Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kim Ốc Hận – Chương 83

Kim Ốc Hận

Tác giả: Liễu Ký Giang
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau khi chuyện này kết thúc, Lưu Triệt có ý muốn ở bên A Kiều

nhiều hơn, nào ngờ cả hai đều bận rộn trong những ngày tiếp theo, không rảnh để

nghỉ ngơi.

Năm Nguyên Đỉnh thứ năm, biên cương dấy loạn, Lưu Triệt phái

quân đánh dẹp. Về phần A Kiều thì mẫu thân của nàng là Trưởng công chúa Quán

Đào Lưu Phiếu cũng tuổi cao bệnh nặng không dậy nổi. Tuy họ Lý bị diệt là do tự

mình gieo gió gặt bão nhưng cũng gián tiếp dẫn đến cục diện ngoại thích họ Trần

độc bá thành Trường An. Từ sau năm Nguyên Đỉnh thứ năm, người nắm giữ uy quyền

lớn nhất, có thể áp chế con cháu của Trần gia là Trưởng công chúa Quản Đào bệnh

nặng, không thể quản việc trong nhà. Trần A Kiều thương mẫu thân nhất nên túc

trực bên giường hầu hạ thuốc thang, vất vả mệt nhọc. Trần Hi có kiến thức nhưng

thân phận lại thấp nên không thể kiềm chế con cháu họ Trần. Lâu ngày liền có

con cháu chi thứ của Trần gia ở trong thành Trường An làm càn, ỷ thế hiếp người,

càng lúc càng nghiêm trọng. Quan viên không tiện xử trí nên đành nhắm mắt làm

ngơ, cuối cùng thì Lưu Triệt cũng biết chuyện. Thiên tử nổi giận, đích thân ra

lệnh lôi đám con cháu làm bậy của Trần gia ra phạt trượng, không hề nể mặt. Một

gậy đánh xuống đã dập tắt khí thế coi trời bằng vung của Trần gia, cũng làm cho

giới quyền quý trong thành Trường An nhao nhao suy đoán xem rốt cuộc tình cảm

thiên tử dành cho thân thích của Trần nương nương nông sâu thế nào. Nếu ân vua

còn dày thì sao lại có thể không nể mặt Trần nương nương mà trách phạt con cháu

Trần gia nặng như thế. Nếu ân sủng đã cạn thì sao lại không thấy Vua gần gũi những

giai nhân khác trong hậu cung?

Chuyện còn chưa rõ đầu đuôi thì đến mùa xuân tháng Ba, bệnh

tình Trưởng công chúa Quản Đào lại trầm trọng hơn. Bà thường xuyên hôn mê, thỉnh

thoảng mới tỉnh lại, thân thể gầy yếu đến mức trông thấy rõ gân xanh dưới cổ.

Trần A Kiều chứng kiến như vậy, trong lòng sầu thảm. Bản thân nàng tinh thông y

lý nên không cần ai nói cũng biết rằng mẫu thân không còn sống được bao lâu nữa.

Trưởng công chúa Quản Đào Lưu Phiếu không chỉ là mẫu thân của Trần A Kiều mà

còn là cô cô kiêm nhạc mẫu của Lưu Triệt. Bệnh đến tình trạng thế này thì Lưu

Triệt đương nhiên phải đích thân đến thăm.

Cuối tháng Ba, đích thân bệ hạ đến phủ Đường Ấp hầu. Đường Ấp

hầu Trần Việt ra tận cửa quỳ đón, dẫn y vào phòng ngủ của mẫu thân. Cả phòng nồng

nặc mùi thuốc. Trần Việt vừa vén rèm lên thì Lưu Triệt liền thấy A Kiều đang hầu

hạ bên giường bệnh. Để tiện chăm sóc mẫu thân nên nàng chỉ mặc váy dài bình thường,

gương mặt có vẻ tiều tụy. Tiếp đó, y nhìn thấy cô cô Lưu Phiếu nằm trên giường

bệnh. Nô tỳ trong phòng đồng loạt quỳ xuống bái chào. A Kiều nhướng mày nhìn y,

khẽ gật đầu tỏ ý chào rồi ghé sát vào tai Lưu Phiếu khẽ nói, “Nương nương, bệ hạ

tới thăm người.”

Lúc này, Lưu Phiếu rất tỉnh táo, cố gắng mở mắt ra, thều

thào “A Kiều, đỡ ta ngồi dậy.”

Lưu Triệt nhìn thấy dấu hiệu tử vong đang đến gần ở trên

khuôn mặt cô cô, cũng giống như y đã từng nhìn thấy ở mẫu hậu của mình vào năm

đó.

“A Kiều”, Lưu Phiếu khó nhọc nói: “Trong kho của phủ có một

cuộn gấm trắng, con mang tới đây giúp mẫu thân.”

“Đã lâu rồi con không về phủ, e là đã quên đường. Việt Nhi,

con dẫn đường cho muội muội đi.”

Trần A Kiều biết rằng mẫu thân muốn mấy người nàng ra ngoài

chứ nàng làm sao có thể quên được đường trong phủ đệ nhà mình? Nếu nàng quên thật

thì cứ bảo thẳng ca ca lấy mang tới là được, cần gì phải bảo cả hai người đi.

Chẳng qua mẫu thân có mấy lời muốn nói riêng với Lưu Triệt mà thôi. Nàng thấy

lòng chua xót, thấp giọng đáp, “Dạ.”

Ra khỏi phòng mẫu thân, nàng thấy cảnh hoa đào trước đình đã

qua kỳ nở rộ, bắt đầu có xu hướng héo tàn, lòng chợt chùng lại, nói: “Ca ca, muội

ở đây chờ, ca ca đi lấy giúp muội nhé.”

Trần Việt không muốn làm trái ý nàng, gật đầu, “Được rồi, muội

cứ ở đây, ta đi một chút rồi quay lại.”

“Triệt Nhi có biết”, ở trong phòng, Lưu Phiếu mỉm cười hỏi,

“thứ quý giá nhất đời cô cô là gì không?”

“Biết.” Đối diện với người phụ nữ bây giờ đã là bậc trưởng bối

thân thiết nhất của mình, Lưu Triệt thoáng ngập ngừng, thấp giọng đáp, “Là A Kiều.”

“Đúng vậy, là A Kiều.” Lưu Phiếu cười lanh lảnh, “Khi giao A

Kiều cho con, lúc đầu thì rất đắc ý nhưng sau đó lại hối hận. Còn bây giờ, ta

đã yên tâm rồi.”

“Tốt cũng được, xấu cũng được nhưng các con đều phải tự mình

vượt qua.” Bà khẽ dựa vào thành giường, nhắm mắt giấu đi vẻ mệt mỏi.

“Cô cô yên tâm”, Lưu Triệt mỉm cười nói, “Sau này trẫm tất

không bạc đãi A Kiều.”

“Ừ.” Lưu Phiếu lại mở mắt ra nhìn Lưu Triệt nói: “Lần này

thì ta tin con.”

“Cô cô còn có gì muốn dặn dò nữa không?”

“Cũng chẳng còn gì nữa đâu”, Lưu Phiếu vẫn có vẻ mệt mỏi,

“Trong cuộc đời này, ta đã từng nếm trải lúc tôn quý, khi mất mát, khi đắc ý

cũng như lúc đau thương. Bây giờ già rồi thì còn gì để nói nữa đây.”

“Nếu như nói là có”, bà suy nghĩ một chút rồi nói, “Con hãy

cho phép Đổng Yến được chôn cùng chỗ với ta.”

Đó cũng không phải là chuyện to tát gì nên Lưu Triệt liền chấp

thuận, “Được.”

“Hãy chôn ta ở bên cạnh mộ mẫu hậu.” Bà buồn bã nói: “Còn cả

A Kiều nữa. Triệt Nhi, nếu sau này con trăm tuổi mà không thể cho A Kiều ở cùng

chung lăng mộ thì hãy để nó ở bên cạnh ta. Để nó ở phi viên[1] thì sẽ khiến nó

cô đơn, mà nó lại không bao giờ thích cô đơn tịch mịch.”

[1] Phi viên: Nơi an táng phi tử.

Ấn đường Lưu Triệt bất giác nhướng lên. “Chuyện này trẫm tự

biết tính toán”, y mỉm cười cự tuyệt, “không phiền cô cô phải quan tâm.”

“Như vậy cũng tốt.” Lưu Phiếu không nói gì thêm.

Lưu Triệt ra khỏi phòng cô cô thì thấy Trần A Kiều khoanh

tay đứng dưới một gốc đào ở bên đình. Nàng quay lưng về phía y, dáng vẻ gầy gò.

Một cơn gió nhẹ thổi qua làm vô số cánh hoa đào, cả sắp tàn và chưa tàn, rơi xuống

lả tả phủ đầy lên đầu, lên người nàng nhưng lại không hề toát lên sức sống mà

nhìn vào chỉ thấy càng thêm lạnh lẽo.

“Kiều Kiều không được ra gió kẻo nhiễm lạnh đấy.” Y từ từ bước

đến, phủi đi những cánh hoa đào còn vương trên vai nàng.

“Bệ hạ”, nàng ngoảnh lại, sắc mặt hơi có vẻ ngỡ ngàng.

“Mẫu thân thế nào rồi?” Nàng khẽ hỏi.

“Ngủ rồi.” Y đáp.

“Vậy à.”

Ở hành lang đằng xa, Trần Việt đang ôm một cuộn gấm màu trắng

bước nhanh tới, vừa ngẩng đầu lên thì trông thấy khung cảnh bên đình nên liền

nhón nhẹ bước chân.

“Gia gia.” Một cô bé khoảng chừng năm sáu tuổi chạy dọc theo

hành lang tới, ôm lấy chân Trần Việt rồi ngẩng đầu lên. Cô bé tuy còn rất nhỏ

nhưng gương mặt đã cực kỳ xinh đẹp.

“Suỵt”, Trần Việt khẽ nói, nắm lấy tay Trần Mạn rồi từ từ bước

lui lại.

“Mạn Nhi, cháu tới đây làm gì?”

“Cháu muốn thăm tổ nãi nãi[2].” Trần Mạn nũng nịu đáp, “Gia

gia, hình như cháu vừa nhìn thấy cô nãi nãi[3].”

[2] Tổ nãi nãi: Cụ.

[3] Cô nãi nãi: Bà, là cô của bố hoặc mẹ.

“Ừ”, Trần Việt đáp, “Tổ nãi nãi của cháu ngủ rồi. Cô nãi nãi

đang ở cùng với bệ hạ, cháu không được tới quấy rầy bọn họ.”

“Dạ.”

“Phụ thân”, Trần Mạn trông thấy phụ thân ở phía trước liền mừng

rỡ chạy đến nhào vào lòng Trần Hi.

“Ừ, Mạn Nhi.” Trần Hi ôm lấy con gái, mỉm cười hỏi phụ thân,

“Nãi nãi hôm nay thế nào rồi?”

“Vẫn thế thôi.” Trần Việt khẽ thở dài nói, “Bệ hạ đích thân

đến thăm, giờ đang ở cùng nương nương.”

“Vâng.” Trần Hi đáp, nghĩ tới những lời mọi người đang đồn đại

thì cảm thấy hơi tức cười. “Vậy là bệ hạ vẫn còn sủng ái cô cô lắm.”

Trần Mạn ở trong lòng hắn bỗng ngẩng đầu lên, tư lự hồi lâu

rồi cuối cùng bật hỏi, “Nếu như thế thì tại sao bệ hạ lại hạ lệnh trách phạt mấy

thúc thúc bá bá nhà ta?” Dù nó còn bé nhưng cũng nghe được một số điều bên

ngoài xì xào.

“Bởi vì”, Trần Hi liếc nhìn phụ thân rồi trả lời nghiêm túc,

“Bệ hạ nguyện ý sủng ái là cô cô chứ không phải là Trần gia.”

Trần A Kiều là người của Trần gia nhưng Trần A Kiều không phải

là Trần gia. Lưu Triệt có thể ân sủng, có thể yêu thương một mình Trần A Kiều

chứ y không nguyện ý thấy lại cảnh ngoại thích Trần gia độc bá. Thế nên y cố

tình phá tan khí thế của Trần gia. Người y sủng ái chỉ có A Kiều, nhiều nhất là

thêm mẫu thân và các con của A Kiều, vì ít nhất đó cũng là cô cô và con cái của

y. Còn những người khác của Trần gia, bao gồm cả Đường Ấp hầu Trần Việt, thì y

cũng chẳng muốn bảo vệ, nếu Trần Việt mà phạm tội thì e rằng y cũng trừng phạt

không chút lưu tình. Còn cô cô, chỉ cần Trần gia được bình an thì cô cô cũng

không để tâm đến việc bệ hạ trách phạt con cháu Trần gia. Có lẽ, trong mắt cô cô,

con cháu Trần gia có bị quản thúc thêm một chút thì ngược lại càng có thể có tiền

đồ.

Trần A Kiều độc chiếm ân sủng của thánh thượng là cơ duyên

nhưng cũng là tổn thương nặng nề đối với Trần gia. Vì có cô cô nên Trần gia nhất

định bị mang tiếng là ngoại thích. Hơn nữa, khi không có thế gia ngoại thích

khác cạnh tranh thì càng phải cẩn thận từng li từng tí, không thể bước nhầm để

người khác hiềm nghi. Hắn cũng phải suy nghĩ rất nhiều năm mới thông suốt những

điều này. Cho nên hắn nghĩ rằng việc cuối cùng mà nãi nãi phó thác cho bệ hạ chắc

chắn chỉ có cô cô chứ sẽ không có Trần gia. Trần gia quật khởi không phải dựa

vào ân sủng của Hoàng phi hay Hoàng hậu mà là dựa vào chính mình. Đến cuối cùng

thì phủ Đường Ấp hầu hiển hách suốt trăm năm nhưng chẳng qua cũng chỉ có ba người

sáng suốt mà thôi.

Nửa đầu năm Nguyên Đỉnh thứ năm, Lưu Triệt bận việc chính sự,

quân sự nên dù nghe nói Trưởng công chúa Quản Đào càng ngày càng yếu nhưng cũng

chỉ tới thăm được có một lần. Cuối tháng Tư, ngự y tới bẩm báo rằng bà chỉ còn

sống thêm được vài ngày nữa. Bậc trưởng bối năm xưa đang từng bước từng bước đi

tới điểm tận cùng của sinh mệnh. Lưu Triệt cảm nhận thấy trong buổi đầu mùa hạ

tươi xanh mát mắt bừng bừng sức sống vẫn có một tia bi ai đến tận xương cốt.

Song y không rảnh bận tâm đến bi ai của mình vì biết rằng A Kiều lúc này còn

đau thương hơn nhiều.

Phủ Đường Ấp hầu vào cung báo tang thì sắc trời đã muộn, y

đang vùi đầu xử lý công việc, nghe vậy liền lặng người đi. “Bệ hạ”, Dương Đắc Ý

lấy hết can đảm bước lên, khẽ nói, “Trần nương nương còn đang ở Hầu phủ chưa hồi

cung.”

Y vội vã xuất cung, tới phủ Đường Ấp hầu thì đã vào đêm. Hầu

phủ ngày xưa cẩm tú phồn hoa, hôm nay treo đầy trướng trắng.

“Bệ hạ”, Đường Ấp hầu Trần Việt dập đầu nghênh giá. Ập vào mắt

Lưu Triệt là một nhà toàn những người mặc đồ tang.

Người đến người đi trước linh cữu của cô cô, y nhìn thoáng

qua một vòng rồi hỏi. “A Kiều đâu?”

Y hỏi như vậy thì Trần Việt cũng không thấy bất ngờ, bình thản

đáp. “Nương nương quá đỗi đau thương, thần sợ nương nương bị tổn thương thân thể

nên sai tỳ nữ đưa người về lầu Mạt Vân nghỉ ngơi rồi.”

Đi trên hành lang dài dằng dặc dẫn từ phủ Đường Ấp hầu nhìn

trở về thì thấy lầu Mạt Vân xa xa hoàn toàn yên ắng, không đèn không nến cứ tựa

như chưa từng có một ai ở đó. Thị nữ đứng canh ngoài lầu mang vẻ mặt lo âu, thấy

ngự giá đến liền vội vàng quỳ gối. Lục Y thở một hơi thật dài, vội vàng bẩm, “Bệ

hạ, nương nương trở về đây rồi thì liền nói rằng muốn ở một mình yên tĩnh, bảo

tất chúng nô tỳ ra ngoài.”

Cô đứng bên ngoài gọi rất nhiều lần nhưng không nghe thấy tiếng

trả lời. Sự tĩnh mịch bên trong lầu Mạt Vân thật khiến cho lòng người sợ hãi.

Lưu Triệt gật đầu tỏ ý bảo đã biết, đón lấy chiếc đèn lồng Dương Đắc Ý chuyển

sang, đẩy cửa bước vào. Ánh đèn chập chờn chiếu lên tường một chiếc bóng âm u.

Y gọi khẽ, “Kiều Kiều.”

Y nhìn qua một lượt, thấy trên giường, cạnh án đều không có

bóng dáng quen thuộc. Y đảo một vòng quanh phòng mới thấy A Kiều ôm đầu gối, ngồi

trong góc. Y thở dài một tiếng, bao nhiêu năm đã qua rồi mà nàng vẫn không bỏ

được thói quen này. Năm xưa, tổ mẫu của y cũng là ngoại tổ mẫu của nàng là Đậu

thái hoàng thái hậu qua đời. Khi đó nàng còn là hoàng hậu của y, y cũng phải

tìm thật lâu khắp trong cung Vị Ương, đến điện Tiêu Phòng không có, đến cung

Trường Nhạc cũng không có, cuối cùng phải tìm tới ngọn giả sơn mà hai người gặp

nhau hồi nhỏ thì mới thấy.

“Kiều Kiều”, y ôm nàng vào lòng, qua ánh đền lồng yếu ớt chỉ

thấy khuôn mặt nàng trống rỗng. Sau khi nghe y gọi vài lần thì đôi mắt nàng mới

có chút linh động, ngẩng đầu nhìn y, một lát sau mới ngập ngừng gọi, “Triệt

Nhi?”

“Trẫm ở đây.” Y dịu dàng đáp.

Vào năm Vương thái hậu qua đời, chính nàng đã ở với y suốt cả

đêm. Lưu Triệt phải thừa nhận rằng nhờ có nàng ở bên cạnh đêm hôm đó mà y giảm

được rất nhiều đau đớn. Vì thế lần này đổi lại là y ở bên nàng.

“Kiều Kiều có muốn biết”, y mỉm cười nói, cố gắng chuyển hướng

suy nghĩ của nàng, “ngày hôm đó cô cô đã nói gì với trẫm không?”

“Không muốn.” Nàng hơi nghiêng đầu tựa vào vai y, cảm nhận

được sự kinh ngạc của y nên liền nói, “Thiếp cũng đoán được.”

Chẳng qua cũng là muốn y đối xử với nàng thật tốt mà thôi.

Xót thương thay cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Từ xưa vốn đã là như thế.

Những năm qua, mẫu thân ở bên cạnh nàng, yêu thương nàng, che chở nàng, làm hậu

thuẫn vững chắc cho nàng. Dần dần, nàng có cảm giác rằng bà chính là mẫu thân của

mình dù ở kiếp trước hay trong kiếp này. Đều cùng một tình yêu thương, đều cùng

sự chở che, đều cùng sự trả giá, đều cùng sự dâng hiến.

“Nói cho cùng thì tất cả những gì mẫu thân muốn đều là hư ảo,

chỉ có hạnh phúc của con và Triệt Nhi mới là thật sự.” Phút lâm chung, mẫu thân

đã nói như vậy.

Hai ngàn năm sau, khi mẹ qua đời thì nàng còn đang trong buổi

huấn luyện tại trường cảnh sát. Nàng đột nhiên cảm thấy có một thứ rất quan trọng

đã mất đi, sau đó nghe được tin dữ thì nàng khóc đến khàn cả giọng. Còn hôm

nay, nàng cứ đau đáu nhìn mẫu thân gầy đi rồi mất. Nàng đưa tay lên chạm vào má

mình mà thấy không hề có một giọt nước mắt. Điều này là do nàng thiếu tình yêu

với mẫu thân hay là mấy năm nay đã dần biến thành lạnh lùng?

“Từ nhỏ đến lớn, mẫu thân yêu thương thiếp nhất.” Nàng hồi

tưởng, “Còn yêu thương hơn cả ca ca nữa. Bà ngoại bảo thiếp ở lại cung Trường

Nhạc, mẫu thân thật ra không nỡ nên cứ ba ngày hai bận lui tới cung Trường Nhạc

để chào bà ngoại mà cũng là thăm thiếp.” Nàng có gì tốt mà khiến cho mẫu thân

yêu thương đến thế?

“Ừ.” Nàng nghe thấy người bên cạnh trầm giọng, “Khi còn bé,

trẫm… ta từng có lúc rất hâm mộ Kiều Kiều. Mẫu hậu cũng rất yêu thương ta nhưng

đó lại không chỉ là tình yêu thương đơn thuần.”

“Có một năm thiếp bị lên sởi mà mẫu thân gọi tất cả ngự y

trong cung đến. Rõ ràng là bệnh chẳng phải nặng gì nhưng bà lại lo lắng đến như

vậy. Có một năm…”

“Năm thiếp gả cho người, mẫu thân đưa thiếp lên xe, trong

lòng lưu luyến nhưng lại cười rất vui vẻ… Có một năm, thiếp thích một con búp

bê nhưng mẹ không mua được, thiếp đã không hiểu lại còn khóc lóc…”

“Kiều Kiều?” Có người lắc nhẹ vai nàng, giọng nói thật kỳ lạ.

Cuối cùng thì con búp bê vẫn xuất hiện trên đầu giường của

nàng. Nàng từ từ ngẩng đầu lên, trông thấy ánh mắt của y có vẻ gì đó khá kỳ lạ

nhưng ánh nến quá mờ nên nhìn không rõ lắm.

Lưu Triệt than một tiếng, nói: “Nếu Kiều Kiều muốn khóc thì

cứ khóc đi.”

Từng giọt, từng giọt nước mắt ứa ra, lăn trên gương mặt rồi

rơi xuống. Dần dà lệ nhòa gương mặt tựa như nàng đang đi giữa trời mưa tầm tã.

Những người mà nàng gọi là mẹ ở trong vòng trời đất này đều đã mất.

Theo lễ nghi cổ đại, cha mẹ qua đời, con gái đã xuất giá phải

thủ hiếu nửa tháng. Trần A Kiều ở miết trong cung Trường Môn suốt nửa tháng,

khi trở ra thì gió Nam tháng Năm đã thổi tới mang theo hơi nóng hây hẩy. Tháng

Năm, lúc tin quân Hán lần đầu tiên thất trận ở biên cương được báo về đến thành

Trường An thì Nam Cung trưởng công chúa đang nằm trong lòng phu quân Liễu Duệ của

nàng tươi cười nhắm mắt. Chỉ là lần này đã vĩnh viễn không thể mở ra.

Lưu Triệt nhận được tin, cầm nguyên cây bút ngồi lặng lẽ, nước

mực theo thân bút chảy tong tóc xuống trang giấy hoa tiên trắng như tuyết,

loang ra nhòe nhoẹt. Dương Đắc Ý nhìn thấy kinh hãi, khuyên nhủ, “Mong bệ hạ

nén bi thương.”

“Nén bi thương?” Lưu Triệt chậm rãi nói, “Không, trẫm cũng

không bi ai.”

Ít nhất không bi ai như hai lần trước đây. Người vừa mất là

tỷ tỷ của y, tỷ tỷ cùng cha cùng mẹ, thuở nhỏ yêu thương y, đến lúc lớn lại vì

y mà ôm lấy tủi nhục đi sang Hung Nô kết hôn để cầu hòa. Khi đó, y còn cho là cả

đời này sẽ không gặp lại được tỷ tỷ. Nhưng nếu như trời cao đã nguyện ý thành

toàn cho tỷ đệ bọn họ đoàn viên, tại sao không ban cho tỷ tỷ thêm ít năm tuổi

thọ chứ?

“Ngươi có biết”, y không xoay người lại, hỏi, “Hoàng tỷ của

trẫm năm nay bao nhiêu tuổi không?”

Dương Đắc Ý sợ mất mật không dám đáp lời.

“Hoàng tỷ chỉ lớn hơn trẫm có bốn tuổi.”

Tính ra cũng chỉ lớn hơn A Kiều hai tuổi. Sinh mạng còn trẻ

như vậy mà lại bị bão cát của đại mạc vùi dập làm cho héo tàn quá sớm. Vậy A Kiều

thì sao?

A Kiều cũng đã từng bị vùi dập, A Kiều cũng rất yếu ớt. Bây

giờ thân thể nàng lạnh giá, dễ mệt, chỉ cần dính phải một cơn gió lạnh sẽ bị sốt

cao không ngừng.

A Kiều yếu ớt như vậy, có khi nào đến một giai đoạn nào đó

trong cuộc đời sẽ buông tay ra đi không thể ở bên cạnh y nữa không? Những người

mà y coi trọng trong cuộc đời đều lần lượt ra đi, cho tới giờ, bên cạnh cũng chỉ

còn có một mình A Kiều. Trong lòng y đột nhiên dâng lên cảm giác nôn nao khó tả,

đến khi nhìn thấy bóng dáng giai nhân quen thuộc mới dần trấn tĩnh lại.

Thân thể A Kiều tuy gầy nhưng trông sắc mặt vẫn tốt. Nàng cứ

mãi nhìn y qua màn nước mắt lăn dài, nói: “Đàm tỷ đã đi rồi.”

Nam Cung trưởng công chúa Lưu Đàm, con gái của Hiếu Cảnh

hoàng đế, chị ruột của Vũ hoàng đế. Khi Vũ Đế còn bé, Thiền vu Quân Thần của

Hung Nô xâm phạm biên ải, Hoàng đế bất đắc dĩ phải gả con gái mình là Nam Cung

để cầu hòa thì Quân Thần mới bãi binh. Thiền vu Quân Thần chết đi, em trai của

hắn là Y Trĩ Tà lên ngôi. Tập tục của Hung Nô là cha chết thì con thừa kế vợ của

cha nên Trưởng công chúa phải ngậm đắng đi theo Y Trĩ Tà.

Vũ hoàng đế mấy lần đánh với Hung Nô đều chiến thắng. Tháng

Tư năm Nguyên Thú thứ hai, Trường Tín hầu dẫn một vạn kỵ binh luồn sâu ngàn dặm

tập kích vương đình ở Mạc Bắc, cứu được Nam Cung trưởng công chúa trở về. Vào

tháng Mười hai mùa đông năm Nguyên Thú thứ hai, Trường Tín hầu Liễu Duệ cưới

Nam Cung trưởng công chúa Lưu Đàm. Từ đó về sau, vợ chồng ân ái mặn nồng. Năm

Nguyên Đỉnh thứ năm, Nam Cung trưởng công chúa qua đời. Hoàng đế đau buồn, cho

tiến hành tang lễ trọng thể, chôn cất tỷ tỷ ở Mậu Lăng.

Còn lúc này, y đột nhiên ôm chặt lấy A Kiều, không nói một lời.

A Kiều không khỏi kinh ngạc, nghĩ tới y đang đau khổ vì Trưởng công chúa qua đời

nên dịu dàng an ủi.

Lưu Triệt còn nhớ, khi hoàng tỷ bệnh nặng nằm liệt trên giường

đã từng hỏi y, “Triệt Nhi có yêu A Kiều không?” Lúc ấy y không trả lời, chỉ khẽ

gật đầu, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Vậy cũng tốt.” Lưu Đàm mỉm cười an tâm, biết rằng nếu là

đáp án khác thì đệ đệ nhất định sẽ không như thế. Khi đó, dù nàng đã rất suy yếu,

nhưng nét mặt vô cùng an tĩnh.

“Vậy thì ta có thể hơi an tâm rồi.”

Nếu như không như thế, nàng sợ rằng một khi ngay cả nàng

cũng xuôi tay thì trên thế gian này sẽ không còn ai đối xử với đệ đệ của mình

thật lòng nữa để rồi sẽ càng ngày càng thêm cô độc rồi cuối cùng thì dù quyền cao

chức trọng nhưng lại tịch mịch đến mức không nhận ra ngay chính bản thân mình.

“Có thể yêu một người cũng là một loại hạnh phúc.” Ít nhất,

còn có chỗ để gửi gắm tâm sự. Phật nói, đời người có tám khổ ải lớn, trong đó

có nỗi khổ yêu thương mà phải xa nhau. Nhất là yêu thương mà phải vĩnh viễn xa

cách, hiện giờ xem như là đau khổ lớn nhất. Nàng có thể yên tâm về đệ đệ nhưng

lại không yên tâm về phu quân. Dù không yên tâm thì cũng biết phải làm thế nào

chứ? Cuối cùng vẫn phải ra đi.

Năm Nguyên Đỉnh thứ năm không phải là một năm tốt cho cả Lưu

Triệt lẫn A Kiều. Trong năm này, bọn họ đều mất đi một người rất quan trọng

trong cuộc đời. Cho dù bọn họ đối với bên ngoài vẫn bình thản nhưng đến đêm

khuya gặp mặt nhau thì mới cảm nhận được sự đau đớn ở trong lòng.

“A Kiều, muội yêu Triệt Nhi sao?”

“Chẳng phải Đàm tỷ đã hỏi vấn đề này từ hồi năm Nguyên Thú

thứ hai rồi sao?”

“Đúng vậy, nhưng hôm nay, ta hỏi lại một lần nữa, hy vọng có

thể nghe được đáp án khác.”

Hôm đó, nàng đã suy nghĩ rất lâu rồi mới đáp, “Đúng vậy, muội

yêu chàng.”

Nàng nghĩ, dần dần bản thân nàng cũng không rõ tình yêu là

gì.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kim Ốc Hận
Chương 83

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 83
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ