Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kim Cương Bất Hoại – Chương 15

Kim Cương Bất Hoại

Tác giả: Vũ Dương
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thuyền tới khúc quanh của Trường Giang. Những tay lái thuyền đã cầm sẵn cây sào đẩy thuyền để khỏi bị nước tấp vô bờ.

Chiếc thuyền rẽ xuôi, gió thổi ngược nên phải hạ buồm. Các bác ngư dân

ra sức hò dô ta đẩy thuyền ngược sông. Họ hò những câu ca của dân chài

lưới, theo nhịp bước đẩy cho thuyền đi lên.

“Hò ơ, theo nhịp đi lên,

Thuyền xuôi mà gió ngược, hò ơ, chớ nên nản lòng...

Hỡi đò khoan nhặt bên sông,

Bữa nay được cá, hò ơ, no lòng bữa mai... ư!”

Lý Thanh Hoa trở vô khoang thuyền thì thấy Nhất Tiếu và Cao Kỳ Nhất Phương sụp quỳ xuống ôm chân mình mà reo rằng :

- Anh! Anh! Không ngờ anh là hậu duệ của Lý Lăng vương, vị đại trung thần mà toàn dân ngưỡng mộ...

Lý Thanh Hoa hoảng hồn vội đỡ hai người dậy và nói rằng :

- Ấy chớ! Các người đừng làm vậy! Chúng ta cũng phải quỳ lạy công ơn của nghĩa phụ nghĩa mẫu. Công ơn tái sinh của người như trời cao, bể rộng.

Anh em ta phải tôn thờ phụng dưỡng suốt đời mới phải đạo.

Một nhà sum họp vui vầy, cha mẹ, anh em...

Thấy khách nhân vui vẻ, chủ thuyền và gia bộc ông ta cũng vui lây.

Thuyền tạm ghé vô bờ để mua thêm rượu ngon, thực phẩm tốt để cùng nhau

ăn uống thỏa thích. Lũ ngựa cũng có thêm cỏ tươi thóc tốt.

Vì thuyền tạm ghé vô bờ nên mọi người mới được biết thêm một chuyện.

Vừa cho thuyền cập bến, một đại hán cởi trần trùng trục đứng ở sau

thuyền tay cầm cái loa, la hét các thuyền khắc phải tránh xa để thuyền

lớn áp mạng.

Trông thấy cờ hiệu phủ Thân vương cắm trên ngọn cột buồm, các chủ thuyền không ai bảo ai đều vội nhổ neo tức tốc cho thuyền lánh đi nơi khác.

Bọn người Mã phu nhân ngồi trong khoang thuyền nhìn ra, không hiểu khoái thuyền mới tới chuyên chở những gì, mục đích cập bến nhỏ để làm gì.

Đúng lý thuyền mình đã mua xong thực phẩm thì đi ngay, nhưng Mã phu nhân bảo chủ thuyền tạm buông neo đỗ quãng xa để xem sao.

Chiếc khoái đĩnh vừa sát bến thì có một đoàn lừa ngựa chở nhiều thùng gỗ nặng có nhiều lính tráng hộ vệ kéo tới.

Đi đầu là ba người đàn ông bận võ phục rất gọn gàng. Xem cách gài kiếm

ngang vai trái giống như Cao Kỳ Nhất Phương trước đây. Lý Thanh Hoa đoán họ là nhân vật Nga Mi, Lý Thanh Hoa liền kéo áo Cao Kỳ Nhất Phương bảo

chàng vén rèm, nhìn qua kẽ hở xem có nhận biết người nào trong tôn phái

mình chăng?

Chẳng ngờ không ngó qua thì thôi, bây giờ đã nhận mặt kẻ thù, hai mày xếch ngược, chàng nghiến răng kèn kẹt và nói rằng :

- Thằng La Côn, thằng Vũ Bộ Dương phản sư. Còn tên râu dài kia có lẽ là

sư thúc tôi, nhân vật thứ hai của Nga Mi. Chúng nó đến đây làm gì?

Mã phu nhân dịu dàng nói :

- Kỳ! Con nên bình tĩnh. Cái rương gỗ nặng thế kia chắc đựng kim ngân.

Ta đã nhận biết được tên chỉ huy, ta tìm xem mục đích của chúng.

Mã phu nhân ngồi nghe chủ thuyền và các người làm công vừa ăn nhậu vừa kháo nhau nhiều mẩu tin tức hữu ích :

- Họ chở đi đâu nhiều rương gỗ nặng như vậy?

- Vàng, đựng toàn vàng khối, cả trăm ngàn lượng vàng.

- Sao nhiều vàng vậy?

- Của ông Thiên tuế, thiếu gì vàng!

- Họ chở vàng mang đi đâu?

- Đi đến Ngũ Đài sơn để đổi lấy thanh đao gì nghe nói quý lắm, chặt sắt như bùn!

- Ngũ Đài sơn ở đâu nhỉ?

- Ai dám hỏi nhiều làm gì? Dính vào chuyện vàng nguy hiểm lắm? Các bạn

có nghe chuyện ngày xưa không? Có ba người bạn thân thiết với nhau, đi

cùng đường, bắt gặp một bọc vàng, chia nhau ba phần đều. Ấy thế mà lòng

tham nổi lên, rồi chết cả ba đấy? Các bạn có biết tại sao mà chết cả ba

không?

Một người trong bọn nói :

- Biết, biết!

- Biết thì nói tiếp đi!

- Sau khi chia vàng xong, ba người thấy đói. Một anh tình nguyện vào chợ mua thức ăn cho toàn bọn. Anh khi đi rồi, hai anh ở lại mở gói xem

vàng, lòng tham nổi lên tối mắt mới bàn nhau hễ anh kia về thì hạ thủ để chiếm vàng rồi chia hai phần thôi, như vậy là được nhiều hơn. Thế rồi

họ hạ thủ lẫn nhau. Cuối cùng còn lại hai anh và đống thức ăn với thuốc

độc. Hai anh kia ăn xong ngã lăn quay ra chết nốt. Thế là cả ba anh đều

hóa kiếp... bọc vàng thành vô chủ!

Nghe xong mọi người vỗ tay khen hay.

- Một thanh đao đổi lấy cả trăm ngàn lượng vàng! Tôi cho là họ nói phét!

- Tôi nghe lính nói cái ông dỏng cao râu đen dài giỏi võ lắm! Hai người

kia là đồ đệ của ông. Thiên tuế cử ông đi áp tải vàng. Đại Hưng tiêu cục ở kinh sư mà không dám bảo lãnh chuyên chở vì thấy số vàng nhiều quá!

Nay ông ta đương đi đường bộ bất thình lình chuyển vàng lên thuyền tại

bến nhỏ này để đánh lạc hướng bọn lục lâm thảo dã âm mưu chận đường đánh cướp gì đó...

- Có biết tên họ ông ta là gì không?

- Nghe đâu ông ta và một bà nữa nổi tiếng là Chung Nam song kiếm, một

người giỏi về tay hữu, một người giỏi về tay tả, hai người kết hợp lại

thành một đôi, chẳng biết có đúng không?

... Nghe đến đây bọn người Mã phu nhân cũng đã biết nhiều về mục đích

của chuyến tải vàng đi Ngũ Đài sơn rồi. Đến lượt Nhất Tiếu hòa thượng

nói riêng cho biết về chuyện thanh bảo đao cho mọi người nghe thì ai nấy không còn hồ nghi nữa.

Nguyên do sư phụ Tịnh Hải đại pháp sư cũng xuất thân là một vị Trưởng

lão tại Đại Lâm tự trong Ngũ Đài sơn. Không hiểu vì duyên cớ gì, đại sư

bỏ chùa lớn, ẩn nấp tại các am nhỏ miền xứ khác.

Đại sư hay lui tới Cổ Âm tự gần kinh sư, tại đây ông nhận nuôi Nhất

Tiếu. Trong khi cải dạng làm một vị sư già khất thực nay đây mai đó, ông đi đâu cũng cho Nhất Tiếu theo hầu, và bí mật truyền thụ võ công cho

trò yêu quý.

Đại sư rất tinh thông và có một thanh đao tên gọi là Đại Hoàn kim đao

đúc bằng hơn một trăm ký thép luyện với vàng nguyên chất. Khi rút đao ra khỏi vỏ múa lên, bóng kim quang lấp lánh làm lóe mắt, lấy đầu địch thủ

dễ như bỡn.

Thanh đao rất nặng, bất luận là binh khí nào, đụng vào lưỡi bén là bị

chém cụt như thân chuối đứt thành từng khoanh khi bị lưỡi yếm cắt mạnh.

Nhất Tiếu hòa thượng hấp thụ tinh hoa trong pho chân kinh “đao pháp của

đạo gia”. Nhưng về sau, đại sư không muốn cho Nhất Tiếu phạm nhiều sát

giới. Người thu đao về và đem gửi lại cho nhà sư trụ trì Đại Lâm tự lưu

giữ làm bảo vật trấn chùa.

Gần đây thế lực của bọn người áo đen bành trướng rất mạnh, thủ lãnh Hắc y mới sai vị tân Chưởng môn phái Nga Mi mang vàng đi mua chuộc mong chiếm lấy thanh bảo đao, gây dựng uy lực bá chủ đơn đao.

Sau khi hạ độc Huyền Mi đạo trưởng, sư thúc phái Nga Mi Chung Nam Hữu

Kiếm Thái Tôn Hành và Chung Nam Tả Kiếm đem trăm đồ tử, đồ tôn xung vào

hàng ngũ Hắc Y chịu lệnh của gian thần, làm tiêu ma phong độ quý phái

hào hiệp.

Xét ra, chẳng riêng gì phái Nga Mi bị suy sụp như vậy mà nhiều môn phái

khác như Côn Luân, Không Động, Thiên Sơn, Hoa Sơn, Thần Giáo... cũng bị

lũng đoạn phải quy phục thủ lãnh Cái Báo Đen!

Thần Ma Mật Tăng nói thêm :

- Suốt dải Trực Lệ Giang Tô cho đến các hải đảo ngoài khơi Bắc Lệ, ai

cũng biết đao pháp của họ nhà Vị Hải Công Minh. Nói tắt là lưỡi đao chém chính xác chẻ sợi tóc làm hai...

(mất trang)

... rượu ngon mua hết, ông cho chất các vò mỹ tửu mang lên thuyền, bỗng nhiên ông bảo chủ quán rằng :

- Nếu tôi mua hết rượu của ông, quân binh cần đến, ông lấy gì bán cho

họ? Thôi tôi trả lại chục hũ để ông còn bán cho người khác. Dây dưa với

lính tráng, không có rượu bán cho chúng lôi thôi lắm!

Chủ quán gật đầu khen phải, thối lại tiền và cho gia nhân ra giúp người đánh xe khuân chục hũ trên xe xuống trả lại nhà hàng.

Mã Hóa Long cám ơn, ngất ngưởng đánh xe ra đi!

Cùng lúc đó, có hai người ăn mặc tề chỉnh, đốc thúc gia nhân kẻ khiêng

gà vịt, heo ngỗng, kẻ xách cá, rau từ trong xóm tiến lại gần khoái

thuyền quân binh.

La Côn đứng trên khoái thuyền quát lớn :

- Bọn kia là ai? Chúng bây mang lễ vật đến đây làm gì?

Người ăn mặc tề chỉnh khúm núm thưa bẩm :

- Dạ thưa tôn ông, chúng tôi dâng tặng phẩm tạ ơn quan Trấn thủ. Ngài đã xá thuế đánh cá cho chúng tôi năm nay.

- Làm gì có quan Trấn thủ nào! Mau cút đi! Đây là thuyền trong nội phủ

của Thiên tuế. Chúng bây là đồ mù à? Không xéo mau ông xẻo mũi bây giờ!

- Dạ không phải quan Trấn thủ... Thuyền của Thiên tuế, chúng con xin dâng Thiên tuế để tỏ lòng tri ân cũng được ạ!

Nói rồi, vừa vái, vừa lùi nhanh, rồi cả bọn lên bờ tản mác xéo mất dạng.

Bọn lính trên thuyền lớp thấy heo kêu eng éc, gà vịt xào xạc, lớp thấy

quả phẩm cá tươi ngổn ngang thì lòng tham nổi dậy ùa xuống mang cả lên

thuyền, rồi xin phép La Côn, sẵn “của người phúc ta” ngả ra làm món nhậu cho chặt bao tử.

La Côn không ngăn cấm, mặc cho bọn lính chở thuyền trổ tài hỏa thực, nấu nướng, chiên xào. Món ăn ngon phải có chút men để đưa cay, y móc một

đỉnh vàng quăng cho thuộc hạ vào làng để mua rượu.

Tất cả những sự việc xảy ra không ra ngoài dự liệu và con mắt trinh sát của Lý Thanh Hoa từ giang thuyền đỗ cách xa theo dõi.

Bọn người Mã phu nhân vẫn phân vân không hiểu tại sao khoái đĩnh chưa rời bến? Chúng còn chờ đợi ai?

Cho đến tới xế chiều, mấy cỗ kiệu hoa để vài nàng mỹ nữ tha thướt trèo

lên, bấy giờ mới thấy bọn lính nhổ neo cho thuyền quay mũi.

Giữa lúc ấy Cao Kỳ Nhất Phương hụp lặn từ lâu dưới dòng sông nhoi đầu lên, hai tay vịn mạn giang thuyền leo lên.

Chàng gật đầu ra hiệu đã xong. Chiếc giang thuyền cũng từ từ quay mũi rẽ nước theo sau cách khoái đĩnh hơn trăm sải.

Tia nắng mặt trời tắt hẳn sau sườn non. Chim chiều kêu oang oác bay về

tổ. Thuyền lớn tới giữa sông, giương buồm lớn, rẽ sóng lướt nhanh. Giang thuyền nhỏ của bọn người Mã phu nhân tuy không kéo buồm mà vẫn không bị bỏ xa cho lắm.

Màn đêm buông phủ xuống mặt sông. Trên khoái đĩnh đã thấy đốt lên, đàn

sáo nhã nhạc vang lừng, tiếng cười đùa, tiếng hò reo ầm ĩ.

Khoái đĩnh nhờ cánh buồm rộng căng gió nên đi vùn vụt như bay, người

trên đó yên chí là chẳng thuyền nào có thể đuổi kịp nên không chú ý tới

chiếc thuyền nhỏ không đèn, không buồm, không chèo từ lâu cứ im lặng

trôi theo, giữ đúng khoảng cách xa trên trăm sải như một thuyền ma trong bóng tối...

Chúng biết đâu rằng ở dưới ngầm nước, một sợi dây trảo dài đã buộc vào

cọc lái thuyền trước để kéo chiếc thuyền sau. Chúng chỉ biết gục đầu vào hết ăn lại uống, xem mấy cô múa hát, không chút nghi ngờ là rượu trong

vò đã bị Mã phu nhân pha trộn thuốc mê và đem đánh tráo.

Một thòng lòng trắng như con rắn nước từ đáy nước tung vút lên không

trung. Vòng dây siết chặt vào đầu cọc mạn thuyền. Một bóng đen bám vào

sợi dây đó từ dưới nước nhô đầu lên, uốn cong thân hình như con cá chép

vượt đăng vọt lên rồi hạ nhẹ nhàng xuống sàn thuyền, lẩn biến vô khoang

giữa.

Từ trong khoang thuyền, ngoài tiếng nước róc rách cọ xát vỏ ngoài, không nghe thấy tiếng động nào khác. Nhiều làn khói trắng từ các khe cửa sổ

khoang dưới tỏa ra thơm ngát.

Ta có thể nói là toàn thể chiếc khoái đĩnh được ướp hương thơm. Mùi thơm phảng phất của mùi hương pha lẫn với than đốt cháy của một giống đen

biển, hễ hít vào thì ngủ liên miên như chết.

Cánh buồm con cũng rớt xuống, khoái đỉnh dừng lại hẳn, ngọn đèn rồng ở đầu thuyền tắt ngấm, một ngọn đèn xanh được kéo lên cao.

Thấy ám hiệu, chiếc giang thuyền lấn lên áp mạn. Có tiếng vỗ tay bốp

bốp, bốn bóng đen khác ào ào nhảy sang khiêng rương đựng vàng khối kéo

từ dưới sạp lên chuyển sang thuyền đậu bên lặng lẽ nhanh chóng vô cùng.

Chỉ không đầy một phút, mọi việc đã xong, chiếc giang thuyền đã giương buồm vượt sóng khuất dạng...

... Trước khi rời khỏi khoái đĩnh quân binh, một bóng đen không quên đã

dùng kiếm khoét thủng một lỗ lớn ở đáy thuyền cho nước chảy vào.

Nước vẫn tràn vào... Tiếng gọi nhau ơi ới, kẻ nọ bám vào kẻ kia, hoặc

lấy ván kết bè để bám lội vô bờ cấp cứu. Không kẻ nào bị thiệt mạng

nhưng đến lúc mặt trời mọc lên soi tỏ mặt người thì chiếc khoái đĩnh đã

hoàn toàn chìm lỉm dưới lòng Trường Giang không còn chút tăm tích.

Trong lúc đó, bên này thuyền, mọi người họp mặt vui mừng sự thành công

do mưu kế của Mã phu nhân. Thấy Cao Kỳ Nhất Phương có vẻ hậm hực không

được dùng kiếm đ//â//m chết La Côn, Vũ Hội và tên sư thúc phản trắc để báo

sư cừu, Mã phu nhân ôn tồn giảng giải cho chàng thiếu hiệp hài lòng :

- Kỳ nhi! Không nên buồn phiền! Ta không muốn có nhiều sự chém giết.

Dùng đến võ lực là sự vạn bất đắc dĩ. Để mặc tình con xuống tay hạ sát

sư thúc, sư huynh, sư đệ là một điều không hợp với đạo nghĩa mặc dầu

những tên này đã manh tâm hại sư phụ con. Ta phải tìm cho ra tên chủ mưu chính thức, rồi sau mới trị tội những kẻ đồng phạm bị cám dỗ, mua

chuộc. Bây giờ chúng nghiễm nhiên vì danh vì lợi chịu làm tay sai cho

bọn gian thần! Ta phá hỏng kế của tên Thiên tuế gian ác mà chúng không

biết ta là ai, như vậy là thành công lớn rồi. Gây cho chúng nghi kỵ lẫn

nhau rồi trừng phạt lẫn nhau, nội bộ bị tan rã đó là chúng đã trúng kế

của ta rồi. Con đồng ý với ta không?

Cao Kỳ Nhất Phương đổi buồn làm vui, công nhận diệu kế đó rất cao kiến. Mã phu nhân nói tiếp :

- Bây giờ, chúng ta giả dạng làm ba thầy trò rồi chúng ta vội vàng đến

Ngũ Đài sơn xin đổi lấy Kim đao chắc sẽ được như vậy, ở giữa không mất

gì, ta chiếm được bảo vật giao hoàn cho chủ của nó là Nhất Tiếu.

Mọi người đồng thanh khen phải, nói với chủ thuyền chạy nhanh thêm. Đồng thời lấy vàng thưởng bọn thủy thủ và chủ thuyền cho họ phấn khởi tinh

thần.

Lý Thanh Hoa đưa cho Mã phu nhân một túi gấm trong đựng một chiếc thẻ

bài tín hiệu của Hắc Y thủ lãnh trong có hình bàn tay nâng sọ người khắc bằng ngà gắn trên mảnh đồng hun đen chạm đầu trông rất ghê sợ!

Mã phu nhân nói :

- Tín bài sẽ giúp ta đặng nhiều chuyện.

(mất trang)

Mã phu nhân chắp tay mời Tử Ngang đạo trưởng vô trong khoang thuyền để cùng đàm đạo.

Sau khi đôi bên đã phân ngôi chủ khách, Mã phu nhân nói cho Chưởng môn Côn Luân biết lai lịch từng người trên thuyền có việc gì?

Tử Ngang đạo trưởng xiết bao kinh ngạc vì không ngờ rằng vị phu nhân

ngồi trước mặt mình lại là một mệnh phụ triều đình và những nhân vật

trên thuyền như Trấn Vệ tướng quân Mã Hóa Long, Thần Ma Mật Tăng Chưởng

môn Miêu Cương phái, Lý Thanh Hoa hậu duệ của Lý Lăng vương, Nhất Tiếu

hòa thượng - đồ đệ của Tịnh Hải đại pháp sư và Thất Tình Tú Sĩ - truyền

nhân duy nhất của sư tổ Nga Mi đều là những người mà đạo chủ rất mong

được biết, khát vọng xưa nay!

Vẻ vui mừng hiện trên nét mặt vị đạo trưởng đức độ và tôn nghiêm. Ông ta cũng bày tỏ cho Mã phu nhân biết rằng :

- Ngọc Hư quán nơi đạo chủ tọa thần, một đêm nọ đã bị Hắc Y cho tấn công tan nát, trên Thiên đình đầy máu óc hôi tanh. Các Đường chủ và đồ đệ,

kẻ thì bị bắt mang đi, kẻ thì bị giết chết. Một nửa số đồ đệ phản bội sư môn, dắt giặc vào nhà đánh lại thầy và bạn. Nếu đạo trưởng không có

thanh kiếm quý, một mình mở một đường máu, hung sát thoát khỏi vòng vây, thì có lẽ cũng đã bị hại như sư tổ của Nga Mi rồi. Đã ba tháng nay, đạo trưởng một mình một kiếm, tự dấn mình vào bước phong trần, đi tìm những cao thủ võ lâm đồng đạo để mưu lập lại cơ đồ, xây dựng lại môn phái.

Nhưng tới đâu cũng gặp màng lưới tổ chức kín đáo của bọn gian thần ngăn

cản. Từ Chưởng môn cho đến tên đồ đệ áp chót, đều đã giải tán, toàn thể

đều phải quy phục thủ lãnh Hắc Y, chịu làm đầy tớ tay sai cho tổ chức

ghê gớm này. Kẻ ham sắc thì bị nữ sắc dụ dỗ, kẻ ham tiền thì bị vàng bạc mua chuộc do thủ lãnh chi phối, kẻ mê công danh thì được ban cho phẩm

tước! Hiện nay chẳng còn mấy người duy trì được tinh thần mã thượng, hào hiệp đặc sắc của danh thủ võ lâm như khi xưa!

Mã phu nhân lại hỏi rằng :

- Kính thưa đạo trưởng? Tổ chức Cái bang là một tổ chức rộng rãi, anh em khất cái quen với khổ cực nên kỷ luật và trung kiên vào bậc nhất,

phương pháp truyền khẩu của đoàn thể này cũng nhanh chóng và hiệu lực

hơn hết thảy các nhóm phái võ khác! Vậy hiện tình Cái bang ra sao, có

chịu để lọt vào vòng thao túng của bọn người áo đen không?

Tử Ngang đạo trưởng xua tay trả lời rằng :

- Hỏng hết! Hỏng hết! Thằng ăn mày một túi tố cáo thằng ăn mày hai túi,

thằng ăn mày ba túi bán đứt thằng ăn mày bốn túi. Khi thủ lãnh Hắc Y đem vàng bỏ vào chín túi của Tứ Trưởng lão thì có thể Tứ Trưởng lão cả ngày chỉ ngồi mải mê đếm tiền, bỏ cả gậy và bị rách biến thành những tên thủ hạ chó săn tham lam vô độ, còn xa hoa hơn cả những... tên trưởng giả áo lành vô nhân phẩm, đầu óc những Tứ trưởng lão ăn mày này lại trở nên

“trọng phú kinh hèn” thế mới ngán chứ!...

- Chờ đến tối, đêm nay đột nhiên nhảy xuống khinh thuyền mục đích là

muốn phỗng tay trên các hòm vàng do Thái Hành Tôn áp tải đến Ngũ Đài sơn để đổi lấy Kim đao.

- Đến Ngũ Đài sơn để đổi lấy bảo đao cho hòa thượng Nhất Tiếu à? Như thế thì không xong rồi!...

- Tại sao?

- Ngũ Đài sơn bây giờ đâu còn như Ngũ Đài sơn thuở xưa.

Nhất Tiếu hòa thượng kinh ngạc lớn tiếng hỏi rằng :

- Từ ngày thầy tôi viên tịch, Ngũ Đài sơn vẫn do Lữ Huệ thiền sư trụ

trì. Bốn vị Đại hộ pháp là Đại Cường, Đại Dũng, Đại Lực và Đại Trí là

bốn cây cột trụ danh tiếng vang lừng khắp mọi dải Trường Giang, ai dám

xâm phạm mà đạo trưởng lại bảo là nay đổi khác?

Tử Ngang đạo trưởng vuốt râu cười nói :

- Chính ta tìm gặp Lữ Huệ thiền sư để định cùng người bàn định về việc

hợp tác tìm phương kế chống lại sự bành trướng của đảng Hắc Y. Ta không

được gặp Lữ Huệ thiền sư đâu cả. Bốn vị Hộ pháp trả lời là thiền sư nhập quan ba năm liền để tu luyện nội đạo. Rồi cả bốn người đánh lừa ta vô

thiền viện để hãm ta vào cơ quan bí mật mong đoạt lấy kiếm báu. Nếu ta

không nhanh tay chém đứt các chấn song sắt bay vọt ra ngoài thì bây giờ

chẳng còn toàn mạng gặp các quý vị ngày hôm nay. Đêm sau, ta lẻn vào Ngũ Đài sơn do thám định tâm tiêu diệt lũ chúng trả thù, thì lọt vào Kim

Đao trận của một bọn nữ nhân bịt mặt, nếu không đánh ngã được một tên

rồi nhanh chân chạy trốn thì cũng bị vây bắt vì đao pháp của bọn nữ yêu

rất giỏi! Trong lúc dọ xét có nghe thấy bọn chúng bàn tán là chờ Thái

Tôn chở vàng đến đổi lấy Kim đao nên ta mới nảy ý định chận cướp số vàng báo hại bọn chúng một phen bở vía.

Nhất Tiếu nghe Tử Ngang đạo trưởng kể chuyện lấy làm lạ và hỏi :

- Ngũ Đài sơn là nơi sư thúc tôi trụ trì, đường lối ra vào thiền viện

tôi rất quen thuộc. Không có một nhà sư nào trong chùa mà tôi không biết mặt và tính nết. Trong chùa không hề có một cơ quan bí mật nào, đàn bà

phụ nữ thì sư thúc Lữ Huệ cấm tuyệt không cho vào. Vậy bọn nữ yêu bịt

mặt mà đạo trưởng nói tới là những người ra sao? Ở đâu tới? Đạo trưởng

nói tôi không tin được! Chẳng lẽ sư thúc tôi đã bị giết hại và giới luật sư môn đã bị người ta phá hoại rồi sao?

Tử Ngang đạo trưởng trả lời :

- Chẳng những tiểu điệt không tin là phải. Mà ngay đến ta đã tự thân đột nhập nơi đó, sự việc hỗn loạn xảy ra liên tiếp, chính ta cũng chưa am

hiểu đầu đuôi ra sao nữa? Nơi đạo viện thanh tu danh tiếng là thế, mà

bây giờ biến thành một ổ quỷ quái yêu ma, thanh bảo đao và Lữ Huệ thiền

sư còn ở trong đó hay không, hay đã biến mất ở nơi góc biển chân trời

nào?

Mã Hóa Long bàn thêm :

- Thái Hành Tôn và hai tên đồ đệ khốn kiếp có ước hẹn mang tín hiệu và

kim ngân đến đó thì nhất định chốn đó phải là nơi thành tích bất hảo

rồi. Chúng ta nên tất cả cùng kéo đến xem thực hư, san phẳng nơi đó

thành bình địa, rồi lấy vàng xây dựng một bảo tự khác!

Nhất Tiếu khuyên can :

- Hãy để cho con vào thám thính trước xem sao? Gặp được người cũ để dò la tự sự.

Mã phu nhân tiếp lời :

- Để một mình hòa thượng Nhất Tiếu đi vào nơi nguy hiểm, ta không an

tâm. Giá được Cao Kỳ Nhất Phương và Lý Thanh Hoa cùng đi thì dù đối

phương có tài giỏi đến đâu cũng không thể đối địch với ba người hợp sức. Đạo trưởng và Thần Ma Mật Tăng vừa hộ vệ kim ngân vừa ám trợ bên ngoài. Trong ngoài liên hiệp, tôi sẽ tùy cơ ứng biến theo dõi để các người làm sao chiếm mau được thanh bảo đao là chúng ta rời bỏ ngay nơi đây.

Nói rồi, bà khuyên nhủ ba chàng thiếu hiệp rằng :

- Người giỏi võ trong thiên hạ mắc bốn chứng bệnh nặng không sao sửa chữa được. Đó là :

• Bệnh “ngạo” là do ở lòng kiêu căng khinh đời không ai giỏi bằng mình sinh ra.

• Bệnh “tích” là do ở lòng thiên lệch, vì đã ngạo thì tự nhiên phải cố chấp không còn bình chính nữa.

• Bệnh “táo” là ở lòng nóng nảy, gặp sự bất bình là muốn đánh, hai mắt đỏ ngầu thích chém giết.

• Bệnh “cấp” là do ở lòng hấp tấp, nông nổi, kém suy nghĩ, giao đấu muốn được ngay thành ra rủi sa cơ bị hại, hối không kịp nữa.

- Các con ra đi, mẹ không thể theo sát các con nên chỉ có mấy câu nhắc

là hành động phải bàn luận giúp đỡ nhau và nhẫn nại. Nên tỏ lòng yêu

thương và khoan thứ không nên giết hại vô cớ, vậy ta mới yên lòng.

Ba chàng thiếu hiệp cúi đầu lạy tạ.

Mã phu nhân lấy ít thuốc giảm độc trị thương giao cho mỗi người một ít

và dùng thuật hóa trang cải ba chàng thanh niên thành ba hòa thượng trẻ

tuổi.

Riêng có Nhất Tiếu hòa thượng đầu đã cạo trọc, chỉ cần tạo ra vài vết sẹo, rỗ trên da mặt.

Còn Cao Kỳ Nhất Phương và Lý Thanh Hoa không phải cắt tóc mà chỉ bịt lên đầu bằng một miếng da mỏng tua tủa tóc cắt ngắn...

Đến lúc sương mù đã tan hết, mặt trời rạng đông thì ba chàng thiếu hiệp

đã biến thành ba nhà sư trẻ tuổi, người cầm bình bát độ nhật, người cầm

dù che, người đeo khăn gói lên đường theo hướng Ngũ Đài sơn trực chỉ...

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kim Cương Bất Hoại
Chương 15

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 15
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...