăng tiến cuối năm, Tằng Thành, Trình Hy và Tưởng Thiên Tụng chính là ba ứng cử viên nặng ký nhất.
Thực tế, Tưởng Thiên Tụng không ôm hy vọng quá lớn, ở độ tuổi của anh, vị trí hiện tại đã có thể coi là cực hạn.
Ngược lại, Tằng Thành đã bốn mươi hai tuổi, tích lũy đủ thâm niên và kinh nghiệm, xét một cách tương đối thì thăng lên vị trí phó cục sẽ có triển vọng hơn.
Đối với lời nhắc nhở của Tiểu Lâm, anh không tỏ ra quá mặn mà: "Cậu cứ làm tốt việc trong phận sự của mình là được, không cần phải để mắt đến người khác quá nhiều."
Phán đoán của Tiểu Lâm không sai, Trịnh Cục lần này tới đúng là để khảo sát, xem trong lớp trẻ ai là người thích hợp nhất để tiếp quản vị trí phó thủ của ông.
Tằng Thành và Trình Hy biểu hiện đều khá tốt, đúng quy đúng củ, không tìm ra được điểm nào để chê trách.
Trịnh Cục quan sát cả hai một lát, hai tay chắp sau lưng, nét mặt không lộ chút cảm xúc.
Chờ sau khi cho cả hai lui ra, ông mới trầm ngâm hỏi:
"Ở cấp bậc này, đơn vị các anh chỉ có hai người thôi sao?
Tôi nhớ hồ sơ gửi lên có ba bản mà."
Người phụ trách tiếp đón vội vàng thưa: "Dạ, còn một vị Kiểm sát trưởng nữa là Tưởng Thiên Tụng.
Anh Tưởng không cùng nhóm công tác với hai người kia, nhóm của anh ấy có giờ điểm danh muộn hơn một chút."
Thực chất, tin tức Trịnh Cục tới khảo sát đã được rò rỉ ngầm.
Tằng Thành và Trình Hy biết trước nên mới cố tình đến sớm để ghi điểm.
Tưởng Thiên Tụng dạo trước bận rộn với công tác tình nguyện, không mấy khi để tâm đến việc luồn cúi hay thiết lập các mối quan hệ, nên xét về phương diện này, anh có phần kém nhạy bén hơn bọn họ.
Người tiếp đón nhìn sắc mặt Trịnh Cục, lựa lời nói thêm: "Thực ra anh Tưởng có tới hay không cũng vậy thôi ạ.
So với hai vị kia thì thâm niên công tác của anh ấy ngắn hơn một chút, điều chuyển về viện chúng ta cũng chưa đầy ba năm, tuổi đời còn trẻ, e là vẫn cần phải rèn giũa thêm."
Thông thường, một nhiệm kỳ phải đủ ba năm mới được điều động, đây là quy tắc ngầm của bọn họ.
Mặt khác, vì Tưởng Thiên Tụng phá án nhanh, tầm nhìn toàn diện, làm việc sấm rền gió cuốn lại chí công vô tư, thực sự là một mầm non xuất sắc của ngành kiểm sát, nên cấp trên cũng chưa muốn để anh đi sớm như vậy.
Tuy nhiên, Trịnh Cục lại có suy nghĩ khác, ông hoàn toàn không bị những lời kia tác động.
Ông chắp tay đi dạo một vòng, xem qua văn phòng và môi trường làm việc của Tằng Thành và Trình Hy nhưng không đưa ra nhận xét gì.
Vừa lúc đó, Tưởng Thiên Tụng sau khi điểm danh xong thì bước vào đơn vị.
Từ xa, anh đã thấy nhân viên tiếp đón đang đi cùng một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi, ăn mặc giản dị, gọn gàng nhưng toát ra khí thế áp người.
Anh lập tức đoán ra đây là người mà Tiểu Lâm đã nhắc tới, liền tiến lên chào hỏi.
Nhân viên tiếp đón thuận thế giới thiệu: "Trịnh Cục, đây chính là người tôi vừa nhắc tới, Kiểm sát trưởng Tưởng Thiên Tụng."
Trịnh Cục chắp tay, đ.á.n.h giá Tưởng Thiên Tụng từ đầu đến chân rồi thốt lên: "Tốt lắm, đúng là tuổi trẻ tài cao."
Trong lòng ông thoáng chút tiếc nuối.
Ông nghe danh có một vị Kiểm sát trưởng cách đây không lâu đã chẳng quản ngại gian khổ xuống cơ sở, ẩn danh l.à.m t.ì.n.h nguyện viên, nhận toàn việc nặng nhọc mà không một lời oán thán.
Loại người có thể giữ được tâm thế bình thản, không kén chọn việc, thực sự muốn cống hiến như vậy giờ hiếm lắm.
Nếu có thể, ông rất muốn có một trợ thủ như thế bên cạnh.
Nhưng giờ nhìn tận mắt, vị Kiểm sát trưởng Tưởng này lại quá trẻ, mà trẻ tuổi không phải là cái tội, chỉ là Trịnh Cục có một cô con gái rượu vừa tốt nghiệp đã đỗ biên chế.
Ông nuôi dạy con gái ngây thơ đến mức không tưởng, chưa một mảnh tình vắt vai.
Đã chứng kiến quá nhiều mặt tối của cuộc đời, ông lo con gái mình sẽ trở thành bàn đạp cho kẻ khác, đặc biệt là kiểu người như Tưởng Thiên Tụng — vừa có tài, vừa có tướng mạo xuất chúng.
Ngay lập tức, Trịnh Cục gạch tên anh ra khỏi danh sách con rể tương lai trong lòng.
--------------------------------------------------













