Kinh Dạ Tâm Động – Chương 3
Kinh Dạ Tâm Động
Tưởng Thiên Tụng gấp rút dẫn cô đi gặp ông nội, thanh toán xong liền rời đi ngay.
Niệm Sơ lặng lẽ nhìn chăm chú bóng lưng của hắn, trong lòng dâng lên niềm cảm kích nồng hậu, im lặng tăng nhanh bước chân đi theo.
Tiểu Lâm đã lái xe đến cổng trung tâm thương mại, hai người vừa ra khỏi cửa là có thể lên xe ngay.
Tiểu Lâm mở cửa xe, quay sang Tưởng Thiên Tụng báo cáo: "Kiểm trưởng, xe đã chuẩn bị xong."
Giọng điệu của anh ta trước sau như một, vẫn giữ vẻ công vụ chuẩn mực.
Khi Niệm Sơ cúi đầu ngồi vào ghế sau, từ ghế trước truyền đến tiếng lật sổ lịch trình, ngay sau đó anh ta đưa qua một chai nước khoáng chưa mở nắp cho cô:
"Lương tiểu thư, quãng đường đi mất khoảng bốn mươi phút.
Kiểm trưởng Tưởng sắp tới có một cuộc họp điện thoại, trên đường nếu có nhu cầu gì cô có thể báo bất cứ lúc nào."
"Kiểm trưởng?" Ngón tay đang cầm chai nước của Niệm Sơ khựng lại.
Tiểu Lâm liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu, gọng kính lóe lên một tia sáng dưới đèn đường:
"Tiên sinh hiện đang nhậm chức tại Viện kiểm sát.
Chuyến đi phía nam lần này của ngài ấy thuộc về lịch trình cá nhân, đối ngoại cô cứ gọi là 'Tưởng tiên sinh' là được."
Tưởng Thiên Tụng ngồi ở ghế phụ vẫn luôn mắt nhìn phía trước, đầu ngón tay chạm nhẹ trên màn hình máy tính bảng đặt trên đầu gối.
Niệm Sơ nhìn bóng lưng với đường vai thẳng tắp của hắn, chợt nhớ tới những ngón tay run rẩy của nhân viên phòng hộ tịch lúc trước — quả nhiên là một đại nhân vật ghê gớm.
Ánh mắt Niệm Sơ nhìn Tưởng Thiên Tụng lại càng thêm phần kính sợ.
Chiếc xe chạy băng băng suốt quãng đường.
Ban đầu vẫn còn ở trên những con phố nhộn nhịp, đi được một đoạn, dòng người và xe cộ thưa thớt dần, cây xanh lại càng lúc càng nhiều.
Hai bên cửa sổ xe là từng hàng cây cao lớn ngay ngắn, trên những bụi cây thấp hơn, những bông hoa nhỏ bằng móng tay đủ màu sắc đang đua nở, giữa khóm hoa còn có cánh b//ư//ớ//m dập dìu.
Niệm Sơ lần đầu tiên nhìn thấy phong cảnh như thế này, cứ như lạc vào cõi tiên, cô tò mò nhìn chằm chằm, đôi mắt không nỡ chớp lấy một cái.
Đột nhiên hàng cây bên ngoài ngừng lùi lại, Tiểu Lâm nhắc nhở: "Tiên sinh, đến nơi rồi."
Niệm Sơ như choàng tỉnh khỏi giấc mộng, Tưởng Thiên Tụng đã mở cửa xuống xe.
Cô cũng vội vàng bước xuống theo.
Trước mắt là một căn biệt thự nhỏ màu trắng sữa, tọa lạc ở cuối rừng cây, bốn phía bao quanh bởi hàng rào xinh xắn, sân trước nở đầy những bông hoa diễm lệ.
Đây là nhà cũ của Tưởng gia, được lưu truyền qua mấy thế hệ.
Mỗi một người kế nhiệm đều chọn cách tu sửa chứ không thay đổi kết cấu lớn, vì vậy vẻ ngoài vẫn còn lưu giữ nhiều dấu tích lịch sử của thế hệ đầu tiên.
Tiểu Lâm chỉ có thể đưa đến đây, anh ta không có tư cách tiến vào trong nữa.
Niệm Sơ vẫn chưa hiểu tại sao anh ta đột nhiên dừng bước, cô không hề hay biết rằng, những người có thể đặt chân đến đây đều là những nhân vật lẫy lừng ở Thiên Bắc.
Tưởng gia chỉ qua lại với những người môn đăng hộ đối.
Niệm Sơ là ngoại lệ duy nhất.
Tiểu Lâm không có ở đây, chỉ còn lại cô và Tưởng Thiên Tụng đơn độc.
Cảm giác áp lực khó hiểu đó lại ập đến.
Lòng Niệm Sơ như bị đè nặng bởi một ngọn núi lớn, cô cố gắng bước đi thật nhẹ nhàng, ngay cả thở cũng không dám quá mạnh.
Tưởng Thiên Tụng bỗng nhiên lên tiếng: "Ông nội sức khỏe không tốt, không nên để cảm xúc d.a.o động quá lớn, đừng nói những chuyện làm ông buồn."
Niệm Sơ ngẩn người một lúc mới phản ứng lại được là hắn đang dặn dò mình: "Vâng, tôi biết rồi."
Tiến vào phạm vi biệt thự, ngay cả không khí trong sân cũng mang theo mùi hương thực vật tự nhiên thuần khiết.
Hai người đi tới cửa chính, sớm đã có người giúp việc lanh lợi lại gần mở cửa, cung kính nói:
"Nhị công t.ử."
Tưởng Thiên Tụng xếp thứ hai trong nhà, bên trên có một người anh trai kinh doanh, làm ăn ở hải ngoại rất lớn, sau này dứt khoát định cư ở nước ngoài, dịp lễ tết mới về nhà cũ một lần.
"Ông nội đâu?"
"Lão gia t.ử ở phòng khách ạ, ngài nói có khách sắp tới nên đã đợi từ lâu rồi."
Tưởng Thiên Tụng tiếp tục đi vào trong, Niệm Sơ nhìn thấy nền gạch men cẩm thạch trắng còn sạch hơn cả mặt gương thì khựng lại, có chút sợ mình làm bẩn sàn nhà người ta.
Tưởng Thiên Tụng phía trước bỗng dừng bước, lạnh giọng ra lệnh: "Đi theo cho kịp."
Tim Niệm Sơ thắt lại, lập tức không dám nghĩ ngợi thêm, từng bước một đi theo sau.
Tưởng Khai Sơn năm nay bảy mươi hai tuổi, những năm trước từng chinh chiến sa trường, là một bậc nam nhi thép.
Nay đã già, bệnh tật quấn thân, vẻ lạnh lùng cứng rắn cũng nhạt đi đôi chút, thêm vài phần hòa nhã.
Tưởng Thiên Tụng đẩy cửa bước vào, ông lão liếc mắt một cái đã nhìn thấy cô bé đi theo sau lưng hắn.
"Là Chiêu Chiêu phải không?" Ông không biết Niệm Sơ đã đổi tên, nên chọn cách gọi trìu mến nhất để gọi cô.
Niệm Sơ nhìn thấy một ông lão mặc bộ đồ Trung Sơn.
Mái tóc hoa râm được cắt ngắn ngủn, lộ ra gương mặt với đôi mày mắt cương nghị.
Tuy đã già nhưng vóc dáng ông vẫn thẳng tắp, quan trọng nhất là đôi mắt minh lượng, không có vẻ đục ngầu thường thấy ở người già, rất có thần thái.
Dù lúc này tuổi đã cao, nhưng vẫn lờ mờ thấy được vẻ cao lớn uy vũ của thời trẻ.
"Ông nội Tưởng." Cô ngoan ngoãn gọi một tiếng.
"Ái chà, cô bé, mau lại đây để ta nhìn cho kỹ nào." Trong mắt Tưởng Khai Sơn hiện lên vẻ vui mừng, cười vẫy tay với cô: "Đến thế nào, trên đường có thuận lợi không?"
Niệm Sơ lễ phép đáp từng câu một.
Tưởng Khai Sơn dẫn cô ngồi xuống sofa, nhìn đ.á.n.h giá một lượt từ trên xuống dưới.
Ánh mắt ông xuyên qua cô gái đang lúng túng căng thẳng này, dường như nhìn thấy lại người chiến hữu năm xưa.
Tưởng Khai Sơn cảm khái nói: "Cái tên Lương Cẩu Đản này thật có phúc hơn ta, có được đứa cháu gái vừa thông minh lại xinh đẹp thế này."
Niệm Sơ vô cùng ngại ngùng, cảm thấy ông nội Tưởng khách sáo quá rồi.
Cô không cho rằng mình thông minh, còn hai chữ xinh đẹp thì thực sự quá khoa trương.
Tưởng Khai Sơn lại kéo tay cô, hỏi han về tình hình của ông nội cô lúc sinh thời.
Niệm Sơ cũng thành thật phối hợp đáp lời.
Khi nhắc về những chuyện trước lúc ông nội qua đời, cô cố ý nói lấp lửng, không đi sâu vào chi tiết cụ thể.
Cô chỉ bảo rằng ông ra đi rất thanh thản, không phải chịu nhiều đau đớn.
Vành mắt Tưởng Khai Sơn vẫn hơi ửng đỏ, ông thở dài cảm khái:
"Người già rồi, ai cũng phải có ngày này, không phải chịu khổ đã là phúc đức lắm rồi."
Tưởng Thiên Tụng đứng bên cạnh vẫn luôn giữ im lặng, thấy bầu không khí có phần trùng xuống, anh vội vàng tiến lên chuyển chủ đề:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *
"Ông nội, có phải ông mệt rồi không?"
Người già vốn tinh thần không được minh mẫn trường kỳ, Tưởng Khai Sơn quả thực đã thấy thấm mệt, ông gật đầu chuẩn bị đi nghỉ ngơi.
Trước khi đi, ông dặn dò Niệm Sơ:
"Trước khi chính thức nhập học, cháu cứ ở lại đây đi.
Thiên Tụng, con đi bảo người làm dọn dẹp một căn phòng.
Đáy nước in sâu một bóng vàng
Ngỡ ngàng tay với, mộng dở dang
Trong tan theo sóng, người ngơ ngác
Ôm lấy hư vô... lệ ướt hàng.
Ta trông mong cả đời mà chẳng được mụn cháu gái nào, đến lúc về già lại có được một con bé ở bên cạnh thủ thỉ trò chuyện, thế cũng hay."
Ông lại nói thêm: "Thiên Tụng là cháu trai ta, xét về vai vế cháu cứ gọi nó một tiếng Anh.
Nó thông thuộc cái đất Thiên Bắc này lắm, sau này cần gì cứ việc lên tiếng, đừng khách sáo với nó."
Niệm Sơ dĩ nhiên không dám coi lời khách sáo này là thật.
Có thể được thu nhận, có một nơi nương náu đã khiến cô vô cùng cảm kích rồi, sao cô dám được đằng chân lân đằng đầu mà đưa ra yêu cầu với người ta.
Nhưng theo bản năng, cô vẫn liếc nhìn Tưởng Thiên Tụng, đúng lúc anh cũng đang nhìn về phía cô.
Bốn mắt chạm nhau, Niệm Sơ nhanh ch.óng cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu:
"Anh Tưởng rất chiếu cố con, đã mua cho con rất nhiều thứ rồi ạ."
Tưởng Khai Sơn vừa thấy dáng vẻ khép nép này của cô liền nhíu mày.
Ông quá hiểu tính khí của Tưởng Thiên Tụng, lập tức đoán ra chắc hẳn thằng cháu mình đã làm con bé sợ hãi.
Tưởng Khai Sơn hừ lạnh một tiếng: "Gọi anh Tưởng cái gì, trước mặt người nhà mình mà còn khách sáo thế sao?
Nó xếp thứ hai trong đám cháu chắt, cứ gọi là Nhị Ca."
Niệm Sơ: "..."
Cô lặng lẽ nhìn chằm chằm mũi chân, không dám đáp lời.
Thấy cô như vậy, Tưởng Khai Sơn càng thêm bất mãn, đưa mắt lườm Tưởng Thiên Tụng.
Giọng Tưởng Thiên Tụng lạnh lùng: "Ông nội bảo cô gọi thì cô cứ gọi đi."
Niệm Sơ: "...
Nhị Ca."
Tưởng Khai Sơn nhướng mày nhìn cháu trai mình.
Tưởng Thiên Tụng hít sâu một hơi: "Ừ."
Lão gia t.ử cuối cùng cũng hài lòng, để người giúp việc đỡ về phòng nghỉ ngơi.
Bầu không khí giữa Niệm Sơ và Tưởng Thiên Tụng lại càng thêm gượng gạo.
Sắc mặt anh vẫn lạnh lùng như tiền, còn cô thì chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn.
Dẫn cô đến phòng khách, Tưởng Thiên Tụng không nói gì nhiều, chỉ buông một câu "Cô nghỉ ngơi đi" rồi quay lưng rời khỏi.
Niệm Sơ thở phào nhẹ nhõm ngay khi anh vừa khuất bóng, cảm giác áp lực đè nặng nãy giờ cũng vơi đi ít nhiều.
Trong phòng, những món đồ mà Tiểu Lâm mua cho cô lúc trước đã được mang vào, từng túi mua sắm xếp ngay ngắn trên mặt bàn.
Niệm Sơ lấy chiếc điện thoại thông minh ra, cầm sách hướng dẫn nghiên cứu một hồi lâu rồi mới lắp chiếc SIM được tặng kèm trong giấy báo nhập học vào.
Sau đó, cô lên mạng tìm kiếm thông tin về các công việc làm thêm tại địa phương.
Trước khi đi, cô đã thỏa thuận xong với gia đình: điều kiện để bố và mẹ kế đồng ý cho cô đi học là cô phải gửi tiền về nhà, mỗi tháng ít nhất hai ngàn tệ.
Thông tin tuyển dụng trên mạng vô cùng đa dạng, Niệm Sơ tỉ mỉ sàng lọc những công việc phù hợp với điều kiện của mình, cầm giấy b.út nghiêm túc ghi chép lại từng phương thức liên lạc.
Đang mải mê làm việc không biết đã bao lâu, bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa của người giúp việc: "Cô Lương, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi ạ."
Lúc này, nhà họ Tưởng bắt đầu nhộn nhịp hơn.
Tưởng Thiên Kỳ - cháu trai út của lão gia t.ử, hiện đang học trung học và đang trong kỳ nghỉ hè cũng đã có mặt.
Cậu chàng sớm đã nghe phong phanh chuyện ông nội bảo Nhị Ca không quản ngại đường xá xa xôi, lặn lội về tận vùng quê hẻo lánh đón một "đứa con gái hoang" nghèo khổ về, nên hôm nay đặc biệt đến để xem náo nhiệt.
Khi Niệm Sơ xuống lầu, cô bắt gặp một chàng trai cao chừng một mét chín, lông mày thanh tú, mắt sáng, đôi má vẫn còn chút phúng phính của trẻ con đang nhìn chằm chằm vào mình.
Cô cũng nghi hoặc nhìn lại.
Khoảnh khắc hai người đối mắt, trong mắt Thiên Kỳ lóe lên một tia địch ý rõ rệt:
"Cô chính là đứa con gái quê mùa mà ông nội luôn nhắc tới đấy à?
Nhìn cũng chẳng có gì đặc sắc, đúng là vẻ ngoài nghèo nàn."
Tưởng Khai Sơn chân tay không còn linh hoạt, xuống lầu phải dùng thang máy nên đi chậm hơn.
Tưởng Thiên Tụng thì đang bận giải quyết nốt chút công việc cuối ngày nên cũng chưa vội ra ăn cơm.
Lúc này trong phòng ăn chỉ còn lại Thiên Kỳ và Niệm Sơ.
Thiên Kỳ chẳng hề che giấu ánh mắt soi mói, khinh khỉnh.
Cô nhỏ giọng hỏi: "Tôi có quen cậu không?"
Thiên Kỳ hừ cười: "Cô cũng xứng để quen tôi sao?"
Niệm Sơ: "..."
Nếu cậu ta đã chọn cách giao tiếp kiểu này thì cô cũng chẳng còn gì để nói.
Cô lặng lẽ rũ mắt, không thèm để tâm đến người này nữa mà lẳng lặng bước sang một bên.
Trên bàn ăn đã bày sẵn những món ngon đủ sắc hương vị, bát đũa tinh xảo như những tác phẩm nghệ thuật.
Có điều chủ nhà vẫn chưa ngồi vào vị trí.
Niệm Sơ tự biết thân phận mình là người ngoài đang ăn nhờ ở đậu, không dám lên bàn trước, chỉ tìm một góc đứng chờ.
Thiên Kỳ bám đuôi theo, vây quanh cô đi một vòng quan sát, miệng chậc chậc thành tiếng.
"Quần áo này, đôi giày này chắc chắn không phải của cô rồi, là Nhị Ca tôi mua cho đúng không?"
"Cô nói xem, trên người cô còn thứ gì là của chính mình không?
Để được sống sung sướng mà sẵn sàng vứt bỏ gia đình nghèo khó để bám víu quyền quý, đúng là loại mưu mô."
Thân phận người này chưa rõ nhưng nhìn cách ăn mặc thì hiển nhiên là con nhà giàu có, chắc chắn là người nhà họ Tưởng.
Xảy ra xung đột với cậu ta vào lúc này hoàn toàn không phải là hành vi lý trí.
Niệm Sơ hít sâu một hơi, cố gắng phớt lờ những lời châm chọc sắc mỏng kia, cúi đầu nhẫn nhịn.
Vừa lúc đó, trên lầu truyền đến tiếng bước chân.
Niệm Sơ ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt đầy vẻ mong chờ nhìn về hướng đó, cô thầm hy vọng người đến là ông cụ Tưởng.
--------------------------------------------------













