Kinh Dạ Tâm Động – Chương 34
Kinh Dạ Tâm Động
Sau lần đó, thái độ của Kim Bảo Thư đối với Niệm Sơ đã thay đổi ch.óng mặt.
Lúc ăn cơm trưa, trước đây Niệm Sơ toàn lủi thủi tự lấy cơm ở nhà ăn, ăn xong là đi ngay.
Kim Bảo Thư vốn là tiểu thư ngày nào cũng gọi đồ ăn ngoài, nay bỗng dưng đổi tính, dặn Niệm Sơ lúc đi ăn trưa nhớ chờ mình để cùng chạy tới nhà ăn xếp hàng tranh cơm.
Nhà ăn lúc nào cũng đông nghịt, quân huấn suốt một buổi sáng khiến ai nấy đều mệt lả và đói đến phát điên.
Nếu đi một mình, Niệm Sơ thỉnh thoảng sẽ không tìm được chỗ ngồi.
Có Kim Bảo Thư đi cùng thì thuận tiện hơn hẳn, hai người phân công hợp tác, kẻ lấy cơm người giành chỗ, phối hợp vô cùng ăn ý.
Giày quân huấn của trường phát vốn rất cứng, đứng nghiêm lâu như vậy khiến lòng bàn chân ai cũng bị mài đến đỏ rát.
Ngay cả người vốn đã quen chịu khổ như Niệm Sơ, buổi tối sau khi vệ sinh xong, lúc leo lên giường tầng cũng đau đến mức hít hà liên tục.
Kim Bảo Thư nghe thấy tiếng động, thò đầu ra nhìn đôi giày của cô: "Ngốc quá, đế giày cứng thì cậu phải tự nghĩ cách chứ?"
Nói đoạn, cô lấy ra hai miếng băng vệ sinh, xé vỏ ngay trước mặt Niệm Sơ rồi nhét vào trong giày làm miếng lót.
Những người thi đỗ vào Học viện Ngoại ngữ, ngoại trừ trường hợp đặc biệt như Niệm Sơ, đa số gia đình đều có điều kiện.
Lúc nghỉ giải lao giữa giờ quân huấn chính là lúc "tám tiên quá hải", mỗi người phô diễn một kiểu.
Dưa hấu, nước lạnh, kem que, kem ly...
đủ loại đồ giải nhiệt xuất hiện không ngớt.
Niệm Sơ không nỡ tiêu tiền, chỉ đành ngồi thừ ra một mình, ngước nhìn những đám mây trôi thong dong trên bầu trời.
Kim Bảo Thư xách một túi đồ sán lại gần, huých nhẹ vào cánh tay cô: "Nghĩ gì thế?"
Túi đồ vừa chạm vào da thịt, hơi lạnh từ đá khô ập đến khiến Niệm Sơ lập tức bừng tỉnh.
Kim Bảo Thư hào phóng mở túi, gạt lớp đá khô bên trên ra, lấy từ trong đó hai chiếc bánh kem mini.
Cô cầm một cái, cái còn lại nhét thẳng vào tay Niệm Sơ: "Ăn đi."
Niệm Sơ cúi đầu nhìn, đắn đo: "Cái này đắt lắm đúng không?"
Chưa bàn đến loại kem nhìn qua đã thấy tinh xảo này, chỉ riêng đống đá khô để giữ lạnh kia chắc chắn cũng tốn bộn tiền.
Kim Bảo Thư xua tay: "Dào ôi, cũng thường thôi mà.
Nếu cậu thấy ngại thì hôm nào mang ít đặc sản quê cậu lên cho tôi là được."
Niệm Sơ sao lại không biết là cô bạn đang tìm bậc thang cho mình cơ chứ?
Cô bóc vỏ kem, xúc một thìa đưa vào miệng.
Kim Bảo Thư vẻ mặt căng thẳng chờ đợi: "Thế nào?"
Niệm Sơ cảm thán: "Sướng thật đấy!"
Hai cô gái nhìn nhau cười rạng rỡ.
Ngọn gió nhẹ thổi qua tóc mai, cuốn đi những giọt mồ hôi trên gương mặt họ.
Kim Bảo Thư bỗng ngẩn ngơ nhìn Niệm Sơ một lát, rồi dường như bị hút hồn.
"Cậu..."
Cô như vừa phát hiện ra chuyện gì đại sự, kinh ngạc vô cùng: "Lạ thật đấy!
Ngày nào cũng phơi nắng gay gắt, ai nấy đều đen như hòn than, sao trông cậu hình như ngược lại còn trắng ra thế?"
Niệm Sơ khựng lại, theo bản năng sờ lên mặt mình: "Có thật không?"
Kim Bảo Thư khẳng định chắc nịch: "Trắng ra thật mà!
Không chỉ trắng hơn mà còn gầy đi nữa."
Đợi đến khi kết thúc buổi huấn luyện tối, cô không thèm giữ ý tứ gì mà đi lục lọi đống mỹ phẩm và kem chống nắng của Niệm Sơ.
"Để tôi xem dạo này cậu dùng cái gì, sao mà thần kỳ thế không biết!"
Con gái đang tuổi xuân thì, có ai mà không yêu cái đẹp.
Kim Bảo Thư vốn là người cực kỳ để ý nhan sắc, cho nên Niệm Sơ chỉ cần xinh lên một chút thôi là cô nhận ra ngay lập tức.
Lúc mới gặp, cô chỉ thấy Niệm Sơ là một con bé nhà quê nhỏ nhắn, chẳng có gì nổi bật.
Nhưng dạo gần đây nhìn lại, dường như cô ấy đã có thêm chút khí chất, lớp mỡ trẻ con trên mặt giảm đi, làn da vốn xám xịt nay lại như tỏa ra hào quang.
Dù không đến mức "da trắng như tuyết" chỉ sau một đêm, nhưng khi Niệm Sơ khoác lên mình bộ đồ rằn ri, nhìn tổng thể vẫn nổi bật hơn hẳn đại đa số nữ sinh trong lớp.
Ngay cả nam sinh ở đội ngũ bên cạnh cũng có người để ý đến cô.
Buổi tối lúc về ký túc xá tán dóc, họ không nhịn được mà nhắc tới:
"Cái đội đứng cạnh chúng ta là học viện nào thế nhỉ?
Có cô bé tóc ngắn mắt to trông thanh thuần cực kỳ."
Người bên cạnh biết chuyện liền đáp: "Học viện Ngoại ngữ đấy."
Nhưng khi nhắc đến cái tên Niệm Sơ, nhiều người vẫn còn ngơ ngác.
Dù lúc giải lao mọi người của hai đội cũng có trò chuyện qua lại, nhưng cô gái ấy vẫn là một ẩn số khiến người ta tò mò.
Nhưng Niệm Sơ vốn tính tình khép kín, hiển nhiên không thuộc nhóm người thích giao thiệp nhiệt tình. Hỏi một vòng, thế mà chẳng ai biết tên cô là gì. Lương Tĩnh Vũ cảm thấy tiếc nuối, thầm ghi nhớ trong lòng, dự định sau này sẽ tìm cơ hội hỏi thử.
Cơ hội nói đến là đến.
Ngày hôm sau trong buổi quân huấn, hai huấn luyện viên tổ chức thi đấu đồng đội với trò chơi "hai người ba chân" để kiểm tra khả năng phối hợp của cả đội.
Đội của Niệm Sơ thua cuộc.
Huấn luyện viên vẻ mặt bất lực, đành chấp nhận để đội bên cạnh trừng phạt.
Cuối cùng, trong tiếng reo hò của đám đông, anh phải thực hiện ba trăm cái chống đẩy.
Các huấn luyện viên đều xuất thân từ quân ngũ chính quy, chút thể lực này đối với họ chẳng đáng là bao.
Ba trăm cái chống đẩy làm xong, anh vẫn còn rất sung sức, chỉ có điều da mặt hơi mất phong độ một chút.
Các bạn học thấy có lỗi với huấn luyện viên, muốn giành lại danh dự nên đề nghị thi đấu môn khác.
Đội bên cạnh đang chìm đắm trong niềm vui chiến thắng, cũng vô cùng hưng phấn: "Thi thì thi, ai sợ các bạn chứ!"
Người thì đòi thi chạy, kẻ lại muốn thi cử tạ, có người còn đề xuất chơi trò "bù nhìn", đứng nghiêm ai động đậy trước người đó thua.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *
Niệm Sơ đứng trong hàng ngũ, nghe các bạn học nghĩ ra đủ trò hoa mắt ch.óng mặt, khóe miệng khẽ nở nụ cười.
Cô sống cùng ông nội từ nhỏ, điều được nghe kể nhiều nhất chính là cuộc đời binh nghiệp hào hùng của ông.
Nay đi quân huấn, cô cũng phần nào cảm nhận được bầu không khí ấy.
Lương Tĩnh Vũ cũng ở trong đám người đang hò hét, đôi mắt đầy hứng thú không rời khỏi Niệm Sơ.
Không biết ai nhắc đến việc biểu diễn tài năng trước, anh chàng vốn rất tự tin về khoản này nên chủ động xung phong.
Huấn luyện cả ngày ai nấy đều vừa khổ vừa mệt, khó lắm mới có phút thư giãn, tinh thần mọi người đều lên cao.
Hai huấn luyện viên cũng vui vẻ ủng hộ, ngồi trên bãi cỏ cười nhìn đám học trò.
Đáy nước in sâu một bóng vàng
Ngỡ ngàng tay với, mộng dở dang
Trong tan theo sóng, người ngơ ngác
Ôm lấy hư vô... lệ ướt hàng.
Lương Tĩnh Vũ bước ra giữa vòng vây, mọi người đều ngẩng đầu chờ xem anh có tuyệt kỹ gì.
Niệm Sơ cũng đứng đó, nhìn người bạn học này với tâm thế góp vui.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung.
Tim Lương Tĩnh Vũ khẽ hẫng một nhịp, cử chỉ vốn dĩ tự nhiên bỗng dưng thêm vài phần căng thẳng.
Nhưng anh vẫn đưa ra yêu cầu: "Nói trước nhé, tôi muốn solo.
Lát nữa tôi biểu diễn xong, đội các bạn cử người ra phải để tôi chỉ định."
Đám đông bên dưới cười hì hì: "Chỉ thì chỉ, sợ cậu chắc?"
Niệm Sơ đứng giữa đám đông, hoàn toàn không nghĩ chuyện này có liên quan gì đến mình.
Cô không đứng hàng đầu, cũng chẳng hò hét theo mọi người, chỉ yên lặng làm một khán giả trung thành.
Lương Tĩnh Vũ quả thực có tài, trước khi vào đại học anh đã từng tham gia câu lạc bộ nhảy đường phố, còn đại diện trường đi biểu diễn.
Trong tiếng hò reo, anh bật một bản nhạc tiếng Anh sôi động rồi bắt đầu những bước nhảy Street Dance đầy điệu nghệ.
Các bạn học bị anh lôi cuốn, tiếng vỗ tay và hò hét vang dội cả một góc sân, có người còn lấy điện thoại ra quay phim.
Nhảy xong một bài, anh cũng hơi nóng, bèn cởi bộ đồ rằn ri bên ngoài ném ngược về phía đội mình.
Động tác này lại khiến đám đông ồ lên la hét.
Lương Tĩnh Vũ đứng giữa vòng vây, cười nhìn về phía Niệm Sơ: "Tôi xong rồi, đến lượt lớp các bạn."
Con trai vừa ưa nhìn lại có tài lẻ luôn có sức hút đặc biệt.
Các nữ sinh khi bị ánh mắt anh chạm tới đều có chút căng thẳng, vừa lo anh chọn trúng mình, lại vừa thầm mong đợi.
Kim Bảo Thư cũng hăng hái hò reo: "Chọn tôi, chọn tôi đi!"
Lương Tĩnh Vũ lửng lơ, cố ý đi vào đội ngũ của họ, thong thả dạo một vòng.
Lúc anh đi ngang qua, những người ngồi cạnh không nhịn được mà hơi điều chỉnh tư thế cho ngay ngắn.
Anh lại cố tình trêu đùa tâm lý, thỉnh thoảng dừng bước như muốn chọn, nhưng khi người ta định đứng dậy thì anh lại bước tiếp không chút do dự.
Cứ thế vài lần, anh suýt nữa thì gây ra sự phẫn nộ trong đám đông.
Niệm Sơ khẽ mím môi, cảm thấy nam sinh này cứ luôn trêu chọc người khác như vậy có chút ác ý.
Nhưng không thể phủ nhận, sự chú ý của cô cũng bị kéo theo, mắt nhìn theo bước chân anh để xem cuối cùng ai sẽ là người "vinh dự" ấy.
Lúc Lương Tĩnh Vũ đến bên cạnh cô, anh dừng lại, cúi đầu mỉm cười nhìn chằm chằm Niệm Sơ.
Trên khuôn mặt tràn đầy sức sống thanh xuân, đôi mắt đen láy của anh chứa chan vẻ dịu dàng.
Niệm Sơ chỉ tưởng anh lại định trêu chọc mình như những người khác, cô vốn khó chịu với hành vi này nên cũng ngẩng đầu lên, không chút sợ hãi đối mặt với anh.
Tim Lương Tĩnh Vũ đập nhanh hơn.
Anh bắt đầu chú ý đến cô từ ngày Niệm Sơ cứu giúp Kim Bảo Thư bị ngất xỉu.
Người khác đều sợ rước họa vào thân, chỉ có cô gái này là trọng nghĩa khí.
Hơn nữa, lúc đứng nghiêm hay chào, tư thế của cô luôn chuẩn hơn bất kỳ ai.
Khi mọi người than ngắn thở dài, cô vẫn luôn tĩnh lặng, giống như đóa bồ công anh tắm mình trong nắng ấm, tỏa ra một sức sống ôn hòa nhưng vô cùng mãnh liệt.
Lương Tĩnh Vũ nhìn Niệm Sơ, khẽ hỏi: "Có tiện không?"
Dù nói là muốn tự chọn người, nhưng anh vẫn để lại đường lui.
Nếu cô không muốn biểu diễn trước đám đông, anh cũng không ép người quá đáng.
Niệm Sơ không ngờ anh lại chọn mình thật, cô ngẩn ra một lúc nhưng cũng chẳng hề sợ hãi.
Cô phóng khoáng đứng dậy bước ra trước mặt mọi người, chào hai huấn luyện viên và các bạn học theo đúng nghi thức quân đội.
Sự chính thức của cô khiến hai vị huấn luyện viên cũng hào hứng lây, cả hai cùng đứng dậy chào đáp lễ.
Lương Tĩnh Vũ trở về đội ngũ ngồi bệt xuống đất, tò mò không biết Niệm Sơ sẽ diễn trò gì.
Trông cô trầm tính thế kia, chắc không phải người thích nhảy nhót tưng bừng.
Trong lớp, vì vụ Kim Bảo Thư ngất xỉu, không ít người có ấn tượng với cô.
Người ngồi cạnh Điền Điềm thúc vào khuỷu tay cô ta: "Đó chẳng phải con bé nhà quê cùng phòng cậu sao?
Sao lại chọn nó thế?"
Điền Điềm bĩu môi: "Còn phải nói sao, phe đối diện muốn thắng nên mới chọn một đứa nhìn là biết chẳng có tài cán gì, cố ý làm lớp mình mất mặt đấy."
Kim Bảo Thư ở ngay gần đó, nghe thấy lời này liền trợn trắng mắt, đưa tay lên miệng làm loa hét lớn:
"Niệm Sơ, đừng sợ, mình tin cậu!"
Niệm Sơ đang chuẩn bị bắt đầu, nghe tiếng hét của cô nàng suýt chút nữa thì phì cười.
Cô ho nhẹ một tiếng che giấu, hắng giọng rồi nói:
"Chào các bạn, mình là Lương Niệm Sơ đến từ lớp 1 Ngoại viện.
Sau đây, mình xin hát tặng mọi người một ca khúc kinh điển."
Việc hát trước đám đông thế này Niệm Sơ đã quen từ hồi trung học.
Dù có đông người cô cũng không hề run.
Hai tay để sau lưng, hơi ngẩng cằm, cô ung dung bắt đầu bài "Anh Hùng Ca" với giọng hát trong trẻo, lanh lảnh.
--------------------------------------------------













