Kinh Dạ Tâm Động – Chương 50
Kinh Dạ Tâm Động
Khi điện thoại của Tưởng Thiên Tụng gọi tới, Niệm Sơ đang cầm máy học bài trực tuyến.
Thấy tên hắn nhảy ra trên màn hình, cô nhìn chằm chằm rồi ngẩn người vài giây.
Dạo gần đây xảy ra quá nhiều chuyện.
Cuộc gặp gỡ không vui lần trước, cô cứ ngỡ mình đã quên rồi.
Sau đó hắn không liên lạc nữa, gửi đồ cũng đều thông qua Tiểu Lâm.
Còn cô cũng không dám làm phiền hắn thêm, ngay cả vật quan trọng như b.út ghi âm cũng chỉ nhờ Tiểu Lâm chuyển giao.
Thời gian trôi đi, những ký ức tồi tệ dường như cũng phai nhạt.
Nhưng khoảnh khắc số điện thoại của hắn xuất hiện, giọng nói lạnh lùng của người đàn ông đó dường như lại vang lên bên tai.
Hắn đã bảo cô cút đi.
Niệm Sơ c.ắ.n môi, lòng lại dâng lên chút chua xót.
Từ nhỏ đến lớn, người đối tốt với cô quá ít.
Bên ngoài cô tỏ ra không bận tâm, nhưng tận đáy lòng, cô luôn khát khao sự quan tâm và che chở.
Tưởng Gia Gia đối tốt với cô, nhưng khoảng cách thế hệ khiến ông không thể sâu sát mọi chuyện.
Tưởng Thiên Tụng quán xuyến mọi việc rất tốt, nhưng đó chỉ chứng minh hắn là một người khiến trưởng bối hài lòng.
Sự ấm áp cô cảm nhận được từ hắn chẳng qua là vì bản thân hắn vốn là một người chính trực và t.ử tế.
Từ đầu đến cuối, người nhà họ Tưởng đều đối đãi rất tốt với cô.
Nhưng chính vì quá tốt nên mới dễ khiến cô nảy sinh sự gần gũi và ỷ lại.
Chuyện xảy ra trước kia, bây giờ nghĩ lại cô vừa hối hận lại vừa hổ thẹn.
Ít nhất là hiện tại, Niệm Sơ vẫn chưa sẵn sàng tâm lý để đối diện với cuộc gọi này của Tưởng Thiên Tụng.
Cô không bắt máy, tiếng chuông cứ reo vang mãi cho đến khi hệ thống tự động ngắt kết nối.
Niệm Sơ đã chuẩn bị sẵn tâm lý anh sẽ gọi lại lần nữa, nhưng chiếc điện thoại vẫn im lìm, thủy chung không hề rung lên thêm một lần nào.
Tâm trạng cô lúc này vô cùng phức tạp, vừa có chút hụt hẫng khó tả, lại vừa thầm cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.
Niệm Sơ cố ý chọn một khung giờ mà Tưởng Thiên Tụng chắc chắn không thể gọi lại được, mãi đến tận mười một giờ rưỡi đêm cô mới nhắn tin phản hồi.
Cô giải thích rằng lúc đó không để điện thoại bên người nên lỡ mất cuộc gọi, rồi lịch sự hỏi thăm lý do anh tìm mình.
Đồng thời, cô cũng khéo léo bày tỏ rằng kỳ thi cuối kỳ đang đến gần, thời gian ôn tập rất căng thẳng, nếu lại có chuyện liên quan đến Thẩm Kiều Phỉ, e rằng cô không thể đi cùng anh được nữa.
Tưởng Thiên Tụng quả thực đã đi ngủ, sáng sớm hôm sau thức dậy mới đọc được tin nhắn của cô.
Cô bé này tuy lời lẽ lễ độ, nhưng rốt cuộc vẫn còn quá non nớt, chưa đủ khôn khéo để che đậy tâm tư.
Sự xa cách hiện rõ mồn một giữa từng dòng chữ.
Ngay khi vừa nhìn thấy tin nhắn, anh đã thấu tận tâm can suy nghĩ của Niệm Sơ.
Tuy nhiên, thái độ này của cô thực chất lại hoàn toàn trùng khớp với ý định của anh.
Suy nghĩ một lát, anh nhắn lại: "Sau này nếu Thẩm Kiều Phỉ có tìm em nữa, em không cần bận tâm."
Niệm Sơ nhận được tin nhắn khi đang ôm sách chuẩn bị lên lớp tiết sớm.
Các hội nhóm của lớp thường xuyên gửi thông báo khiến cô hình thành phản xạ tự nhiên, vừa thấy tin nhắn của Tưởng Thiên Tụng, đầu óc cô bỗng mụ mị đi, thế mà lại trả lời ngay lập tức hai chữ: "Nhận được."
Gần như ngay khi tin nhắn vừa gửi đi, trạng thái bên kia đã chuyển thành "đã đọc".
Ngay sau đó, màn hình chuyển sang giao diện cuộc gọi đến, ba chữ "Tưởng Thiên Tụng" bắt đầu nhấp nháy liên hồi.
Niệm Sơ: "..."
Nếu bây giờ cô không nghe máy, rồi đợi đến tối mới giải thích, nhắn tin xong liền vứt điện thoại sang một bên coi như vô tình bỏ lỡ, liệu có hợp tình hợp lý không?
Nghĩ đi nghĩ lại, cô thấy thôi bỏ đi.
Người nhà họ Tưởng đối xử với cô tốt như vậy, chăm sóc chu đáo như thế, hiện tại trên người cô vẫn đang mặc quần áo họ tặng, nếu còn giở tính khí tiểu thư ra thì đúng là còn trơ trẽn hơn cả kẻ vô ơn.
Đáy nước in sâu một bóng vàng
Ngỡ ngàng tay với, mộng dở dang
Trong tan theo sóng, người ngơ ngác
Ôm lấy hư vô... lệ ướt hàng.
Dưới sự thúc giục của lương tâm, Niệm Sơ nhấn nút nghe, nhưng sự căng thẳng vẫn bủa vây lấy cơ thể cô.
Sau khi bắt máy, nhất thời cô như đ.á.n.h mất khả năng ngôn ngữ, đầu óc trống rỗng, không biết phải mở lời thế nào.
Mà ở đầu dây bên kia, tình hình cũng chẳng khá khẩm hơn, nửa ngày trời không hề truyền đến một âm thanh nào.
Tưởng Thiên Tụng đoán được hôm qua Niệm Sơ cố ý không nghe máy, cũng suy luận ra được lý do cô làm vậy chắc chắn có liên quan đến lần gặp mặt trước của hai người.
Vì vậy cuộc điện thoại này anh gọi tới vốn dĩ là muốn nói lời xin lỗi.
Anh thấy mình không nên nổi nóng với cô trong lúc mất kiểm soát cảm xúc như vậy, còn cả chuyện chiếc b.út ghi âm lần trước, anh cũng nên chính thức cảm ơn cô một tiếng.
Trước khi kết nối, suy nghĩ của anh rất mạch lạc, câu chữ rõ ràng, nhưng khi cuộc gọi đã thông, cô lại im lặng khiến anh bỗng nhiên cũng chẳng biết phải mở lời ra sao.
Hơn mười giây đồng hồ trôi qua trong sự tĩnh lặng đến nghẹt thở của cả hai bên.
Cho đến khi từ phía Niệm Sơ, giọng nói oang oang của Kim Bảo Thư vang lên phá tan bầu không khí:
"Niệm Sơ, cậu còn cầm điện thoại làm gì thế?
Mau nộp lên đi, thầy giáo sắp bắt đầu giảng bài rồi kìa."
Tưởng Thiên Tụng theo bản năng lập tức cúp máy.
Bên này, Niệm Sơ nghĩ mãi cũng không thông cuộc điện thoại này rốt cuộc là có ý gì, nhưng rất nhanh cô đã tự huyễn hoặc bản thân, rằng có lẽ Tưởng Thiên Tụng căn bản không muốn liên lạc với cô, chỉ là vô tình chạm tay gọi nhầm mà thôi.
Giữ vững suy nghĩ đó, cô nhanh ch.óng thoát khỏi sự ảnh hưởng của cuộc gọi, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào việc học.
Tưởng Thiên Tụng đang lái xe đến cơ quan, tâm trạng không được bình thản như cô.
Người đàn ông mím c.h.ặ.t đôi môi mỏng, thần sắc lộ rõ vẻ khó coi.
Đôi lông mày anh cứ nhíu c.h.ặ.t lại, phiền muộn xoắn xuýt thành một cục, mãi đến tận khi tan làm buổi tối vẫn không hề giãn ra.
Tiểu Lâm quan sát sắc mặt của cấp trên nhà mình, thầm suy đoán trong lòng không biết chuyện gì có thể khiến sếp mình khó xử đến nhường này.
Cả hai người đều đang mải mê với suy nghĩ riêng nên không ai chú ý thấy Thẩm Kiều Phỉ lại đang canh giữ ở bên ngoài Viện kiểm sát.
Hôm nay cô ta mặc một chiếc áo khoác dạ màu đỏ táo, cổ quàng khăn len màu kem, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay càng thêm vẻ bé nhỏ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *
Đôi mắt ngấn lệ với hàng mi cong v.út trông vô cùng đáng thương.
Ngay khi bóng dáng Tưởng Thiên Tụng vừa xuất hiện ở cửa, Thẩm Kiều Phỉ đã nhanh bước đón lấy: "Thiên Tụng."
Bước chân Tưởng Thiên Tụng khựng lại, anh lạnh nhạt nhìn cô ta: "Sao cô lại tới nữa?"
Trong mắt Thẩm Kiều Phỉ hiện lên tia uất ức: "Anh nói vậy là ý gì?
Em với tư cách là bạn gái của anh, muốn gặp anh không phải là chuyện rất bình thường sao?"
"Bạn gái?" Tưởng Thiên Tụng lặp lại hai chữ này, đáy mắt lạnh lẽo thấu xương: "Tôi tưởng mình đã nói rất rõ ràng rồi.
Nếu còn nói sâu hơn nữa, sẽ chỉ làm tổn thương nhau thôi."
Thẩm Kiều Phỉ lĩnh hội được ẩn ý trong lời anh nói, trái tim như bị một nhát d.a.o cứa qua.
Chẳng lẽ thái độ bây giờ của anh không làm tổn thương người khác sao?
Bạn bè của cô ta đều biết Tưởng Thiên Tụng là vị hôn phu của cô ta, cũng biết anh đã từng cầu hôn.
Trong mắt mọi người, cô ta đã sớm là cô dâu tương lai của nhà họ Tưởng.
Vậy mà giờ anh lại mập mờ, bỗng nhiên muốn cắt đứt quan hệ.
Anh có từng nghĩ cho cô ta không?
Người ngoài sẽ nhìn cô ta bằng con mắt thế nào?
"Cô định cứ đứng ở đây cùng tôi hứng gió lạnh mà nói chuyện sao?"
Viện kiểm sát đang giờ tan tầm, người qua kẻ lại tấp nập.
Tính cách của Thẩm Kiều Phỉ không cho phép cô ta nói ra những lời yếu thế trước mặt đám đông như vậy.
Cô ta nhìn Tưởng Thiên Tụng với ánh mắt mang vài phần khẩn cầu, hy vọng anh có thể tìm một chỗ riêng tư để nói chuyện.
Tưởng Thiên Tụng lại đứng im bất động, ngữ khí của anh cũng lạnh lẽo như ánh mắt anh nhìn cô ta vậy:
"Có gì muốn nói thì cứ nói hết ở đây một lần đi.
Nói rõ ràng rồi thì cô đi đi, đừng đến tìm tôi nữa, cũng đừng làm phiền bất kỳ ai bên cạnh tôi nữa."
Thẩm Kiều Phỉ bị thái độ của anh làm cho phát tiết.
Cô ta tự thấy bản thân đã đủ giữ thể diện cho anh, những ngày qua anh dùng bạo lực lạnh với cô ta, cô ta vẫn nhẫn nhịn gọi điện, nhắn tin, thậm chí còn đích thân chạy đến tìm anh mấy lần.
Thử hỏi trên đời này còn có người bạn gái nào có thể nhún nhường đến mức hèn hạ như cô ta không?
Chẳng lẽ cô ta đối với anh vẫn chưa đủ tốt sao?
Thẩm Kiều Phỉ nghiến răng nói: "Anh đừng hòng cứ thế mà hất văng em đi!
Tưởng Thiên Tụng, bây giờ tất cả mọi người đều biết em là vị hôn thê của anh, anh nói chia tay là chia tay, sau này để người khác nhìn em thế nào?
Anh có từng cân nhắc qua cảm nhận của em chưa?"
Giọng cô ta phẫn nộ, từng chữ từng chữ như đang kết tội, ánh mắt u oán đến cực điểm, như thể người đàn ông trước mặt đã phạm phải lỗi lầm không thể dung thứ nhất trên đời.
Tưởng Thiên Tụng chỉ nhíu mày: "Thẩm Kiều Phỉ, tại sao tôi lại chia tay, cô còn cần tôi phải nhắc lại lần nữa sao?"
Ánh mắt Thẩm Kiều Phỉ hơi lóe lên.
Nhìn thái độ không chịu nhượng bộ của anh, cô ta hạ quyết tâm, phá nồi dìm thuyền mà nói:
"Tình huống lúc đó, chẳng phải em cũng vì tốt cho anh sao?
Đó không phải là lý do để anh đoạn tuyệt với em!
Anh đối xử với em rẫy rẫy bỏ rơi như vậy, đừng tưởng có thể dễ dàng thoát thân.
Cùng lắm em sẽ đi tìm cấp trên của anh, tìm cha anh, tìm ông nội Tưởng, để tất cả mọi người đến phân xử cho chúng ta, xem lúc đó họ sẽ nhìn anh thế nào!"
Nghe thấy từ "rẫy rẫy bỏ rơi", đáy mắt Tưởng Thiên Tụng lướt qua một tia kinh ngạc.
Anh nhìn Thẩm Kiều Phỉ bằng sự khó hiểu thực sự, rồi lại như đang giễu cợt một cách hờ hững:
"Tôi đối với cô khi nào thì có quan hệ vượt rào mà cô dùng từ đó?"
Sắc mặt Thẩm Kiều Phỉ trắng bệch, ánh mắt run rẩy trong phút chốc rồi đọng lại thành một lớp sương mờ ảo.
Tưởng Thiên Tụng dường như chẳng mảy may để tâm, anh đưa tay gạt cô đang chắn đường sang một bên, vừa sải bước đi vừa thản nhiên nói tiếp:
"Tất nhiên, cô muốn tìm người nói xấu tôi cũng được, nhưng trước hết cô nên hiểu rõ một điều, dù là ông nội hay cha tôi thì họ đều rất bao bọc cho Nhị thúc."
"Cô định làm lớn chuyện này ra sao?
Vậy thì những lời cô đã nói lúc Nhị thúc gặp chuyện, tôi cũng sẽ không giấu giếm giúp cô đâu."
Nhà họ Tưởng rễ sâu lá tốt, nhân mạch vẫn còn đó.
Tưởng Bách tuy bị xác định là có dính líu vào vụ án, nhưng sau cùng mức án không quá nặng nề.
Bị tước bỏ mọi chức vụ hiện có, hoàn trả toàn bộ thu nhập bất chính trong thời gian tại chức, đó là kết cục cuối cùng của ông ta.
Nghe thì có vẻ nghiêm trọng, nhưng so với những người liên quan khác đều phải ngồi tù, thì đây đã là sự khoan hồng lớn nhất rồi.
Tưởng Bách đã có tuổi, nay mất chức lại mang án kỷ luật, tuy thân thể tự do nhưng tinh thần đã hoàn toàn suy sụp.
Mất đi công việc và địa vị, ông ta cũng chẳng màng quay về tỉnh ngoài nữa mà ở lại Thiên Bắc, suốt ngày ru rú trong nhà không bước chân ra cửa.
Vợ ông ta sợ chồng nghĩ quẩn nên cũng xin nghỉ phép dài hạn, kiên trì ở bên cạnh chăm sóc, an ủi.
Tưởng Khai Sơn tuy bị mọi người giấu kín nên không biết con trai út gặp chuyện lớn, nhưng Tưởng Tùng thì nắm rõ tình hình từ đầu đến cuối.
Đối với tai họa của em trai, anh cũng vô cùng đau lòng, thế nên năm nay Tưởng Tùng ở lại trong nước lâu hơn hẳn mọi khi.
Thỉnh thoảng anh lại ghé nhà Tưởng Bách ngồi chơi, trò chuyện cùng em trai hay dẫn ông ta đi dạo, câu cá.
Tầm mắt của mọi người lúc này đều đổ dồn vào Tưởng Bách, nên chuyện hôn sự của Tưởng Thiên Tụng ngược lại chẳng mấy ai chú ý.
Thẩm Kiều Phỉ chọn lúc này để chia tay dứt khoát với anh là tốt nhất, sau này có ai hỏi đến, chỉ cần đáp một câu "tính cách không hợp" là xong.
Nhưng nếu cô nhất quyết muốn làm rùm beng lên, thì việc sau này nhà họ Tưởng nhìn nhận cô và cha cô ra sao, Tưởng Thiên Tụng sẽ không còn quản nữa.
Thẩm Kiều Phỉ vốn định đuổi theo, nhưng nghe đến câu này, đôi chân cô như bị đóng đinh tại chỗ.
--------------------------------------------------













