Kinh Dạ Tâm Động – Chương 108
Kinh Dạ Tâm Động
Tưởng Thiên Tụng vừa mới dạy dỗ cô nàng nhỏ này có chút thành quả thì điện thoại nội bộ trong phòng bỗng vang lên.
Niệm Sơ như bừng tỉnh, nhanh như cắt nhảy ra khỏi người anh.
"Chắc là ban quản lý gọi, để em nghe."
Không dám quay đầu lại xem biểu cảm của Tưởng Thiên Tụng ra sao, Niệm Sơ chạy ngay đến bên cửa nhấc ống nghe lên.
Trong lòng cô thầm nhủ, nhân viên siêu thị mới giao đồ cho mình hôm kia, sao hôm nay lại giao tiếp rồi?
Khoảng cách giữa hai lần có vẻ hơi ngắn.
Nhưng đầu dây bên kia lại thông báo một tin chấn động: Sau khi vừa dỡ bỏ lệnh cấm, dịch cúm lại bắt đầu bùng phát mạnh mẽ trên diện rộng.
Một lượng lớn cư dân trong thành phố đã bị nhiễm bệnh.
Chính quyền vừa đưa ra điều chỉnh khẩn cấp, yêu cầu toàn bộ cư dân bắt đầu cách ly lần hai kể từ hôm nay.
Cổng tiểu khu đã được căng dây cảnh báo phong tỏa.
Kể từ lúc này, mọi người chỉ được phép vào, tuyệt đối không được ra.
Phía quản lý đang thống kê số người hiện có trong từng căn hộ để sau này dựa vào nhân khẩu mà phân phối vật tư thống nhất.
Lần cách ly toàn dân đầu tiên, Niệm Sơ còn đang nằm viện nên những gì cô biết chỉ là qua tin tức trên mạng, cảm nhận không mấy sâu sắc.
Giờ đây khi đích thân đối mặt, cô mới thấy sự việc nghiêm trọng đến nhường nào.
Theo bản năng, cô kinh hãi hỏi lại:
"Chỉ được vào chứ không được ra sao?
Vậy...
vậy nhà em có khách thì phải làm thế nào?"
Lệnh cách ly được đưa ra đột ngột, thông báo cũng bất ngờ, nên những trường hợp như của cô không phải là hiếm.
Ban quản lý đã quen xử lý việc này, bình thản đáp: "Đã có thể đến nhà làm khách thì chắc hẳn quan hệ với chủ hộ rất tốt.
Gặp phải tình huống đặc thù này, mong chủ hộ tạm thời tiếp đãi họ vài ngày, tin rằng quý vị có thể thấu hiểu và đùm bọc lẫn nhau."
Tưởng Thiên Tụng đứng bên cạnh cũng nhận ra điều bất thường qua câu hỏi của Niệm Sơ.
Anh tiến tới lấy ống nghe từ tay cô, hỏi thẳng nhân viên quản lý:
"Cụ thể tình hình hiện tại là thế nào?"
Ban quản lý lại đem chuyện phong tỏa cách ly giải thích lại một lần nữa.
Thời gian qua Tưởng Thiên Tụng mải mê tu nghiệp kín đáo nên tin tức có phần chậm trễ.
Qua lời họ, anh mới biết dịch cúm đang bùng phát trở lại.
Tuy đã có t.h.u.ố.c điều trị nhưng vì số lượng người nhiễm quá đông nên tình hình vẫn rất khó kiểm soát.
Việc yêu cầu cư dân cách ly tại nhà là quyết định thận trọng từ phía chính quyền.
Ban quản lý cũng chỉ biết đến thế.
Sau khi khéo léo khai thác hết các thông tin hữu ích, Tưởng Thiên Tụng không hỏi thêm gì nữa mà phối hợp khai báo số người trong phòng.
"Căn 1101 có hai người tạm trú." Ngừng một chút, anh hỏi thêm: "Hiện tại là không được ra khỏi tiểu khu, hay ngay cả cửa tòa nhà cũng không được phép rời khỏi?
Nếu có người gửi vật tư đến, chúng tôi sẽ nhận bằng cách nào?"
Dù ngoài kia vật tư đang khan hiếm, nhưng với một người có thực lực như anh, đó không phải là vấn đề lớn.
Cư dân sống ở khu này đa phần là giới thượng lưu, ban quản lý cũng đã quá quen thuộc với những yêu cầu kiểu này.
"Lần phong tỏa này áp dụng cho từng tòa nhà.
Để đảm bảo an toàn sức khỏe, tốt nhất quý khách đừng rời khỏi nhà.
Nếu có vật tư cần giao, tình nguyện viên sẽ mang đến đặt trước cửa, sau đó thông báo qua điện thoại để quý khách nhận đồ mà không cần tiếp xúc trực tiếp."
Nói đến đây, những điều cần biết đều đã rõ ràng.
Tưởng Thiên Tụng gửi lời cảm ơn rồi cúp máy.
Niệm Sơ lo lắng nhìn anh: "Thế nào rồi?
Anh...
anh còn đi được không?"
Tưởng Thiên Tụng liếc nhìn cô một cái đầy ý vị: "Sao thế?
Không muốn anh ở lại đến vậy à?"
Ngón tay Niệm Sơ bối rối vân vê gấu áo, chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt anh:
"Công việc của anh bận rộn như vậy, ở lại đây sẽ trễ nải bao nhiêu việc quan trọng."
Dáng vẻ đó của cô làm sao qua mắt được Tưởng Thiên Tụng?
Cô nàng này tâm kế chẳng có bao nhiêu, nhưng bao nhiêu cái khôn lỏi đều đem ra để đề phòng anh cả rồi.
Anh cố ý không đáp lại câu hỏi của cô, lách người đi tới chỗ tủ đông, nghiêm túc kiểm tra lượng thực phẩm dự trữ.
Lần cách ly trước kéo dài gần hai tháng.
Lần phong tỏa trở lại này, sau khi tình hình đã trở nên nghiêm trọng, e rằng thời gian sẽ còn lâu hơn.
Không biết sẽ bị nhốt bao lâu, ít nhất cũng phải chuẩn bị thêm nhiều vật tư dự phòng.
Sau khi kiểm tra tủ lạnh và ghi chép những thứ cần thiết vào điện thoại để lát nữa yêu cầu người mang tới, Tưởng Thiên Tụng hỏi Niệm Sơ:
"Ở đây có t.h.u.ố.c men gì không?
Hộp y tế để đâu?"
Niệm Sơ ngơ ngác: "Em...
Đáy nước in sâu một bóng vàng
Ngỡ ngàng tay với, mộng dở dang
Trong tan theo sóng, người ngơ ngác
Ôm lấy hư vô... lệ ướt hàng.
em chưa mua bao giờ."
Tưởng Thiên Tụng không hỏi thêm nữa, anh tự tay điền thêm một danh sách dài các loại t.h.u.ố.c men và đồ dùng sinh hoạt cần thiết.
Sắp xếp xong xuôi, anh bắt đầu bấm số gọi điện.
Thấy Niệm Sơ vẫn còn đứng đực ra đó, anh nắm lấy tay cô bóp nhẹ: "Đừng sợ, không có chuyện gì lớn đâu.
Em cần làm gì thì cứ đi làm đi."
Bình thường giờ này Niệm Sơ sẽ ngồi học ở phòng khách.
Nhưng bây giờ Tưởng Thiên Tụng đã chiếm mất chỗ của cô, cô đành phải ôm điện thoại đi vào phòng ngủ.
Có điều, khi nhìn vào màn hình đầy rẫy từ vựng và cấu trúc ngữ pháp, Niệm Sơ chẳng tài nào tập trung nổi.
Nghĩ đến việc ban quản lý nói không được rời đi, lại nhìn căn phòng chỉ có duy nhất một chiếc giường, lòng cô bỗng dâng lên một nỗi lo âu sầu não.
Phía ngoài, Tưởng Thiên Tụng gọi điện cho Tiểu Lâm trước.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *
Qua cuộc trò chuyện, anh mới biết thông báo cách ly lần hai thực chất đã có từ ba ngày trước, nhưng đến hôm nay mới chuẩn bị hoàn tất để thực thi.
Hóa ra từ đợt dỡ bỏ lệnh cấm lần đầu, tình hình vốn dĩ vẫn chưa thực sự ổn định.
Dù bệnh có thể chữa khỏi nhưng tốc độ điều trị hoàn toàn không đuổi kịp tốc độ lây lan.
Những tin tức lạc quan về số ca xuất viện hay đợt dỡ bỏ lệnh cấm ngắn ngủi vừa qua thực chất chỉ là biện pháp trấn an dư luận, tránh gây ra sự hoảng loạn trong dân chúng.
Lệnh phong tỏa lần này được ban bố nhằm chuẩn bị cho một cuộc chiến trường kỳ, kế hoạch dự kiến kéo dài ít nhất nửa năm. Ngoài đội ngũ tình nguyện viên như trước, chính quyền còn tăng cường thiết lập lực lượng trị an tạm thời và các đoàn y tế đặc trách đến từng khu vực dân cư.
Tiểu Lâm cũng chỉ nắm bắt được bấy nhiêu thông tin. Sau khi nghe xong, Tưởng Thiên Tụng trầm giọng hỏi:
"Hiện giờ cậu đang ở đâu?"
Tiểu Lâm đáp: "Đơn vị vừa thông báo cho tan làm sớm, tôi đã về đến nhà rồi."
Tưởng Thiên Tụng nói: "Giai đoạn đầu phong tỏa tình hình chưa đến mức quá tệ, việc vận chuyển vật tư vẫn còn thuận tiện.
Cậu kiểm tra lại lương thực thực phẩm ở nhà đi, thiếu thứ gì thì liệt kê rồi gửi qua, tôi sẽ sai người mang đến cho cậu."
Tiểu Lâm vốn đang rầu rĩ vì thùng gạo đã thấy đáy, chạy đôn chạy đáo khắp nơi mà không mua được, nghe vậy liền rối rít cảm ơn.
Tưởng Thiên Tụng thản nhiên buông một câu: "Cậu là người do một tay tôi đề bạt, dù tôi có chuyển sang đơn vị mới thì vẫn sẽ chiếu cố cậu, không cần phải khách sáo."
Nghe những lời ấy, Tiểu Lâm càng thêm cảm động, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào: "Lãnh đạo, đi theo ngài quả thực là quyết định đúng đắn nhất đời này của tôi."
Tưởng Thiên Tụng còn nhiều việc phải sắp xếp nên không nán lại chuyện trò thêm.
Sau khi trấn an cấp dưới xong, anh liền gác máy.
Tiếp đó, anh thực hiện thêm vài cuộc gọi nữa để thu xếp t.h.u.ố.c men và nhu yếu phẩm, rồi mới liên lạc với Tưởng Khai Sơn.
Anh chỉ nói ngắn gọn rằng mình đã kết thúc đợt bồi dưỡng nhưng vì thành phố phong tỏa nên tạm thời không thể về nhà họ Tưởng, mong ông nội giữ gìn sức khỏe.
Tưởng Khai Sơn thừa hiểu tình thế hiện tại nghiêm trọng hơn hẳn lần trước.
Ông lo lắng đứa cháu này lại vì mải mê lập công mà xem nhẹ an nguy của bản thân, nên chân thành dặn dò:
"Con vừa mới thăng chức, trong vòng ba năm tới chắc chắn không thể thăng tiến thêm lần nữa.
Giờ đã rảnh tay rồi thì cứ thành thật ở yên trong nhà đi, đừng có lao đầu vào mấy việc tốn công vô ích."
Tưởng Khai Sơn quá hiểu cái chí tiến thủ của cháu mình, sợ anh không nghe lời nên lại nhấn mạnh:
"Ta là cái thân già, sống nửa đời người rồi, sao cũng được.
Nhưng con mới là hy vọng của nhà họ Tưởng, trong đám trẻ nhỏ, chẳng đứa nào có tiền đồ bằng con cả.
Thiên Tụng à, sự an toàn của con đối với ông còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì."
Tưởng Thiên Tụng hiểu rõ tâm ý của ông nội, mỉm cười trấn an: "Ông yên tâm, danh sách tình nguyện viên đã chốt xong cả rồi, cháu có muốn báo danh thì người ta cũng chẳng nhận đâu."
Không biết có phải vì xác định đây là cuộc chiến dài hơi hay không mà lần này cư dân tự nguyện tham gia rất đông, quy mô đội ngũ cực kỳ lớn.
Lần trước cả vùng Thiên Bắc mới có vài nghìn người, lần này chỉ riêng khu chung cư Tưởng Thiên Tụng đang ở đã có hơn ba mươi tình nguyện viên.
Với lực lượng đông đảo như vậy, anh cũng chẳng dại gì mà ra mặt.
Nghe vậy, Tưởng Khai Sơn mới thở phào nhẹ nhõm, nói tiếp:
"Về đơn vị mới của con, ta cũng nắm được một số tin tức, lát nữa sẽ gửi qua cho con tự mình tính toán."
Thực chất đó là kết quả của việc điều tra lý lịch.
Đến một môi trường mới với những mối quan hệ nhân sự phức tạp, việc nắm rõ tính cách, phong cách làm việc cũng như sở thích hay điểm yếu của từng người là vô cùng quan trọng.
Có được những thông tin này, Tưởng Thiên Tụng sẽ dễ dàng kiểm soát và nắm thóp đối phương trong công việc.
Tưởng lão gia t.ử tuy đã nghỉ hưu từ lâu nhưng mắt nhìn vẫn còn tinh tường lắm.
Ông nhận ra lần thăng chức này của cháu trai có chút gì đó bất thường, nên đã cẩn thận dò xét ngọn ngành đơn vị mới và gửi cho anh một tệp tài liệu dày đặc.
Sau khi tắt máy, Tưởng Thiên Tụng mở email xem xét.
Đứng đầu danh sách là thông tin cá nhân của cục trưởng Trịnh.
Nhìn tấm ảnh của Trịnh Vân Họa đính kèm cùng dòng ghi chú về các thành viên trong gia đình ở phía sau, Tưởng Thiên Tụng bỗng im lặng hồi lâu.
Trong lòng anh đã bắt đầu có những suy đoán đại khái về sự tình, đồng thời cũng thầm để tâm đến những lần "tình cờ" chạm mặt giữa mình và Trịnh Vân Họa trước đó.
Xử lý xong đống công việc tồn đọng thì một buổi chiều cũng đã trôi qua, trời bên ngoài đã bảng lảng bóng hoàng hôn.
Tưởng Thiên Tụng nhìn đồng hồ, đứng dậy bước vào phòng ngủ.
Niệm Sơ đang tựa mình nơi đầu giường, chân đắp chăn mỏng, tai đeo headphone chăm chú học bài.
Tưởng Thiên Tụng gõ nhẹ vào cửa.
Niệm Sơ ngước lên nhìn anh, tháo tai nghe ra rồi chớp chớp mắt hỏi:
"Nhị ca, có phải anh tìm được cách đi rồi không?"
Thực ra Tưởng Thiên Tụng muốn đi thì vẫn đi được, nhưng đi rồi cũng chỉ là đổi từ chỗ phong tỏa này sang chỗ phong tỏa khác.
So với việc chịu đựng nỗi cô đơn một mình, chi bằng ở lại đây cùng Niệm Sơ, thỉnh thoảng trêu chọc cô cũng có cái thú riêng.
"Bên ngoài chăng dây cảnh báo kín hết rồi, anh không đi được."
Thấy vẻ thất vọng lộ rõ trên gương mặt Niệm Sơ, giọng Tưởng Thiên Tụng bỗng trở nên lạnh lẽo:
"Sao thế?
Em mong anh đi đến vậy à?"
Niệm Sơ đâu dám nói thật lòng mình.
Cô vốn dĩ đã sợ anh, giờ lại càng sợ hơn.
Cô cúi gằm mặt, lí nhí đáp: "Em không có ý đó."
Căn nhà này dù sao cũng là của anh, nếu hai người thực sự không thể sống chung thì người phải ra đi cũng là cô mới đúng.
Tưởng Thiên Tụng hừ lạnh một tiếng: "Em tốt nhất là không có ý đó."
Ngừng một lát, thấy Niệm Sơ vẫn không dám ngẩng đầu, anh dịu giọng hơn đôi chút:
"Anh đi nấu cơm tối, đồ trong tủ lạnh vẫn còn nhiều, em có muốn ăn món gì đặc biệt không?"
Lúc này Niệm Sơ mới nhận ra trời đã tối hẳn, cô vội vàng bật dậy khỏi giường:
"Để em làm cho, anh muốn ăn gì em nấu."
Cô đã ăn nhờ ở đậu nhà anh, thực sự không đành lòng để anh phải hầu hạ mình.
Tưởng Thiên Tụng thấy cô sốt sắng chạy vào bếp cũng không ngăn cản.
Anh tuy biết nấu nướng nhưng vốn chẳng ưa gì mùi dầu mỡ khói bếp.
Anh nói: "Sao cũng được, em cứ nhìn đồ mà làm."
Niệm Sơ rửa tay sạch sẽ, lấy từ tủ lạnh ra vài loại thực phẩm: "Vậy làm cà ri tôm, bò sốt cà chua với mướp đắng xào trứng nhé, ba món này được không anh?"
Tưởng Thiên Tụng không hề kén chọn: "Được."
Trong lòng anh thầm nhẩm tính, với sức ăn của Niệm Sơ thế này, tối nay lúc gọi người mang vật tư đến chắc phải dặn họ lấy thêm một ít nữa.
--------------------------------------------------













