Kinh Dạ Tâm Động – Chương 46
Kinh Dạ Tâm Động
Buổi tối, Điền Điềm vừa tham gia một buổi giao lưu về, gương mặt đầy vẻ oán hận.
Cô ta kéo băng kết đảng đi chơi vốn là để câu một gã công t.ử nhà giàu.
Kết quả là đám người đó hoặc chẳng thèm đếm xỉa đến cô ta, hoặc có kẻ mở miệng thì toàn là thám thính tin tức về Bạch Nhược Đường.
Cá biệt có người không hỏi về Bạch Nhược Đường thì lại quay sang hỏi về Lương Niệm Sơ!
Điền Điềm tức đến mức lửa giận trong lòng như muốn bùng cháy.
Bạch Nhược Đường cướp mất hào quang của cô ta thì còn hiểu được, dù sao người ta cũng là tiểu thư lá ngọc cành vàng, danh tiếng lẫy lừng giới học sinh Thiên Bắc.
Thế nhưng Lương Niệm Sơ dựa vào cái gì chứ?
Chỉ biết hát mấy bài nhạc quê mùa lỗi thời, suốt ngày trưng ra bộ mặt ngây thơ giả tạo.
Đám đàn ông kia cũng thật ngu xuẩn, lại bị con bé đó dắt mũi rồi!
Điền Điềm hậm hực đẩy cửa vào, quẳng mạnh túi xách lên bàn.
Ly nước bị va phải đổ lênh láng.
Niệm Sơ đang cúi đầu viết lách, nước chảy tràn qua làm ướt đẫm tờ giấy trên tay cô.
"Cậu cẩn thận chút chứ!" Niệm Sơ cau mày, lập tức cầm tờ đơn dự tuyển bị thấm nước lên để cứu vãn tình hình, nhưng phần lớn các góc cạnh đã bị ướt đến mức trong suốt cả rồi.
Điền Điềm lạnh giọng hừ một tiếng: "Cái bàn này đâu phải của riêng cậu, cậu quản được tôi chắc?"
Trong phòng này, tính tình Kim Bảo Thư vốn không tốt, đụng vào là nổ ngay.
Bạch Nhược Đường thì lạnh tựa băng sương, lại có thế lực, chẳng ai dám đắc tội.
Cả phòng ký túc xá, Điền Điềm muốn phát hỏa cũng chỉ dám nhắm vào Niệm Sơ - người không có gia thế, tính tình lại hiền lành mà thôi.
Thấy cô quá để tâm đến tờ giấy mỏng manh kia, Điền Điềm liếc nhìn một cái, trông thấy dòng chữ "Đơn xin học bổng trợ cấp", ánh mắt cô ta lóe lên tia chế nhạo.
Niệm Sơ đã xoay người đi tìm khăn lau bàn.
Điền Điềm nhìn bóng lưng bận rộn của cô, khóe miệng nở một nụ cười lạnh lùng.
Cô ta chẳng buồn quan tâm đến bãi chiến trường mình vừa gây ra, trực tiếp leo lên giường nằm.
Nửa giờ sau, Bạch Nhược Đường - người mỗi ngày đều cố định "mất tích" ba tiếng đồng hồ - đẩy cửa trở về.
Cô liếc mắt một cái liền chú ý tới cuốn sách đặt trên bàn bị nước thấm ướt, sắc mặt lập tức sa sầm.
"Chuyện gì thế này?"
Trong phòng lúc này có Niệm Sơ và Điền Điềm, câu hỏi của cô là hỏi chung chứ không nhắm vào ai.
Ngày đầu tiên vào phòng, Bạch Nhược Đường đã từng đập đồ của Điền Điềm vì thấy ngứa mắt, hai người suýt chút nữa đã lao vào đ.á.n.h nhau.
Đến nay, quan hệ giữa hai người vẫn chưa hề có dấu hiệu hòa hoãn, cứ duy trì trạng thái "nước sông không phạm nước giếng", chẳng ai thèm đoái hoài đến ai.
Chỉ có điều, sự thờ ơ của Điền Điềm là kiểu đang dỗi hờn, còn cái vẻ không bận tâm của Bạch Nhược Đường lại là sự cao ngạo, lạnh lùng cố hữu đối với tất cả mọi người. Cô đã tuyên bố ngay từ ngày đầu tiên cả phòng tụ họp: cô không thích kết bạn, cũng chẳng ưa chuyện trò, tính khí lại thất thường, hy vọng mọi người hãy tôn trọng thói quen của cô, đừng có làm phiền quá mức.
Nghe thấy giọng của Bạch Nhược Đường, Điền Điềm liền thẳng tay kéo rèm giường lại, vờ như không nghe thấy gì.
Niệm Sơ vừa điền xong tờ đơn nhưng vẫn ngồi bên bàn luyện đề để củng cố kiến thức.
Nghe vậy, cô nhìn theo hướng ngón tay của Bạch Nhược Đường.
Trông thấy cuốn sách bị nước thấm ướt một mảng lớn phía dưới, sắc mặt cô hơi biến đổi:
"Cậu dùng máy sấy xử lý đi, chắc là sẽ nhanh khô thôi."
"Ai hỏi cậu cách xử lý?
Tôi đang hỏi chuyện này là thế nào?"
Bạch Nhược Đường đứng thẳng tắp, hơi nâng cằm.
Trên gương mặt thanh tú như hoa lăng tiêu, ánh mắt cô chợt lóe lên nét sắc lẹm, hoàn toàn khác hẳn với vẻ ngoài có phần mong manh.
"Điền Điềm làm đổ nước."
Niệm Sơ không hề ngần ngại mà nói thẳng ra sự thật.
Mỗi người đều phải tự chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, cô chẳng việc gì phải bao che giúp ả.
"Lại là cô." Sắc mặt Bạch Nhược Đường tối sầm lại, trong mắt phủ một lớp băng giá.
Cô bất ngờ sải bước về phía giường của Điền Điềm, đưa tay kéo mạnh bức màn giường đang đóng kín mít kia.
Ý định của cô là muốn giật phăng tấm rèm để người bên trong lộ diện, thế nhưng Điền Điềm lại đang nằm ngay đúng vị trí đó, tóc tai vướng víu vào rèm.
Cú giật mạnh của Bạch Nhược Đường khiến một mớ tóc lớn của Điền Điềm bị giật đứt ngang.
Điền Điềm thét lên t.h.ả.m thiết: "Buông ra!
Cô mau buông tay ra!"
Niệm Sơ bị biến cố bất ngờ này làm cho kinh hãi, cô bật dậy, lúng túng đứng nép sát vào tường.
Bạch Nhược Đường vẫn không có ý định buông tay, ngược lại còn giữ nguyên tư thế đó mà túm tóc, lôi đầu Điền Điềm ra khỏi giường trên, khiến ả chới với giữa không trung.
"Tôi đã nói chưa hả?
Tôi không thích người khác đụng vào đồ của mình.
Tại sao cô nghe không hiểu tiếng người thế?"
Vừa nói, tay cô vừa dùng lực.
Điền Điềm đau không chịu nổi, ra sức vùng vẫy.
Cuối cùng ả cũng thoát ra được, nhưng trên tay Bạch Nhược Đường vẫn còn vướng lại một mớ tóc lớn.
Cô chán ghét liếc nhìn, tùy tay ném chúng vào thùng rác.
Điền Điềm ôm lấy da đầu đau như muốn nứt ra, ngồi thụp trên giường khóc nức nở.
Bạch Nhược Đường lạnh lùng: "Khóc à?
Cô còn mặt mũi nào mà khóc?
Cút xuống đây cho tôi!
Mau xin lỗi ngay!"
Điền Điềm không muốn nhúc nhích, nước mắt lưng tròng cãi lại: "Ly nước bị đổ tôi cũng đâu có cố ý, dựa vào cái gì mà cô đối xử với tôi như vậy?"
"Bớt nói nhảm đi, xin lỗi mau!" Bạch Nhược Đường lại gằn giọng lặp lại.
Thấy Điền Điềm vẫn ngồi lì không động đậy, cô thế mà lại mở vali ra, lấy từ bên trong một cái thanh treo quần áo gấp gọn rồi kéo dài ra.
Tiếp đó, cô dùng nó làm v.ũ k.h.í, quất tới tấp về phía Điền Điềm đang ở giường trên.
Bình thường, hình tượng của Bạch Nhược Đường trong mắt mọi người luôn là một tiên nữ thanh khiết không vướng bụi trần.
Lúc này "tiên nữ" bộc phát biến thành "chiến thần", khiến Niệm Sơ nhìn đến mức trợn mắt há mồm.
Chứng kiến dáng vẻ điên cuồng kia, cô lặng lẽ lùi về sau thêm một bước, dán c.h.ặ.t lưng vào tường hơn nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *
Nếu không phải sợ mở cửa ra cả hành lang sẽ nghe thấy tiếng hét của Điền Điềm, cô thật sự muốn thoát thân ngay lập tức.
Đáy nước in sâu một bóng vàng
Ngỡ ngàng tay với, mộng dở dang
Trong tan theo sóng, người ngơ ngác
Ôm lấy hư vô... lệ ướt hàng.
Điền Điềm bị đ.á.n.h vài phát cũng thử phản kháng, định đoạt lấy cây gậy.
Nhưng tốc độ của Bạch Nhược Đường vừa nhanh, ra tay lại vừa hiểm, ả thử vài lần không những không thành công mà còn bị đ.á.n.h tới mức mất sạch dũng khí.
"Dừng tay!
Mau dừng tay!
Tôi xuống, xuống ngay đây!" Ả thút thít đầu hàng.
"Hừ!
Còn không mau cút xuống." Bạch Nhược Đường khoanh tay trước n.g.ự.c, hất cằm, mặt đầy vẻ lãnh đạm đứng tại chỗ.
Điền Điềm mắt đẫm lệ, chậm chạp leo xuống giường.
Bạch Nhược Đường "bạch" một tiếng ném cuốn sách tới trước mặt ả: "Nói đi, chuyện này giải quyết thế nào?"
Điền Điềm nhìn cuốn sách chỉ bị ướt một mảng bìa, đáy mắt lóe lên tia phẫn hận.
Chỉ là một trang giấy thôi mà, có cần phải chuyện bé xé ra to thế không?
Ả lại nhìn về phía Niệm Sơ – người từ đầu đến cuối không hề có ý định can ngăn, cứ đứng nhìn như thể chuyện chẳng liên quan gì đến mình.
Trong lòng Điền Điềm càng thêm oán giận.
Dựa vào cái gì chứ?
Dựa vào cái gì mà cô ta có thể đứng ngoài cuộc?
Nghiến răng một cái, ả trừng mắt nhìn Niệm Sơ: "Lúc đó tôi muốn dọn dẹp, là thấy cậu cầm khăn lau bàn nên mới không quản nữa.
Tại sao sách của Bạch Nhược Đường vẫn bị bẩn?
Không lẽ cậu chỉ biết lo cho mỗi mình mình thôi sao?"
Ả muốn chuyển hướng cơn giận của Bạch Nhược Đường sang Niệm Sơ, ít nhất là để Niệm Sơ không được yên ổn.
Thế nhưng ở chung với nhau bấy lâu, ai là người thế nào, Bạch Nhược Đường còn không rõ sao?
Vào kỳ nghỉ lễ, khi Kim Bảo Thư và Điền Điềm vắng mặt, cô đã có một khoảng thời gian ở phòng chỉ có hai người với Niệm Sơ.
Cô biết rõ Niệm Sơ là người hiểu chuyện, an phận thủ thường, không phải loại người hay gây chuyện thị phi.
Trái lại, cái ả Điền Điềm này suốt ngày mắt hếch lên trời, rõ ràng chẳng ra cái tích sự gì mà lúc nào cũng làm ra vẻ cao sang.
"Bớt chuyển chủ đề đi!
Ai làm đổ nước thì người đó phải chịu trách nhiệm!"
Bạch Nhược Đường trầm mặt, giọng lạnh như tiền: "Rốt cuộc chuyện này giải quyết thế nào?
Nếu cô không đưa ra được câu trả lời khiến tôi hài lòng thì đừng trách tôi dùng đến biện pháp mạnh."
Nghe vậy, mặt Điền Điềm thoáng hiện vẻ kinh hoàng.
Về Bạch Nhược Đường, trong trường vốn có không ít lời đồn đại.
Nghe nói trước đây khi còn đi học, vì quá xinh đẹp nên cô từng bị mấy tên du đãng ngoài trường để mắt tới và có ý đồ xấu.
Đám người đó còn huênh hoang tuyên bố sẽ hạ gục được cô trong vòng một tuần.
Thế nhưng không lâu sau, đám du đãng đó đều bị trả thù tàn khốc, kẻ bị thương, người phải trốn chui trốn lủi.
Nhẹ thì vào tù, nặng thì gia đình tan nát.
Vì thế, người ta vẫn luôn có đủ loại suy đoán về gia thế của cô.
Hầu như tất cả đều mặc định rằng cô bạn học đẹp đến mức vô thực này có gia thế thâm sâu khó lường.
Điền Điềm cũng đã nghe qua những lời đồn đó, ả không đủ gan để kiểm chứng tính xác thực.
Ánh mắt Bạch Nhược Đường vừa quét qua, người ả đã run lên cầm cập, chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến những vết thương vừa bị đ.á.n.h nữa.
Ả nhẫn nhịn cúi đầu, tỏ vẻ xuống nước: "Tôi...
tôi đền tiền cho cô."
Bạch Nhược Đường khoanh tay cười lạnh: "Ai thèm mấy đồng tiền của cô?"
Điền Điềm lý nhí: "Vậy cô muốn thế nào?"
Bạch Nhược Đường cầm lấy cuốn sách.
Giằng co nãy giờ, chỗ bị ướt cũng đã khô đi nhiều, nhưng cô vẫn tỏ vẻ không hài lòng: "Cô làm bẩn đồ của tôi, vậy tôi phạt cô cả học kỳ này phải trực nhật dọn dẹp vệ sinh thay tôi, không có vấn đề gì chứ?"
Ký túc xá định kỳ sẽ có người kiểm tra phòng.
Bốn người ở chung vốn dĩ đã lập bảng luân phiên mỗi người trực một ngày.
Điền Điềm chẳng dám hé răng nửa lời, hèn mọn gật đầu đồng ý.
Bạch Nhược Đường đạt được mục đích, lúc này mới đặt cuốn sách lại chỗ cũ.
Khựng lại một chút, cô lại lấy thêm một xấp sách nữa ra bày hết lên bàn.
Nhìn đống sách bày biện ngăn nắp, cô ngồi lên giường, chân phải vắt lên chân trái, khoanh tay cười lạnh:
"Để tôi xem xem sau này còn có kẻ nào mù mắt mà dám động vào đồ của tôi nữa không."
Điền Điềm: "..."
Trong lòng ả uất hận không thôi, ả cũng đâu phải cố ý trêu chọc Bạch Nhược Đường, dựa vào cái gì mà cuối cùng mọi nợ nần đều đổ hết lên đầu ả.
Cái đồ nhà quê Lương Niệm Sơ kia cũng thế, vậy mà một câu nói giúp cũng không có. Ở cùng phòng với hai hạng người này, ả đúng là đen đủi tám đời.
Vừa rồi bị Bạch Nhược Đường giáo huấn một trận ra trò, Điền Điềm thấy nhục nhã vô cùng, mặt mũi chẳng biết giấu vào đâu.
Sau khi sự việc kết thúc, ả uất ức rời khỏi phòng, trước khi đi còn không quên ném cho Niệm Sơ một cái nhìn căm hận.
Niệm Sơ đã ngồi lại vị trí cũ, cô mở sách giáo khoa ra, tiếp tục chăm chú ôn tập.
Mọi chuyện vừa xảy ra dường như chẳng hề liên quan đến cô.
Bạch Nhược Đường khá hài lòng với sự biết điều của cô bạn cùng phòng này.
Cô nhàn nhạt liếc Niệm Sơ một cái rồi cũng leo lên giường, kéo rèm che lại.
Vì Niệm Sơ thường xuyên đi làm thêm nên hay vắng mặt, Kim Bảo Thư vốn không chịu được cô đơn nên đã tham gia câu lạc bộ tennis.
Ở đó cô làm quen được không ít bạn mới, cách dăm ba bữa lại rủ nhau đi đ.á.n.h bóng.
Hôm nay cô chơi đến tận khuya mới tắm rửa trở về.
Lúc vào phòng, cô cất tiếng chào Niệm Sơ trước, sau đó nhạy bén nhận ra không khí trong phòng có chút khác lạ.
"Sao thế, lúc tớ vắng mặt đã xảy ra chuyện gì à?" Kim Bảo Thư đứng bên cạnh Niệm Sơ, lặng lẽ thì thầm vào tai cô.
Niệm Sơ không giấu giếm, đem mọi chuyện kể lại rành mạch rồi đưa ra kết luận: "Tính tình của bạn Bạch thật sự không tốt đâu, nếu không vạn bất đắc dĩ thì nghìn vạn lần đừng động vào đồ của cô ấy."
--------------------------------------------------













