Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kim Sơn Hồ Điệp – Chương 155

Kim Sơn Hồ Điệp

Tác giả: Duy Đao Bách Tích
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hai ba giờ chiều, càng lúc càng có nhiều người trên bãi biển. Người Trung Quốc khá ít, từ đâu đến cũng rất dễ phân biệt: người miền bắc đến từ trong nước sợ bị đen, bình thường sẽ khoác thêm áo choàng màu sắc sặc sỡ; người Quảng Đông hoặc dân bản xứ Hương Cảng thì mặc áo tắm một mảnh ít vải, để lộ làn da màu mật mang theo phong tình nơi nhiệt đới. Khách sạn có cung cấp khăn lông cho khách hàng dùng lúc đi biển, vốn là dùng để lau khô người, sau lại được trải ra trên cát, không ít người dùng nó lót ngồi trên bờ.

Nam nữ da trắng xuống nước nô đùa, các cô gái để lộ nửa khuôn ngực, ôm ấp cánh đàn ông đứng trong nước biển cao đến ngang hông. Cũng có vài phụ nữ đã có chồng người Hoa, không biết đã ly dị chưa, hay là chồng đang ngủ trong khách sạn, mà để con nhỏ lại chơi trên bãi cát, cởi áo choàng ra, mặc áo tắm hở hang lội xuống nước, lập tức có mấy thanh niên da trắng đi tới bắt chuyện. Hình cảnh cấm kỵ khiến các quý bà trọng thể diện ở trên bờ phải trố mắt nghẹn họng, nhỏ giọng bác lại: hèn gì ai ai cũng nói Viễn Đông là thiên đường của đàn ông phương Tây, cũng trách những người phụ nữ này bôi xấu thuần phong mỹ tục!”

Mấy chiếc ghế tắm nắng sáng nay còn giành giật nhau, bây giờ trơ trọi nơi đó. Hoài Chân không mua áo tắm, lại càng không thích sưởi nắng, một mình nằm dưới mái che nắng đọc sách, thật sung sướng biết bao.

Các đồng nghiệp của Ceasar đều chừng hai mươi chưa tới ba mươi, tuổi trẻ náo nhiệt, chơi rất vui vẻ ở khu nước cạn. Có lẽ anh cũng thích hoạt động như thế, mới đầu còn ở trên bờ với cô, có người gọi anh đi chơi cũng không đi. Sau đó chơi bóng nước thiếu người, bốn năm người đàn ông cường tráng chạy lên bờ, sống chết kéo anh xuống nước cho bằng được.

Anh chơi rất vui song cũng không quên cô gái ở trên bờ, sau mấy ván lại vội vã đi lên, cả người ướt nhẹp quay về tìm cô.

Hoài Chân hỏi anh, “Chơi vui không?”

Anh nói yeah.

Cô hỏi, “Vậy anh còn về làm gì?”

Anh nói, “Anh về xem vợ anh có vui không.”

Cô hút nước trái cây, cười phá lên không ngậm miệng được.

Đằng sau có đám người lớn tiếng gọi: Cea, chúng tôi cần cậu!

Cô cầm sách đập vào tay anh, “Đi đi.”

Ceasar quay đầu lại, “Nếu muốn anh ở với em, anh sẽ không đi.”

Cô nheo mắt cười, “Không có anh, vừa hay em có thể tập trung đọc sách, không bị phân tâm ôn bài.”

Anh cười, mặc dù không hy vọng đây là lời thật lòng nhưng vẫn OK. Lại hỏi cô thi gì.

Cô nói, “Văn học phương Tây cận đại.”

Anh lại gần hôn lên má cô, nhân cơ hội tiến sát tới nói, “Nếu em cần, thì thầy giáo giỏi có thể thân thiết phụ đạo cho em.”

Cô mím chặt môi, nín cười hỏi ngược lại, “Liên quan đến gì?”

Anh nói, “Phương Tây, văn học… Hoặc bất cứ thứ gì, anh cũng có thể dạy.”

Cô nói, “Vậy để em suy nghĩ kỹ đã.”

Anh xoay người đi về khu nước cạn, chân không sải bước giẫm trên cát, mọi cô gái xung quanh đều đang nhìn anh.

Lúc đưa lưng về phía mọi người, chỉ là một thanh niên cao lớn đi bộ, mặc quần bơi, sống lưng to lớn và bắp tay lộ ra.

Nhưng vừa xoay đầu lại, mái tóc màu nâu sẫm, đôi mắt sâu thẳm, cánh môi đầy đặn rất thích hợp để hôn, vô cùng nổi bật giữa đám đông người da trắng vai u thịt bắp.

Nhất là sau khi bắt đầu trò chơi giành nhau trái bóng, mọi người nhanh chóng lội vào vùng nước sâu, lẻn xuống đáy nước, đánh bóng từ dưới nước làm đối phương trở tay không kịp, chiến thắng khá đẹp. Anh nổi lên mặt nước, vuốt tóc ướt dính trên trán cười đắc ý, vừa có vẻ tùy tiện lại rất có sức cảm hóa, nụ cười cũng khá đẹp.

Ánh mắt của các cô gái trên bờ như mọc trên người anh, làm cô giận dữ, hận bản thân chỉ có mỗi một đôi tay, không thể che hết mọi ánh mắt đang thèm thuồng nhan sắc của anh đi được. Đồng thời cô cũng không muốn chịu thiệt, người khác nhìn thì cô cũng nhìn, vừa lẩm bẩm: lúc mặc quần áo còn tưởng người anh gầy, mấy lần thân mật, quá gần nhau nên cũng không để ý kỹ. Bây giờ mới biết, thì ra mình nghĩ sai rồi…

Anh được nước cười phá lên, lại đưa mắt nhìn lên bờ. Tìm được Hoài Chân, thấy cô cũng đang nhìn mình thì huýt sáo từ xa với cô, sau đó mỉm cười.

Cô cũng mỉm cười.

Bóng bay lên khỏi mặt nước, lao thẳng đến chỗ anh, anh lắc mình tránh đi, bơi nhanh trong nước tránh ra xa mấy mét, một ván mới lại bắt đầu.

Hậu quả của việc khuyến khích anh xuống nước chơi chính là, hiệu sách ôn tập giảm hẳn đi, trong vòng bốn tiếng đồng hồ cho đến khi mặt trời xuống núi, còn không học được nhiều hơn bằng một tiếng anh ngồi cạnh cô dưới lều che nắng, không biết là lời hay lỗ nữa đây.

Chờ anh và mọi người trở lại trên bãi biển, trời đã tối đen. Cô khép sách lại, cầm khăn lông lau cho anh.

Anh lau qua quýt, cầm khăn tắm bằng một tay, cánh tay kia kéo cô ôm vào lòng, hôn một cái, thấp giọng hỏi cô, “Tối nay có về không?”

Hình như mấy người đàn ông cùng quay về khách sạn cũng nghe thấy, nhiệt tình mời chào, “Tối nay ở đây có dạ vũ, chớ bỏ lỡ đấy.”

Cô cau mày, chần chừ.

Ceasar bèn nói, “Về phòng tắm trước đã, rồi anh đưa em về ký túc xá.”

Đám đông chợt mất hứng, thất vọng thở dài rồi ôm gái rời đi.

Cô sợ anh không vui, giải thích, “Em sợ không bắt kịp tiến độ, thi không xong sẽ làm giáo sư thất vọng.”

Anh nói, “Sống ở đây, anh sẽ không làm phiền em.”

“Ngày mai anh lên đường, đi thuyền một ngày đến Singapore, phải nghỉ ngơi cho khỏe đấy.”

Anh thấp giọng, “Không có em, anh không nghỉ ngơi khỏe được.”

Cô nói, “Lúc anh và sách vở đều nằm trong phạm vi tầm nhìn của em, em thật sự không thể bỏ qua vế trước.”

Anh cười nói, “So…”

Cô ngước mắt nhìn anh, “So?”

Anh dùng cơ thể đẩy cô vào phòng, đè cô lên giường. Không lên tiếng, dùng hành động trả lời.

Tiếng đàn dương cầm nhẹ nhàng như nước chảy truyền đến từ phòng ăn, nhắc nhở bọn họ đã sắp hết giờ ăn tối. Hai người nắm chặt cơ hội vuốt ve cuối cùng trước khi chia tay, thần kinh cô căng lên, hỏi anh có bao cao su không.

Đã khơi lửa dậy lại đột nhiên bị cắt ngang, anh ảo não vùi đầu vào hõm vai cô, thấp giọng nói, “Muốn dính chặt với em, giống hôm qua.”

Cô lẩm nhẩm, “Giống hôm qua? Mười phút mới có tác dụng, thế mà anh đã vào rồi, cũng không biết có hiệu quả không nữa.”

Môi rời khỏi vành tai, dừng một lúc, anh nói, “Mười phút? Không chỉ mười phút… Em còn nhớ không?”

Cô bực dọc, “Sao, sao em lại nhớ chuyện đó được!”

Ceasar cười, “Ừ, lúc đó chắc là không nhớ.”

Mọi chi tiết tối qua bị nhắc đến, liên hệ với sự thân mật chân thật lúc này, câu từ tán tỉnh liên tiếp khiến người ta xấu hổ, huyết dịch chảy xuống, nhiệt độ trên người bốc lên làm cô choáng váng.

Anh vùi xuống, lời nói lẫn hơi thở làm cô run rẩy, “Không vào bên trong, anh nhớ rồi.”

Cô nhắm mắt, nằm lên vai anh, “Không được, như thế sẽ có mất. Hơn nữa, hơn nữa, mấy ngày nay cũng… không an toàn.”

Xem ra anh không biết thật, có lẽ đa số vào thời kỳ thiếu kinh nghiệm phòng tránh thai đều không bình thường như vậy, phái bảo thủ càng thiếu kinh nghiệm thực chiến thì càng không biết quá nhiều đường tắt.

Nhưng thực sự bây giờ không phải là dịp tốt để phổ cập kiến thức.

Không đợi cô giải thích nhiều, Ceasar dừng lại một chốc rồi nhanh chóng đứng dậy, kéo ngăn tủ đầu giường ra, tìm lấy túi giấy nhỏ, xé bao ra, ngồi bên mép giường, chậm rãi khó khăn vuốt xuống.

Cô ôm đầu gối nhìn anh.

Từng có kinh nghiệm ở motel tại Kansas và khách sạn Timber, để ý đến sắc mặt anh, Hoài Chân hỏi nhỏ: “Không vừa?”

Anh cũng không biết nên lấy ra hay tiếp tục kiềm chế. Ngồi yên bên mép giường một lúc, anh nản chí nói, “OK, not today.”

Nắm lấy một bên kéo ra rồi ném vào thùng rác, công dã tràng rồi.

“Cea.” Cô gọi khẽ.

Anh quay sang.

Cô dịch người lại gần, dựa vào vai hôn lên má anh. Lại đi vòng sang ngồi trên đùi anh, cánh tay bé nhỏ ôm cổ, nụ hôn vừa kỹ càng lại đứt quãng.

Anh tựa lên trán cô, thấp giọng hỏi, “Em muốn làm gì?”

Cô nói, “Anh phải dạy em vài thứ chứ.”

Anh cười nói, “Được.”

Nắm lấy tay cô kéo xuống. Hoài Chân nhắm mắt, trong lòng hơi sợ, không chỉ bởi vì lòng bàn tay không thể phủ kín. Khác hẳn hai lần đeo bao trước đó, nhờ có ẩm ướt mà ma sát giảm bớt, cảm giác mịn màng như xà bông, có cản trở đến đâu cũng dễ giải quyết, cũng làm cô không thể nhận ra hình thái dữ dội nguyên thủy của nó. Song lúc này lại khác, lúc này mọi thứ trở nên rất rõ ràng, tiếp xúc dừng lại nhưng kéo theo các cơ linh hoạt hơn hoạt động, đều là của anh.

Hai người không nhìn xuống. Tầm mắt khóa chặt nhìn cô chằm chằm, không cách nào rời đi.

Trên và dưới trái ngược hẳn nhau, bình tĩnh và nóng nực cùng nhau tồn tại, làm cô hoảng hốt.

Cô hỏi anh, “Không thoải mái ạ?”

Anh đáp, “Thoải mái lắm.”

Âm thanh khản đặc kiềm chế đã bán đứng anh, cũng xác nhận lời của anh.

Trong phòng vô cùng yên ắng, phóng đại từng âm thanh một.

Cô lại nhớ đến lúc ở thành phố Kansas, hỏi anh, “Có muốn nói gì không?”

Anh hỏi, “Ví dụ?”

Cô đáp, “Cảm giác thế nào, có thể nói với em.”

“Nói với em?” Anh đổi giọng điệu, nghe có vẻ tội nghiệp, “Sao có thể nói với em được.”

Cô mò tới bắp thịt đang căng chặt, hơi thở dồn dập, biết anh đang kìm nén nên thử hỏi dò, “Anh có muốn, ừm, thốt ra không? Như thế em mới biết…”

Anh hỏi nhỏ, “Thốt ra?”

Ngay sau đó, anh dùng sức ép chặt cô.

Giống như tay cầm thanh sắt nóng, biết rõ sẽ bị bỏng nhưng vẫn ra sức nắm chặt, dùng sức vuốt ve, ôm ấp ngọn lửa nóng hổi.

Anh “a” thành tiếng, ngẩng đầu lên, hầu kết khó khăn di chuyển.

Hừ khẽ mấy tiếng, tựa trán thở dốc, hỏi cô, “… Giống như vậy sao?”

Cô ừ đáp, trong đầu trống rỗng.

Thần kinh căng thẳng sắp đứt, con tim cũng đột nhiên nảy lên theo anh.

Động tác tăng nhanh, cho đến khi cánh tay bé nhỏ của cô tê rần. Nếu không phải có anh nắm đỡ thì cô đã cạn kiệt sức lực, không thể theo kịp tiết tấu của anh.

Lúc kết thúc, cô cảm thấy tay mình sắp tàn phế đến nơi rồi.

Anh nắm lấy cổ tay cô, vẫn phủ lên nó.

Cơn sóng cuộn trào ập đến muộn hơn cô nghĩ nhiều, lòng bàn tay âm ấm. Không kịp xòe tay nhìn rõ thứ bên trong, anh đã rút khăn giấy lau sạch tay cô.

Mồ hôi dầm dề ôm cô hôn nhẹ, anh hỏi, “Có thích không?”

Cô ngơ ngác, “Không phải em mới là người nên hỏi câu này sao?”

“Không thích. Nhưng nếu em thích, anh sẽ thường xuyên…” Tai anh đỏ bừng, xoay mình đè cô xuống giường, chôn mặt vào vai cô, thấp giọng nói, “… Cho em nghe.”

Cô ôm anh vào lòng, ngây ngô gật đầu.

Anh thấp giọng nói tiếp, “Anh thích làm cùng em hơn.”

“Tháng sau, em đến Macau tìm anh.” Cô nghiêm túc suy nghĩ, “Nhất định phải chuẩn bị trước đấy… Em cũng không biết chọn.”

Anh nằm lên chân cô, cố ý hỏi, “Chuẩn bị cái gì?”

Cô đáp, “Loại vừa vặn, thoải mái, loại anh thích.”

Anh ngẩng đầu đưa mắt nhìn cô, híp mắt cười, “Anh muốn hỏi em thích gì hơn.”

Nghe tiếng kèn saxophone mở màn dạ vũ, đồng nghĩa với việc sắp kết thúc giờ bữa tối. Anh ôm cô vào phòng tắm, lại bị cô kháng cự.

Vì nếu tắm xong thì sẽ không muốn mặc lại quần áo bẩn nữa, mà ở đây lại không có đồ lót để thay.

Thấy anh gần như có thể tắm xong với tốc độ ba mươi giây, cô dựa vào cửa phòng tắm cười, “Không bằng chúng ta ra ngoài ăn đi, chớ gấp gáp.”

Bảy giờ đi xe buýt rời khỏi Repulse Bay, lúc đến đường Queen ở Trung tâm, nhà hàng Lin Heung đang độ đông người nhất, đến gần bảy rưỡi mới có bàn trống.

Vách tường màu xanh ngọc, phong cách Bing sutt* rất có chất nông thôn. Ông chủ có tướng mạo điển hình của người Quảng Đông, sầm mặt đưa thực đơn tới như thể nhìn ai cũng mất hứng. Thực đơn chỉ có một tờ, không đến mười lăm hàng chữ, cơm, mì và đồ uống mỗi thứ chiếm năm hàng.

(*Phong cách ‘bing sutt’ được đặc trưng bởi đồ nội thất cũ và cách bốtrí bày biện như sàn lát gạch nhỏ, quạt treo, ghế gấp, v.v…)

Nhà hàng có rất ít người da trắng đến, bàn hai người thiết kế vừa nhỏ vừa thấp, Ceasar vừa ngồi xuống đã có cảm giác bàn càng nhỏ hơn, bó tay bó chân, như thể trần nhà cao cũng không đủ với chiều cao của anh.

Anh không nhận diện được chữ Trung, Hoài Chân vừa phiên dịch vừa mô tả lại từng món một cho anh. Hai người còn chưa quyết định chọn món gì thì ông chủ lại thúc giục.

Hoài Chân là khách quen, biết rõ tính cách thất thường của ông chủ, cười nói: “Chờ một lúc.”

Ông chủ nói, “Ăn cơm súp đùi vịt đi!”

Từ nhỏ lớn lên ở đất nước lấy tiền típ làm thù lao phục vụ, có lẽ Ceasar chưa bao giờ thấy phục vụ nhà hàng nào lại có thái độ gay gắt như thế, bèn hỏi ngược lại, “Vì sao?”

“Vì ăn ngon chứ sao! Lắm chuyện, tôi lừa anh làm chi.” Ông chủ bực tức, giọng cũng cao lên ba độ, “Ăn cơm súp đùi vịt đi! Tình nhân nhỏ, dùng thêm bánh dứa, một suất bánh cuốn và cơm đĩa, hai ly trà chanh. Vậy đi!”

Vừa dứt lời, ông ta lập tức xoay người rời đi, tự tiện quyết định thay khách hàng, lại còn có vẻ không cho phép người ta phản bác, nếu không sẽ đuổi khách.

Cách bàn ăn, Ceasar im lặng nhìn Hoài Chân, nhìn ánh mắt thì có vẻ anh rất hồ nghi về nhà hàng này.

Hoài Chân nhún vai, bày tỏ nơi này là quán nhỏ lại bắt nạt khách như thế đấy. Đến lúc hoàn hồn, cô ngẩng đầu cao giọng hỏi, “Trà chanh đá, không mua mà tặng được không?”

Ông chủ cũng cao giọng đáp lại, “Được ——”

Hoài Chân nháy mắt với Ceasar.

Anh nhìn càng thêm khiếp sợ.

Cô đổi sang tiếng Anh mắng, “Nhà hàng Hương Cảng, ăn thì ngon, nhưng chủ lúc nào cũng nóng tính.” Cuối cùng lại bổ sung một câu, “Nơi khác ở Trung Quốc cũng thế.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kim Sơn Hồ Điệp
Chương 155

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 155
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...