Kinh Dạ Tâm Động – Chương 283
Kinh Dạ Tâm Động
Chín tháng sau, Niệm Sơ bắt đầu kỳ nghỉ t.h.a.i sản.
Vốn là người không chịu ngồi yên, dù nghỉ ở nhà cô vẫn dùng máy tính bận rộn hỗ trợ công việc cho Giáo sư Triệu.
Giáo sư cứ ngỡ Niệm Sơ có trợ lý riêng giúp việc nên cũng yên tâm giao phó.
Cho đến một lần họp trực tuyến, nhìn thấy phía bên kia màn hình là một Niệm Sơ đang khệ nệ bụng to vượt mặt, bà bị dọa cho giật b.ắ.n mình.
Không chỉ lập tức thu hồi toàn bộ công việc đang giao cho cô, bà còn chân thành khuyên nhủ:
"Tiểu Sơ à, cô biết em có lòng, nhưng ngày dự sinh sắp cận kề rồi, em cứ an tâm ở nhà tĩnh dưỡng đi, đừng mải mê làm việc nữa."
Niệm Sơ bất lực thanh minh: "Chỉ là làm bảng biểu và thống kê dữ liệu thôi mà cô, không tốn sức lắm đâu ạ.
Hiện tại trạng thái của em rất tốt, hoàn toàn không có vấn đề gì."
Giáo sư Triệu tin trạng thái của cô tốt, nhưng dù tốt đến đâu bà cũng không dám đ.á.n.h cược với những rủi ro bất ngờ.
"Nghỉ ngơi cho tốt đi em.
Nếu thực sự muốn giúp, đợi sau khi sinh xong quay lại trường, cô nhất định sẽ giao toàn bộ nhiệm vụ quan trọng nhất cho em.
Còn mấy ngày này thì thôi đi, càng gần ngày sinh càng phải cẩn thận, tuyệt đối không được chủ quan."
Niệm Sơ chẳng thể làm Giáo sư Triệu thay đổi ý định, đành thất vọng gác công việc sang một bên.
Không có việc chính sự để làm, cô lại càng ngứa ngáy chân tay.
Suy nghĩ một chút, cô quyết định mỗi ngày dành ra một tiếng để dắt ch.ó đi dạo.
Đó vẫn là chú ch.ó Poodle nhỏ cô nuôi năm xưa, giờ đã là một "lão" Poodle rồi.
Nuôi bao nhiêu năm mà thể hình chẳng thay đổi bao nhiêu, lúc nào cũng chỉ cao đến bắp chân Niệm Sơ, lông xù bông như một ổ bánh mì lớn.
Từ khi Niệm Sơ mang thai, Tưởng Thiên Tụng sợ ch.ó chạy quẩn chân làm cô vấp ngã nên đã tạm thời giao cho chị Kiều chăm sóc.
Niệm Sơ dứt khoát mượn cớ đi dạo để hẹn chị Kiều ra ngoài, hai người cùng nhau tản bộ cho khuây khỏa.
Chị Kiều đã nghỉ việc vệ sĩ riêng từ một năm trước để mở phòng gym.
Giờ đây, chị là một bà chủ có thân hình nóng bỏng, cuộc sống trôi qua vô cùng phong phú.
Vừa gặp mặt, chị Kiều đã dang rộng tay muốn ôm Niệm Sơ một cái, nhưng nhìn thấy cái bụng lớn của cô, chị lập tức từ bỏ ý định.
"Bụng to thế này rồi, mấy tháng rồi em?"
"Dạ, vừa tròn chín tháng ạ."
Chị Kiều giật mình, ánh mắt trở nên cẩn trọng hẳn: "Sắp sinh đến nơi rồi còn gì, sao em còn ra ngoài thế này?"
Niệm Sơ đỡ bụng bước đi, vẻ mặt không chút bận tâm: "Hôm qua em mới đi khám thai, bác sĩ nói còn cách ngày dự sinh xa lắm.
Vận động nhẹ nhàng thế này sẽ có lợi cho việc sinh thường, bác sĩ cũng khuyên vậy mà."
Chị Kiều ở bên cạnh cẩn thận từng li từng tí đỡ lấy cô, mắt quan sát tứ phía như thể đang canh phòng bất trắc: "Chị đoán lời khuyên vận động của bác sĩ là bảo em đi lại trong nhà thôi, chứ tuyệt đối không phải là đi rông khắp nơi thế này đâu."
Niệm Sơ bật cười trước dáng vẻ thận trọng của đàn chị.
Thực ra hồi m.a.n.g t.h.a.i đứa đầu cô cũng rất cẩn thận, nhưng lần này vì đã có kinh nghiệm nên cô không còn quá lo lắng nữa.
Hai người đã lâu không gặp, Niệm Sơ đã cất công đến rồi nên chị Kiều cũng chẳng nỡ đuổi về, cả hai vừa đi vừa nói cười vui vẻ.
Tuy nhiên, mới được hơn một tiếng, chị Kiều đã kiên quyết đòi tiễn Niệm Sơ về nhà.
Khi xe vừa chạy đến lối vào biệt thự, bỗng nhiên có một cô gái trẻ đứng chắn ngay giữa đường.
Chị Kiều bấm còi inh ỏi nhưng người kia vẫn trơ trơ như đá, chẳng hề có ý định nhường đường.
Chị Kiều nhíu mày, hạ cửa kính xe xuống quát lớn: "Làm ơn nhường đường chút đi, cô đang chắn lối đi của chúng tôi đấy!"
Cô gái kia quay đầu lại.
Ả diện một bộ đồ công sở chỉn chu, tóc b.úi gọn gàng không một sợi thừa, gương mặt tinh tế nhưng đôi mắt dưới vầng trán bóng loáng lại tràn đầy dã tâm.
Ả nhìn chị Kiều, khinh khỉnh đ.á.n.h giá một lượt rồi chợt cười nhạt: "Cô chính là vợ của Sảnh trưởng Tưởng?"
Giọng điệu khiêu khích trắng trợn khiến tim chị Kiều thắt lại.
Chị vô thức liếc nhìn Niệm Sơ, thấy cô vẫn bình thản lạ thường, tay không nhanh không chậm xoa bụng.
"Hỏi xem cô ta đến đây có việc gì."
Da đầu chị Kiều tê rần, thầm rủa mình thật đen đủi, biết vậy đã để Niệm Sơ dạo chơi lâu thêm chút nữa, khéo lại chẳng gặp phải hạng người này.
Nhưng giờ đã đối mặt rồi, chị chỉ còn cách làm theo lời Niệm Sơ: "Cô là ai?
Tìm Tưởng thái thái có việc gì?"
Cô gái kia thong thả tiến về phía xe, nụ cười ngạo ngược vẫn thường trực trên môi.
Ả đảo mắt khinh mạn nhìn chị Kiều: "Chẳng có việc gì lớn, chỉ là muốn xem vị Tưởng thái thái trong lời đồn rốt cuộc trông như thế nào mà thôi."
Chị Kiều lạnh mặt: "Cô rốt cuộc là ai?
Ăn nói mập mờ, âm dương quái khí như vậy để làm gì?"
Đáy nước in sâu một bóng vàng
Ngỡ ngàng tay với, mộng dở dang
Trong tan theo sóng, người ngơ ngác
Ôm lấy hư vô... lệ ướt hàng.
Đúng lúc này, bên cạnh bỗng vang lên một tiếng "tách".
Chị Kiều ngẩn người.
Niệm Sơ thần sắc tự nhiên cất điện thoại đi: "Tôi vừa chụp một tấm ảnh gửi cho Tưởng Thiên Tụng.
Tôi không quen cô gái này, nhưng chắc là anh ấy thì biết đấy."
Ả gái bên ngoài vẫn chưa hay biết chuyện gì, vẫn giữ tư thế kiêu căng, tiến sát lại nói với chị Kiều: "Hôm nay tôi đến đây không có việc gì khác, chỉ là muốn khen ngợi chồng cô thể lực thật không tồi, đặc biệt là vùng eo, cực kỳ có lực."
Nói xong, ả nở một nụ cười đầy ẩn ý rồi thong dong xoay người rời đi.
Chị Kiều nghe mà tim đập thình thịch, phản ứng đầu tiên là lo lắng quay sang nhìn Niệm Sơ.
Niệm Sơ vẫn bình tĩnh như không: "Nhìn em làm gì?
Không có người chắn đường nữa thì mình về nhà thôi."
Chị Kiều muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Lát sau, xe dừng trước cửa biệt thự, chị đỡ Niệm Sơ xuống xe.
Chú ch.ó nhỏ bị để lại trên xe cứ cuống quýt nhảy nhót bên cửa sổ.
Niệm Sơ vẫn còn tâm trí để tạm biệt nó, cô mỉm cười vẫy tay: "Tạm biệt nhé Lucky, đợi em trai sinh ra, chị lại đến đón em."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *
Thấy Niệm Sơ dường như chẳng hề bị ảnh hưởng bởi những lời nói của cô gái kia, chị Kiều cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cô không bị kích động là tốt rồi, giai đoạn cuối t.h.a.i kỳ này cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần tâm trạng bất ổn là rất dễ dẫn đến sinh non.
Sau khi vào nhà, Niệm Sơ bảo người làm rót nước uống, rồi bảo bảo mẫu bế con gái lại để cô chơi đùa cùng con một lát.
Chị Kiều ngồi quan sát thấy Niệm Sơ từ đầu đến cuối vẫn bình thường như mọi ngày mới yên tâm rời đi.
Buổi tối, Tưởng Thiên Tụng vừa về đến nhà đã vội hỏi: "Thái thái đâu rồi?"
Bảo mẫu đáp: "Thái thái ăn cơm xong là buồn ngủ nên đã về phòng nghỉ ngơi rồi ạ."
Tưởng Thiên Tụng lập tức sải bước lên lầu.
Niệm Sơ quả nhiên đang ở trong phòng, nhưng cô chưa ngủ mà đang nhỏ giọng gọi điện thoại cho ai đó.
Trong lúc trò chuyện, thần sắc cô vẫn tự nhiên, không thấy cảm xúc gì xáo trộn.
Trái tim đang treo ngược của Tưởng Thiên Tụng khẽ thả lỏng, anh tiến về phía cô.
Đúng lúc đó, anh nghe thấy Niệm Sơ nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn anh, Luật sư Lưu.
Chồng tôi về rồi, hẹn anh hôm khác mình nói chuyện tiếp nhé."
Chân mày Tưởng Thiên Tụng giật nảy.
Niệm Sơ cúp điện thoại, bình thản nhìn anh.
Tưởng Thiên Tụng hỏi: "Em quen biết luật sư từ khi nào vậy?"
Niệm Sơ ôn hòa xoa bụng: "Dạ, em quen từ lâu rồi."
Tưởng Thiên Tụng trầm giọng: "Luật sư...
ly hôn à?"
Niệm Sơ kinh ngạc hỏi: "Sao anh lại nghĩ như vậy?"
Tưởng Thiên Tụng nhìn chằm chằm cô: "Chẳng lẽ không phải sao?"
Niệm Sơ tiếc nuối nhún vai: "Lúc nào anh cũng thông minh quá mức cần thiết."
Sắc mặt Tưởng Thiên Tụng tối sầm lại.
Hắn ngồi xuống bên cạnh, giữ c.h.ặ.t lấy vai cô:
"Em nghe anh nói này, cô gái kia đúng là thư ký của anh, nhưng những chuyện ả làm hôm nay tuyệt đối không liên quan đến anh.
Hiện tại anh đang nghi ngờ ả là người của đối thủ cài cắm vào, mỗi một lời ả nói ra em đừng tin dù chỉ một chữ."
Niệm Sơ gật đầu, thái độ bình thản lạ lùng: "Tôi nhớ chúng ta đã từng thảo luận về ả, anh nói anh dùng người chỉ trọng năng lực."
Tưởng Thiên Tụng bất đắc dĩ thở dài: "Một người có năng lực không đồng nghĩa với nhân phẩm tốt, anh thừa nhận lần này mình đã nhìn lầm người."
"Nhưng nếu anh không nói, sao ả biết được địa chỉ nhà chúng ta?"
"Chuyện này anh cũng đang điều tra.
Chuyện của Thành Uy năm đó tuy đã giải quyết phần lớn nhưng vẫn còn một số ít lọt lưới, anh nghi ngờ cô ta rất có thể là do những người đó phái đến.
Bọn họ biết em đang m.a.n.g t.h.a.i nên cố ý cho người đến kích động em, hòng phá hoại hạnh phúc gia đình anh."
Ánh mắt hắn thẳng thắn, thần sắc tự nhiên, hoàn toàn không có vẻ gì là chột dạ hay đang diễn kịch.
Niệm Sơ bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn một lúc rồi gật đầu: "Được, em tin anh."
Chân mày Tưởng Thiên Tụng hơi giãn ra.
Niệm Sơ lại bổ sung thêm: "Tuy nhiên, nếu thực sự có một ngày anh lòng dạ đổi thay, cũng không cần thiết phải giấu giếm em.
Nhị ca, em sẽ thành toàn cho anh chứ không làm đá ngáng đường đâu.
Con người em anh biết rõ rồi đấy, không thích trò đ.â.m sau lưng, đối với tình cảm hay hôn nhân cũng vậy, cầm lên được thì buông xuống được."
Đôi mày vừa giãn ra của Tưởng Thiên Tụng lại nhíu c.h.ặ.t, hắn đen mặt gắt:
"Em buông xuống được, nhưng nếu anh không buông được thì sao?
Cái con bé này, nhìn thì có vẻ nồng nhiệt nhưng tận xương tủy lại lạnh lùng hơn bất cứ ai.
Tình cảm mấy năm trời, chỉ vì một vấn đề nhỏ mà mở miệng là đòi ly hôn ngay được."
Niệm Sơ không hề nhượng bộ, hững hờ hỏi ngược lại: "Nếu là em ngoại tình, anh cũng thấy đó là vấn đề nhỏ sao?"
"Em dám!" Thần sắc Tưởng Thiên Tụng trở nên nghiêm lệ, tia lạnh lẽo sắc lẹm phóng ra từ đôi mắt.
Niệm Sơ không chút sợ hãi, quật cường nhìn thẳng vào hắn.
Một lát sau, Tưởng Thiên Tụng đành chịu thua, hạ giọng dỗ dành:
"Được rồi, lần này là lỗi của anh, làm chồng mà chưa làm tròn bổn phận, để Tiểu Sơ nhà mình bụng mang dạ chửa thế này còn bị người ta đến tận mặt khiêu khích."
Hắn nhẹ nhàng ôm lấy vai Niệm Sơ, bàn tay luồn vào trong áo ngủ, áp lên chiếc bụng nhô cao xoa nhẹ vỗ về.
"Lời em nói cũng nặng nề quá rồi, xem kìa, làm bảo bảo sợ rồi đấy.
Con còn chưa chào đời mà gia đình đã suýt tan đàn xẻ nghé."
Niệm Sơ cũng mượn bậc thang mà xuống, hậm hực nói: "Anh không biết đâu, lời ả nói quá đáng đến mức nào!"
Tưởng Thiên Tụng đúng là không rõ thật, hắn mới chỉ thấy ảnh chụp cô ta gửi, sau đó hỏi chuyện thì Niệm Sơ im bặt không trả lời nữa.
"Ả đã nói những gì?"
Sắc mặt Niệm Sơ sa sầm: "Tự xưng là tình nhân bên ngoài của anh, còn có thể nói gì t.ử tế được?"
Tưởng Thiên Tụng nghiêm túc kháng nghị: "Cho dù ả có nói gì thì tuyệt đối không bao giờ có chuyện ả là tình nhân của anh."
Dừng một chút, hắn cạn lời nói tiếp: "Cho dù em không tin anh thì cũng nên tin tưởng khẩu vị của chồng mình chứ.
ả ta gầy như bộ xương khô, toàn da bọc xương, nhìn chẳng thấy chút sức sống nào..."
Niệm Sơ bực mình nhéo mạnh vào cánh tay hắn một cái: "Được lắm, anh quan sát cũng kỹ gớm nhỉ."
Tưởng Thiên Tụng cười ôm lấy cô, tựa cằm lên vai, hôn nhẹ lên vành tai khiến hơi nóng phả vào trong: "Em gửi ảnh qua rồi, anh có dám nhìn không kỹ không?"
Niệm Sơ nghiêng người né tránh: "Anh đừng làm thế...
em thấy không thoải mái."
Tưởng Thiên Tụng đành phải lùi ra một chút, ánh mắt u oán nhìn cô, rồi lại nhìn xuống bụng cô, buông một tiếng thở dài thườn thượt.
Niệm Sơ: "..."
--------------------------------------------------













