Kinh Dạ Tâm Động – Chương 260
Kinh Dạ Tâm Động
Sắc mặt Thành Uy đen kịt, gã nhìn chằm chằm người đàn ông đối diện một hồi lâu với vẻ âm hiểm.
Tưởng Thiên Tụng chẳng mảy may để tâm, anh bưng tách cà phê trước mặt lên nhấp một ngụm nhỏ, phong thái tao nhã như đang ngồi ở vườn hoa sau nhà mình.
Cuối cùng, vẫn là Thành Uy không kìm nén được trước, gã hừ lạnh một tiếng qua lỗ mũi:
"Lúc trước giả vờ đứng đắn như thế, còn tưởng anh trong sạch lắm, họ Tưởng kia, anh quá tham lam rồi!"
Tưởng Thiên Tụng khẽ nhướng mày, ánh mắt nhìn gã như nhìn một tên hề:
"Anh đang nói cái lời ngu xuẩn gì vậy?
Chuyện vơ vét tiền bạc này, chỉ cần dính vào một chút là tôi đã không còn đường lui.
Đã vậy kết quả nhiều hay ít đều như nhau, tại sao tôi không thể khiến bản thân sống tốt hơn một chút?"
Thành Uy tức đến nghiến răng, cơ hàm suýt chút nữa thì c.ắ.n nát: "Anh đòi hỏi quá nhiều, điều này là không thể."
Tưởng Thiên Tụng liền đáp: "Đã như vậy thì chẳng còn gì để bàn nữa, anh cứ việc đi tố cáo tôi."
Dừng một chút, ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo, hạ thấp giọng đe dọa:
"Nhưng trước khi làm việc gì, tốt nhất anh cũng nên nghĩ cho kỹ.
Nhà họ Tưởng hiện giờ chỉ trông cậy vào một mình tôi thôi, anh đã chuẩn bị sẵn sàng để đối đầu với cả gia tộc họ Tưởng chưa?"
Mặt Thành Uy tức đến xanh mét.
Gã vạn lần không ngờ được rằng, dù đã nắm được điểm yếu chí mạng của Tưởng Thiên Tụng mà vẫn không làm gì được anh!
Cái giá anh đòi hỏi thực sự vượt quá khả năng của gã.
Chuyện làm ăn của gã tuy lớn nhưng lợi ích không phải do một mình gã độc chiếm.
Để duy trì quyền uy và làm được nhiều việc như thế, gã cần một mạng lưới quan hệ vô cùng khổng lồ.
Trên đầu có biết bao nhiêu người, mỗi người chia một chút, cuối cùng rơi vào tay Thành Uy cũng chẳng còn lại bao nhiêu.
Nếu Tưởng Thiên Tụng lấy quá nhiều, bản thân gã chẳng còn vơ vét được gì nữa.
Gã tốn bao nhiêu tâm tư công sức như vậy, không phải để lợi ích của bản thân bị sụt giảm!
"Anh đừng đắc ý, tôi không trị được anh không có nghĩa là không có người trị được anh."
Thành Uy cuối cùng để lại một câu đe dọa rồi phẩy tay áo bỏ đi.
Tưởng Thiên Tụng thờ ơ nhìn theo cái bóng của gã.
Sau khi nhóm người Thành Uy biến mất, vẻ thong dong trên mặt anh mới tan biến.
Anh cầm tờ phiếu kiểm tra, gắt gao hỏi Lâm Phỉ:
"Chuyện này là thế nào?"
Lâm Phỉ biết hôm nay mình khó tránh khỏi một kiếp, lại quỳ sụp xuống trước mặt anh, rưng rưng nước mắt khổ sở cầu xin:
"Anh à, bất luận tôi đã làm gì, lòng tôi đối với anh đều là chân thành."
Tưởng Thiên Tụng thô bạo xách cánh tay cô, lôi cô ra khỏi quán cà phê rồi nhét vào trong xe.
Chiếc xe lao đi vun v.út, chạy thẳng đến bệnh viện Tưởng Thị.
Hôm nay người đến khám t.h.a.i rất đông, anh trực tiếp để Lâm Phỉ chen ngang hàng.
Báo cáo kiểm tra hiển thị rõ ràng, Lâm Phỉ quả thực có thai, hơn nữa đã được bảy tuần.
Lâm Phỉ che bụng, khép nép đứng bên cạnh anh:
"Chuyện đã đến nước này rồi, cầu xin anh đừng đuổi tôi đi."
Ngón tay dài của Tưởng Thiên Tụng day day thái dương, hồi lâu không nói gì.
Anh càng im lặng, Lâm Phỉ càng kinh hồn bạt vía.
Cuối cùng, cô lại quỳ xuống dưới chân anh, khóc lóc t.h.ả.m thiết.
"Anh Tưởng, tôi biết anh muốn có con.
Cô ấy không sinh cho anh, tôi sẽ sinh cho anh.
Chỉ cần anh bằng lòng, đứa bé sinh ra anh cứ việc mang đi, tôi tuyệt không nửa lời oán hận.
Dù cho cả đời không gặp lại con, tôi cũng cam tâm tình nguyện!"
"Tôi không thể giữ cô lại nữa." Tưởng Thiên Tụng cuối cùng cũng lên tiếng.
Anh không nhìn Lâm Phỉ nữa vì sợ mình sẽ mủi lòng: "Lâm Phỉ, tôi sẽ cho cô một khoản tiền, đủ để cô sống nửa đời sau không phải lo âu cơm áo.
Cô mang theo số tiền này ra nước ngoài đi, đứa bé giữ hay bỏ là tùy cô quyết định."
Lâm Phỉ ngỡ ngàng, đôi mắt trợn tròn, sắc mặt xám xịt như tro tàn:
"Chẳng lẽ...
chẳng lẽ anh không định nhận nó?"
Tưởng Thiên Tụng nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói hơi khàn đi:
"Cô đi đi, đi xa một chút, tốt nhất đừng bao giờ để tôi thấy mặt nữa."
Lâm Phỉ như bị dội một gáo nước lạnh buốt từ đầu xuống chân, cả người lạnh thấu tận xương tủy.
Cô còn muốn cầu xin thêm lần nữa, nhưng người đàn ông đã quay lưng đi, một ánh mắt cũng không muốn bố thí cho cô thêm.
Cuối cùng, cô c.ắ.n môi, đối diện với bóng lưng của Tưởng Thiên Tụng mà cung kính dập đầu ba cái.
"Chúc anh quãng đời còn lại con cháu đầy đàn, vạn sự thuận ý."
Tiếng đứng dậy rời đi khẽ khàng vang lên phía sau.
Tưởng Thiên Tụng từ đầu đến cuối vẫn quay lưng về phía cửa, mãi đến khi tiếng đóng cửa vang lên, cơ thể căng cứng của anh mới hơi thả lỏng, đáy mắt hiện lên một tia không nỡ và hối lỗi.
Anh cầm điện thoại lên, nhấn số: "Phái vài người bảo vệ Lâm Phỉ, để cô ấy an toàn ra nước ngoài."
*
Niệm Sơ ở quán cà phê tính toán sổ sách cả ngày.
Nhân viên chính thức đều đã tan làm rồi, nhưng "lao động thời vụ" như cô vẫn chưa bận xong.
Nhìn những con số dày đặc, Niệm Sơ do dự không biết có nên tăng ca làm cho xong luôn hay không.
Kiều tỷ đẩy cửa bước vào: "Niệm Sơ, chị tiện đường đi ngang qua, chúng mình cùng về nhé."
Niệm Sơ thấy chị tới liền bỏ ngay ý định tăng ca, nhanh ch.óng đóng tập tài liệu đang làm dở lại.
"Vâng, chị đợi em một chút, em đi thay đồ đã."
Cô chạy vào phòng nghỉ, lúc thay quần áo xong còn sực nhớ ra điều gì, bèn mở tủ lạnh lấy một miếng bánh ngọt nhỏ chưa bán hết đưa cho Kiều tỷ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *
"Cái này không đường chị ạ, vẫn giữ được vị mousse thanh nhẹ mà không lo béo, cực kỳ hợp cho hội cuồng tập gym như chị giải cơn thèm đấy."
Kiều tỷ mỉm cười đón lấy món quà ngọt ngào, thấy cô đang xách túi máy tính nặng nề liền chủ động cầm giúp luôn.
Đáy nước in sâu một bóng vàng
Ngỡ ngàng tay với, mộng dở dang
Trong tan theo sóng, người ngơ ngác
Ôm lấy hư vô... lệ ướt hàng.
"Giảng viên Tưởng tới rồi, đang đợi em ở nhà đấy."
Niệm Sơ cúi đầu cười thẹn thùng, cô khoác lấy tay Kiều tỷ, nũng nịu tựa vào vai chị: "Hay là chị cũng mang bạn trai về ở cùng luôn đi, anh ấy cứ hay qua đây thế này, em cũng thấy ngại quá."
Kiều tỷ nhìn cô bằng ánh mắt yêu chiều như em gái ruột, xoa đầu Niệm Sơ cười khẽ: "Yêu đương mà, chị đây đâu phải chưa từng trải qua thời trẻ dại, có gì mà phải ngại?
Cơ mà Giảng viên Tưởng đúng là thích em thật lòng rồi đấy, vừa tan làm là tới ngay, chị chưa từng thấy người đàn ông nào quấn người đến thế."
Hai người vừa đi vừa rôm rả chuyện trò, khi ngang qua khu tập thể Đội Một, bỗng nghe thấy tiếng hét thất thanh từ trên cao: "Cẩn thận!"
Niệm Sơ theo bản năng ngẩng đầu lên, chỉ thấy một bóng đen đang lao xuống với tốc độ cực nhanh ngay đỉnh đầu.
Trong chớp mắt, Kiều tỷ một tay kéo mạnh cô ra, người bật lên tung một cú đá sấm sét vào bóng đen đang rơi kia.
Vật thể bị trúng đòn liền đổi hướng, đ.á.n.h "bộp" một tiếng thật mạnh vào tường rồi trượt xuống đất.
Hóa ra đó là một cái đầu b.úa.
Trên tầng sáu, gã thợ sửa chữa đang cầm cái cán dùi trọc lốc, mặt đầy vẻ hối lỗi hét vọng xuống: "Xin lỗi nhé, công cụ xảy ra chút vấn đề, tôi lỡ tay làm tuột mất."
Cục sắt nặng trịch như thế mà rơi từ tầng sáu xuống, vạn nhất trúng đầu thì chỉ có nước mất mạng.
Sắc mặt Kiều tỷ lạnh như băng, chị lườm gã thợ một cái sắc lẹm rồi quát lớn: "Lần sau chú ý một chút!"
Niệm Sơ đứng bên cạnh vẫn còn sững sờ, bỗng nhiên cô vỗ tay reo hò rầm trời: "Kiều tỷ!
Cú đá vừa rồi của chị quá soái, quá oai phong luôn!
Cảm giác an toàn đúng là tràn trề!"
Kiều tỷ vốn đang bực mình vì sự cố bất ngờ, nhưng bị cô quấy rầy như vậy cũng không nhịn được mà bật cười.
Chị hất cằm, kiêu ngạo tuyên bố: "Chuyện!
Chị của em là đai đen Taekwondo xuất sắc nhất đấy nhé!"
Niệm Sơ vỗ tay bôm bốp: "Lợi hại quá đi mất!
Kiều tỷ, em sùng bái chị c.h.ế.t đi được!
Chị đúng là thần tượng của lòng em!"
Kiều tỷ được cô dỗ dành cho mát lòng mát dạ, nụ cười rạng rỡ, bao nhiêu bực dọc đều bay sạch sành sanh.
Mãi đến khi về tới chung cư, bước ra khỏi thang máy, Kiều tỷ mới thu lại nụ cười, đưa túi máy tính cho Niệm Sơ.
"Em vào trước đi, chị ở ngoài này hút điếu t.h.u.ố.c, sẵn tiện ăn nốt miếng bánh này."
Niệm Sơ thừa hiểu hút t.h.u.ố.c chỉ là cái cớ, chị là đang ngại người đàn ông ở trong nhà.
Cô thấy hơi chột dạ và hổ thẹn, nhưng cuối cùng cũng chẳng biết nói gì, đành một mình mở cửa vào nhà.
Người đàn ông cao lớn đang ngồi trên sofa phòng khách, vẫn mặc bộ đồ công sở ở trường.
Chiếc sơ mi nhạt màu tôn lên vẻ anh tuấn, nho nhã, trông anh như một viên ngọc ôn nhu.
Chú ch.ó nhỏ Minh Minh dù không thường gặp anh nhưng lại thân thiết một cách tự nhiên, cái đuôi ngắn ngủn vẫy liên hồi như muốn cho anh biết nó đang vui mừng đến nhường nào.
Niệm Sơ bước vào, anh nhìn sang.
Trong tay anh là tấm ảnh chụp cô mặc áo cử nhân ngày tốt nghiệp.
Trong ảnh, Niệm Sơ tung mũ lên không trung rồi nhảy lên đón lấy, mái tóc rối tung bay bổng, nụ cười rạng rỡ trông thật ngốc nghếch.
Anh dường như cực kỳ thích tấm ảnh này, lần nào tới cũng cầm lên ngắm nghía, nâng niu mãi không thôi.
"Sao anh tới đột ngột thế, em chẳng chuẩn bị gì cả." Niệm Sơ thay giày ở cửa, đặt túi máy tính sang một bên.
Người đàn ông thản nhiên nhướng mày, hỏi ngược lại: "Ba ngày nữa em ra nước ngoài mà cũng có thèm nói với anh tiếng nào đâu?"
Động tác của Niệm Sơ khựng lại, khuôn mặt nhỏ hiện rõ vẻ chột dạ, cô cười gượng: "Em...
em sợ anh bận mà.
Anh trăm công nghìn việc, em đâu nỡ để anh phải phân tâm..."
Anh đã bước tới sát bên cô, cánh tay dài vươn ra ôm trọn cô vào lòng.
"Là không muốn anh phân tâm, hay là không muốn để anh biết hả?
Anh thấy em định làm nữ cường nhân rồi vui quên lối về luôn rồi đấy."
Chiếc dép Niệm Sơ vừa xỏ vào lại rơi ra, bàn chân nhỏ trắng nõn treo lơ lửng trên cánh tay anh.
"Em không nói thì chẳng phải anh cũng biết rồi sao?
Em làm gì có chuyện gì giấu nổi anh chứ?"
Nhắc đến chuyện này, cô lại thấy uất ức, không kìm được mà quàng lấy cổ anh, trợn mắt chất vấn: "Anh khai thật đi, quanh em rốt cuộc có bao nhiêu tai mắt của anh hả?"
Người đàn ông không đáp, cứ thế nương theo tư thế cô tự dâng mình tới mà bắt lấy bờ môi cô, đặt lên đó một nụ hôn sâu.
Niệm Sơ né tránh đùa giỡn vài cái rồi cũng nửa đẩy nửa thuận, cùng anh chìm đắm trong nụ hôn nồng cháy.
Hai người như cặp song sinh dính liền, quấn quýt nhau về phòng.
Kiều tỷ ở ngoài đợi hơn nửa giờ, cảm thấy thời gian đã hòm hòm mới dùng chìa khóa mở cửa vào.
Kết quả là phòng khách trống không, cửa hai phòng ngủ đều mở toang chẳng thấy bóng người.
Chỉ có duy nhất một căn phòng đóng c.h.ặ.t cửa, thấp thoáng truyền ra tiếng cầu xin tha thứ đáng thương của một cô gái.
Kiều tỷ đỏ bừng mặt, ngượng ngùng đóng cửa lại, lủi thủi quay ra lối cầu thang hút t.h.u.ố.c tiếp.
Khoảng gần một tiếng sau, cửa phòng mới mở ra, Niệm Sơ mặc váy ngủ, đôi gò má hồng rực ra mở cửa cho chị.
Cô cúi đầu, mấy sợi tóc còn vương hơi nước, vẻ mặt vô cùng bối rối: "Kiều tỷ, tụi em định tối nay ăn sushi, chị thấy có được không?"
Kiều tỷ vỗ vỗ quần áo, đứng dậy vận động đôi chân đã tê rần vì ngồi xổm nãy giờ.
"Chị sao cũng được, vậy để chị gọi đồ về nhé?"
Niệm Sơ khẽ "vâng" một tiếng, nhỏ giọng đáp: "Vậy làm phiền chị ạ."
Kiều tỷ theo sau cô vào nhà.
Tối nay Tưởng Ngạn Anh không về.
Sáng sớm hôm sau, trời vừa hửng sáng anh đã ra cửa, không về chỗ ở mà mặc nguyên bộ quần áo tối qua đi thẳng đến Đại học Thiên Bắc.
Trên đường gặp mấy sinh viên không về quê nghỉ lễ mà ở lại làm thêm, bọn họ tò mò hỏi: "Giảng viên Tưởng, sinh viên nghỉ hết rồi, sao thầy vẫn đến trường ạ?"
Tưởng Ngạn Anh vốn tính tình ôn hòa, đối xử với sinh viên rất gần gũi: "Thầy đăng ký trực kỳ nghỉ, cả mùa hè này sẽ ở trường.
Nếu các em gặp khó khăn gì cứ tìm thầy nhé."
--------------------------------------------------













