Kinh Dạ Tâm Động – Chương 116
Kinh Dạ Tâm Động
Cứ quanh quẩn trong phòng mãi, ngày tháng cũng dần trở nên tẻ nhạt.
Tưởng Thiên Tụng lại sai người mang máy chạy bộ, máy chiếu cùng một đống dụng cụ thể thao đến.
Niệm Sơ vốn chẳng mặn mà gì với việc tập thể hình.
Lúc đầu thấy Tưởng Thiên Tụng đổ mồ hôi trên máy chạy bộ, cô còn thầm nghĩ cũng tốt, cứ để hắn xả hết sức lực vào cái máy đó đi, để đêm đến cô còn được nghỉ ngơi.
Nào ngờ ban ngày hắn tập luyện hăng say bao nhiêu, buổi tối lại càng sung sức bấy nhiêu.
Niệm Sơ từ đó hoàn toàn mất hết cảm tình với đống dụng cụ thể thao kia.
Máy chiếu mới thực sự là thứ cô yêu thích.
Cảm giác xem phim trên màn hình lớn, tắt hết đèn rồi chiếu hình ảnh lên tường thực sự rất khác biệt so với xem trên màn hình nhỏ.
Có những lúc rảnh rỗi, cô lại bật máy chiếu lên, tìm đại vài bộ phim b.o.m tấn nước ngoài rồi xem một mạch hết cả buổi chiều.
Vừa xem phim, cô vừa tranh thủ ôn tập bài vở, vừa thư giãn đầu óc lại không trễ nải chính sự, đúng là một mũi tên trúng hai đích.
Niệm Sơ vốn không có thói quen ăn vặt, tất cả đều do một tay Tưởng Thiên Tụng chiều hư mà ra.
Quanh đi quẩn lại ngày ba bữa cũng chỉ có bấy nhiêu món, ăn mãi cũng chán, nhưng hắn luôn biết cách tạo ra những điều bất ngờ nho nhỏ, khiến những ngày tháng bình lặng cũng có thể nở hoa.
Niệm Sơ thuộc tuýp người nếu không có thì thôi, cô chẳng bao giờ đòi hỏi, nhưng nếu có sẵn sự lựa chọn, tính cách cô sẽ càng trở nên vui vẻ hoạt bát hơn.
Từ trong chăn, cô thò cái đầu nhỏ ra, hớn hở đáp: "Bánh tart trứng thì thôi đi, chỉ cần bánh ngọt nhỏ thôi ạ."
Tưởng Thiên Tụng buông một câu đầy ẩn ý: "Ban ngày đã nói muốn, thì buổi tối không được phép nói không muốn nữa đâu đấy."
Niệm Sơ: "..."
Cô hậm hực lườm hắn một cái rồi lại rụt đầu vào trong chăn.
Sau khi mở ra cánh cửa của "thế giới mới", Niệm Sơ mới lờ mờ hiểu được tại sao những ngày "đèn đỏ" lại được gọi là kỳ nghỉ.
Bởi mỗi tháng chỉ có mấy ngày đó là hắn để cô yên.
Nhưng hai người ở bên nhau không chỉ có những việc ấy.
Thỉnh thoảng Tưởng Thiên Tụng bận túi bụi, hắn lại gọi Niệm Sơ đang rảnh rỗi sang, giao cho cô một đống tài liệu, bảo cô giúp làm bảng số liệu hoặc sàng lọc thông tin quan trọng.
Lúc đầu Niệm Sơ còn hơi bỡ ngỡ, nhưng làm vài lần là quen tay ngay.
Sau đó, mỗi khi bận rộn, Tưởng Thiên Tụng lại thản nhiên kéo cô vào làm cùng mà chẳng chút áy náy.
Niệm Sơ làm việc rất có nguyên tắc, cẩn thận tỉ mỉ, không để xảy ra bất kỳ sai sót nào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *
Trong mắt những người linh hoạt, cô có vẻ hơi cứng nhắc, nhưng đối với môi trường làm việc của Tưởng Thiên Tụng, cô lại là trợ thủ tuyệt vời.
Mang tiếng là giúp hắn làm việc, nhưng Niệm Sơ cũng học hỏi được rất nhiều điều.
Qua sự chỉ dẫn tận tình của Tưởng Thiên Tụng, cô mới nhận ra bấy lâu nay mình dùng máy tính chỉ để lên mạng, thực sự chưa khai phá hết một phần trăm công năng của nó.
Đến khi hội sinh viên cần thống kê số liệu, mà người phụ trách mảng này lại gặp sự cố mất điện không xử lý kịp, Niệm Sơ đã chủ động đứng ra đảm nhận phần việc còn dang dở.
Cuối cùng, bảng số liệu cô làm ra không chỉ trực quan hơn mà tốc độ còn nhanh hơn hẳn người cũ.
Cũng chính nhờ lần thể hiện này mà cô đã ghi điểm trong mắt hội trưởng hội sinh viên.
Khi ban quản lý hội sinh viên tiến hành bàn giao công việc, Niệm Sơ - vốn trước đây chỉ là một thành viên "vô hình", chuyên góp mặt cho đủ số trong các buổi biểu diễn - đã được thăng chức lên làm phó bộ trưởng.
Sau khi thăng chức, Niệm Sơ mới biết ban quản lý hội sinh viên có lương.
Dù chỉ là phó bộ trưởng, mỗi tháng cô cũng được nhận năm trăm tệ.
Kết thúc một học kỳ học trực tuyến, dù chẳng phải làm gì nhiều, cô vẫn nhận được ba tháng lương.
Khi nhìn con số một nghìn năm trăm tệ chảy vào tài khoản, Niệm Sơ ôm điện thoại cười tít mắt vì niềm vui bất ngờ, bản tính "hám tiền" nhỏ nhen lộ rõ mười mươi.
Tưởng Thiên Tụng thấy cô vui mừng hớn hở chỉ vì chút tiền lẻ ấy thì nhướn mày, dứt khoát chuyển ngay cho cô tám nghìn năm trăm tệ, lấy cớ là thù lao cô giúp hắn làm việc, coi như giúp cô góp cho tròn số mười nghìn.
Ngày tháng cứ thế êm đềm trôi qua, chẳng mấy chốc Tết đã cận kề.
Mọi năm, cuối năm luôn là thời điểm nhà họ Tưởng bận rộn nhất với các mối quan hệ xã giao, người đến tặng quà cáp nườm nượp không dứt.
Năm nay tình hình đặc biệt, không thể tổ chức tiệc tùng linh đình, Tưởng Thiên Tụng hiếm khi có một cái Tết thảnh thơi.
Hắn gọi điện hỏi thăm Tưởng Khai Sơn và người thân, bày tỏ sự quan tâm lẫn nhau, thế là xong chuyện.
Sau khi xác nhận quê nhà vẫn có thể sinh hoạt bình thường, mọi việc mua bán không bị gián đoạn, Niệm Sơ gửi tiền sinh hoạt cho hai đứa em gái, không quên chuyển thêm một nghìn tệ nữa.
Sắp Tết rồi, lũ trẻ cũng cần mua vài bộ quần áo mới.
Con nhà người ta có thì em cô cũng phải có, cô không muốn các em mình cứ mãi đứng nhìn người ta bằng ánh mắt ngưỡng mộ như những năm trước đây.
Cô chưa từng thổ lộ với Tưởng Thiên Tụng rằng, đối với những cử chỉ đụng chạm thân mật quá mức của anh, cô có sợ hãi nhưng tuyệt nhiên không hề nảy sinh cảm giác bài xích hay chán ghét như lúc đối mặt với Mã Khôi hay Lương Tĩnh Vũ.
Cuộc sống chung đụng của hai người cứ thế bị ép buộc bắt đầu. Ngoại trừ ngày đầu tiên, thời gian còn lại Tưởng Thiên Tụng đều tối mày tối mặt với công việc. Việc học của Niệm Sơ cũng bận rộn không kém. Nhịp sống thường nhật của họ là anh ôm máy tính điên cuồng xử lý tài liệu, còn cô cầm điện thoại, nếu không phải luyện khẩu ngữ thì cũng là học thuộc từ vựng, tụng bài khóa.
Niệm Sơ có phần thong thả hơn vì giờ lên lớp khá cố định, nên việc cơm nước ba bữa mỗi ngày cơ bản đều do một tay cô quán xuyến.
Thỉnh thoảng anh phải tăng ca muộn, cô còn tỉ mẩn chuẩn bị cho anh chút đồ ăn đêm lót dạ.
Hơn nửa tháng trôi qua trong nháy mắt.
Đáy nước in sâu một bóng vàng
Ngỡ ngàng tay với, mộng dở dang
Trong tan theo sóng, người ngơ ngác
Ôm lấy hư vô... lệ ướt hàng.
Hôm nay, Tưởng Thiên Tụng mở tủ lạnh, thấy thực phẩm dự trữ đã vơi gần hết liền nhấc máy gọi điện, bảo người tiếp tục tiếp tế vật tư.
--------------------------------------------------













