Kinh Dạ Tâm Động – Chương 249
Kinh Dạ Tâm Động
---
Niệm Sơ lang thang bên ngoài hơn nửa giờ đồng hồ, lúc quay vào, người cô lạnh toát nhưng đầu óc đã hoàn toàn tỉnh táo.
Khi cô bước vào cửa, cuộc chơi trên bàn bài vẫn đang tiếp diễn, nhưng Tưởng Thiên Tụng đã không còn ngồi đó.
Anh đang ngồi trên ghế sofa, tay đặt chén trà, xung quanh là đám thanh niên vây quanh nghe anh nói chuyện với vẻ mặt thản nhiên.
Vừa thấy Niệm Sơ, người hầu lập tức tiến tới giúp cô phủi sạch tuyết vụn dưới đế giày.
Cô đứng lại ở sảnh một lát.
Hà Xuân Sinh từ đằng xa nhìn thấy cô, bỗng hô lớn một tiếng: "Lương Niệm Sơ!"
Tiếng gọi khiến không ít người giật mình quay lại.
Hà Xuân Sinh vẫn vô tư, hớn hở vẫy tay gọi: "Cô đi đâu thế, tôi tìm cô mãi.
Vừa hay bàn này sắp có người nghỉ, cô lại đây chơi một ván đi."
Niệm Sơ vốn định phớt lờ, nhưng bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, cô không thể làm ngơ.
Sau khi cảm ơn người hầu, cô đành cứng mặt bước tới chỗ hắn, liếc nhìn bàn bài: "Mọi người đang chơi gì thế?"
Hà Xuân Sinh cười hớn hở: "Bridge."
Niệm Sơ lập tức từ chối: "Tôi không biết chơi món này, anh tìm người khác đi."
Nói xong cô định quay đi, nhưng Hà Xuân Sinh bỗng chộp lấy tay cô: "Đừng đi mà, không biết thì tôi dạy, mấy hồi mà thạo."
Niệm Sơ không chút phòng bị, bị hắn nắm c.h.ặ.t cổ tay, cô ngẩn người rồi lập tức nhíu mày khó chịu.
Hà Xuân Sinh vẫn cười hì hì: "Tay cô lạnh quá, vừa rồi ra vườn dạo đúng không?
Sao không bảo tôi một tiếng để tôi đi cùng, chúng ta còn có thể đắp người tuyết nữa."
Cảm thấy bị xúc phạm, Niệm Sơ dứt khoát rút mạnh tay ra, lạnh lùng nói: "Bạn học Hà, chúng ta cũng chẳng thân thiết gì cho cam.
Anh động tay động chân như vậy, không thấy mình quá thiếu lịch sự sao?"
Hà Xuân Sinh ngẩn người, những người khác ngồi cùng bàn bài cũng ngơ ngác theo, tất cả đều kinh ngạc nhìn Niệm Sơ như thể cô vừa thốt ra điều gì đó đại nghịch bất đạo.
Bị cô làm cho bẽ mặt trước đám đông, Hà Xuân Sinh không kiềm được cơn giận, khó chịu gắt lên: "Chẳng phải chỉ là nắm tay một cái thôi sao? Có cần phải nâng quan điểm lên thế không, làm như tôi vừa sàm sỡ cô không bằng? Thời đại nào rồi, chẳng lẽ con gái ở quê các người ra đường vẫn còn phải bó chân à?"
Đám bạn ngồi cùng bàn của Hà Xuân Sinh cũng hùa theo: "Đúng thế, người ta cũng đâu có cố ý.
Bình thường chúng tôi quen tùy tiện rồi, cô cứ làm như mình là tiên nữ hạ phàm, ai nấy đều có ý đồ xấu với cô chắc?"
Trong đám đó không thiếu những cô gái trẻ.
Một cô nàng nắm c.h.ặ.t lấy tay chàng trai ngồi bên trái mình, cố ý giơ lên trước mặt Niệm Sơ như để khiêu khích: "Thế này mà gọi là động tay động chân à?
Chúng tôi quen nhau mười mấy năm rồi, coi nhau như anh em tốt cả thôi.
Chỉ có kẻ ngoại lai như cô là rắc rối.
Hà Xuân Sinh thấy cô đáng thương nên mới không coi là người ngoài, cô không biết ơn thì thôi còn bày đặt làm bộ làm tịch."
Nhìn thái độ của bọn họ, Niệm Sơ cũng thoáng tự vấn bản thân, hay là mình thực sự đã "chuyện bé xé ra to"?
Cô im lặng một lát, rồi chỉ vào cô gái vừa lên tiếng, nói với Hà Xuân Sinh: "Thói quen của mọi người thế nào tôi không rõ, tôi thì không có thói quen đó.
Nhưng sau này anh có thể tùy tiện với cô ấy, vì trông cô ấy có vẻ rất quen thuộc với việc này đấy."
Lời này Niệm Sơ nói rất thản nhiên, đúng kiểu nhìn thẳng vào sự thật chứ chẳng hề có ý công kích.
Thế nhưng cô nàng bị nói trúng tim đen thì mặt mày tối sầm lại, đập bàn đứng bật dậy quát: "Họ Lương kia, cô ăn nói bậy bạ gì đó?
Đáy nước in sâu một bóng vàng
Ngỡ ngàng tay với, mộng dở dang
Trong tan theo sóng, người ngơ ngác
Ôm lấy hư vô... lệ ướt hàng.
Cô bảo ai tùy tiện hả?"
Niệm Sơ vẫn giữ sắc mặt bình thản: "Tôi không có ý đó, cô đừng nghĩ nhiều."
Cô gái nọ mặt đầy phẫn nộ: "Cô không có ý đó thì là ý gì?
Cô không đi mà hỏi thử xem, ở đây có ai mà không có quan hệ họ hàng với Tưởng lão tiên sinh và phu nhân, chỉ có loại như cô là đồ không rõ lai lịch, mặt dày mày dạn xuất hiện ở đây.
Cô ôm giữ tâm tư gì, tưởng chúng tôi không biết chắc?
Mọi người không nói toạc ra là vì nể mặt cô là con gái nên giữ chút thể diện, cô thì hay rồi, còn ngược lại làm bộ làm tịch trước mặt chúng tôi!"
Lần này, cô ta cao giọng v.út lên khiến không ít người xung quanh phải chú ý.
Phía Tưởng Thiên Tụng cũng đã nhận ra có điều bất thường.
Nghe những lời mỉa mai không chút khách khí của cô gái nọ, Niệm Sơ vừa định lên tiếng phản bác thì Tưởng Thiên Tụng đã sải bước tới bên cạnh cô.
"Chuyện gì thế?
Đang yên đang lành sao lại cãi nhau rồi?"
Anh vừa xuất hiện, những kẻ đang hóng hớt xung quanh tức khắc ngồi không yên, mặt mày ai nấy đều lộ vẻ ngượng ngùng.
Họ là khách đến nhà họ Tụng, giờ lại gây chuyện ngay tại đây thì thật chẳng ra sao.
Chỉ có cô gái đang hậm hực với Niệm Sơ là không biết thu liễm.
Thấy Tưởng Thiên Tụng tới, cô ta lại cho rằng đây là cơ hội tốt để vạch trần bộ mặt của Niệm Sơ, liền vội vàng nói: "Chẳng phải tại cái người họ Lương này sao?
Nhị ca, anh không biết cô ta nói năng khó nghe đến mức nào đâu..."
Cô ta định bụng sẽ thêm mắm dặm muối kể lại sự việc.
Hà Xuân Sinh nhận ra tình hình không ổn, dù sao chuyện cũng bắt nguồn từ hắn, hắn không muốn để lại ấn tượng xấu với Tưởng Thiên Tụng nên vội ngắt lời: "Thôi đi, cô đừng..."
Tuy nhiên, chẳng đợi Hà Xuân Sinh nói hết câu, Tưởng Thiên Tụng đã sa sầm mặt mũi.
Anh nhìn cô gái đang ăn nói xấc xược kia, gằn giọng: "Cô là con cái nhà ai?
Cha mẹ cô là người nào?"
Bình thường đối với đám hậu bối này, thái độ của anh vốn đã lạnh lùng, lúc này khi anh đanh mặt lại thì càng đầy vẻ uy h.i.ế.p.
Cô gái nọ ngẩn người, theo bản năng run cầm cập đáp: "Mẹ...
mẹ cháu ngồi đằng kia ạ."
Cô ta run rẩy chỉ về phía mẹ mình đang ngồi đ.á.n.h bài.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *
Tưởng Thiên Tụng chẳng thèm quay đầu lại nhìn, vẫn nhìn xoáy vào cô ta, giọng lạnh như băng:
"Đã không phải người nhà họ Tưởng chúng tôi thì nên biết điều.
Cô có thể xuất hiện ở đây với tư cách là khách, và Niệm Sơ cũng vậy, cô ấy cũng là khách của chúng tôi.
Ở đây các người đều như nhau, không ai cao quý hơn ai cả.
Chỗ này các người đến được thì cô ấy cũng đến được.
Các người một năm chỉ có thể đến đây một lần, còn cô ấy muốn đến lúc nào thì đến.
Tại đây, không bất cứ ai có tư cách khiến cô ấy phải nhìn mặt mà sống."
Lời này vừa thốt ra, sắc mặt mọi người đều biến đổi.
Anh chẳng thèm hỏi nguyên do đã đơn phương khiển trách bọn họ, lại còn công khai che chở cho Niệm Sơ một cách lộ liễu.
Nhưng chẳng phải ý tứ mà Tưởng Thiên Kỳ tiết lộ cho họ hoàn toàn khác sao?
Nếu không, họ đã chẳng dám ngang ngược quát tháo Niệm Sơ như vậy.
Trong lúc mọi người còn đang hối hận thì Tưởng Thiên Tụng đã vẫy tay gọi người hầu tới: "Dẹp bàn bài của bọn họ đi.
Nhìn bộ dạng này chắc cũng chẳng tâm hơi đâu mà đ.á.n.h bài.
Đã thích dùng công phu mồm mép thì đừng để bàn bài làm vướng chuyện của bọn họ."
Đám người ngồi đó mặt xám như tro.
Chuyện không được đ.á.n.h bài chỉ là chuyện nhỏ, việc bị Tưởng Thiên Tụng ghét bỏ mới là t.h.ả.m họa.
Nếu cha mẹ họ biết người mà họ cố công bợ đỡ lại có ấn tượng xấu về con cái mình, không khéo về nhà sẽ bị đ.á.n.h đến tàn đời.
Sự hối hận muộn màng bủa vây cả đám, nhưng đã quá trễ.
Tưởng Thiên Tụng sau khi ra lệnh cho người hầu liền dắt Niệm Sơ rời đi.
Hai người không dừng lại ở đại sảnh mà trực tiếp lên lầu.
Ban đầu là người trước người sau, nhưng Tưởng Thiên Tụng bước chậm lại chờ một chút, Niệm Sơ đã đuổi kịp, hai người sóng vai đi trên cầu thang xoắn ốc.
Tưởng Thiên Tụng lên tiếng phá tan sự im lặng: "Chớp mắt một cái là không thấy em đâu, chạy đi đâu thế?"
Niệm Sơ cúi đầu đếm từng bậc thang: "Ăn nhiều quá nên em ra ngoài đi dạo một chút."
Khi đã qua góc ngoặt của cầu thang, nơi người bên dưới không còn nhìn thấy được nữa, Tưởng Thiên Tụng mới quan sát biểu cảm của cô.
Lúc ở bàn ăn, cô đột nhiên trở nên bất thường, anh đã sớm chú ý tới.
Chỉ là tình hình lúc đó có những lời không tiện nói ra.
Giờ anh đang đợi cô hỏi, nhưng chờ mãi chẳng thấy Niệm Sơ nhắc tới, trái lại anh lại thấy có chút không tự nhiên.
Anh khẽ hắng giọng rồi nói: "Chuyện Nhị thúc nói trên bàn ăn, em không cần để bụng.
Người ở hội sở đó, tôi giữ cô ta lại là để sau này dùng tới."
Thực ra Niệm Sơ đã nghĩ thông suốt từ lúc đứng ở bên ngoài rồi.
Ban đầu cô đến Thiên Bắc là để học tập, để nâng cao bản thân và tìm một chỗ đứng bằng chính bản lĩnh của mình.
Đến bây giờ, gạt bỏ mối quan hệ rắc rối với Tưởng Thiên Tụng sang một bên, cô thực sự đã đạt được mục tiêu ban đầu.
Niệm Sơ của năm mười bảy tuổi nếu biết mình năm hai mươi tuổi có được cơ duyên như vậy, nhất định sẽ vô cùng mãn nguyện.
Cho nên hiện tại, thay vì cứ mãi suy nghĩ về những thứ không chắc chắn, cô chọn cách biết đủ để được vui vẻ.
"Anh không cần giải thích với tôi chuyện này đâu.
So với việc đó, chi bằng anh giúp tôi nghĩ xem luận văn nên chọn đề tài từ hướng nào thì hơn."
Niệm Sơ thở dài một tiếng, định rút bàn tay đang bị anh nắm c.h.ặ.t ra: "Tôi đã nghĩ vài cái rồi nhưng thấy đều bình thường quá, không thì cũng sáo rỗng, chẳng có sức nặng gì."
Lực nắm của Tưởng Thiên Tụng lại tăng thêm đôi chút, anh xoay người cô lại để cô đối diện trực tiếp với mình, nhìn sâu vào mắt cô truy hỏi: "Thật sự một chút cũng không quan tâm sao?"
Ánh mắt Niệm Sơ khẽ d.a.o động.
Tưởng Thiên Tụng nhấn mạnh: "Nói thật lòng đi."
Niệm Sơ dỗi lườm anh một cái: "Có chút không vui, được chưa?" Cô buồn bực nói tiếp: "Đến tiền của anh tôi còn ngại tiêu, vậy mà anh toàn đem cho phụ nữ bên ngoài."
Tưởng Thiên Tụng nhìn cô, bật cười một tiếng: "Em chỉ tính toán chuyện tiền nong thôi sao?"
Niệm Sơ bĩu môi: "Vậy tôi biết làm sao được?
Anh cần cho công việc nên mới phải đến những nơi lộn xộn đó, còn những nơi như vậy, tôi có c.h.ế.t cũng không bao giờ bước chân vào."
Tưởng Thiên Tụng có chút ngỡ ngàng: "Em biết anh làm vậy là vì nhu cầu công việc?"
Ánh mắt Niệm Sơ trong trẻo, nhìn thẳng vào anh: "Tôi ở bên anh lâu như vậy, mọi chuyện đều được giấu kín như bưng. Có thể thấy những chuyện anh không muốn người ta biết thì một mảy may tin tức cũng chẳng lọt ra ngoài được. Cô gái đó mới quen anh chưa bao lâu đã làm rùm beng lên, dù phía sau có kẻ thúc đẩy thì chắc chắn cũng là do anh ngầm dung túng."
"Giờ đây hầu như những người quen biết anh đều biết đến sự tồn tại của cô ta, anh hẳn phải có mục đích riêng không thể tiết lộ.
Nếu không vì công việc, chẳng lẽ anh thực sự nghĩ không thông, chê bai tiền đồ của mình quá đỗi xán lạn, cảm thấy quan hệ với ban kỷ luật chưa đủ thân thiết nên muốn vào cục người ta uống trà làm khách sao?"
Tưởng Thiên Tụng ban đầu chỉ nhìn cô, sau đó ánh mắt ngày càng kinh ngạc, đến cuối cùng chuyển thành sự tán thưởng tràn trề.
"Em ngay cả những chuyện này cũng nghĩ tới được sao?
Hóa ra Tiểu Sơ của anh thông minh đến vậy.
Nói chuyện với đám người dưới lầu chắc hẳn mệt lắm nhỉ, một lũ ngốc không học vấn cũng chẳng nghề nghiệp."
Niệm Sơ nhún vai: "Em vẫn ổn, ít nhất không mệt bằng anh.
Anh đã có bối cảnh, có tiền tài, có thực lực như vậy rồi mà muốn làm chút việc vẫn phải dùng đến chiêu 'lấy sắc hầu người' này."
Cô vốn dĩ bị mây mù che mắt, lúc đầu nghe thấy sự tồn tại của cô gái kia quả thực có chút loạn tâm.
Nhưng sau khi hứng gió lạnh, đầu óc hạ nhiệt, lý trí cũng lập tức quay về.
Nếu Tưởng Thiên Tụng thực sự có hứng thú với cô gái đó, với thủ đoạn của hắn, tuyệt đối sẽ không làm rùm beng như hiện tại cho thiên hạ đều hay, khiến ai nấy đều nghĩ hắn đã mê muội đầu óc.
Cô với tư cách là người từng chịu thiệt thòi, là người có quyền lên tiếng nhất.
--------------------------------------------------













