Kinh Dạ Tâm Động – Chương 151
Kinh Dạ Tâm Động
Trong l.ồ.ng n.g.ự.c Tưởng Thiên Tụng như có ngọn lửa giận bùng lên hừng hực.
Mấy ngày nay hắn cố ý không liên lạc, tỏ thái độ lạnh nhạt là để đợi Niệm Sơ biết điều mà chủ động nhận lỗi.
Thế nhưng ngày qua ngày, cô tuyệt nhiên không hề cúi đầu.
Cuối cùng, chính hắn là người không kìm lòng được mà tìm đến cô, để rồi đập vào mắt lại là cảnh cô vui vẻ hớn hở bên người đàn ông khác.
Hắn thậm chí còn nảy ra ý nghĩ đen tối: Nếu hắn không nhìn thấy cảnh này, nếu không xuất hiện kịp thời, liệu có phải Niệm Sơ sẽ thực sự giống như lời hắn nói, trực tiếp dẫn cậu trai kia lên lầu rồi không?
Nhìn ánh mắt bức người của hắn, Niệm Sơ không khỏi khiếp đảm.
Cô vô thức muốn lùi lại, muốn nới rộng khoảng cách để thoát khỏi sự khống chế của hắn.
Nhưng rồi cô nỗ lực gạt bỏ tâm lý sợ hãi, ép mình phải đối diện với Tưởng Thiên Tụng.
Giống như cái cách hắn chất vấn cô, cô lấy hết can đảm hỏi ngược lại:
"Vậy còn anh thì sao?
Trong mắt anh, tôi tính là cái gì?
Lúc nào cũng là anh muốn sao thì phải vậy, tôi không được phép có suy nghĩ riêng, anh căn bản chưa bao giờ coi tôi là một đối tượng bình đẳng để đối đãi!
Tôi không về trước khi trời tối thì đã sao?
Tôi đi cùng bạn học thì đã sao?
Chẳng lẽ anh thì trong sạch chắc?
Chính anh cũng thường xuyên đêm hôm không về, chẳng lẽ ở bên ngoài anh không tiếp xúc với những cô gái khác sao?"
Đáy nước in sâu một bóng vàng
Ngỡ ngàng tay với, mộng dở dang
Trong tan theo sóng, người ngơ ngác
Ôm lấy hư vô... lệ ướt hàng.
Tưởng Thiên Tụng tức đến bật cười: "Lương Niệm Sơ, cô đòi nói chuyện bình đẳng với tôi?
Cô lấy tư cách gì mà nói chuyện với tôi như thế?
Cô tưởng tất cả những gì cô có hiện tại là ai ban cho cô?"
Niệm Sơ cũng cười, đôi mắt đã ngấn lệ.
Cô nhìn người đàn ông trước mặt, nghẹn ngào: "Tôi biết ngay là anh nghĩ như vậy mà."
Dứt lời, cô bỗng dùng lực một lần nữa, kiên quyết thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn.
"Tôi trả lại hết cho anh!"
Niệm Sơ chạy thẳng vào phòng ngủ, thu dọn quần áo.
Tuy Tưởng Thiên Tụng mua cho cô rất nhiều đồ xa xỉ, nhưng bản thân cô cũng có mua đồ riêng.
Những bộ quần áo rẻ tiền kia treo cùng chỗ với đống đồ hiệu hắn tặng vốn dĩ đã vô cùng lạc quẻ.
Hiện tại, cô gom hết những thứ "không thuộc về nơi này" nhét loạn xạ vào vali.
"Phàm là đồ của anh, tôi đều trả lại hết.
Những thứ tôi đã dùng qua, anh cứ quy ra tiền, tôi sẽ nghĩ cách trả lại cho anh.
Tôi sẽ dọn khỏi đây, thời gian ở đây cũng có thể tính thành tiền thuê nhà..."
Động tác thu dọn của Niệm Sơ chưa bao giờ dứt khoát đến thế.
Cô vừa vơ đồ vừa nói:
"Trả lại cho anh tất cả, tôi không cần gì nữa.
Ngay từ đầu những thứ này đã không phải là thứ tôi muốn.
Tôi đến Thiên Bắc là để học tập, để thay đổi vận mệnh của mình bằng kiến thức.
Tôi thật sự không hiểu tại sao mọi chuyện lại biến thành bộ dạng như ngày hôm nay..."
Cô hối hận rồi, thực sự hối hận vì đã đi sai một bước để rồi sai cả ván cờ.
Sớm biết có ngày hôm nay, ngay từ lúc trên máy bay, khi Tưởng Thiên Tụng đưa ra yêu cầu vô lý đó, cô nên khước từ hắn.
Không, sớm hơn nữa, khi hắn đề nghị cô dọn về ở chung, cô nên có chút cốt khí mà từ chối.
Hay ngay từ lần đầu gặp gỡ, cô nên cảnh cáo bản thân phải giữ đúng bổn phận, không nên ảo tưởng rằng hai con người ở hai thế giới khác biệt có thể bình đẳng đứng cạnh nhau.
Niệm Sơ đóng gói xong đồ đạc của mình, rồi chỉ tay vào đống quà cáp Tưởng Thiên Tụng từng tặng: "Những thứ đó đều do anh mua.
Còn cả tấm thẻ này nữa, bên trong là số tiền tôi kiếm được ở hội chợ mùa hè.
Anh nói đúng, không có anh thì tôi chẳng có được cơ hội đó.
Tất cả đều là anh cho, giờ tôi trả lại hết..."
Cô vừa nói vừa xách vali định bước ra ngoài, tư thế vô cùng quyết tuyệt.
"Tôi trả lại anh tất cả, sau này cũng sẽ không tự lượng sức mình mà bàn chuyện bình đẳng với anh nữa.
Chúng ta coi như chuyện thời gian qua chưa từng xảy ra, cũng coi như chưa từng gặp mặt.
Tôi sẽ không hé răng với ai nửa lời, anh không cần lo lắng sẽ có hậu họa gì đâu..."
Tưởng Thiên Tụng chặn cô lại khi cô sắp ra đến cửa.
Lúc nãy vì quá nóng nảy nên hắn mới thốt ra những lời gây tổn thương ấy, không ngờ Niệm Sơ lại phản ứng dữ dội như vậy.
Thấy thái độ kiên quyết của cô không giống như đang phô trương thanh thế hay diễn kịch, hắn bắt đầu thấy hoảng.
Hắn biết rõ không thể để cô đi như thế này, nếu để cô đi thật, sau này chắc chắn hắn sẽ hối hận khôn nguôi.
Tưởng Thiên Tụng ngăn cô lại, thấy cô thực sự bài xích, cảm xúc kích động mạnh, nước mắt rơi lã chã, hắn thậm chí không dám nắm lấy cổ tay cô nữa mà chỉ có thể giữ c.h.ặ.t lấy cần kéo vali, hạ giọng dỗ dành:
"Đợi một chút, Tiểu Sơ, chúng ta đều cần bình tĩnh lại đã."
Niệm Sơ lắc đầu, quay mặt đi chỗ khác: "Tôi đã bình tĩnh đủ lâu rồi."
Những ngày hắn không về nhà, cũng chẳng có lấy một tin nhắn, ngày nào cô cũng sống trong sự tĩnh lặng để suy ngẫm.
Sau chuyến về quê, ngồi trên tàu hỏa, sự suy ngẫm ấy đã chuyển thành sự tỉnh ngộ.
Cô đã nỗ lực đến nhường nào, liều mạng chống chọi với số phận để từ một ngôi làng nhỏ bé đặt chân tới thành phố Thiên Bắc phồn hoa này.
Mục đích của cô chẳng phải là để trở nên ưu tú hơn sao?
Cô nên tự hỏi bản thân mỗi ngày xem mình của hôm nay có tốt hơn ngày hôm qua không, chứ không phải như một người đàn bà oán phụ, quẩn quanh trong căn phòng trống rỗng để suy tính xem chủ nhân của nó đang ở đâu, bên cạnh cô gái nào, có thật là đang tăng ca hay không.
Cô là chính cô, phải là chính mình chứ không phải vật đính kèm của bất kỳ ai.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *
Ở bên cạnh hắn tuy cũng có những phút giây vui vẻ, nhưng niềm hạnh phúc đó lại ẩn chứa mầm mống tai ương.
Hắn khiến cô đ.á.n.h mất bản ngã.
Cô tự đổi tên mình thành Niệm Sơ chính là để nhắc nhở bản thân không được quên tâm nguyện ban đầu.
May mà hiện tại tỉnh ngộ vẫn chưa quá muộn.
Niệm Sơ đưa tay quệt nước mắt, dù bàn tay đã ướt đẫm nhưng cô vẫn cố hít sâu để giọng nói rõ ràng: "Ý của anh tôi đã hiểu, thái độ của tôi cũng đã bày tỏ xong rồi.
Nhị ca, tôi biết anh rất quyền thế, nhưng tôi vẫn muốn khẩn cầu anh một lần.
Nể tình giao hảo giữa Tưởng gia gia và ông nội tôi, xin anh hãy để tôi đi..."
Tưởng Thiên Tụng không thể tin nổi vào tai mình.
Lời này có ý gì?
Cô thế mà lại sợ hắn sẽ làm khó cô?
Chẳng lẽ trong mắt cô, hắn là loại tiểu nhân hèn hạ như vậy sao?
Lời đã nói đến nước này, nếu hắn vẫn không để cô đi, có cưỡng ép giữ người lại thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Thế nhưng, bàn tay hắn vẫn nắm c.h.ặ.t lấy cần kéo vali, nhất quyết không chịu buông ra.
"Chuyện chưa đến mức phải tuyệt đường như vậy. Tiểu Sơ, những lời lúc nãy không phải mang ý nghĩa như em hiểu đâu..."
Hắn chưa từng phải hạ mình giải thích với ai bao giờ, nên lời nói ra có chút ngập ngừng, gian nan.
Ngẫm lại mọi chuyện rốt cuộc biến thành thế này từ khi nào, chính Tưởng Thiên Tụng cũng cảm thấy mờ mịt.
Rõ ràng ban đầu hắn chỉ muốn đi đón cô tan làm, đưa cô đi xem căn nhà mới mua để dành cho cô một sự bất ngờ.
Thế nhưng sao lại náo loạn đến nông nỗi này, để cô gái nhỏ khóc nức nở, còn nhất quyết đòi đoạn tuyệt quan hệ với hắn cho bằng được?
Niệm Sơ căn bản không nghe lọt tai bất cứ lời nào của hắn, cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nghe.
Những gì người này nói ra và những gì hắn thực sự nghĩ trong lòng vốn dĩ chẳng bao giờ đồng nhất.
Trước đây cô khờ dại bị hắn lừa gạt, bây giờ cô thực sự không dám tin thêm lần nào nữa.
Thấy hắn nhất quyết không buông tay, Niệm Sơ liếc nhìn về phía cánh cửa, bỗng nhiên buông vali ra, định bụng một mình chạy đi trước.
Dù sao đồ đạc trong vali cũng chẳng đáng giá bao nhiêu, cô có tay có chân, sau này có thể làm lụng kiếm tiền mua lại đồ mới.
Tưởng Thiên Tụng vẫn luôn dán mắt vào cô, hầu như ngay lập tức phát hiện ra ý đồ đó.
Lúc Niệm Sơ vừa định vùng chạy, hắn đã nhanh như cắt đuổi theo, ôm c.h.ặ.t lấy cô vào lòng.
Niệm Sơ sợ hãi tột độ, không ngừng giãy giụa: "Anh buông tôi ra!
Tưởng Thiên Tụng, tôi không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa, anh không thể đối xử với tôi như vậy..."
Tưởng Thiên Tụng vốn chỉ muốn ngăn cô lại vì không nỡ để cô đi, nhưng nghe những lời tuyệt tình của Niệm Sơ, đầu óc hắn cũng bắt đầu rối loạn.
Trong lúc cấp bách, hắn càng siết c.h.ặ.t vòng tay hơn: "Tiểu Sơ, em bình tĩnh lại đi, bây giờ em cần phải tỉnh táo lại."
Lúc cô muốn nói chuyện t.ử tế, hắn lại bảo rằng giữa hai người không có khả năng đối thoại bình đẳng.
Bây giờ cô không muốn nói nữa, cô trả lại tất cả những gì hắn đã ban phát, cô chỉ muốn thoát thân, muốn tìm lại chút tôn nghiêm cuối cùng và khát cầu tự do, lẽ nào như vậy cũng không được sao?
Niệm Sơ vừa uất ức vừa phẫn nộ, trong lúc nóng nảy đã nói năng chẳng kịp suy nghĩ: "Anh để tôi đi, nếu không tôi sẽ đem chuyện này nói hết cho Tưởng gia gia!"
Nghe cô nói thế, Tưởng Thiên Tụng trái lại không còn hoảng hốt nữa.
Nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt của Niệm Sơ, đôi mắt đỏ hoe như chú thỏ con, hắn bỗng nhận ra rằng người trong lòng mình vẫn chỉ là một cô gái nhỏ.
Dù có đang nổi nóng thì điều duy nhất cô có thể nghĩ ra cũng chỉ là kiểu mách lẻo với phụ huynh như trẻ con.
Đối với việc gia gia biết chuyện của hai người, hắn quả thực có chút lo ngại, nhưng sự lo ngại đó so với việc phải mất cô ngay lúc này thì căn bản chẳng đáng để tâm.
Hắn trầm giọng nói: "Được, em có thể đi nói với gia gia.
Nhưng hôm nay chúng ta cứ bình tĩnh qua đêm nay đã, đợi đến sáng mai, em muốn nói gì với gia gia anh sẽ giúp em gọi điện."
Nói xong, hắn chẳng thèm để ý đến phản ứng của Niệm Sơ, bế bổng cô đi về phía phòng ngủ.
Niệm Sơ điên cuồng giãy giụa đòi xuống, Tưởng Thiên Tụng liền gằn giọng: "Hiện tại anh không có ý đồ gì khác, chỉ muốn em đi tắm rửa rồi ngủ một giấc.
Nhưng nếu em còn tiếp tục gào thét, quấy phá thế này, anh sẽ không bảo đảm mình sẽ làm ra chuyện gì đâu."
Niệm Sơ bấy giờ mới chịu im bạt, cả cơ thể cứng đờ, không dám cử động thêm chút nào.
Tưởng Thiên Tụng bế cô vào phòng tắm, bảo cô tắm rửa thay quần áo.
Thấy Niệm Sơ đứng chôn chân tại chỗ, hắn giúp cô đóng cửa lại.
Niệm Sơ lúc này mới lờ đờ tiến đến bồn rửa mặt, vốc nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo.
Cô không dám soi gương, bởi dù không nhìn cũng biết bộ dạng mình lúc này thê t.h.ả.m đến mức nào.
Nghe tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm, biết cô gái nhỏ đã thôi không quậy phá nữa, Tưởng Thiên Tụng mới thở phào nhẹ nhõm.
Ánh mắt hắn trầm ngâm nhìn cánh cửa đóng c.h.ặ.t, lòng dạ rối bời như tơ vò.
Bất thình lình, hắn quay lại phòng khách, hì hục ở cửa huyền quan một hồi để khóa trái căn phòng từ bên trong.
Sau khi xác định kiểu mở khóa thông thường không thể mở được từ phía trong, hắn mới quay lại phòng ngủ.
Niệm Sơ ở trong phòng tắm rất lâu, lâu đến mức tưởng chừng cô định cố thủ trong đó cả đêm.
Tưởng Thiên Tụng không kiên nhẫn nổi nữa bèn gõ cửa: "Tiểu Sơ, là em tự mình ra đây, hay để anh vào bế em ra?"
Niệm Sơ lúc này mới chịu mở cửa.
Đôi mắt cô đã khóc đến đỏ hoe, cô cụp mắt nhìn xuống sàn nhà: "Chuyện thanh toán sòng phẳng tôi nói là nghiêm túc.
Nhị ca, anh hãy tính xem mình đã chi cho tôi bao nhiêu, những gì có thể đền bù tôi sẽ trả hết, chúng ta cố gắng đôi bên không nợ nần gì nhau nữa."
Yết hầu Tưởng Thiên Tụng lên xuống liên hồi, hắn đưa tay ôm cô vào lòng: "Chúng ta bây giờ chỉ là đang cãi nhau thôi.
Hai người ở bên nhau, có xích mích tranh chấp là chuyện thường tình, vẫn chưa đến mức phải phân khai."
Đáy mắt Niệm Sơ thoáng qua một tia tự giễu, lệ lại chực trào.
Phân khai?
Phải là những người thực sự từng yêu nhau, danh chính ngôn thuận ở bên nhau mới gọi là phân khai.
Bọn họ như thế này thì gọi gì là phân khai, bọn họ là đang tính...
--------------------------------------------------













