Kinh Dạ Tâm Động – Chương 5
Kinh Dạ Tâm Động
Sau khi Niệm Sơ ngồi xuống, cô lại rơi vào một tình thế nan giải.
Đánh cờ vốn là chuyện của hai người, Tưởng lão gia t.ử và Tưởng Thiên Tụng ngồi đối diện nhau, vị trí vốn rất rộng rãi và thoải mái.
Giờ đây thêm một người đứng xem như cô, bỗng chốc trở nên dư thừa.
Cô định đứng xem, nhưng lão gia t.ử thấy cô có vẻ khép nép nên ý bảo cô ngồi xuống bên cạnh mình.
Ngặt nỗi, đàn ông nhà họ Tưởng ai nấy đều sở hữu đôi chân dài.
Hai cặp chân miên man ngồi đối diện nhau vốn đã chiếm gần hết khoảng trống dưới gầm bàn.
Lão gia t.ử ngồi nghiêm chỉnh, Tưởng Thiên Tụng đành phải hơi nghiêng người sang một bên.
Khi Niệm Sơ ngồi xuống, đầu gối cô vừa vặn va chạm vào chân hắn.
Tưởng Thiên Tụng ngước mắt nhìn qua, Niệm Sơ đỏ bừng mặt, vội vàng thu chân lại.
Nhưng không gian dưới gầm bàn có hạn, dù cô có cố gắng nép sát vào cạnh bàn đến đâu thì chân của Tưởng Thiên Tụng vẫn ở ngay sát cạnh.
Để tránh những tình huống ngượng ngùng như vừa rồi, Niệm Sơ chỉ có thể cố gắng khống chế cơ thể, hai chân xếp chồng lên nhau dán c.h.ặ.t vào chân bàn, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.
Thế nhưng ván cờ mới đi được một nửa, cái chân bị đè bên dưới của cô đã tê dại đến mất cảm giác.
Cảm giác tê rần như kiến bò khiến cô không thể tập trung, thỉnh thoảng lại muốn khẽ cử động để giải tỏa.
Cô không hề hay biết rằng, những cử động nhỏ ấy thực ra đã chạm vào người khác.
Ván cờ đang tiến vào giai đoạn căng thẳng, Tưởng Thiên Tụng vừa định hạ quân thì cảm thấy trên chân ngứa ngáy, cô gái nhỏ ngồi bên cạnh vừa quẹt vào hắn một cái.
Đây mới chỉ là khởi đầu, tiếp sau đó cô gái ấy giống như ngồi phải tổ kiến, đôi chân dưới gầm bàn cứ chốc chốc lại va chạm vào người hắn.
Tưởng Thiên Tụng nhíu mày, bên cạnh hắn là chỗ của Tưởng lão gia t.ử, hắn không thể tránh đi đâu được.
Hắn chỉ đành nhanh ch.óng đi xong nước cờ, rồi trầm mặc nhìn về phía Niệm Sơ với hy vọng cô có chút tự giác, ngồi cho yên thân, đừng có "múa chân múa tay" dưới gầm bàn nữa.
Niệm Sơ thì vẫn cúi gầm mặt, tâm trí chỉ còn để ý đến cái chân đang tê rần đến khổ sở của mình, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt đầy ẩn ý của Tưởng Thiên Tụng.
Lão gia t.ử vốn là người nghiện cờ, tâm trí đã dồn hết vào bàn cờ nên cũng chẳng nhận ra luồng sóng ngầm đang cuộn trào giữa hai người trẻ.
Vừa lúc này, Thiên Kỳ đã pha xong trà, hớn hở bưng chén đến: "Ông nội, Nhị ca, con mời mọi người dùng trà."
Hắn tuy học hành chẳng ra sao nhưng các món nghệ thuật phụ trợ khác đều đạt chuẩn.
Từ nhỏ đã được tôi luyện trong gia phong nhà họ Tưởng nên trà đạo của hắn cũng khá có "hỏa hầu".
Ấm trà còn chưa tới gần mà hương thơm thanh nhã đã lan tỏa khắp phòng, khiến lòng người thư thái.
Lão gia t.ử dặn: "Rót cho Chiêu Chiêu trước đi."
Thiên Kỳ giả lả: "Ái chà, con mới nhớ ra là còn một người nữa, con quên lấy chén cho cô ta rồi."
Hắn rõ ràng là đang công khai chèn ép Niệm Sơ.
Thế nhưng Niệm Sơ lại mừng như bắt được vàng, cuối cùng cô cũng tìm được cơ hội để đứng dậy: "Để tôi tự làm, chén ở đâu để tôi đi lấy."
Dứt lời, cô lập tức dùng cái chân cứng đờ của mình gượng dậy, khập khiễng bước ra ngoài.
Thiên Kỳ thấy bộ dạng đó liền bật cười chế nhạo: "Ông nội cứ bảo tính tình con không ổn định, ngồi không yên, con thấy đứa con gái hoang này còn chẳng bằng con nữa, mới ngồi một lát mà chân đã thọt rồi."
Tưởng Thiên Tụng nhìn tư thế đi đứng của Niệm Sơ, lại liếc xuống không gian chật chội dưới gầm bàn, lúc này mới vỡ lẽ chuyện vừa rồi là thế nào.
Chỗ ngồi thoải mái đều bị hắn và ông nội chiếm hết, cô chẳng phải là đã phải chịu thiệt thòi đó sao?
Nghĩ đến việc từ đầu tới cuối cô chỉ im lặng cúi đầu, không hề lộ ra một tia bất mãn nào, Tưởng Thiên Tụng bỗng nảy sinh chút áy náy: "Cô ấy tính tình khá tốt, Tiểu Kỳ, em đừng suốt ngày nhằm vào cô ấy nữa."
Thiên Kỳ hừ một tiếng, chẳng buồn đáp lời.
Lúc này trong phòng chỉ còn lại ba người nhà họ Tưởng, Tưởng lão gia t.ử mới lên tiếng: "Tiểu Lục không chịu cầu tiến, Thiên Tụng, con hãy dạy bảo nó thêm đi."
Tưởng Thiên Tụng bèn kiên nhẫn nói: "Cô ấy đến Thiên Bắc là để đi học, không lâu nữa sẽ nhập học rồi, ở nhà họ Tưởng này được mấy ngày đâu?
Sớm muộn gì cô ấy cũng phải rời đi.
Tiểu Kỳ, em mới là người nhà họ Tưởng, luận theo vai vế em là chủ, cô ấy là khách.
Em nên thể hiện sự lễ độ và phong thái cần có của một người chủ nhà.
Hà tất phải tự hạ thấp bản thân để gây khó dễ với một người ngoài như vậy."
Lão gia t.ử ngồi bên cạnh hài lòng gật đầu.
Hồi trẻ ông bận rộn quân vụ, cả năm chẳng gặp người nhà được mấy lần nên không thể tham gia vào quá trình trưởng thành của các con.
Đến khi ông có thời gian thì chúng đã lớn cả rồi.
Còn về các cháu nội, chúng đã có cha mẹ dạy dỗ, cũng chẳng đến lượt ông.
Chỉ riêng Tưởng Thiên Tụng từ nhỏ thường xuyên được gửi đến bên cạnh ông, nên cách đối nhân xử thế của hắn gần như là do một tay ông bồi dưỡng, được chân truyền từ ông.
Thiên Kỳ nghe thì nghe vậy, nhưng trong lòng vẫn chẳng hề phục.
Người thực sự khắc ghi những lời này vào lòng lại chính là Niệm Sơ đang đứng ngoài cửa phòng trà.
Cô định lấy chén xong sẽ quay lại học đ.á.n.h cờ ngay nên đã đi rất nhanh.
Không ngờ lại nghe được trọn vẹn những lời ấy.
Phải rồi, đối với nhà họ Tưởng, cô chung quy vẫn chỉ là một "người ngoài".
Người ta đối đãi khách sáo với cô chẳng qua là vì biết cô sớm muộn cũng sẽ đi, không đáng để nảy sinh hiềm khích trong thời gian ngắn ngủi này.
Tưởng Thiên Tụng nói rất thực tế, Niệm Sơ cũng thấy chẳng có gì sai.
Chỉ là, sâu trong lòng cô vẫn cảm thấy hụt hẫng vô ngần.
Khoảnh khắc ban nãy khi được Tưởng lão gia t.ử quan tâm, cô đã từng ảo tưởng rằng ông thực lòng yêu quý mình.
Giờ thì ảo tưởng tan biến, giấc mộng cũng nên tỉnh rồi.
Đáy nước in sâu một bóng vàng
Ngỡ ngàng tay với, mộng dở dang
Trong tan theo sóng, người ngơ ngác
Ôm lấy hư vô... lệ ướt hàng.
Nhà họ Tưởng thu nhận cô là vì nể mặt ông nội cô.
Nếu cô đủ thông minh thì nên biết an phận thủ thường, đừng gây thêm phiền hà cho họ.
Sợ đẩy cửa vào lúc này sẽ làm cả nhà ngượng ngùng, Niệm Sơ cầm chén trà đứng lặng ngoài cửa thêm một lát.
Đợi đến khi ba người bên trong chuyển chủ đề, cô mới bước vào lần nữa.
Tưởng lão gia t.ử cười vẫy tay gọi cô: "Chiêu Chiêu về rồi à, mau lại đây.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *
Thằng nhóc này làm việc gì cũng hỏng nhưng pha trà xem ra cũng được đấy."
Niệm Sơ nặn ra một nụ cười, cố gắng rũ bỏ những lời vừa nghe thấy ra khỏi đầu: "Con cảm ơn ông nội."
Cô cẩn trọng từng li từng tí đặt chén trà lên bàn, Thiên Kỳ xách ấm qua rót, cô cũng nhỏ giọng nói lời cảm ơn.
Giờ đây cô chẳng còn dám nghĩ đến chuyện giận dỗi với cậu thiếu niên này nữa. Bản thân vốn là người ngoài, có thể được nhà họ Tưởng cưu mang đã là ân huệ to lớn. Thiên Kỳ có thể dung nạp cô, cô liền phải biết ơn hắn.
Mặc cho Thiên Kỳ năm lần bảy lượt làm khó, Niệm Sơ vẫn một mực nhẫn nhịn, không hề lộ chút tính khí nào.
Tưởng Khai Sơn quan sát cô, càng nhìn càng thấy hài lòng, ông cảm thán:
"Vẫn là lão Lương biết dạy trẻ nhỏ, xem Chiêu Chiêu kìa, thật ngoan ngoãn biết bao, chẳng bù cho thằng nhóc nghịch ngợm Tiểu Lục này."
Ba người họ đều đang thưởng trà, Niệm Sơ cũng học theo dáng vẻ ấy, đứng một bên bưng chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ.
Hương trà thanh tao lan tỏa trong khoang miệng, nhưng cũng giống như lúc dùng bữa, lòng cô nặng trĩu tâm tư nên chẳng thể toàn tâm toàn ý cảm nhận được cái hay của trà, ăn uống đều thấy không biết vị.
Ván cờ kết thúc, tinh lực của lão gia t.ử có hạn nên bắt đầu ngáp dài.
Tưởng Thiên Tụng nhận ra sự mệt mỏi của ông, liền lên tiếng: "Hôm nay đến đây thôi, ông nội mệt rồi, để con đưa ông về phòng nghỉ ngơi."
Tưởng Khai Sơn nhìn chiếc đồng hồ kiểu cũ treo trên tường: "Ừm, đúng là có chút mệt rồi." Đoạn, ông dặn dò Tưởng Thiên Tụng: "Không cần lo cho ta, ta tự về phòng được.
Mấy đứa nhỏ các con cứ chơi tiếp đi.
Thiên Tụng, con đ.á.n.h cờ giỏi, dạy cho Chiêu Chiêu một chút."
Niệm Sơ rất muốn từ chối, nhưng vừa nghĩ tới địa vị của mình tại nhà họ Tưởng, cô thực chất chẳng có quyền lên tiếng, thế là đành cúi thấp đầu.
Tưởng Thiên Tụng lại như tâm ý tương thông với cô, anh nói: "Ông nội, con còn chút công việc chưa xử lý xong."
Tưởng Khai Sơn lập tức hiểu ra: "Vậy thì công việc vẫn là quan trọng nhất, Thiên Tụng, con đi bận việc đi." Ông lại nhìn về phía Niệm Sơ và Thiên Kỳ: "Còn hai đứa..."
Thiên Kỳ tranh lời: "Con cũng bận lắm, hẹn bạn học chơi game rồi, không có thời gian dạy cô ta đâu."
Tưởng Khai Sơn lườm đứa cháu nhỏ không hiểu chuyện một cái.
Đúng là cái đồ đầu gỗ không chịu khai khiếu, nói gì với nó cũng bằng thừa.
"Chiêu Chiêu, vậy cháu cũng đi chơi đi.
Trong nhà có phòng giải trí, cháu xem mình thích cái gì thì chơi cái đó."
Thiên Kỳ lại sốt sắng dặn dò: "Nói trước nhé, cái máy tính dán hình Người Sắt kia là của tôi, cô cấm được chạm lung tung vào đấy."
Tưởng Thiên Tụng lạnh lùng liếc qua, Thiên Kỳ vẫn bướng bỉnh ngẩng cao cổ: "Ai biết cô ta có biết dùng không, máy tính của tôi toàn hàng đỉnh cấp, lỡ cô ta làm hỏng thì sao?"
Bàn tay Niệm Sơ buông thõng bên sườn nắm c.h.ặ.t lấy vạt váy, chỉ muốn mau ch.óng thoát khỏi tình cảnh này: "Cảm ơn ông nội, cháu quen ngủ sớm rồi, cháu về phòng nghỉ ngơi là được ạ."
Tưởng Khai Sơn bấy giờ mới thôi không nói thêm gì nữa, mọi người giải tán.
Khi Thiên Kỳ đi ngang qua, hắn lại cố ý huých vào vai cô một cái, hạ thấp giọng chỉ đủ hai người nghe thấy:
"Coi như cô biết điều."
Niệm Sơ lúc này đã chẳng còn tâm trí đâu mà so đo với hắn.
Cô chỉ lẳng lặng cúi đầu, mọi cảm xúc đều giấu kín dưới rèm mi rủ thấp.
---
Nệm giường của nhà họ Tưởng mềm mại đến mức không tưởng nổi.
Nằm lên đó, cô có cảm giác như đang bồng bềnh giữa những đám mây.
Đèn đầu giường có khay đốt nến thơm, khi bật lên, ngoài quầng sáng ấm áp còn tỏa ra hương thảo mộc nhàn nhạt có tác dụng an thần.
Sự thoải mái và xa hoa này là điều mà suốt mười tám năm qua Niệm Sơ ngay cả trong mơ cũng không dám nghĩ tới.
Thế nhưng, trên chiếc giường êm ái như vậy, cô lại lần đầu tiên mất ngủ.
Trằn trọc mãi, cuối cùng cô dứt khoát lấy điện thoại ra để tìm việc làm thêm.
Hơn nữa, lần này cô đã điều chỉnh thời gian bắt đầu công việc từ sau khi khai giảng sang ngay lúc này.
Tốt nhất là ngày mai cô có thể có một nơi để tự lực cánh sinh.
Rất nhanh sau đó, một vị trí tuyển giúp việc theo giờ đã thu hút sự chú ý của cô.
Đối phương cần người dọn dẹp phòng, yêu cầu là nữ giới, trẻ tuổi, dưới hai mươi, cao trên một mét sáu lăm, tính tình hiền lành, ngoan ngoãn.
Cô thấy mình đều phù hợp nên đã gửi tin nhắn hỏi về mức lương cụ thể.
Lúc này trời đã khuya, cô cứ ngỡ đối phương sẽ không trả lời ngay.
Thế nhưng người đó phản hồi rất nhanh, nói rằng một lần dọn dẹp sẽ trả ba ngàn tệ, nếu làm tốt còn có thêm tiền boa.
Ba ngàn tệ!
Con số này khiến Niệm Sơ bật dậy khỏi giường.
Ngay lúc đó, đối phương hỏi cô liệu bây giờ có thể qua ngay không, kèm theo một định vị địa chỉ.
Niệm Sơ có chút nghi hoặc, thông thường tìm người làm việc chẳng phải đều vào ban ngày sao?
Cô nhắn hỏi: "Hiện tại đã rất muộn rồi, anh đang gấp lắm sao?"
Người đó nhanh ch.óng đáp lại: "Rất gấp, cô đến được không?
Nếu đến ngay tôi cộng thêm năm trăm nữa coi như tiền hỗ trợ xe cộ."
Ba ngàn rưỡi!
Trời ạ, thành phố lớn quả nhiên kiếm tiền thật dễ dàng!
Trước đó, Niệm Sơ còn lo lắng chuyện mỗi tháng phải gửi về nhà hai ngàn tệ.
Cô bắt đầu d.a.o động, nếu có khoản tiền này, sau khi gửi về nhà vẫn còn dư lại một ngàn rưỡi, biết đâu cô có thể tìm được chỗ ở khác.
Rồi thời gian tới tiếp tục làm lụng, học phí cũng sẽ sớm lo đủ thôi!
Do dự giây lát, Niệm Sơ đứng dậy mặc quần áo rồi đẩy cửa đi ra ngoài.
Tưởng Thiên Tụng sau khi xử lý xong công việc liền xuống lầu định vào bếp uống nước.
Nghe thấy tiếng động trên cầu thang, anh theo bản năng ngẩng đầu lên.
Niệm Sơ cầm điện thoại đi xuống, trên người đã thay lại bộ quần áo cũ lúc mới từ thôn quê lên thành phố, vai đeo chiếc cặp sách đã giặt đến bạc màu.
--------------------------------------------------













