Kinh Dạ Tâm Động – Chương 172
Kinh Dạ Tâm Động
"Xét thấy tình huống đã được kiểm soát kịp thời, chưa gây ra hậu quả quá nghiêm trọng.
Chỉ cần cô thừa nhận sai lầm, chân thành hối lỗi, đồng thời bồi thường và xin lỗi người bị hại là ông Vương, nếu nhận được sự lượng thứ từ ông ấy thì mọi chuyện đều có thể thương lượng."
Nghe đến đây, Điền Điềm lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Ả cảm thấy như mình vừa từ cõi c.h.ế.t trở về, đáy mắt lại loé lên tia sáng lạnh lẽo.
Hóa ra bắt được ả thì cũng chỉ đến thế thôi, cảnh sát cũng chẳng làm gì nổi ả cả!
"Được, tôi thừa nhận."
Dưới sự sắp xếp của cảnh sát, Điền Điềm được đưa đi gặp Hiệu trưởng Vương.
Ả nhận ra ngay đây chính là lão già mà ả đã mượn danh để tạt nước bẩn lên người Niệm Sơ.
Thấy đối phương đang đầy mặt giận dữ, Điền Điềm lập tức cúi đầu, nức nở vẻ đáng thương:
"Xin lỗi ông, chuyện này là tôi làm không đúng.
Nhưng tất cả đều là vì Lương Niệm Sơ, bình thường ở ký túc xá cô ta cứ tác oai tác quái, kéo bè kéo cánh cô lập và bắt nạt tôi.
Tôi vì uất ức quá, nhất thời nghĩ không thông nên mới muốn trả thù cô ta.
Tôi thật sự chỉ là nóng đầu nhất thời, không hề cố ý liên lụy đến ngài.
Xin ngài đại xá, xem xét hoàn cảnh của tôi mà tha thứ cho tôi lần này."
Hiệu trưởng Vương sống đến từng này tuổi, ngồi lên được vị trí này, sớm đã là một con cáo già lọc lõi.
Hạng người như Điền Điềm trong mắt ông cùng lắm cũng chỉ là loại cáo con mới tập tành, sao ông không nhìn ra chút tâm tư hèn mọn kia của ả?
Hiệu trưởng Vương cười lạnh một tiếng: "Cô đến đây để xin lỗi tôi, hay là muốn tôi phải xin lỗi ngược lại cô đây?
Sao tôi nghe kẻ gây rối như cô nói chuyện mà còn thấy đáng thương hơn cả người bị hại là tôi thế này?
Chẳng lẽ bây giờ giới trẻ đi xin lỗi đều có kiểu nói chuyện thiếu thành ý như vậy sao?"
Sắc mặt Điền Điềm thay đổi.
Lão già này đúng là không dễ lừa.
Ả nghĩ mình là một cô gái trẻ trung, lại còn khóc lóc t.h.ả.m thiết thế này mà ông ta vẫn không chịu buông tha sao?
Đúng là một lão già m.á.u lạnh vô tình, bảo sao lại bị người ta bịa đặt bôi nhọ!
Ánh mắt cảnh sát bên cạnh đã lạnh lùng liếc sang: "Cô Điền, mời cô xin lỗi lại cho hẳn hoi.
Tôi khuyên cô nên thành thật, nghĩ kỹ xem cái gì nên nói, cái gì không nên."
Bị ánh mắt sắc lẹm đó đ.â.m trúng, Điền Điềm rùng mình một cái, không dám giở trò nữa.
Nếu lão già này không muốn nghe ả đổ lỗi cho Lương Niệm Sơ, vậy ả sẽ trực tiếp nói câu xin lỗi qua loa cho xong chuyện.
Hiệu trưởng Vương sa sầm mặt, nghiêm khắc dạy bảo:
"Cô không biết cách xin lỗi thì để tôi dạy cho.
Đầu tiên, hãy trình bày lại chính xác hành vi phạm tội của cô: cô đã làm những gì, đã gây ra tổn thương như thế nào cho tôi.
Sau đó mới đến phần chân thành hối lỗi, nói rõ cô sẽ sửa đổi ra sao, bù đắp tổn thương đã gây ra bằng phương thức gì để mong nhận được sự lượng thứ của tôi."
Điền Điềm cảm thấy lão già này như thể đặt máy nghe trộm trong lòng mình vậy, bao nhiêu đường lui của ả đều bị ông ta chặn đứng.
Không còn cách nào khác, ả đành phải nhẫn nhịn sự nhục nhã đang trào dâng, theo đúng yêu cầu của Hiệu trưởng Vương mà thành thật nói lời xin lỗi một lượt từ đầu đến cuối.
Đáy nước in sâu một bóng vàng
Ngỡ ngàng tay với, mộng dở dang
Trong tan theo sóng, người ngơ ngác
Ôm lấy hư vô... lệ ướt hàng.
Tuy chưa đạt đến mức khiến Hiệu trưởng Vương hoàn toàn hài lòng, nhưng cũng tạm coi là chấp nhận được.
Hiệu trưởng Vương gật đầu: "Bây giờ bồi thường cho tôi đi.
Tôi muốn ba trăm tệ phí tổn thất tinh thần."
Đáy mắt Điền Điềm lướt qua một tia khinh bỉ.
Đúng là đồ già khú đế, có ba trăm tệ mà cũng mặt dày mở miệng đòi cho bằng được.
Nhưng ả cũng thấy mình còn may, cứ tưởng sẽ bị phạt nặng lắm, hóa ra chỉ có vài đồng bạc lẻ.
Rất nhanh, Hiệu trưởng Vương nhận tiền bồi thường rồi rời khỏi đồn cảnh sát.
Điền Điềm mong đợi hỏi: "Ông ta đã tha thứ cho tôi rồi, giờ tôi đi được chưa?"
Người cảnh sát nhìn ả với vẻ mặt ghê tởm: "Không được, cô còn phải bị tạm giam mười ngày."
"Cái gì?
Tạm giam?!" Điền Điềm hét lên: "Tôi vẫn còn là sinh viên, nếu nghỉ học lâu như vậy thầy cô sẽ có định kiến với tôi mất!
Chẳng phải anh nói chỉ cần nhận được sự lượng thứ là sẽ không sao nữa rồi sao?
Tại sao vẫn phải tạm giam?"
Viên cảnh sát mất kiên nhẫn nhìn ả: "Thứ nhất, tôi nói là 'mọi chuyện dễ thương lượng', chứ không phải là cô có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Thứ hai, phạm sai lầm thì phải trả giá.
Cái hậu quả này chẳng lẽ lúc làm cô chưa từng nghĩ tới hay sao?"
Điền Điềm mặt mày sụp đổ, cô biết mình có nói thêm gì cũng vô ích. Đối phương chẳng việc gì phải lừa cô, mười ngày tạm giam này xem như là chắc chắn rồi.
Bây giờ cô chỉ thấy may mắn vì người báo cảnh sát là lão già kia chứ không phải Lương Niệm Sơ. Cô chỉ cần xin lỗi lão già đó, không cần phải hạ mình cúi đầu trước Lương Niệm Sơ...
Tuy nhiên ở phía bên kia, Hiệu trưởng Vương sau khi trở về trường đã lập tức gửi đoạn video Điền Điềm xin lỗi nhận sai lấy từ đồn cảnh sát cho quản lý tòa nhà giảng đường, quản lý ký túc xá, quản lý thư viện và quản lý nhà ăn của trường:
"Hãy chiếu đoạn video này lên màn hình lớn cho tôi, đảm bảo để mỗi sinh viên đi ngang qua đều có thể nhìn thấy!"
Đoạn video đã qua xử lý kỹ thuật, khuôn mặt nhòe lệ của Điền Điềm hiện lên rõ mồn một sau khi được phóng đại vô cùng sắc nét.
"Năm vừa qua vì dịch cúm mà xảy ra quá nhiều chuyện, khiến nhiều sinh viên d.a.o động bất an, thái độ học tập cũng không tích cực, thậm chí còn có sinh viên nảy sinh ác niệm, vung đao đồ tể hướng về phía chính bạn học của mình ngay trong ngôi trường này.
Bây giờ tôi muốn lấy sinh viên Điền Điềm này làm trường hợp điển hình, chiếu video này trên màn hình lớn trong vòng một tuần, để tất cả mọi người đều biết đến cô ta, đều biết rằng hành vi của cô ta là không thể chấp nhận, là đáng hổ thẹn!"
Điền Điềm đang cảm thấy may mắn hoàn toàn không biết rằng, ở trong trường, danh tiếng của cô đã thối hoắc không ngửi nổi.
Trong tương lai không xa, cuộc sống học đường của cô sẽ chẳng khác nào địa ngục.
...
Kim Bảo Thư lúc đi xem nhà vẫn còn tức giận khôn nguôi, Niệm Sơ có khuyên bảo thế nào cũng không dập tắt được ngọn lửa bừng bừng trên mặt cô.
Một lúc sau, Kim Bảo Thư tự mình liếc nhìn điện thoại, thần sắc trên mặt xoay chuyển, vui vẻ hẳn lên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *
"Hay lắm, đúng là ác hữu ác báo, con tiện nhân Điền Điềm đó rốt cuộc cũng bị vạch trần bộ mặt thật rồi!"
Niệm Sơ và Bạch Nhược Đường ghé sát lại xem, hai người cũng theo đó mà biết được chuyện nhà trường chiếu video xin lỗi trên màn hình lớn.
Trong các nhóm chat của từng khoa viện, các cố vấn học tập cũng đang lấy Điền Điềm làm gương xấu để cảnh cáo sinh viên.
Những bài đăng bôi nhọ trên mạng hiện tại đã hoàn toàn biến mất, ảnh và video cũng đều bị xóa sạch sành sanh.
Kim Bảo Thư chặc lưỡi khen ngợi: "Không hổ là Hiệu trưởng, hiệu suất làm việc kiểu này, tôi phục sát đất."
Niệm Sơ lại hiểu rõ, chuyện có thể giải quyết sạch sẽ đẹp đẽ như vậy chắc chắn không chỉ có công lao của một mình Hiệu trưởng Vương.
Đến bước này, sự chú ý của mọi người đều chuyển sang Điền Điềm.
Ai nấy đều bàn tán việc Điền Điềm đố kỵ bạn học, hắt nước bẩn lên người bạn là hành vi xấu xí đến nhường nào.
Với tư cách là người bị hại, Niệm Sơ ngược lại dần dần rút khỏi tầm mắt của bọn họ.
Sự yên bình này chính là điều Niệm Sơ mong muốn nhất.
Kim Bảo Thư cũng không còn tức giận nữa, cuối cùng đã dồn tâm trí vào việc xem nhà.
Ba người tổng cộng đã xem sáu căn nhà cho thuê, tổng hợp các yếu tố thực tế để cân nhắc, cuối cùng chọn được hai căn khá phù hợp.
Một căn gần trường, nhưng tổng cộng có bốn phòng, trong đó một phòng đã có người ở, nghĩa là họ phải ở ghép với người lạ.
Một căn khác cách trường khoảng mười lăm phút đi bộ, vừa vặn có ba phòng, trong đó phòng ngủ chính có nhà vệ sinh riêng.
Cả hai căn đều có bếp nấu ăn, trang bị đầy đủ điều hòa và máy giặt.
Tiền thuê căn thứ nhất rẻ hơn căn thứ hai một chút.
Căn thứ hai vì là thuê nguyên căn, lại có hai nhà vệ sinh nên giá đòi hơi cao.
Kim Bảo Thư và Bạch Nhược Đường nảy sinh ý kiến trái chiều.
Bạch Nhược Đường muốn căn nhà thứ hai vì cô muốn có phòng vệ sinh riêng tư.
Kim Bảo Thư thì muốn căn thứ nhất vì cô lười đi bộ, muốn ở càng gần trường càng tốt.
Hai người cãi nhau nửa ngày vẫn không có kết quả, cuối cùng cả hai cùng nhìn về phía Niệm Sơ: "Niệm Sơ, đến lượt cậu chọn đấy."
Niệm Sơ: "...
Đều...
rất tốt mà?"
Bất kể cô chọn căn nào thì cũng sẽ đắc tội với người còn lại, cô dại gì mà tự rước khổ vào thân?
Kim Bảo Thư: "Không được, không được ba phải, bây giờ hai chúng tôi mỗi người một phiếu hòa rồi, cậu bắt buộc phải đưa ra quyết định."
Bạch Nhược Đường: "Nói đi Niệm Sơ, chúng ta là bạn tốt như vậy, cậu biết tôi không phải loại người nóng nảy bốc đồng mà, cậu chọn thế nào tôi cũng không giận đâu."
Kim Bảo Thư: "Đồ bạch liên hoa c.h.ế.t tiệt, cậu đang đá đểu ai đấy?"
Thế là hai người lại quay sang cãi nhau chí t.ử.
Niệm Sơ đứng bên cạnh, trong đầu cô lúc này chỉ vang lên câu hát: "Phụ nữ sao cứ phải làm khổ phụ nữ".
Đang lúc hai cô bạn tranh luận không dứt, Niệm Sơ bỗng nhận được một cuộc điện thoại:
"Xin hỏi có phải cô Lương Niệm Sơ không?
Tôi là môi giới bất động sản khu vực gần Đại học Thiên Bắc.
Nghe nói cô và bạn bè đang muốn thuê nhà, tôi ở đây vừa hay có một căn rất tốt, tổng diện tích một trăm năm mươi mét vuông, ba phòng ngủ hai phòng khách hai vệ sinh, phân chia khu khô ướt riêng biệt, nội thất tinh tế, đồ điện gia dụng đầy đủ, chỉ việc xách vali vào ở, cách trường học đi bộ chỉ mất năm phút..."
Nơi tốt quá!
Một công đôi việc, thỏa mãn được yêu cầu của cả Kim Bảo Thư và Bạch Nhược Đường.
Niệm Sơ liếc nhìn hai người đang cãi đến mặt mày méo mó, cô che điện thoại, lặng lẽ dời ra xa một chút:
"Thông tin có thực không anh?
Có thể xem nhà ngay lập tức không?
Tiền thuê nhà là bao nhiêu, điện nước tính thế nào?"
Lúc tìm nhà, ba người đã ủy thác cho các đơn vị môi giới thu thập thông tin, nên việc có người gọi điện tới cũng không khiến Niệm Sơ ngạc nhiên.
Người môi giới vừa mới thao thao bất tuyệt giới thiệu về căn nhà bỗng sững lại một chút trước câu hỏi của Niệm Sơ, giống như chưa từng nghĩ đến vấn đề này vậy.
"Tiền thuê nhà sao?" Anh ta ngẩn ra: "Thật xin lỗi, phiền cô chờ một chút, để tôi đi hỏi lại chủ nhà."
Niệm Sơ thấy buồn cười, anh chàng môi giới này là ngày đầu tiên đi làm sao, cảm giác không chuyên nghiệp cho lắm.
Chưa đầy một phút sau, đầu dây bên kia lại lên tiếng:
"Nếu đặt cọc một tháng trả ba tháng thì giá là bốn ngàn năm trăm tệ một tháng, điện nước tự chịu.
Còn nếu thuê theo năm là năm mươi ngàn tệ, chủ nhà bao trọn tiền điện nước và sưởi ấm."
Giá thuê theo tháng thì bình thường, nhưng giá thuê theo năm thì rẻ đến mức khó tin.
Nhưng ngẫm lại cũng hợp lý, sinh viên thường có kỳ nghỉ đông và hè, nếu thuê tháng thì chủ nhà phải đối mặt với rủi ro trả phòng, lãng phí thời gian tìm khách mới.
Thà rằng giảm giá một chút để lấy sự ổn định lâu dài.
Niệm Sơ động lòng: "Khi nào có thể xem nhà?"
"Nếu cô tiện thì bây giờ đi ngay cũng được."
"Được, chúng tôi tới ngay đây!"
Niệm Sơ hưng phấn ngăn Kim Bảo Thư và Bạch Nhược Đường lại:
"Đừng cãi nhau nữa, có nguồn nhà mới rồi, chúng ta đi xem trước đã.
Nếu thông tin căn này là thật thì hai cậu khỏi cần tranh giành nữa.
Không chỉ tiền thuê rẻ mà mọi yêu cầu của cả hai đều được đáp ứng!"
Kim Bảo Thư và Bạch Nhược Đường cảm thấy Niệm Sơ đang hão huyền.
Những căn nhà quanh Đại học Thiên Bắc, phàm là căn nào tốt bọn họ đều đã xem qua một lượt rồi, làm gì còn căn nào ưu tú mà lại chưa được thuê chứ?
Tuy nhiên khi đến địa điểm và tận mắt nhìn thấy căn nhà, hai người đúng là bị chấn kinh.
Nội thất mang phong cách màu kem thời thượng, đồ đạc đầy đủ và rất trẻ trung, gần như không có dấu vết đã qua sử dụng, sạch sẽ đến mức khó tin.
Căn nhà này cứ như được chuẩn bị riêng cho bọn họ vậy.
--------------------------------------------------













