Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kim Sơn Hồ Điệp – Chương 19

Kim Sơn Hồ Điệp

Tác giả: Duy Đao Bách Tích
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hoài Chân đứng trong phòng khách hỏi, “Có tủ lạnh không?”

“Có lẽ trong tủ quầy ở phòng bếp đã được làm lạnh rồi.” Cho là cô vẫn băn khoăn chuyện uống rượu, anh bèn trêu: “Có phải uống bia xong lại muốn hút thuốc không?”

Hoài Chân im lặng đi vào bếp, kéo mở tủ quầy màu xanh lá cây ra, bên trong có đặt chiếc tủ lạnh M3. Đúng như dự đoán, trong tủ lạnh có đầy thùng bia Brochzech và chai bia Pilsner, đều là bia Cộng hòa Séc.

Hoài Chân cầm lấy một chai. Đóng cửa tủ lại, lập tức quanh chai bia lạnh phủ đầy hơi sương.

Quay ra phòng khách, Ceasar đang ngồi trên sô pha khổ sở bôi thuốc.

Cô thấp giọng nói, “Để tôi bôi cho nhé?”

Động tác của Ceasar dừng lại, anh hơi quay đầu, không lên tiếng đáp lại và cũng không từ chối.

Hoài Chân đi đến cầm lấy chai thuốc trong tay anh, kiểm tra rõ chữ ghi trên chai dưới ánh đèn, nhưng chỉ nhận ra mấy nét chữ như là “giảm sưng “giảm đau”.

Cô gập chân, quỳ xuống chỗ trống trên ghế ở sau lưng anh, đặt thuốc sang bên cạnh, hỏi, “Sợ lạnh không?”

Ngay sau đó cô dùng bia lạnh nhẹ nhàng chạm vào tay anh, “Giống như thế này.” Rồi lại giải thích, “Với những vết bầm ngoài da không bị hở thì tốt nhất nên chườm đá trước.”

Anh quay đầu lại nhưng không nói gì. Có lẽ là rất mệt nên không muốn nói nhiều, cứ mặc kệ cô.

Có hai vùng bị bầm với diện tích lớn, một nơi nằm gần bả vai trái, một nơi ở thắt lưng phải.

Chai bia dán lên một trái một phải, “Lạnh quá thì nói với tôi.”

Anh ngồi xếp bằng trên ghế, hơi gập lưng lại làm bắp thịt và vết bầm vô cùng rõ ràng.

Im lặng một lúc lâu, anh cười hỏi, “Học ở đâu?”

“Tự học.” Cô nói.

Ngay từ khi còn nhỏ cô đã sống một mình ở nước ngoài, tự dọn nhà tự khiêng đồ, bao công việc mệt nhọc đều tự mình hoàn thành, thế nên bình thường không tránh khỏi sứt đầu mẻ trán. Dần dà cô cũng biết cách xử lý những vết thương nhỏ.

“Tiếng Anh và tiếng Đức cũng thế?”

Cô cúi đầu suy nghĩ rồi nói, “Học ở trường.”

“Cô từng đi học.”

“Ừ.”

“Vậy vì sao còn bị bán đến đây?”

Hoài Chân không trả lời.

Anh hỏi tiếp, “Cha mẹ, người thân đâu?”

“Đã mất rồi.”

“Mất hết?”

“Mất cả.” Cô không nói dối. Ở thế giới kia, người rời đi là cô. Ở thế giới này, người không có gì cũng là cô.

Anh ừ một tiếng, chậm rãi nói: “Cô có thể nói ra những việc này khi ở đảo Thiên Thần.”

“Tôi biết trong hải quan có người của bọn họ.” Dừng một lúc, cô nhớ lại lời Khương Tố đã nói khi ở buồng hạng ba, nói tiếp, “Ngay trong cảnh sát liên bang cũng có. Nhưng tôi không biết rốt cuộc là có bao nhiêu.”

Vừa dứt lời, Hoài Chân cảm thấy cơ thể anh phập phồng, vừa như thả lỏng lại vừa như hít hà khi tập cử tạ.

“Cô không muốn bị đưa về nước đúng không? Cô muốn ở lại San Francisco.”

Cô không muốn từ chối âm thanh bé nhỏ sâu trong nội tâm, không chút do dự trả lời: “Ừ.”

“Vì sao? Không phải ở một đất nước quen thuộc sẽ tốt hơn à?”

Vì sao? Cô cũng chưa nghĩ đến lý do vì sao.

Cô một thân một mình, không có gì vướng bận.

Mảnh đất ở sau lưng kia vẫn có thể tính là nhà cô… Nhưng nhà gặp tai vạ, chiến tranh đảng ngục, dân chúng lầm than. Nếu không phải cảnh nhà sa sút thì có mấy ai muốn rời khỏi chiếc tổ ấm áp?

Cô nhớ lại các cô gái ở tiệm tạp hóa. Kể ra thì, cô và các cô ấy ít nhiều cũng khác nhau.

“Không trả nổi sáu trăm đô?” Anh bật cười, “Bây giờ cô còn nợ tôi tám nghìn ba trăm đô đấy.”

Tay cô đã hơi nhức mỏi, nghe xong câu này, tay trái cầm bia bất giác run lên, “Ở đây hết, tôi sẽ trả anh nhanh thôi.”

Nếu không thì vì sao được gọi là lao công “hiểm họa da vàng”, sau khi về nước lại lắc mình trở thành “khách San Francisco” trong miệng hàng xóm?

Anh đưa tay trái ra sờ, đoạt lấy chai bia từ trong tay cô.

“Lạnh à?” Tay phải cô dừng lại.

Anh đứng dậy, chân trần đi ra hai bước, cầm lấy chiếc áo không tay cổ rộng màu xám được đặt trên thùng các tông.

Lại sải bước đi về, xếp bằng ngồi xuống vị trí đối diện cô.

Hoài Chân ngồi lún xuống sô pha, ánh sáng cũng tối đi. Một tờ giấy loang lổ đặt giữa hai người, ngón tay thon dài của anh đẩy về phía cô.

Cô mở trang giấy cũ kỹ ra, bên trên viết một câu ——

Tôi, Mộng Khanh, hôm nay lấy được bốn mươi đồng…

“Bây giờ trả lại cho cô.”

Cô gấp nó lại đút vào trong tay áo.

“Phiên dịch viên tiếng Trung ở San Francisco không quá đáng tin, lúc ở hải quan cô cũng thấy rồi đấy. Cho nên có thể tôi sẽ cần cô hỗ trợ làm rõ, rốt cuộc trong cảnh sát liên bang và hải quan, rốt cuộc là ai đã nhận hối lộ, thường xuyên lui tới với đầu sỏ phố người Hoa… nói hết những chuyện cô biết cho tôi đi. Trong vòng nửa năm, cho đến khi cô lấy được giấy phép nhập cư. Có được không?”

“Được.”

“Có phải rất dễ không?”

Cô ừ một tiếng.

“Nói đến đây, có chuyện này tôi rất tò mò. Cô vốn muốn gọi điện thoại cho Andre “lấy giúp người làm niềm vui”, không ngờ lại là tôi nghe điện thoại. Thế rốt cuộc dựa vào đâu khiến cô cho rằng tôi cũng đáng tin như anh ta? Chẳng lẽ nhìn tôi cũng thân thiện giống anh ta à?”

Hoài Chân ngẩng đầu, nhỏ nhẹ đáp, “Vì anh không thích người Hoa.”

Anh cười, “Tôi không thích người Hoa, nên cuộc điện thoại này có thể giúp tôi lập tức quét sạch người Hoa ra khỏi đất Mỹ?”

“Anh rất ghét những người vượt biên, mà tôi cũng thế. Nhất định anh muốn biết vì sao tôi biết tiếng Anh, nói được tiếng Đức, nhưng lúc ở hải quan lại không làm rõ mà còn đồng lõa với bọn buôn người. Tôi nghĩ, nhất định anh sẽ muốn đến xem rốt cuộc cô đã có chuyện gì xảy ra với cô gái này.”

Mặt đối mặt ngồi xếp bằng, cô có thể nhìn thấy áo sơ mi cổ rộng, bên phải xương quai xanh là một nốt ruồi son đo đỏ.

Hoài Chân ép mình hoàn hồn, ngẩng đầu lên, phát hiện đôi mắt đen sẫm kia cũng đang nhìn mình.

“Thậm chí tôi còn muốn đến xem xem, một cô gái người Hoa có giáo dục như cô, sẽ làm thế nào để chuộc về thân thể cùng tự do trong thế giới mà luật pháp không có tác dụng. Ở đường Sacramento, có vẻ cô muốn nhờ tôi mua cô thay cô, có phải không?”

“Ừm, chỉ cần tôi đang ở phố người Hoa thì nhất định không thắng được hắn ta.”

Trừ khi cô điên rồi mới có thể cá cược với Hồng Vạn Quân, cược rằng cô có thể tự do trong vũng bùn ông ta dựng nên.

Làm thế nào mà một mình cô có thể chiến đấu chống lại lịch sử 80 năm buôn người? Trừ khi cô phá vỡ một ô cửa sổ, thu hút người ngoài nhìn vào bên trong. Mà người này phải đủ tin cậy để trở thành người có khả năng vượt qua ô cửa đổ, và đồng thời cũng phải tuyệt đối an toàn với cô.

Ví dụ như Andre Crawford đã có hôn thê, lại còn thân thiện với người Hoa. Hoặc ví dụ như, Ceasar Muhlenberg bài xích người Hoa.

Ánh mắt Ceasar chìm trong bóng tối, lại không che giấu ý cười, hỏi với tiếng Đức trầm thấp: “Cô hạ quyết tâm cho rằng tôi sẽ không mưu đồ gây rối với cô. Nhưng tám nghìn ba trăm đô kia… cô có cảm thấy tôi bị lỗ không?”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kim Sơn Hồ Điệp
Chương 19

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 19
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...