Kinh Dạ Tâm Động – Chương 63
Kinh Dạ Tâm Động
Thị hồn bay phách lạc chạy về phòng bệnh, định bụng kể cho chồng nghe chuyện này.
Nào ngờ, người đàn ông cũng đang nghe điện thoại, cũng đang cài đặt cái gọi là phần mềm hệ thống giáo vụ của trường học.
Thị hét lớn một tiếng: "Đừng nghe hắn, l.ừ.a đ.ả.o đấy!"
Người đàn ông bị thị làm cho giật mình, bực bội quát lại: "Cút ra một bên!
Đây là điện thoại của thầy giáo ở trường gọi đến."
Thấy vậy, thị càng thêm sốt ruột: "Thầy giáo gì chứ, l.ừ.a đ.ả.o đấy!
Có phải hắn bảo ông cài cái phần mềm gì không?"
Đến lúc này, người đàn ông mới nửa tin nửa ngờ định nghe xem thị nói gì tiếp theo.
Tuy nhiên, khi thị nói hết mọi chuyện thì mọi thứ đã quá muộn, hắn đã cài đặt xong xuôi phần mềm đó rồi.
Mấy triệu trong thẻ của hắn cũng không cánh mà bay.
Số dư thậm chí còn t.h.ả.m hại hơn cả vợ, chỉ còn đúng bốn hào.
Hắn làm cai thầu đã bao nhiêu năm, cùng vợ lăn lộn ở Thiên Bắc vất vả lắm mới tích góp gần đủ tiền đặt cọc mua nhà, vậy mà giờ đây tất cả đều tan thành mây khói!
Ngay sau khi phát hiện sự việc, hai người lập tức báo cảnh sát.
Thế nhưng tài khoản chuyển tiền đều ở nước ngoài, cảnh sát địa phương tạm thời không có cách nào truy hồi nhanh ch.óng được.
Cứ thế này, ngay cả viện phí và tiền t.h.u.ố.c men bọn họ cũng không còn khả năng chi trả.
Hắn nghĩ đến việc mượn tiền, nhưng gọi một vòng điện thoại, những mối quan hệ từng cùng hắn chén tạc chén thù, ăn chơi nhảy múa, vừa nghe thấy hai chữ "mượn tiền" là lập tức thay đổi thái độ, lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng.
Mấy chục cuộc điện thoại gọi đi, tiền chẳng mượn được xu nào mà lời khó nghe thì nhận về đủ cả.
Hắn đau khổ gào thét, đ.ấ.m huỳnh huỵch xuống giường bệnh:
"Lũ vong ân bội nghĩa!
Toàn một lũ khốn nạn, không có lấy một lời nói thật!"
Bên phía người đàn bà tình hình có vẻ khá hơn đôi chút.
Thị lau nước mắt cúp điện thoại, lặng lẽ thu dọn đồ đạc:
"Mẹ tôi cho mượn một vạn để ứng cứu.
Giờ cũng chẳng còn cách nào khác, tôi đi mua vé tàu hỏa, hai ta thu dọn hành lý về quê thôi."
"Cứ thế mà đi sao?
Còn vết thương của tôi thì tính thế nào?
Người ngợm đã khỏe hẳn đâu."
"Không đi thì ông định làm gì nữa!
Viện phí đắt đỏ thế này, một vạn bạc thì trụ được mấy ngày?"
"Thế còn con cái thì sao?"
"Có phải là không quay lại nữa đâu!
Con cái ở trường nội trú, sẽ không bị ảnh hưởng gì.
Chúng ta cứ về quê trước, ít nhất ở đó còn có cái nhà để ở.
Ông cứ từ từ dưỡng bệnh, biết đâu sau này tiền đòi lại được, lúc đó quay lại cũng chưa muộn."
Nghe vợ nói cũng có lý, hai người bèn thu dọn đồ đạc.
Vợ xách túi lớn túi nhỏ, chồng chống thắt lưng đau đớn, hai người xám xịt dắt díu nhau ra ga tàu hỏa.
Lúc này đã gần đến Tết, người lao động xa xứ vội vã về quê ăn Tết rất đông, kẻ gian trên tàu vì thế cũng nhiều lên trông thấy.
Đúng là họa vô đơn chí, trên chuyến tàu đó xuất hiện một tên trộm.
Mọi người hô hoán bắt trộm khiến khung cảnh vô cùng hỗn loạn.
Hắn vốn dĩ đang đau lưng vẫn cố ló đầu ra xem náo nhiệt, thế rồi bị người ta xô đẩy ngã lăn quay, lại còn bị ai đó dẫm trúng vào đúng vị trí xương bị thương.
Một tiếng thét t.h.ả.m thiết vang lên, kèm theo tiếng xương cốt vỡ vụn khô khốc...
Đoàn tàu vẫn lao v.út về phía trước, rời xa thành phố Thiên Bắc phồn hoa.
Hắn gào khóc t.h.ả.m thiết, vợ hớt hải dìu đỡ, cả hai đều không nhận ra rằng: thành phố này, cùng với số tiền tích góp bao năm qua, từ nay về sau sẽ không bao giờ thuộc về bọn họ nữa.
Xương cụt của hắn bị chấn thương nghiêm trọng lần thứ hai, lại không được xử lý đúng cách nên dẫn đến tàn tật vĩnh viễn.
Nửa đời sau, việc xuống đất đi lại đối với hắn cũng là một cực hình, chứ đừng nói đến chuyện quay lại công trường.
...
Sau vụ rắc rối ở đồn cảnh sát, Niệm Sơ nghỉ ngơi một buổi chiều, ngày hôm sau vẫn đi làm bình thường.
Thế nhưng lúc tan làm, Tưởng Thiên Tụng đã lái xe tới đón cô.
Lúc đầu cô không nghĩ nhiều, chỉ tưởng anh tiện đường hay tình cờ ghé qua.
Nhưng việc này diễn ra liên tục mấy ngày liền, Niệm Sơ mới nhận ra anh lo lắng cô là con gái sống một mình, đi lại đêm hôm không an toàn.
Cô đã thử nói chuyện với Tưởng Thiên Tụng, cảm thấy anh không cần phải lo lắng cho mình quá mức như vậy, cô hoàn toàn có khả năng tự chăm sóc bản thân.
Cô âm thầm quan sát và biết anh không sống ở khu chung cư này.
Mỗi ngày sau khi đưa cô về, anh đều lái xe quay lại ngôi nhà cũ của họ Tưởng.
Thế nhưng cũng giống như những lần trước, sự từ chối của cô đều bị anh gạt đi.
Tưởng Thiên Tụng vẫn làm theo ý mình, cứ tối đến là đón cô tan làm.
Qua lại vài lần, trong lòng Niệm Sơ bắt đầu thấy áy náy, cảm thấy mình đang làm mất thời gian của anh.
Tối Kim Thiên, sau khi được Tưởng Thiên Tụng đưa về nhà, Niệm Sơ không để anh rời đi ngay như mọi khi nữa.
"Nhị ca, anh đợi em một lát, em có thứ muốn đưa cho anh."
Ngoại trừ ngày đầu tiên dẫn cô đến đây, những lần khác Tưởng Thiên Tụng đều chỉ đưa cô đến cửa rồi đi ngay.
Cô gái nhỏ đối với anh cũng rất chừng mực, luôn giữ khoảng cách thích hợp.
Giống như Kim Thiên, đột nhiên cô mời anh vào phòng khách thực sự là lần đầu tiên.
Theo lý mà nói, trời đã tối mịt, trai đơn gái chiếc ở riêng với nhau cũng nên có chút kiêng dè.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *
Nhưng Tưởng Thiên Tụng ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn chiều ý cô mà ngồi xuống ghế sofa, muốn xem xem Niệm Sơ định đưa cho mình thứ gì.
Vừa dứt lời giữ khách, Niệm Sơ đã thoăn thoắt chạy về phía phòng ngủ. Sau khi vào phòng cô cũng chẳng buồn khép cửa, từ góc độ của Tưởng Thiên Tụng nhìn sang, tuy không thấy bóng dáng cô đâu nhưng lại thấp thoáng thấy được đường nét của nửa chiếc giường.
Căn hộ này không giống với mấy căn mua để đầu tư sinh lời, nó là nơi Tưởng Thiên Tụng mua từ thời còn đi học, thực sự đã từng sử dụng và gắn bó một thời gian.
Có điều anh vốn quen thói ngăn nắp, nên khắp phòng chẳng lưu lại mấy dấu vết cá nhân.
Thoạt nhìn, nơi này giống hệt một căn nhà mẫu, hầu như chẳng có chút hơi người.
Hiện tại nhìn quanh cũng gần như không tìm thấy dấu ấn riêng tư nào, ngoại trừ trên giường có thêm một con gấu bông.
Điều thú vị là, dưới đầu con gấu ấy còn được kê một chiếc gối ngay ngắn.
Anh nhìn món đồ chơi nhỏ nhắn đó, gần như có thể tưởng tượng ra cảnh Niệm Sơ khi ngủ đã ôm c.h.ặ.t con gấu này không nỡ buông tay như thế nào.
Dẫu sao cũng vẫn là một đứa trẻ.
Tưởng Thiên Tụng mỉm cười thầm lặng.
Chiếc khăn len đã đan xong được Niệm Sơ tỉ mỉ cho vào túi quà, đóng gói kỹ càng rồi đặt trên giá.
Cô quay về phòng ngủ lấy chúng xuống, ôm vào lòng rồi vội vã chạy lại bên cạnh Tưởng Thiên Tụng, đưa cho anh.
"Bên trong là cái gì thế?" Tưởng Thiên Tụng tiện miệng hỏi một câu.
"Là khăn quàng cổ ạ." Niệm Sơ hơi đỏ mặt: "Tổng cộng có hai chiếc khăn, túi màu xanh quân đội này là tặng cho ông nội Tưởng, còn túi giấy xi măng là tặng cho anh.
Đây là quà năm mới, cảm ơn ông nội và anh bấy lâu nay đã hết lòng chăm sóc em."
Với khả năng kinh tế của cô, anh thừa hiểu cô chẳng thể mua được thứ gì quá đắt đỏ, nhưng khi nghe là quà năm mới, Tưởng Thiên Tụng vẫn đón lấy hai chiếc túi nhẹ bẫng trên tay:
"Cảm ơn món quà của em, ông nội nhận được chắc chắn sẽ vui lắm đấy."
Niệm Sơ cúi đầu cười, vẻ mặt có chút ngượng ngùng: "Nếu anh không thích hoa văn trên đó cũng không sao đâu, anh cứ bảo em, em vẫn có thể sửa lại được."
Nghe lời này, Tưởng Thiên Tụng liền nhận ra một thông tin khác: "Hai chiếc khăn này là tự tay em đan sao?"
Niệm Sơ gật đầu: "Từ khi em đến Thiên Bắc đến nay, mọi người đã giúp đỡ em quá nhiều rồi.
Nếu đi mua thì với khả năng của em, đồ mua được chắc chắn không tốt bằng những thứ mọi người dùng, nên em chỉ biết tự làm chút đồ thủ công thôi..." Cô dừng một chút, giọng nhỏ dần: "Hy vọng mọi người đừng chê."
Nếu có chê thì cũng đừng lộ liễu quá, ít nhất là đừng để cô biết.
Thứ mà ban nãy anh còn thấy có cũng được mà không có cũng chẳng sao, lúc này cầm trong tay bỗng thấy nặng trĩu hơn hẳn.
Tưởng Thiên Tụng lấy riêng cái túi giấy xi măng đó ra: "Anh có thể mở ra xem ngay bây giờ không?"
Niệm Sơ có chút ngẩn người: "Bây...
bây giờ luôn ạ?"
Tưởng Thiên Tụng hỏi lại: "Có được không?"
Chẳng biết từ lúc nào, anh không còn vẻ mạnh mẽ độc đoán như ngày đầu mới gặp nữa.
Anh bắt đầu cho cô quyền lựa chọn, dành cho cô sự tôn trọng nhất định.
Niệm Sơ gật đầu, cố gắng kìm nén sự căng thẳng đang trào dâng trong lòng: "Đương nhiên, đương nhiên là được ạ, đã đưa cho anh thì nó là đồ của anh rồi."
Mặc dù lúc tự đan khăn cô thấy mình đã làm tốt nhất có thể, nhưng người trước mặt cô lại là một Tưởng Thiên Tụng – người mà tùy tiện mua một bộ quần áo cũng tiền vạn trở lên.
Trong lòng cô thấp thỏm không yên, chỉ sợ anh sẽ không vừa ý.
Tưởng Thiên Tụng đợi cô đồng ý rồi mới mở túi quà ngay trước mặt cô.
Bên trong là một chiếc khăn màu xám khói, màu sắc rất dễ phối đồ, chất len cũng vô cùng mềm mại, êm ái.
Hoa văn này là do Niệm Sơ đặc biệt tìm kiếm trên mạng dựa theo thân phận và tuổi tác của anh, trông khá trầm ổn nhưng lại vô cùng hợp với khí chất của anh.
Tưởng Thiên Tụng mở hẳn chiếc khăn ra xem, trong mắt hiện rõ ý cười chân thành, giọng nói cũng mang theo hơi ấm: "Em đan khéo lắm, anh rất thích."
Niệm Sơ cảm nhận được đây không phải lời khách sáo xã giao.
Lúc này, lòng cô như vừa trút được gánh nặng, tràn ngập niềm vui sướng nhẹ nhàng.
Cô cười còn rạng rỡ hơn cả anh.
Đối với một thiếu nữ nhạy cảm, nhận được sự công nhận từ bậc tiền bối mà mình ngưỡng mộ còn vui hơn bất cứ thứ gì trên đời.
"Anh thích là tốt rồi, ngoài ra...
còn một chuyện nữa." Cô lấy hết can đảm nói với Tưởng Thiên Tụng: "Anh Hai, em xin nghỉ việc ở t.ửu lầu rồi, hôm nay là ngày làm việc cuối cùng."
Sự ấm áp trong mắt Tưởng Thiên Tụng chợt nhạt đi sau câu nói ấy.
Đáy nước in sâu một bóng vàng
Ngỡ ngàng tay với, mộng dở dang
Trong tan theo sóng, người ngơ ngác
Ôm lấy hư vô... lệ ướt hàng.
Niệm Sơ cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt anh, nhỏ giọng giải thích: "Có năm vạn đó rồi, sau này em không thiếu tiền nữa.
Bây giờ thành tích học tập của em chưa tốt, nhân lúc này em muốn dành thời gian để bổ túc kiến thức, sau này em sẽ ở lì trong nhà cố gắng không ra ngoài nữa..."
Vế sau cô chưa nói hết, nhưng cả hai đều tự hiểu.
Cô không ra ngoài nữa, anh cũng không cần tối tối phải lái xe đến t.ửu lầu để đưa đón cô về nhà.
Ban đầu, việc đón cô là vì Tưởng Thiên Tụng lo lắng đôi vợ chồng kia còn chiêu trò gì đó.
Nhưng đợi mấy ngày không thấy biến động, anh mới hiểu mình đã đ.á.n.h giá quá cao trí thông minh của họ.
Có điều việc đưa đón đã thành thói quen, dù sao cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian.
Hiện tại nghe cô nói sau này không đi làm nữa, anh bớt được chút việc, lẽ ra phải thấy nhẹ nhõm mới đúng.
Thế nhưng không hiểu sao tâm trạng anh lại chẳng mấy tốt đẹp, ngay cả niềm vui khi nhận chiếc khăn cũng vơi đi ít nhiều.
"Mới có năm vạn đã thấy đủ tiêu rồi à?"
Niệm Sơ thành thật gật đầu: "Ít nhất trong kỳ nghỉ này là đủ rồi ạ."
Thấy bộ dạng nghiêm túc "nghĩ sao nói vậy" của cô, sự khó chịu vô cớ trong lòng Tưởng Thiên Tụng mới vơi đi phần nào.
Nhìn dáng vẻ thật thà của cô gái nhỏ, anh mắng yêu một câu: "Đồ không có chí tiến thủ."
Nếu là trước đây, Niệm Sơ chắc chắn sẽ thấy đây là lời mỉa mai rồi lại rơi vào mặc cảm.
Nhưng lúc này cô lại thấy có vài phần thân thuộc, thậm chí còn đ.á.n.h bạo đáp lại: "Em có phải là anh đâu chứ." Giọng điệu mang chút nũng nịu của con gái.
Tưởng Thiên Tụng ngẩn người, sắc đen trong đồng t.ử khi nhìn Niệm Sơ dần đậm hơn.
Sau khi vào nhà, Niệm Sơ đã cởi áo khoác, lúc này cô mặc một chiếc áo len nhỏ màu trắng sữa, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng.
Cô không đ.á.n.h phấn nền nhưng hàng mi được chuốt cong v.út, đôi môi thoa một lớp son bóng nhạt màu.
Đây không phải lần đầu anh thấy cô trang điểm, nhưng là lần đầu thấy dáng vẻ cô thư thái đến vậy.
Cô không còn căng cứng như trước, khi nghiêng đầu cười, mái tóc xõa xuống một bên, thần sắc thoáng hiện nét kiều diễm hiếm thấy.
--------------------------------------------------













