Kinh Dạ Tâm Động – Chương 301
Kinh Dạ Tâm Động
Niệm Sơ lại liếc nhìn số phiếu, nhưng nhanh ch.óng gạt trang đó đi.
Cô còn cẩn thận liếc trộm chồng xem anh có phát hiện ra không.
Tưởng Thiên Tụng thản nhiên: "Sao thế?
Sợ anh biết số phiếu của mình đang đội sổ à?"
Niệm Sơ rúc đầu vào n.g.ự.c anh: "Vẫn là bị anh nhìn thấy rồi."
Tưởng Thiên Tụng xoa gáy vợ: "Cái này cần gì phải nhìn?
Ngay cả vợ mình còn chẳng bầu cho anh thì người qua đường không chọn anh cũng là lẽ thường thôi."
Niệm Sơ ôm c.h.ặ.t lấy eo anh: "Anh đừng nói nữa, anh mà nói nữa là em muốn tìm miếng đậu phụ đ.â.m đầu c.h.ế.t cho xong đây."
Tưởng Thiên Tụng cười trêu: "Đ//â//m đầu vào đậu phụ?
Có cần anh tìm thêm sợi mì cho em treo cổ không?"
Niệm Sơ cảm thấy có gì đó lạ lùng: "Ơ?
Sao số phiếu thấp lẹt đẹt mà anh vẫn vui vẻ thế này?
Chẳng lẽ những gì anh nói trước đây đều là giả, thật ra anh không hề muốn vị trí đó?"
Tưởng Thiên Tụng chỉ cười mà không nói.
Cùng lúc đó, tại một xưởng gia công lớn đang đóng cửa kín mít.
Người quản lý vỗ tay ra lệnh: "Tất cả dừng máy lại!
Công nhân nghe đây, tạm thời nghỉ năm phút.
Lấy điện thoại ra, mở trang bầu chọn, tất cả bầu cho ông Hoàng.
Chọn xong chụp màn hình gửi vào nhóm, ai không nghe lời thì nhận lương rồi cút!"
Tại tòa nhà tài chính cao nhất Thiên Bắc.
"Các đồng nghiệp chú ý!
Chuyện toàn dân bầu chọn các bạn đều biết rồi đấy.
Tôi không cần biết các bạn định bầu cho ai, nhưng bây giờ tất cả đổi phiếu hết sang cho ông Lý.
Ai nghe lời thì tiền thưởng cuối năm tăng thêm một điểm, ai không phối hợp thì lập tức thu dọn đồ đạc rời đi!"
Tại một trường đại học danh tiếng.
"Các em sinh viên, bây giờ các em cùng thầy cô vào phòng máy tính, mở liên kết bầu chọn và dồn toàn bộ phiếu cho ông Trương!
Sau khi về nhà nhớ kêu gọi người thân kéo phiếu giúp.
Từ giờ, lớp chúng ta sẽ có thêm hạng mục thi đua mới, bạn nào kéo được nhiều phiếu nhất sẽ được ưu tiên xét tuyển thẳng!"
Những chuyện tương tự đang đồng loạt diễn ra ở khắp mọi nơi.
Số phiếu quy mô lớn cứ thế đổ về từng đợt, ùn ùn kéo đến không dứt.
Chẳng mấy chốc, cột số phiếu dưới tên những ứng cử viên vốn dĩ đang đơn thương độc mã bỗng chốc tăng vọt một cách điên cuồng. Đến ngày thứ tư của cuộc bầu chọn, ông Hoàng cuối cùng đã vượt qua Giang Chấn Hồng, tạm thời dẫn đầu với ưu thế mong manh là năm trăm ba mươi hai phiếu.
Niệm Sơ vốn theo dõi và ghi chép số phiếu mỗi ngày, thế nên cô lập tức phát hiện ra điểm bất thường.
"Sao lại thế này?
Không phải số phiếu của ông Hoàng tăng nhanh, mà là số phiếu dưới tên Giang Chấn Hồng đang sụt giảm!"
Tưởng Thiên Tụng tay trái bế con gái cho ăn dặm, trên chân thì cậu con trai đang nằm bò thổi bong bóng nước bọt.
Một tay anh ôm một đứa trẻ, tận hưởng bầu không khí gia đình ấm áp, vẻ mặt ung dung tự tại.
"Cũng thường thôi, kênh bỏ phiếu mở tổng cộng trong bảy ngày.
Trong thời gian này, các tư liệu hình ảnh tuyên truyền của các ứng cử viên sẽ lần lượt được tung ra, bất cứ ai tạm thời thay đổi ý định đều có thể tiến hành đổi phiếu."
"Chẳng trách anh chẳng thấy sốt ruột chút nào." Niệm Sơ suy đoán: "Anh đã sắp xếp xong xuôi hết rồi, đợi đến ngày cuối cùng, rất nhiều người sẽ đồng loạt đổi phiếu cho anh đúng không?"
"Người khác thế nào thì anh không rõ, anh chỉ quan tâm một việc..."
Tưởng Thiên Tụng nắm lấy tay Niệm Sơ, mười ngón đan xen, sự dịu dàng trong ánh mắt anh như muốn nhấn chìm tâm hồn người ta vào đó:
"Lá phiếu này của em, cuối cùng có bầu cho anh không?"
Niệm Sơ trầm ngâm một lát: "Anh cũng nói rồi đấy, chưa đến giây phút cuối cùng thì chưa biết mèo nào c.ắ.n mỉu nào, vậy thì cứ chờ xem sao."
Tưởng Thiên Tụng thở dài: "Thật là hết cách với em."
Niệm Sơ chỉ mỉm cười.
Cùng lúc đó, tại văn phòng của Giang Chấn Hồng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *
"Lý Linh, cô làm cái gì vậy?
Tại sao ngay cả con gái cô cũng đổi phiếu?"
Đáy nước in sâu một bóng vàng
Ngỡ ngàng tay với, mộng dở dang
Trong tan theo sóng, người ngơ ngác
Ôm lấy hư vô... lệ ướt hàng.
Đầu dây bên kia, giọng Lý Linh đầy vẻ khó xử: "Xin lỗi Giang tỷ, giáo viên ở trường ép tụi nó phải bầu cho ông Hoàng.
Con gái tôi sau này còn phải đi học, không thể để bị trù dập được.
Nhưng chị cứ yên tâm, phiếu của tôi vẫn bầu cho chị, tuyệt đối không thay đổi!"
"Đồ ngu!
Cô nhìn xem giao diện bầu chọn hiện tại đi, phiếu của tôi kém người ta bao nhiêu rồi?"
Giang Chấn Hồng nghiến răng nghiến lợi.
Trên màn hình máy tính, cột số phiếu dưới tên mụ lại một lần nữa sụt xuống.
Trong nhóm người hâm mộ, có người lên tiếng cầu cứu:
"Phải làm sao đây các chị em ơi, ông xã em ép em bắt buộc phải đổi phiếu sang ông Lý, nếu không lão sẽ dọn ra phòng khách ngủ, đòi chiến tranh lạnh với em."
"Con gái tôi cũng thế đây, nhất định bắt tôi đổi phiếu sang ông Lưu, nói là quan hệ đến tiền đồ sau này của nó."
"Con trai tôi cũng vậy, không nghe nó đổi phiếu là nó đòi bỏ nhà đi, đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với tôi luôn!"
Có người nhìn không lọt mắt, lên tiếng mắng mỏ:
"Họ muốn quậy thì cứ để họ quậy, quan trọng nhất là các chị phải giữ vững lập trường chứ!"
Người cầu cứu lập tức phản bác:
"Họ làm vậy cũng vì nếu không nghe lời sẽ mất việc, bị giáo viên trù dập, đều là người nhà cả, sao tôi có thể bỏ mặc?
Có phải các người muốn nhà tôi tan cửa nát nhà mới vừa lòng không?"
Một ngàn, hai ngàn, ba ngàn, rồi một vạn!
Số người ủng hộ Giang Chấn Hồng đang không ngừng giảm đi theo từng giây.
Đến ngày thứ năm, Giang Chấn Hồng vậy mà rớt thẳng xuống vị trí thứ năm, nằm sát vách với kẻ đội sổ là Tưởng Thiên Tụng.
Sự chênh lệch quá lớn này khiến người đàn bà từng tràn đầy tự tin ngay lập tức sụp đổ tinh thần.
Nhìn chằm chằm vào tên của mấy đối thủ cạnh tranh trên màn hình, mụ biết mình đã đi một nước cờ sai lầm.
Tại phòng bệnh, Niệm Sơ vừa dùng bữa sáng xong thì y tá đi tới để bế đứa nhỏ đi kiểm tra định kỳ.
Nhìn thấy cô, cô y tá cười chào hỏi: "Tưởng phu nhân, chị đã xem tin bóc phốt lúc nửa đêm qua chưa?"
Niệm Sơ ngơ ngác: "Tôi còn chưa kịp cầm đến điện thoại nữa, có chuyện gì xảy ra sao?"
Cô y tá khựng lại một chút, thấp giọng nói: "Kinh khủng lắm chị ơi!
Hèn chi lúc tranh cử, số phiếu của một số người cao đến kỳ lạ như vậy, hóa ra là có khuất tất, có màn kịch đen tối đằng sau!"
Niệm Sơ giật mình, theo bản năng cô nghĩ ngay đến Tưởng Thiên Tụng.
Nhưng rất nhanh cô đã bình tĩnh lại, không, không thể nào là anh được.
Nếu Tưởng Thiên Tụng xảy ra chuyện, y tá tuyệt đối sẽ không dùng giọng điệu này để kể với cô.
"Vậy sao?
Để tôi lên mạng xem thử."
Hóa ra là một người phục vụ bàn ở nhà hàng, lúc bưng bê vô tình nghe thấy thực khách trò chuyện, phàn nàn việc công ty ép uổng nhân viên.
Bình thường đãi ngộ không ra gì đã đành, lần bầu chọn này còn ép buộc họ phải bỏ phiếu cho người mà ông chủ ủng hộ, nếu không sẽ bị đuổi việc.
Bài đăng vừa tung ra đã gây chấn động mạnh mẽ, không ít người lần lượt vào phụ họa, khẳng định cha mẹ, con cái, người thân bạn bè của họ cũng từng có trải nghiệm tương tự.
Rất nhanh, có người chụp màn hình những bằng chứng bại lộ lên mạng, lần này ngay cả người bên ngoài Thiên Bắc cũng đã biết đến vụ bê bối này.
Chỉ trong một tiếng đồng hồ, lượt thảo luận đã vượt quá vạn người.
Sau một đêm, "màn đen bầu cử" đã trở thành từ khóa tìm kiếm nóng nhất.
Lúc Niệm Sơ lên mạng tìm kiếm, lượt truy cập đã vượt quá năm mươi triệu, ngay cả cư dân mạng quốc tế cũng bắt đầu quan tâm.
"Trời ạ..." Niệm Sơ không dám tin, sự việc sao có thể đi xa đến mức này?
Rất nhiều người lợi dụng tính năng ẩn danh, công khai những cái tên đã ép buộc họ bỏ phiếu.
Ông Lý, ông Hoàng, ông Trương, rồi cả Giang Chấn Hồng...
Niệm Sơ nhanh ch.óng rà soát trong số đó, tìm đi tìm lại vẫn không thấy tên Tưởng Thiên Tụng.
Cô trầm ngâm giây lát rồi gọi cho Tưởng Thiên Kỳ: "Đừng hỏi chị câu nào cả, chị gửi cho chú một đường link, chú chỉ cần lên đó bình luận, nói là cũng có người ép chú phải bầu cho Tưởng Thiên Tụng."
--------------------------------------------------













