Kinh Dạ Tâm Động – Chương 294
Kinh Dạ Tâm Động
Hội sở Xuân Phong Nhất Độ.
Phòng bao quý khách cao cấp, cực kỳ riêng tư.
Một dàn đàn ông vest tông giày da ngồi xếp hàng bên trong, quy tụ đầy đủ những nhân vật m.á.u mặt từ giới y d.ư.ợ.c, sàn chứng khoán, giáo d.ụ.c cho đến bất động sản và các ngành nghề khác.
"Nói thật, các vị ngồi đây, Giang Chấn Hồng gần đây có liên lạc với các ông không?"
Sau vài câu hàn huyên sáo rỗng, cuối cùng cũng có người tiên phong đi thẳng vào chủ đề chính.
Biểu cảm của những người đàn ông đồng loạt khựng lại, họ im lặng trao đổi ánh mắt đầy ẩn ý với nhau.
Người vừa mở lời mỉm cười: "Đừng căng thẳng thế, có gì cứ nói ra đi.
Tôi hỏi vậy là vì bà ta vừa tìm đến tôi, còn đưa ra một bản thỏa thuận hợp tác cực kỳ có thành ý."
Nghe vậy, thần sắc những người còn lại mới dãn ra đôi chút.
"Bà ta tìm ông cũng không lạ.
Sắp tới là đợt dân chúng bầu chọn, dưới tay ông nắm bao nhiêu trường học, mỗi học sinh bỏ cho bà ta một phiếu thì số liệu chắc chắn sẽ đẹp mắt."
"Đừng làm tôi hổ thẹn nữa, so với các ông tôi chỉ là hạng tiểu đệ.
Nếu nói về chiến thuật biển người, ngành nghề của các ông ai mà chẳng đông quân hơn tôi, tiếng nói chẳng có sức nặng hơn sao?"
"Dừng!
Tôi tuyên bố trước, giới bất động sản chúng tôi lần này không tham gia vào bất kỳ tranh chấp nào.
Đã giao hẹn hôm nay ra ngoài chơi, có rượu ngon, có mỹ nữ bồi thì tôi mới tới, còn các ông cứ bàn chuyện nhạy cảm thế này, tôi thấy mình nên đi trước cho lành..."
"Ơ, cái ông này..."
"Để ông ta đi đi.
Dù sao lát nữa Tưởng tiên sinh sẽ tới, ông ta đã nhát như cáy vậy thì đi sớm cho rảnh nợ.
Nếu không lát nữa thấy Tưởng tiên sinh, chẳng lẽ lại sợ đến phát khóc?"
Người vừa định nhấc chân rời đi nghe thấy lời này, m.ô.n.g lại ngồi phịch trở lại.
"Tưởng tiên sinh?
Các ông đang nói đến họ Tưởng nào?"
"Còn có thể là họ Tưởng nào nữa?
Giang Chấn Hồng nỗ lực đi khắp nơi lôi kéo lòng người như vậy, hắn làm sao có thể để mặc cho sự tình phát triển, cứ đứng nhìn như vậy được?"
"Sao ông không nói sớm!
Thế thì tôi không đi nữa.
Điều kiện Giang Chấn Hồng đưa ra đúng là hậu hĩnh, nhưng nếu hắn muốn đấu đài với Giang sảnh trưởng, chẳng lẽ lại không càng có thành ý hơn sao?"
"Các ông làm bất động sản đúng là tham tiền thật, tiền thì có gì to tát đâu?
Tầm nhìn phóng xa một chút đi, đừng vì lợi nhỏ mà chịu thiệt lớn."
"Sao hả?
Đáy nước in sâu một bóng vàng
Ngỡ ngàng tay với, mộng dở dang
Trong tan theo sóng, người ngơ ngác
Ôm lấy hư vô... lệ ướt hàng.
Làm tài chính thì giỏi lắm à?
Không có những kẻ tham lam liều mạng vơ tiền như chúng tôi thì lấy đâu ra cái gọi là thị trường chứng khoán để nuôi bát cơm cho các ông?"
"Được rồi, được rồi, biết cả hai ông đều có bản lĩnh rồi.
Cuộc vui thì đừng để mùi t.h.u.ố.c s.ú.n.g nồng nặc thế.
Tôi thấy thế này, mọi người khó khăn lắm mới tụ họp một chỗ, nào, cùng nhau cạn một ly."
"Đúng là chẳng ai biết 'đánh thái cực quyền' giỏi bằng giới y d.ư.ợ.c các ông.
Cũng phải thôi, chúng tôi có kiếm được bao nhiêu tiền đi nữa, lúc già rồi chẳng phải đều chui tọt vào túi các ông sao?"
"Quá khen, quá khen!
Chúng tôi tồn tại chẳng phải là để các vị đây có thể sống lâu trăm tuổi sao?"
Bầu không khí căng thẳng trong nháy mắt được hóa giải, những kẻ vừa rồi còn giương cung bạt kiếm, chớp mắt đã mỉm cười chạm ly đầy vẻ xởi lởi.
Đúng lúc này, cửa phòng bao bật mở. Nhân vật tuy chưa lộ diện nhưng luôn là tâm điểm của mọi cuộc bàn tán cuối cùng cũng đến muộn. Khoảnh khắc Tưởng Thiên Tụng sải bước vào phòng, bất kể là người đang uống rượu hay kẻ đang dở câu chuyện đều đồng loạt dừng lại, đứng bật dậy đón tiếp.
"Tưởng tiên sinh."
"Chào Tưởng sảnh trưởng."
"Đã lâu không gặp, bạn học cũ."
Mọi người không khỏi kinh ngạc.
Đại diện giới y d.ư.ợ.c mỉm cười đon đả: "Bệnh viện Tưởng thị vốn là chuẩn mực trong ngành.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *
Tôi ăn bát cơm này, sao có thể không thân thiết với Tưởng tiên sinh cho được?"
Tưởng Thiên Tụng cười nhạt, phong thái ung dung tự tại như mây trôi nước chảy: "Mọi người ngồi cả đi, không cần khách sáo thế."
Anh đi tới bên cạnh đại diện d.ư.ợ.c phẩm, khẽ vỗ vai đối phương: "Vất vả cho anh rồi.
Tôi trộm nghĩ ở Thiên Bắc này, cũng chỉ có anh mới đủ sức đứng ra tổ chức một buổi gặp mặt tầm cỡ thế này."
Gã đại diện cười khiêm tốn: "Chuyện này có gì khó đâu?
Đều là khách hàng lớn của tôi cả mà, đương nhiên phải duy trì quan hệ cho thật tốt rồi."
Mọi người đưa mắt nhìn nhau đầy ẩn ý.
Cuối cùng, đại diện giới giáo d.ụ.c là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước nhất.
"Mọi người ở đây đều là người hiểu chuyện, đừng phí lời lãng phí thời gian nữa.
Tưởng tiên sinh gọi chúng tôi đến đây hôm nay, chắc chắn là có điều muốn giáo huấn đúng không?"
Những người còn lại tuy không tiếp lời nhưng ánh mắt đều đổ dồn về phía Tưởng Thiên Tụng, ai nấy đều ngồi ngay ngắn lại.
Tưởng Thiên Tụng liếc nhìn kẻ vừa phát ngôn: "Không hổ là đại diện giáo d.ụ.c, vốn thích làm thầy người khác nên quả nhiên rất giỏi nắm quyền lên tiếng."
Gã đại diện giáo d.ụ.c cười nhạt đáp trả: "Làm nghề giáo chúng tôi, mỗi phút trên lớp đều quý như vàng.
Sau giờ dạy, thời gian nghỉ ngơi lại càng hiếm hoi.
Nói một cách thực tế thì thời gian của chúng tôi chính là tiền bạc đấy.
Tưởng tiên sinh, không biết anh có mua nổi không?"
Đại diện d.ư.ợ.c phẩm nhanh tay kéo ghế, Tưởng Thiên Tụng tìm một tư thế thoải mái rồi ngồi xuống, hai tay dang rộng trên thành ghế, dáng vẻ vô cùng phóng khoáng.
"Nếu anh đã thẳng thắn, vậy tôi cũng chẳng giấu gì.
Hôm nay đến đây, trong túi tôi không mang theo lấy một xu.
Các vị cũng biết công việc của tôi rồi đấy, tôi làm chính trị chứ không phải thương nhân.
Bàn đến tiền bạc chính là chuyện làm ăn, mà nếu các vị muốn bàn chuyện làm ăn thì có thể mời ra khỏi cửa ngay bây giờ.
Tôi tin chắc bên ngoài có rất nhiều đối tác phù hợp với yêu cầu của các vị hơn tôi."
Nói xong, anh đưa tay chỉ về phía cửa, ra chiều không hề có ý định giữ người.
"Anh..." Sắc mặt gã đại diện giáo d.ụ.c biến đổi thất thường.
Lăn lộn đến vị trí ngày hôm nay, đã ai dám không nể mặt gã đến thế?
Nhất thời nóng m.á.u, gã định đứng bật dậy bỏ về.
Nhưng đại diện giới chứng khoán ngồi bên cạnh đã nhanh tay giữ vai gã lại, mỉm cười vô cùng trầm ổn: "Tôi nghe nói vợ của Tưởng tiên sinh cũng là người trong ngành giáo d.ụ.c, chắc hẳn Tưởng tiên sinh phải có sự trân trọng đặc biệt đối với ngành này."
Tưởng Thiên Tụng liếc nhìn y một cái: "Không hổ là dân tài chính, nhân mạch rộng, tin tức lại nhanh nhạy."
Gã đại diện chứng khoán cúi đầu cười khẽ, chủ động rót một ly rượu: "Nói đi cũng phải nói lại, chắc mọi người ở đây chưa biết nhỉ?
Ba ngày trước, Tưởng thái thái vừa sinh hạ cha mẹ tròn con vuông.
Tưởng tiên sinh lại có thêm quý t.ử, ly rượu này tôi xin kính anh một lời chúc phúc.
Tôi xin uống cạn, anh tùy ý."
Y ngửa đầu uống cạn ly rượu.
Tưởng Thiên Tụng cũng giơ ly lên, nhưng sau đó lại đặt xuống ngay lập tức, thực sự là đến việc diễn kịch anh cũng chẳng buồn làm.
Đại diện chứng khoán lấy khăn tay lau khóe miệng, nhìn ly rượu còn nguyên của anh, nụ cười trên mặt vẫn không hề suy suyển: "Chuyện phiếm xong rồi, giờ thì Tưởng tiên sinh, chúng ta vào chủ đề chính được chưa?"
Tưởng Thiên Tụng nhướng mày: "Mục đích tôi đến đây, các vị chắc đều rõ cả, còn cần tôi phải tốn lời sao?"
Những kẻ ngồi đây, từ nhân viên đến khách hàng, mạng lưới quan hệ họ nắm giữ bao phủ đủ mọi tầng lớp già trẻ lớn bé, chiếm tới hai phần ba dân số Thiên Bắc.
Trong cuộc bầu cử sắp tới, những người đó sẽ bỏ phiếu cho ai, chẳng phải chỉ là chuyện một câu nói của những kẻ cầm đầu này hay sao?
Nếu đạt được thỏa thuận hợp tác với họ, vòng bình chọn toàn dân tới đây coi như đã nắm chắc phần thắng.
"Nói thế cũng không đúng.
Thương nhân chúng tôi không phải chính trị gia, đầu óc không nhạy bén được như vậy.
Tưởng tiên sinh có gì thì cứ nói cho thật rõ ràng rành mạch.
Nếu không chúng tôi nghe không hiểu thì chuyến đi hôm nay của anh cũng bằng thừa, chẳng phải lãng phí thời gian đôi bên sao?"
Đại diện giới bất động sản từ lúc Tưởng Thiên Tụng vào cửa vẫn luôn giữ im lặng, đợi nửa ngày không thấy anh vào thẳng vấn đề, cuối cùng cũng mất kiên nhẫn: "Tưởng tiên sinh, nếu anh còn cứ đ.á.n.h thái cực vòng vo thế này thì tôi xin phép cáo từ trước.
Hôm nay tôi ra ngoài là để thư giãn, chứ không phải để nghe anh nói chuyện trên trời dưới đất rồi chơi trò giải đố đâu."
---
--------------------------------------------------













