Kim Đồng Liminol – Chương 114: Sự sống còn
Kim Đồng Liminol
Khoảng thời gian trôi qua vừa đúng lúc cạn chén rượu vang đỏ cuối cùng.
Tôi đặt ly xuống bàn, đoạn có một bóng dáng loạng choạng tiến đến gần.
Những bước chân ấy quá đỗi quen thuộc, chẳng phải ai khác ngoài nàng dược sĩ nhỏ Vi Vi An.
"Hết giờ rồi sao?" Tôi đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ; ngặt một nỗi, mới có mười phút ngắn ngủi trôi qua mà cảnh vật vẫn y nguyên.
Giá như có lúc này, thể nào tôi cũng phải kiếm một chiếc đồng hồ mà đeo. Tôi thầm nghĩ thế...
"Vâng... Hết giờ rồi. Tại sao...?"













