Kinh Dạ Tâm Động – Chương 69
Kinh Dạ Tâm Động
Tưởng Thiên Tụng không tin vào mắt mình, nhìn ra ngoài xe một cái rồi lại nhìn thêm cái nữa.
Sau đó, anh buông chiếc điện thoại suýt chút nữa đã bấm gọi, mở cửa xuống xe.
"Lương Niệm Sơ?"
Niệm Sơ nghe thấy tiếng gọi, theo bản năng quay đầu tìm kiếm: "Ai gọi tôi đấy?"
Để tiết kiệm tiền, cô trực tiếp lấy hàng từ kho, có một số thứ để lâu ngày bám một lớp bụi dày.
Niệm Sơ xông xáo vào khuân đồ, trên mặt dính đầy lọ lem mà không hề hay biết, bây giờ mặt cô chỗ đen chỗ trắng, trông càng giống người đi thu mua phế liệu hơn.
"Cô đi đâu mà lại thành ra thế này?"
Vừa nói, anh vừa bước đến bên cạnh, tự nhiên nhấc bao tải trên vai cô lên giúp cô giảm bớt sức nặng.
Phải nói là cái bao này cũng có sức nặng đáng kể đấy.
Tưởng Thiên Tụng cúi đầu liếc nhìn: "Bên trong chứa thứ gì vậy?"
Niệm Sơ rất ngạc nhiên.
Ông nội Tưởng hôm qua mới bắt anh mua cho cô bao nhiêu đồ, sao hôm nay anh lại đến nữa?
Cô dựa vào sức mình để kiếm tiền nên chẳng có gì phải chột dạ, thành thật trả lời:
"Que phát sáng, bảng đèn, áo mưa, ô, băng đô và nước ngọt ạ."
Đồ đạc khá tạp nham.
Tưởng Thiên Tụng hỏi: "Cô lấy mấy thứ này làm gì?"
Niệm Sơ hăng hái: "Mấy ngày nữa có ngôi sao ca nhạc đến đây tổ chức buổi hòa nhạc giao thừa!
Đến lúc đó tôi mang những thứ này qua đó bán, đây là món hời một vốn bốn lời đấy!"
Cô gái thanh tú, ngoan ngoãn, hễ nói đến kiếm tiền là đôi mắt lại sáng rực lên.
Trên mặt cô tuyệt nhiên không có sự oán trách về cuộc sống khốn khó, chỉ có niềm khao khát tích cực đối với lao động.
Tưởng Thiên Tụng không hiểu lắm.
Rõ ràng cô đã có tiền tiết kiệm, anh cũng đã giúp cô lập kế hoạch khởi nghiệp sau khi khai giảng, tại sao cô còn phải đi kiếm loại tiền cực khổ, nhọc lòng tốn sức này làm gì?
"Tiền trong tay cô không đủ tiêu sao?"
"Tất nhiên là không phải ạ." Niệm Sơ mỉm cười bẽn lẽn: "Dù trong tay có nhiều hơn nữa thì cũng không thể chỉ tiêu mà không thu vào, ngồi ăn núi lở được."
Hai người cũng đã quen thuộc, cô táo bạo chia sẻ dự định của mình với anh:
"Bây giờ tôi mới là sinh viên năm nhất, tương lai còn bốn năm nữa.
Trong bốn năm này, tôi có thể làm thêm thì làm, có việc vặt gì cũng nhận, vừa học tập vừa tìm cơ hội khởi nghiệp.
Cứ tính mỗi năm tôi vừa làm vừa tiết kiệm được mười lăm ngàn tệ, đợi đến khi tốt nghiệp, trong tay sẽ có sáu mươi ngàn tệ!
Cộng với năm mươi ngàn tôi hiện có, tổng cộng là một trăm mười ngàn tệ!"
Niệm Sơ càng nói càng cảm thấy bản thân vô cùng giỏi giang: "Một trăm mười ngàn tệ đấy, đủ để tôi nuôi hai đứa em gái ăn học đến tận đại học rồi!"
Tưởng Thiên Tụng ban đầu nghe cô dùng giọng điệu kinh ngạc nói về con số một trăm mười ngàn tệ thì vẫn tỏ vẻ không mấy để tâm.
Nhưng khi nghe thấy mục đích tiết kiệm tiền của cô, chút cảm giác xem nhẹ ấy lập tức biến thành sự nể phục và một nỗi xót xa nhàn nhạt.
Anh nhìn cô, ánh mắt vô cùng ấm áp.
Niệm Sơ cũng nhìn về phía anh.
Ngay cả trong kỳ nghỉ, khi không cần đến cơ quan điểm danh, quần áo trên người anh vẫn vô cùng chỉnh tề, tươm tất.
Nhưng hình ảnh một người trông rõ là nhân sĩ thành đạt mà tay lại cầm cái bao tải dứa to đùng kia trông thật kệch cỡm, tạo nên một cảm giác tương phản vô cùng phi lý.
Niệm Sơ lập tức thấy ái ngại, muốn đón lấy cái bao của mình: "Để tôi tự cầm cho, kẻo làm bẩn quần áo của anh."
Tưởng Thiên Tụng không đưa bao cho cô, chỉ ôn tồn nói: "Rất giỏi."
Niệm Sơ ngẩn ra, cô nghe rõ rồi nhưng không dám chắc chắn: "Cái gì cơ ạ?" Ý anh là sao?
Tưởng Thiên Tụng nhắc lại: "Kế hoạch một trăm mười ngàn tệ của cô, và lý do cô muốn có số tiền đó, đều rất giỏi."
Niệm Sơ ngây người, ngơ ngác há miệng, chớp mắt hai cái nhìn anh đầy kinh ngạc.
"Thật ạ?" Cô hỏi một cách vô cùng thấp thỏm.
Tưởng Thiên Tụng nhìn dáng vẻ thiếu tự tin của cô, khẽ mỉm cười trao cho cô sự công nhận: "Thật đấy, Lương Niệm Sơ.
Cô mới mười tám tuổi mà đã có suy nghĩ và tinh thần trách nhiệm như vậy, quả thực rất giỏi."
Rất nhiều người cùng lứa tuổi với cô ở thời điểm này vẫn còn đang trong giai đoạn mơ hồ, ngay cả việc mình nên làm gì cũng không biết.
Với Lương Niệm Sơ, cô không chỉ lập ra mục tiêu cho riêng mình, mà thậm chí đã sẵn sàng gánh vác cả tương lai cho hai đứa em gái.
Niệm Sơ không đáp lời, nhưng nụ cười trên gương mặt cô cứ thế rạng rỡ dần. Ánh mắt cô lấp lánh niềm vui sướng và mãn nguyện. Được thần tượng công nhận, cảm giác này thật sự quá đỗi kích động.
Đến tận khi Tưởng Thiên Tụng đưa cô về tận nơi ở, cô cũng quên bẵng việc hỏi anh tại sao hôm nay lại ghé qua lần nữa.
Ngược lại, cô còn rất ân cần rót nước, mời trái cây cho anh.
Siêu thị dưới lầu có đợt giảm giá trái cây tồn kho, Niệm Sơ tranh thủ lúc rẻ đã mua một ít cà chua bi.
Vốn dĩ cô định ăn dè sẻn trong cả tuần, nhưng lúc này lại đem ra rửa sạch tất thảy, bày biện ra đĩa đặt bên tay Tưởng Thiên Tụng.
Tuy gia tài ít ỏi, nhưng điều đó chẳng hề ảnh hưởng đến tấm lòng nhiệt tình hiếu khách của cô.
Tưởng Thiên Tụng vốn không có thói quen tự mua trái cây.
Ở Tưởng gia luôn có người làm chuyên phụ trách thu mua, mỗi ngày đều dựa theo thực đơn mà chuẩn bị đĩa hoa quả cắt sẵn để cân bằng dinh dưỡng.
Anh thậm chí rất ít khi ăn trái cây nguyên quả chưa qua gọt tỉa.
Nhìn đĩa cà chua bi nghèo nàn của Niệm Sơ, anh mới nhận ra những thứ trước đây mình mua cho cô vẫn còn thiếu sót nhiều thứ.
Anh không biểu lộ cảm xúc ra ngoài, chỉ nể tình cô mà ăn hai quả rồi không động vào nữa.
Trưa ngày hôm sau, Niệm Sơ ở nhà một mình, vừa sắp xếp lại đồ đạc mua hôm qua vừa chuẩn bị bữa trưa.
Điện thoại nội bộ bỗng đổ chuông, ban quản lý tòa nhà báo rằng có người từ siêu thị tới giao đồ, hỏi cô có cho họ vào khu chung cư hay không.
Cuộc gọi như vậy Niệm Sơ đã nhận một lần khi mua quần áo hôm kia.
Ban quản lý ở đây rất có trách nhiệm, người lạ không dễ dàng được đi qua nếu chủ nhà chưa đồng ý.
Tuy nhiên, khác với lần trước, lần này Niệm Sơ đã từ chối:
"Tôi không mua đồ gì cả, có phải các anh tìm nhầm người rồi không?"
Ở đầu dây bên kia, nhân viên quản lý cũng đang hỏi lại người giao hàng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *
Một lát sau, giọng của nhân viên giao hàng truyền đến:
"Không nhầm đâu ạ, cô là Lương tiểu thư đúng không?
Hôm kia tôi cũng từng tới đây rồi.
Hôm nay tôi giao thực phẩm tươi sống và đồ Tết, đây là ý của vị tiên sinh đi cùng cô lần trước đấy ạ."
Là Tưởng Thiên Tụng bảo người mang tới sao?
Đến lúc này Niệm Sơ mới đồng ý để ban quản lý cho họ vào.
Một lúc sau, nhân viên giao hàng đẩy chiếc xe nhỏ xuất hiện từ thang máy.
Niệm Sơ mở cửa đón, tò mò nhìn đống đồ trên xe:
"Những thứ này là gì vậy ạ?"
Nhân viên giao hàng lễ phép đáp:
"Là một số rau quả tươi, cùng thịt và hải sản.
Cô cứ yên tâm, đây đều là hàng vận chuyển bằng đường hàng không từ trang trại về, chúng tôi vừa nhận là giao ngay cho cô, đảm bảo tươi ngon nhất."
Trong phòng có tủ lạnh, nhưng Niệm Sơ hiếm khi mua đồ ăn nên tần suất sử dụng không cao.
Thứ duy nhất nằm bên trong chính là mớ cà chua bi giá rẻ của cô.
Hiện tại, "cư dân" cà chua bi cũ vẫn còn đó, nhưng lại xuất hiện thêm một đống "hàng xóm" đồ sộ.
Niệm Sơ ngơ ngác xếp rau củ và hoa quả vào trong.
Nhìn chiếc tủ lạnh dần đầy ắp, rực rỡ y hệt quảng cáo trên tivi, cô do dự hồi lâu rồi chụp một tấm ảnh gửi cho Tưởng Thiên Tụng.
Đầu tiên là lời cảm ơn, sau đó cô mới bày tỏ sự thắc mắc, tò mò tại sao anh lại gửi những thứ này qua.
Niệm Sơ không nghĩ rằng đống đồ này dành cho mình, cô đoán căn nhà này vốn để Tưởng Thiên Tụng tự dùng, nay cho cô ở tạm, sau này cô đi rồi anh vẫn phải dọn về ở, nên những thứ này chắc là chuẩn bị cho tương lai của chính anh.
Niệm Sơ nghe nói nhiều người giàu thường không phân biệt được các loại ngũ cốc hay việc bếp núc, nên gửi tin nhắn này cũng là ý muốn kín đáo nhắc Tưởng Thiên Tụng rằng: dù có để trong tủ lạnh thì rau quả tươi sống nhiều thế này, để lâu cũng sẽ hỏng mất.
Nào ngờ tin nhắn vừa gửi đi, Tưởng Thiên Tụng đã nhanh ch.óng trả lời, bảo cô cứ tự mình ăn đi.
Không đợi Niệm Sơ kịp kinh ngạc, anh lại gửi tiếp tin nhắn thứ hai:
【Góp thêm một viên gạch vào kế hoạch tiết kiệm mười một vạn của cô.】
Niệm Sơ: "..."
Câu này thì cô hiểu rồi.
Quần áo là do Tưởng Gia Gia bảo mua, còn chuyện ăn uống là sự tài trợ cá nhân của Tưởng Thiên Tụng sau khi nghe "chí hướng hùng hồn" của cô ngày hôm qua.
Thế này thì thật ngại quá, cứ như thể cô vừa ăn vừa gói mang về vậy.
Niệm Sơ che mặt, nhưng lòng tự trọng nhạy cảm của cô lần này lại không hề phát tác.
Có lẽ vì cách dùng từ của anh rất thú vị, khiến cô cảm nhận được sự ấm áp khi được người khác công nhận và ủng hộ.
Đối với Niệm Sơ, đây chính là thứ thiếu thốn nhất trong quá trình trưởng thành, cũng là niềm khát khao thầm kín nhất trong tiềm thức của cô.
Những thực phẩm đó thực sự đã vượt quá hiểu biết của Niệm Sơ.
Để nghiên cứu cách chế biến, cô còn đặc biệt chụp ảnh lên mạng tra cứu rồi ghi chép lại cẩn thận.
Tưởng Thiên Tụng đã nhìn thấy những mẩu giấy nhỏ dán trên tủ lạnh đó vào ba ngày sau, khi anh tới thăm cô.
Lúc Niệm Sơ viết, cô không thấy ngại, nhưng khi Tưởng Thiên Tụng đứng trước tủ lạnh với vẻ mặt nghiêm túc chăm chú đọc, cô mới bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng muộn màng.
Cảm giác ấy giống như trước giờ kiểm tra bị giáo viên chủ nhiệm bắt quả tang đang chuẩn bị tài liệu quay cóp vậy.
"Cái này..." Niệm Sơ muốn nói gì đó để phá vỡ sự lúng túng, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
"Khá thông minh đấy." Tưởng Thiên Tụng tiếp lời cô, giọng điệu ôn hòa: "Cách nấu nướng những thực phẩm này, có những cái chính tôi cũng chẳng biết."
Câu nói sau đã chứng thực lời khen trước đó hoàn toàn là thật lòng chứ không phải xã giao.
Sự căng thẳng nhỏ nhoi trong lòng Niệm Sơ lập tức tan biến.
"Nhị ca, anh ngồi chơi đã, để em đi rửa trái cây."
Cô lại bắt đầu nhiệt tình hiếu khách, chuẩn bị "mượn hoa dâng Phật".
Tưởng Thiên Tụng cũng không ngăn cản, anh ngồi trên sofa, lặng lẽ quan sát cô bận rộn chạy đi chạy lại.
Do ảnh hưởng từ hoàn cảnh gia đình, Niệm Sơ làm việc nhà rất thành thạo.
Khi cô đi lại trong bếp, dáng vẻ ấy khiến người ta quên đi tuổi tác non nớt, nảy sinh một loại ảo giác về một tiểu nữ chủ nhân đảm đang.
Trong số trái cây Tưởng Thiên Tụng tặng, có vài loại phải cắt tỉa ra thì vị mới ngon.
Trước đây cô chưa từng thấy bao giờ, vậy mà giờ kỹ năng dùng d.a.o cũng không tệ, cắt gọt rất đẹp mắt.
Tưởng Thiên Tụng không hề keo kiệt lời khen.
Anh nhận ra Niệm Sơ rất thích được người khác biểu dương.
Đây là tâm lý chung của những người có tâm hồn nhạy cảm, luôn khát khao sự công nhận.
Đúng như anh dự đoán, sau khi được khen, Niệm Sơ vui ra mặt.
Cô giống như một con vật nhỏ lông xù, đôi mắt tròn xoe lấp lánh như những vì tinh tú.
Anh không kìm lòng được mà đưa tay ra xoa xoa đỉnh đầu cô.
Dạo gần đây tâm trạng của Hạ Viện vẫn luôn không tốt.
Đáy nước in sâu một bóng vàng
Ngỡ ngàng tay với, mộng dở dang
Trong tan theo sóng, người ngơ ngác
Ôm lấy hư vô... lệ ướt hàng.
Anh đã đến bệnh viện thăm cô vài lần, thỉnh thoảng trợ lý của cô cũng ở đó, thời gian cô trò chuyện với trợ lý còn nhiều hơn với anh.
Ngược lại, sự ấm áp và thong thả khi ở bên Niệm Sơ khiến anh cảm thấy thư giãn hơn hẳn.
Không biết từ lúc nào, anh đã coi nơi này như một bến đỗ bình yên nhỏ bé.
Khi nhớ ra, anh lại ghé qua ngồi một chút.
Đối với sự thay đổi này của Tưởng Thiên Tụng, Niệm Sơ không thấy có gì bất thường.
Mỗi lần anh tới, hai người có rất nhiều chuyện để nói.
Tưởng Thiên Tụng và cô thuộc hai thế giới khác nhau, cô có thể học được rất nhiều điều từ anh.
Chỉ là...
Niệm Sơ trong lúc chuẩn bị đồ trong bếp, lén liếc nhìn người đàn ông đang ngồi trên sofa phòng khách.
Anh tựa vào con gấu bông của cô, cầm cuốn sách tiếng Đức của cô lên đọc.
Hình như gần đây anh tới quá thường xuyên rồi.
--------------------------------------------------













