Kinh Dạ Tâm Động – Chương 220
Kinh Dạ Tâm Động
Tưởng Thiên Tụng giữ đúng tác phong công vụ, đáp lời: "Cô nên tin tưởng vào sự nghiêm minh của pháp luật quốc gia."
Nụ cười của Từ Đình Đình càng thêm phần châm biếm: "Cũng chính vì tôi quá tin tưởng nên mới rơi vào bước đường cùng như ngày hôm nay."
Trong lời nói của ả chất chứa nỗi bất mãn nồng đậm, khiến những người đang nghe lén qua thiết bị ghi âm đều đồng loạt nhíu mày.
Tiếp đó, ả bắt đầu kể về cuộc đời mình.
Ả vốn là sinh viên của Học viện Điện ảnh Thiên Bắc.
Nhờ ngoại hình nổi bật, ngay từ khi mới nhập học, ả đã từng gây ra một cơn sốt không nhỏ.
Cũng chính vì thế, khi các bạn cùng khóa còn đang mài đũng quần trên giảng đường, ả đã bắt đầu nhận được những lời mời làm việc.
Người mẫu ảnh, người mẫu xe, lễ tân sự kiện...
trong mắt nhiều người, đó đều là những cơ hội hái ra tiền.
Nhưng Từ Đình Đình không thỏa mãn với bấy nhiêu đó.
ả khao khát một sân khấu lớn hơn, ả muốn được đóng phim điện ảnh, truyền hình.
Và rồi, thực sự có một vị đạo diễn đã liên lạc với ả, lại còn là một cái tên rất có tiếng tăm.
ả cứ ngỡ như ông trời đã thấu hiểu lòng mình mà ban cho một phép màu, nên đã mang theo trái tim tràn đầy hy vọng đi thử vai.
Thế nhưng, khi đến nơi ả mới bàng hoàng phát hiện, "địa điểm thử vai" lại là phòng khách sạn của vị đạo diễn nọ.
Trong phòng chẳng có thiết bị máy móc gì, chỉ có một chiếc giường lớn, và gã đạo diễn thì đang nằm khểnh trên đó.
Lúc ấy ả còn trẻ, lòng đầy kiêu hãnh.
ả không những khước từ mọi yêu cầu bệnh hoạn của lão mà còn mắng lão một trận xối xả trước khi bỏ đi.
Cái giá của sự bồng bột đó là vị đạo diễn kia đã lên tiếng phong sát ả trong toàn ngành.
ả đã tham gia không biết bao nhiêu cuộc tuyển chọn, nhưng cho đến tận lúc tốt nghiệp, ả vẫn không nhận được bất kỳ cơ hội nào để xuất hiện trước ống kính.
Thậm chí ngay cả công việc làm mẫu ảnh cỏn con cũng chẳng ai dám thuê ả nữa.
Sau khi ra trường, ả trơ mắt nhìn những bạn học vốn có tư chất kém xa mình lần lượt bước lên màn ảnh rộng, danh lợi vẹn toàn.
Đã vô số lần Từ Đình Đình ngồi trước màn hình mà lòng tràn đầy hối hận.
ả hối hận vì sự kiêu ngạo ngông cuồng của tuổi trẻ, hối hận vì đã trót đắc tội với kẻ quyền thế kia.
Vì không tìm được việc diễn xuất chính quy nhưng lại chẳng cam tâm từ bỏ, ả chọn đến Hoành Điếm làm diễn viên quần chúng.
Suốt mấy năm ròng, ả khi thì hóa thân thành một tiểu cung nữ nhạt nhòa giữa ba nghìn mỹ nữ, lúc lại làm một cái xác không tên trên chiến trường, có khi lại sắm vai người qua đường đi mua rau ngoài chợ.
Thế nhưng đồng lương ít ỏi đó chẳng thấm tháp vào đâu.
Ở một nơi đắt đỏ như Thiên Bắc, đến một căn hầm tối tăm ả cũng chẳng đủ tiền thuê.
Để duy trì kế sinh nhai, ả đành nhắm mắt làm thêm nghề "tửu thác" — chuyên hẹn hò đàn ông ra quán bar rồi lừa họ gọi rượu đắt tiền để hưởng hoa hồng.
Nhưng công việc đó cũng chẳng kéo dài được bao lâu, vì ả đã vướng phải kiếp nạn lớn nhất đời mình.
"Tôi cứ ngỡ rằng mình đã gặp được chân ái." Từ Đình Đình nhìn Tưởng Thiên Tụng, khóe miệng nở một nụ cười tự giễu, nhưng trong ánh mắt lại thoáng hiện vẻ cảm khái và hoài niệm không nguôi.
Tưởng Thiên Tụng vốn dày dạn kinh nghiệm thẩm vấn, anh biết rằng một số tội phạm trước khi khai nhận thường thích hồi tưởng lại cuộc đời mình, cố gắng xây dựng hình ảnh bản thân như một nạn nhân của số phận.
Anh khẽ ra hiệu bằng mắt, ý bảo ả cứ tiếp tục.
Từ Đình Đình rũ mắt, giọng nói đắng ngắt:
"Đó là lần đầu tiên anh ấy bước chân vào Bar ST, bị bạn bè lôi kéo đến để 'mở mang tầm mắt'.
Anh ấy trông rất lúng túng, nhưng nhìn cách ăn mặc là biết ngay dân nhà giàu.
Chúng tôi đã gặp nhau như thế.
Tôi nhắm vào túi tiền của anh ấy, còn anh ấy lại yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Ban đầu tôi chỉ coi anh ấy là một 'con mồi' béo bở, nhưng chẳng biết từ lúc nào, tôi lại sa vào lưới tình.
Anh ấy chính là mối tình đầu của tôi."
Nhắc đến đoạn quá khứ này, gương mặt Từ Đình Đình chợt bừng sáng, rũ bỏ vẻ tê dại thường thấy, cũng không còn nét lẳng lơ giả tạo như ở hội sở.
Đó là vẻ rạng rỡ, hạnh phúc chỉ có ở những người đàn bà đang yêu.
"Hai chúng tôi đã từng tính đến chuyện trăm năm.
Nhưng gia đình anh ấy lại có định kiến rất lớn với tôi.
Tôi cứ ngây thơ tưởng rằng, chỉ cần chúng tôi đủ yêu nhau, chỉ cần tôi chân thành với anh ấy, thì sẽ có ngày họ cảm động...
Tôi thật sự quá ngu ngốc rồi."
Giọng Từ Đình Đình bỗng nghẹn ngào, trong mắt ngân ngấn lệ: "Thấy khuyên nhủ anh ấy vô dụng, không thể chia rẽ được chúng tôi, người nhà anh ấy trước tiên lừa anh ấy ra nước ngoài, sau đó lại lấy danh nghĩa của anh ấy lừa tôi đến nhà. Tiếp đó, nhân lúc tôi không chú ý, họ lén bỏ vào túi xách của tôi một món cổ vật giá trị trên trời, khiến tôi lỡ tay làm vỡ, rồi gán cho tôi cái danh kẻ trộm. Họ ép tôi phải chọn: hoặc là mang tội trộm cắp rồi ngồi tù, hoặc là dựa vào sức một mình tôi để đền trả món nợ khổng lồ kia."
Tưởng Thiên Tụng thản nhiên nhìn cô. Những câu chuyện kịch tính kiểu này anh đã thấy quá nhiều, bấy nhiêu không đủ để làm anh mảy may động lòng. Giai cấp vốn dĩ không dễ dàng vượt qua như vậy. Những kẻ đứng trên đỉnh kim tự tháp một khi muốn chỉnh đốn tầng lớp bình dân và hạ lưu thì có quá nhiều thủ đoạn, dùng hoài không hết.
Những gì cô gặp phải, chẳng qua cũng chỉ là loại thủ đoạn thấp kém nhất mà thôi.
"Sau chuyện đó, vì muốn trả nợ nên cô mới vào hội sở làm việc?"
"Không, tôi không hề!" Từ Đình Đình đột ngột ngẩng đầu lên, dường như sự suy đoán này của anh đã x.úc p.hạ.m nặng nề đến nhân phẩm của cô.
Cô cười lạnh: "Tôi đã quá ngây thơ, quá khờ dại.
Khi ấy tuổi đời còn trẻ, tôi luôn tin rằng trắng đen không thể lẫn lộn, tin rằng mình sẽ nhận được sự công đạo xứng đáng, cho nên tôi đã để họ báo cảnh sát."
Nghe thấy diễn biến sự việc hoàn toàn khác với suy đoán của mình, lúc này Tưởng Thiên Tụng mới thực sự nhìn thẳng vào cô gái đối diện, ánh mắt mang theo vài phần dò xét.
"Nhưng cô lại không hề ở trong tù."
Từ Đình Đình cười t.h.ả.m thiết: "Cho nên tôi mới yêu cầu anh phải đáp ứng, bảo vệ an toàn tính mạng cho tôi và người nhà tôi đấy."
Tưởng Thiên Tụng bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, chân mày trong nháy mắt phủ một lớp sương lạnh.
Tại phòng giám sát, các thành viên khác trong tiểu đội cũng nhận ra điểm bất thường và bắt đầu bận rộn tra cứu.
Rất nhanh sau đó, có người chỉ vào tài liệu vừa tìm được, lớn tiếng gọi:
"Lưu đội, Từ Đình Đình ba năm trước đã bị kết án tù vì tội hủy hoại cổ vật, thi hành án bảy năm!"
Mọi người xôn xao bàn tán.
Cô gái này, không, cô ta rõ ràng là một nữ tù nhân, hiện tại đáng lẽ phải đang ở trong tù thi hành án, sao có thể xuất hiện tại hội sở "Hồng Đậu Sinh Nam Quốc"?
Một người đáng lẽ phải ở trong tù lại bị âm thầm chuyển ra ngoài để tiếp tục làm việc?
Mà tất cả những điều này, bộ phận phụ trách canh giữ cô ta sao có thể hoàn toàn không hay biết chút nào?
Cả trong lẫn ngoài phòng thẩm vấn đồng loạt rơi vào im lặng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *
Chỉ là một vụ truy quét mại d//â//m nhỏ, ai ngờ càng đào càng sâu, lần này thực sự đã chạm đến một đại án khiến Cục 6 Thiên Bắc phải dốc toàn lực rồi.
"Làm sao cô từ một nữ tù nhân lại biến thành nữ tiếp viên của hội sở 'Hồng Đậu Sinh Nam Quốc'?"
Câu hỏi này là điều mà tất cả mọi người đều đang mong chờ câu trả lời.
Thế nhưng Từ Đình Đình kể đến đây thì đột ngột dừng lại, cô cười tủm tỉm nhìn Tưởng Thiên Tụng:
"Cứ để anh hỏi mãi thì thật bất công, cũng nên để tôi hỏi anh một câu chứ, Tưởng cục.
Tôi vừa kể nhiều như vậy, anh có đoán được kẻ đã hãm hại tôi hủy hoại cổ vật đó là ai không?"
Khi cô giới thiệu về người yêu cũ, thực chất lượng thông tin tiết lộ đã khá nhiều, trong đó nhấn mạnh rằng gia đình đó có sở thích sưu tầm đồ cổ, trong nhà thậm chí có tận hai tầng lầu được trang trí như bảo tàng để trưng bày những vật phẩm xưa cũ.
Một gia đình như vậy, khắp Thiên Bắc này, Tưởng Thiên Tụng chỉ biết duy nhất một nhà.
"Nói ra yêu cầu của cô đi."
Từ Đình Đình siết c.h.ặ.t nắm tay, đốt ngón tay trắng bệch, đôi mắt vằn tia m.á.u, cô gào thét một cách mất kiểm soát:
"Tôi muốn gặp hắn!
Sau chuyện năm đó, tôi sống chỉ vì một mục đích duy nhất: được gặp lại hắn một lần nữa.
Tôi muốn hỏi cho rõ, chuyện người nhà hắn hãm hại tôi như vậy, rốt cuộc hắn có biết hay không!"
Tưởng Thiên Tụng im lặng hồi lâu.
Anh không lập tức đồng ý, nhưng cũng không trực tiếp từ chối.
"Có phải chỉ khi gặp được người đó, cô mới chịu tiếp tục khai báo?"
Từ Đình Đình rũ bỏ vẻ ngoan ngoãn lúc trước, hất cằm cười lạnh:
"Tưởng cục trưởng, bây giờ không phải tôi đang cầu xin anh, mà là anh nên cầu xin tôi mới đúng.
Những bí mật trong miệng tôi nếu thực sự nói ra, anh sẽ lập được công lớn đấy."
Tưởng Thiên Tụng cũng cười.
Đây là lần đầu tiên anh cười trước mặt Từ Đình Đình, tuy nhiên đáy mắt lại chẳng có chút ấm áp nào.
"Từ tiểu thư, cô có biết sai lầm lớn nhất khiến cô đi đến bước đường ngày hôm nay nằm ở đâu không?"
Đáy nước in sâu một bóng vàng
Ngỡ ngàng tay với, mộng dở dang
Trong tan theo sóng, người ngơ ngác
Ôm lấy hư vô... lệ ướt hàng.
Giọng Từ Đình Đình đầy rẫy hận thù: "Tại thế giới này bất công!
Tại tất cả mọi người đều đang làm ch.ó săn cho lũ người đó!
Bọn họ kẻ trước người sau nịnh hót kẻ trên h.i.ế.p đáp kẻ dưới, trong mắt chỉ thấy lợi ích mà phớt lờ nỗi khổ cực của tầng lớp bình dân!"
Tưởng Thiên Tụng bình thản nghe cô xả hết uất ức cá nhân, sau đó không nể tình chút nào mà nói:
"Sai rồi.
Sai ở chỗ cô vừa không có não, lại vừa không biết tự lượng sức mình."
Rơi vào tình cảnh như hiện nay, tội chồng thêm tội, bản thân còn khó bảo toàn, vậy mà còn nghĩ mình có vốn liếng để đàm phán với người khác sao?
Những chuyện cô lấp lửng không chịu nói đó, thật sự tưởng là quân bài có thể thao túng được anh sao?
Anh đi đến ngày hôm nay, chiến công lừng lẫy đã quá nhiều, thêm một vụ này không khiến anh oai hơn, mà thiếu nó cũng chẳng làm anh kém đi.
Ngược lại là cô, hành nghề phi pháp tại hội sở đã là sự thật hiển nhiên, nay lại thêm tội danh trốn tù, tội trạng chất chồng.
Nếu không khai ra được điều gì hữu dụng để đổi lấy sự khoan hồng, sau này cô chỉ có nước ngồi tù mọt gọng.
Cô thế mà còn nghĩ đến chuyện đối đầu, thậm chí đe dọa anh ngay trước mặt sao?
Từ Đình Đình bị anh mỉa mai đến đỏ mặt tía tai, ánh mắt nhìn anh càng thêm phần giận dữ và căm thù:
"Nếu tôi có một gia thế tốt, có người nâng đỡ, ai mà không muốn sống trong sạch, cao thượng?
Tưởng cục trưởng, anh tưởng anh có gì khác biệt với những người đó sao?
Anh tưởng bản thân mình thực sự tài giỏi xuất chúng đến thế sao?
Anh ngồi được ở vị trí ngày hôm nay chẳng qua là vì đầu t.h.a.i tốt mà thôi.
Không có ông nội anh chống lưng, ai mà biết anh là thằng nào!"
Những lời tương tự như vậy, Tưởng Thiên Tụng đã nghe không biết bao nhiêu lần.
Từ chỗ không cam lòng thuở nhỏ, anh đã dần thản nhiên đối mặt, hiện tại thậm chí còn lấy đó làm tự hào.
Trước sự mỉa mai cay nghiệt của Từ Đình Đình, anh chỉ nhún vai, giơ tay xem đồng hồ:
"Nếu cô không còn thông tin nào hữu dụng khác thì buổi trò chuyện hôm nay đến đây thôi.
Sắp đến giờ cơm tối rồi, tôi định đi tìm bạn gái dùng bữa."
Nói đoạn, anh khựng lại một chút, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đang ngơ ngác của Từ Đình Đình vì câu nói chẳng liên quan gì của mình:
"Cô có biết bạn gái của tôi là ai không?"
Từ Đình Đình ngẩn người.
Chẳng phải đang thẩm vấn sao, tại sao bỗng nhiên lại nhắc đến bạn gái?
Nghĩ đến câu anh mỉa mai mình lúc trước, cô nghiến răng, nắm c.h.ặ.t nắm đ.ấ.m:
"Thiên kim nhà giàu, hậu duệ danh môn chứ gì?
Tưởng cục trưởng, tôi biết thân phận mình thấp kém, anh không cần phải hết lần này đến lần khác nhắc nhở tôi như vậy."
Tưởng Thiên Tụng cười, lần này là nụ cười phát ra từ tâm khảm.
Khi nhớ về cô gái nhỏ của mình, đáy mắt anh hiện lên vẻ ấm áp lạ thường.
Cùng là xuất thân bần hàn, nhưng giữa người với người luôn có sự cách biệt rõ rệt.
"Không, cô ấy chỉ là một nữ sinh rất bình thường.
Thực sự luận về xuất thân, cô ấy còn kém cô một chút.
Cha mẹ cô là công nhân ở thành phố hạng ba, còn gia đình cô ấy là nông dân ở vùng sâu vùng xa.
Nhưng hiện tại cô ấy sống rất tốt, ít nhất là ở Thiên Bắc này, cô ấy tốt hơn nhiều so với đa số bạn bè đồng lứa."
Từ Đình Đình đố kỵ đến đỏ cả mắt: "Tưởng cục trưởng, anh nói với tôi những thứ này là muốn bày tỏ điều gì?"
Tưởng Thiên Tụng hời hợt đáp: "Muốn sống tốt hay không, không phụ thuộc hoàn toàn vào xuất thân.
Tôi đã thấy quá nhiều người bần hàn nhưng có thể dùng năng lực của bản thân để thay đổi giai cấp, đứng ở vị trí cao.
Sở dĩ trong số đó không có cô, không phải vì thế giới này tồi tệ, mà là vì năng lực của cô không đủ."
---
--------------------------------------------------













