Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 80

Kiều Thê Khó Dỗ

Tác giả: Hắc Tử Triết
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngày hôm sau khi Lương Y Đồng tỉnh lại, Dự Vương không biết đã rời đi từ khi nào. Nàng mơ mơ ng màng ôm chăn ngồi dậy, liền cảm thấy trước ngực hơi đau, nhớ lại hành động tối hôm qua của hắn, gương mặt Lương Y Đồng thực sự đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu.

Tuyết Mai nghe được động tĩnh liền bưng chậu nước vào, nhìn thấy cô nương nhà mình đỏ mặt liền duỗi tay cảm nhận nhiệt độ của nàng, thấy không phải sốt mới thở phào nhẹ nhõm, "Sao mặt cô nương lại đỏ vậy?"

Lương Y Đồng chột dạ mà dời mắt đi, nhỏ giọng nói: "Buổi tối có chút nóng, ngủ không được ngon."

Lúc này đã là tháng tám, thời tiết kỳ thật đã chuyển lạnh, nhưng vì tín nhiệm nàng nên Tuyết Mai cũng không hoài nghi cái gì. Khi hầu hạ Lương Y Đồng thay y phục, Tuyết Mai mới phát hiện trên cổ cô nương có ít dấu vệt màu đỏ, giật mình nói: "Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là bị sâu cắn? Còn có cả vệt màu đỏ, cô nương có đau không?

Lương Y Đồng duỗi tay đụng vào chỗ Tuyết Mai chỉ, cũng không có đau. Nghĩ đến Dự Vương tối qua hôn chỗ này hồi lâu, mặt Lương Y Đồng lại nóng lên, vội vàng mặc áo ngoài vào, thấp giọng nói: "Không có việc gì, bị cắn thôi, không sao."

Tuyết Mai lại cảm thấy biểu tình của cô nương nhà mình có chút không thích hợp. Nàng tuy lớn hơn Lương Y Đồng vài tuổi, nhưng chưa thành thân cũng chưa từng tiếp xúc thân mật với nam tử, tất nhiên không rõ dấu vết này là như thế nào, thấy trên cái cổ trắng tuyết của cô nương nhà mình có dấu vết thì chỉ thấy lo lắng.

Tiêu Linh cùng Lục Tủ ở một bên nhịn không được mà sờ chóp mũi. Các nàng tối hôm qua thủ ở trong viện, đều biết Dự Vương đã tới đây. Mấy năm nay, các nàng vào nam ra bắc, kiến thức cùng nhiều, tất nhiên hiểu dấu vết này là do Vương gia làm ra.

Dù sao thì sau nửa đêm các nàng cũng mơ hồ nghe được thanh âm xin tha của Lương Y Đồng, cầu Vương gia đừng hôn nữa. Vương gia luôn luôn anh minh thần võ, lãnh đạm tự phụ của các nàng lại để một tiểu cô nương phải xin tha. Ngoài miệng thì nói chỉ hôn thêm một chút nữa thôi, nhưng lúc sau thì lại nuốt lời. Nghĩ đến Vương gia còn biết chơi xấu, hai người liền có cảm giác nhận thức bị đảo lộn.

Chẳng qua là nghĩ đến bộ dáng mị cốt thiên thành của Vương phi, các nàng lại cảm thấy là nên như vậy. Xinh đẹp đến mức này mà Vương gia còn không động tâm thì chỉ sợ thật sự sẽ sống một mình cả đời.

(Mị cốt thiên thành: miêu tả nét đẹp quyến rũ của cô gái sở hữu vẻ đẹp ma mị, khó cưỡng)

Tiêu Linh cùng Lục Tú tính tình lãnh đạm, ngày thường khi Tuyết Mai bày tỏ suy nghĩ thì hai người căn bản không để ý tới, hiện giờ thấy nàng sắp nghĩ ra gì đó, Lục Tú nhịn không được mà xen vào: "Vương phi qua hai ngày sẽ tốt hơn thôi, tỷ tỷ có thời gian nhọc lòng chuyện này, còn không bằng mau hầu hạ Vương phi rửa mặt."

Biết các nàng không phải kiểu hạ nhân không coi trọng chủ tử, tâm tư của Tuyết Mai mới thoải mái hơn.

Vì dấu vết trên cổ, mấy ngày liên tiếp Lương Y Đồng đều mặc áo cao cổ.

*

Bất tri bất giác đã đến tháng chín.

Đối với Lương Y Đồng, tháng chín có hai ngày rất quan trọng. Một là ngày thành thân của nàng và Dự Vương, hai là ngày biểu tỷ cập kê. Ngày Lục Cẩm cập kê trước ngày thành thân của nàng ba hôm.

Lục Cẩm là đích thứ nữ của Võ Hưng Hầu phủ, lễ cập kê đương nhiên là phải làm thật lớn. Nàng mời Lương Y Đồng tới giúp đỡ, từ sáng sớm Lương Y Đồng đã tới chỗ nàng.

Lục Cẩm lúc này đã thay một bộ y phục chỉnh tề, đang ngồi trước bàn để nha hoàn giúp trang điểm.

Hôm nay là lễ cập kê của nàng, trang điểm đương nhiên phải tinh xảo một chút.

Nhìn thấy Lương Y Đồng tới, Lục Cẩm tính đứng dậy, biểu muội lại đè nàng lại, cười nói: "Biểu tỷ tiếp tục trang điểm đi, ta cũng không phải người ngoài."

Lục Cẩm cũng không khách khí với biểu muội, nàng phải hoàn thành mọi việc trước khi khách nhân tới.

Hai người thỉnh thoảng lại nói chuyện vài câu, sau khi Lục Cẩm trang điểm xong, Lương Y Đồng nhìn thử, nhịn không được mà cảm thán một câu, "Biểu tỷ cũng thật đẹp quá đi."

Ngày thường Lục Cẩm rất ít khi trang điểm, sau khi trang điểm thì ngũ quan càng tinh tế, mặt mày cũng động lòng người, còn thêm mấy phần sắc bén, cực kỳ làm người ta kinh diễm.

Lục Cẩm lại không để ý gương mặt này lắm, lười biếng nói: "Có đẹp hay không thì cũng chỉ là gương mặt, nhìn cũng không no bụng được, còn không bằng một miếng điểm tâm."

Nàng nói xong liền có chút đói bụng, để nha hoàn mang đồ ăn đến.

Lưu trình của lễ cập kê rất phức tạp, yêu cầu không ít thời gian. Trước khi bắt đầu lễ, mấy cô nương đều phải ăn ít uống ít. Thấy Lục Cẩm yêu cầu, nha hoàn cũng chỉ dám cầm đến mấy khối điểm tâm, sợ nàng ăn nhiều.

Lục Cầm ra hiệu cho Lương Y Đồng ngồi xuống, "Biểu muội cũng ăn đi."

Lương Y Đồng bật cười mà lắc đầu, "Ta không đói, tỷ cũng ăn ít chút, để Đại cữu mẫu biết sẽ lại nói tỷ."

Kỳ thật vừa mới dùng bữa sáng mà Lục Cẩm đã đói là vì mẫu thân nàng nói không được ăn nhiều, mới chỉ ăn một cái sủi cảo tôm, không đói mới là lạ. Nàng cười hì hì nói: "Biểu muội không nói, mẫu thân của ta sẽ không biết."

Lương Y Đồng bật cười mà lắc đầu, "Ta không đói, tỷ cũng ăn ít chút, để Đại cữu mẫu biết sẽ lại nói tỷ."

Kỳ thật vừa mới dùng bữa sáng mà Lục Cẩm đã đói là vì mẫu thân nàng nói không được ăn nhiều, mới chỉ ăn một cái sủi cảo tôm, không đói mới là lạ. Nàng cười hì hì nói: "Biểu muội không nói, mẫu thân của ta sẽ không biết."

Nàng ăn thêm hai miếng nữa mới dừng lại, sau đó dặm lại lớp trang điểm, đột nhiên nghe nha hoàn thông báo biểu thiếu gia đến. Biết là Phó Minh Trác, Lục Cẩm liền cho người dẫn hắn vào.

Phó Minh Trác vừa mới hạ triều, hiển nhiên là trực tiếp từ trong cung chạy tới nơi này. Ngày thuờng hắn luôn mặc một thân bạch y, rất là phong lưu phóng khoáng, hiện giờ lại mặc quan phục, còn thêm vài phần anh tuấn.

Thấy Lương Y Đồng cũng ở đây, hắn chào hỏi một chút, Lương Y Đồng cũng đáp lễ.

Lục Cẩm chỉ gọt hắn một tiếng biểu ca, không còn nhiệt tình như ngày xưa, chung quy là cũng đang giận.

Phó Minh Trác lại không nghĩ nhiều như vậy, lập tức lấy cái hộp trong lòng ra, nói: "Đây là lễ vật cập kê cho muội, lát nữa ta phải đến Hộ bộ có việc, sợ rằng không quay lại kịp lễ cập kê nên dứt khoát đến đây trước.

Mỗi năm vào sinh thần của nàng, hắn đều mang lễ vật đến, năm nay cũng không phải ngoại lệ.

Lục Cẩm không như lúc trước, vừa nhận được lễ vật liền vội vàng mở ra xem thử, mà bảo nha hoàn cất đi trước, cười nói: "Tâm ý của biểu ca ta đã nhận được, có tới muộn hay không cũng không quan trọng, huynh đi làm việc đi."

Lúc này Phó Minh Trác mới rũ mắt nhìn nàng. Tiểu cô nương vẫn đang ngồi trước bàn trang điểm, tuy trên mặt nở nụ cười, lại dường như chỉ làm cho có, ngữ khí nói chuyện với hắn cũng không còn thân thiện như xưa.

Phó Minh Trác nhịn không được mà nhìn nàng lâu hơn chút, lúc này mới phát hiện hôm nay nàng trang điểm vô cùng tinh xảo. Kỳ thật ngày thường nàng cũng rất đẹp, chỉ là không thích trang điểm nên mới thiếu đi phần nữ tính, ấn tượng của Phó Minh Trác về nàng cũng rất nhỏ, còn bây giờ nàng dáng người thướt tha, ngũ quan mỹ lệ.

Phó Minh Trác không nhịn được mà nhìn nàng lâu hơn một chút, bây giờ hắn mới ý thức được, tiểu nha đầu ngày xưa bất tri bất giác đã trưởng thành. Cho rằng nàng tức giận vì lời vừa rồi của hắn, đôi mắt Phó Minh Trác hơi giật giật, bên môi cũng nở nụ cười, giải thích, "Cũng không có nói là nhất định sẽ đến muộn, chỉ sợ nhỡ đâu muộn nên ta mới tới đây trước, biểu muội chớ bực."

Ngữ khí của hắn lười nhác, vẫn là bộ dáng bất cần đời trước kia.

Lục Cẩm lúc này mới liếc nhìn hắn, ngữ khi cũng không khác lúc trước, "Ai bực? Đi nhanh đi, chậm trễ chính sự thi đừng có trách ta."

Phó Minh Trác muốn xoa đầu nàng một chút, lại sợ làm loạn tóc của nàng, bàn tay chưa đưa lên một nửa liền thu trở về.

Hắn xác thực có việc nên cũng không ở lại lâu.

Lục Cẩm cũng không phải thật sự tức giận với hắn, dù sao cũng là biểu ca của mình. Biết rằng hôn sự này không đáng tin cậy, nàng cũng không thèm cân nhắc tới nữa, dù sao gả cho ai cũng là gả, chỉ là tâm nhãn của nàng nhỏ, đáy mắt không chấp nhận bất kỳ hạt cát nào, trong lòng đã tự quyết, hắn đối xử với nàng như thế nào, nàng liền hồi báo hắn y như vậy, tuyệt đối không nhiều hơn một phân.

Thấy Lục Cẩm không phàn nàn gì về Phó Minh Trác, Lương Y Đồng cũng không dò hỏi nhiều, dù sao thì chuyện tình cảm cũng không thể nghe từ miệng của người ngoài. Người khác đều không xem trọng nàng cùng Dự Vương, nàng còn không phải vẫn gả cho hắn sao?

Lễ cập kê của Lục Cẩm vừa trôi qua, ngày thành thân của Lương Y Đồng cũng chỉ còn hai ngày nữa là tới.

Bởi vì nàng được gả đi từ Võ Hưng Hầu phủ, trong phủ lúc này cũng náo nhiệt hẳn lên, trong viện còn treo không ít đèn lồng cùng đồ trang trí. Lương Y Đồng nguyên bản còn không khẩn trương, nhưng một đêm trước khi xuất giá bị Đại phu nhân lôi kéo đi dạy dỗ chuyện phòng the, nàng lại bắt đầu khẩn trương, cuối cùng cũng có cảm giác của tân nương tử.

Đại phu nhân đã từng đưa nữ nhi xuất giá một lần, giờ phút này cũng chỉ cười mà dặn dò, "Con chưa cập kê, vẫn là đợi hai tháng sau hãy động phòng với Vương gia. Chuyện cần chú ý khi viên phòng cũng không nhiều lắm, bên chỗ Vương gia sẽ có người dạy cho con, nhất định là sẽ hiểu được thôi, con chỉ cần phối hợp với hắn là được.

Lương Y Đồng có chút xấu hổ, lại ngoan ngoãn gật gật đầu.

Đại phu nhân lấy ra một quyển sách, đưa cho Lương Y Đồng, cười nói: "Quyển sách này là của họa sư trong cung, vẽ sinh độngnhư thật. Hai tháng này, khi rảnh rỗi thì con cứ mở ra xem, xem xong cũng sẽ hiểu đại khái như thế nào

Lương Y Đồng lại lần nữa gật đầu, bộ dáng vô cùng ngoan ngoãn. Hôm nay nàng chỉ mặc một thân y phục bình thường, nhưng thiếu nữ vẫn da trắng như tuyết, má hồng môi đỏ. Nửa năm trước khi nhìn thấy nàng, thân thể nàng còn chưa hoàn toàn phát dục, hiện giờ dáng người đã trở nên thướt tha, thực sự là khiến người ta yêu thương.

Lương Y Đồng lại lần nữa gật đầu, bộ dáng vô cùng ngoan ngoãn. Hôm nay nàng chỉ mặc một thân y phúc bình thường, nhưng thiếu nữ vẫn da trắng như tuyết, má hồng môi đỏ. Nửa năm trước khi nhìn thấy nàng, thân thể nàng còn chưa hoàn toàn phát Dực, hiện giờ dáng người đã trở nên thướt tha, thực sự là khiến người ta yêu thương.

Đại phu nhân cũng sợ rằng Dự Vương không khống chế được chính mình mà ăn mất tiểu cô nương. Nhìn khuôn mặt nhỏ thanh tú của nàng. Đại phu nhân tràn đầy yêu thương mà nhéo nhéo má, dặn dò: "Có không ít phu thê mới cùng phòng một lần đã có hỷ sự, con nhớ là trước khi cập kê đừng hành sự. Nếu Vương gia nhịn không được thì con dùng mấy biện khác giúp hẳn một chút, hiểu không?

Lương Y Đồng không hiểu biện pháp khác là cái gì, nhưng cũng ngại hỏi, chỉ ngoan ngoãn gật đầu.

Đại phu nhân nói thêm mấy câu, sau đó cũng chuẩn bị rời đi, "Trời đã muộn, con nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải dậy sớm."

Lương Y Đồng muốn tiễn bà đi, Đại phu nhân lại cười nói: "Không cần tiễn."

Lúc đi, Đại phu nhân lại nghĩ ra một chuyện quan trọng, cười nói: "Đúng rồi, nếu các con muốn viên phòng thì vẫn nên sớm một chút nói cho con biết. Lần đầu sẽ hơi đau một chút, qua đi sẽ tốt thôi, nếu hắn lăn lộn quá lợi hại thì con cũng đừng vì hắn là Vương gia mà nhịn, nên xin tha thì vẫn phải lên tiếng, không thể ẩn nhẫn mãi, bằng không người chịu khổ sẽ là con.

Lương Y Đồng lại lặng lẽ đỏ mặt, mơ hồ nhớ lại chuyện Dự Vương vào khuê phòng của nàng lần trước. Nàng cũng đâu có nhẫn nhịn, nhưng xin tha không có tác dụng, còn không phải hắn muốn hôn bao lâu thì hôn bấy lâu hay sao. Khi biết lúc thực sự động phòng sẽ đau, đáy lòng Lương Y Đồng có chút hoảng.

Chờ đến khi tiễn Đại phu nhân đi xong thì nàng mới trở về phòng

Đại phu nhân vừa đi, Lục Cẩm liền lặng lẽ tới chỗ Lương Y Đồng, hiển nhiên là sợ biểu muội khẩn trương nên muốn ở cùng một đêm, Lục Cẩm nhăn mặt nói: "Mẫu thân của ta nói nhiều thật đấy, ta chờ đến mức sắp ngủ quên rồi."

Vì đã từng ngủ lại chỗ này của Lương Y Đồng, Lục Cẩm cũng không chút khách khí, trực tiếp ngồi xuống mép giường, phát hiện có một quyển sách thì thuận tay mở ra.

Lương Y Đồng tuy chưa bao giờ xem tị hỏa đồ, lại mơ hồ đoán được không phải thứ gì tốt, nhìn thấy động tác của biểu tỷ liền vội vàng ngăn cản, "Biểu tỷ, cái này không thể xem."

(Tị hỏa đồ: hay còn gọi là xuân cung đồ, là tranh khiêu d//â//m mô tả việc sinh hoạt nam nữ)

Nhưng lời này của nàng chậm một bước, Lục Cẩm đã mở ra rồi. Khi nhìn thấy người bên trong. Lục Cẩm tất nhiên là kinh ngạc, đôi mắt cũng trợn tròn, Lương Y Đồng bước tới, chỉ liếc mắt một cái liền thấy động tác của đôi nam nữ trong tranh.

Nam tử ngồi trên ghế, ôm nữ tử ngồi trên đùi mình. Kỳ thật Dự Vương cũng đã từng ôm nàng như vậy, nhưng hắn chỉ hôn nàng, còn động tác của nam tử trong tranh lại không đơn thuần như vậy. Chỉ liếc mắt một cái, trong đầu Lương Y Đồng lập tức nổ tung, vội vàng duỗi tay lấy lại quyển sách.

Lục Cẩm bị dọa không nhẹ, sau một lúc lâu mới chớp chớp mắt, dùng ánh mắt quái dị mà nhìn Lương Y Đồng. Nếu không phải biết nàng là người như thế nào, Lục Cẩm còn nghĩ biểu muội là kẻ biến thái, "Biểu muội, đây là thứ gì? Sao muội lại có thứ này?

Lương Y Đồng bị ánh mắt quái dị của nàng nhìn chằm chằm đến tê cả da đầu, nghĩ đến nàng đã cập kê, năm sau liền thành thân nên đỏ mặt giải thích một chút. "Đây là Đại cữu mẫu đưa cho ta, nói là tị hỏa đồ, muốn ta sau khi thành thân xem thử một chút, khi động phòng sẽ phải làm như vậy."

Nàng không giải thích còn tốt, vừa giải thích xong, Lục Cẩm đã khiếp sợ đến mức tròng mắt cũng sắp rơi xuống. Lục Cẩm còn là thiếu nữ chưa hiểu chuyện, đơn thuần hơn Lương Y Đồng rất nhiều, cho dù biết được sau khi thành thân sẽ ở chung phòng, cũng chỉ nghĩ là nằm trên cùng một cái giường mà thôi, giờ phút này liền bị dọa cho không nhẹ. Chỉ vừa tưởng tượng đến việc nàng và biểu ca cũng phải như vậy, cả người đều cảm thấy không ổn.

Lục Cẩm không thể tin được, khuôn mặt nhỏ cũng nhíu lại, lẩm bẩm: "Muội nhất định là đang trêu ta đúng không? Y phục cũng không mặc, còn ngồi trên ghế, sao có thể như vậy được chứ? Nhất định là không đúng."

Nghĩ đến quyển sách dày như vậy mà nàng vừa mới nhìn được một trang, tinh thần lập tức rung lên, nói: "Cho ta xem mấy cái khác nữa đi."

Lương Y Đồng mới không cho nàng xem, đỏ mặt mà cất đi, sợ nàng truy vấn quá nhiều mới nhanh chóng nói: "Dù sao người đã thành thân đều như vậy, biểu tỷ chớ đại kinh tiểu quái."

(Đại kinh tiểu quái: chuyện bé xe ra to)

Thấy biểu muội không cho mình xem, Lục Cầm hừ một tiếng. "Được rồi, là ta thiếu kiến thức, muội thì biết nhiều đúng không? Vậy muội nói ta nghe trong đó có những gì?"

Lương Y Đồng nơi nào biết được chứ, sau khi cất sách đi thì liếc Lục Cẩm một cái, "Tỷ không cần vội hỏi, chờ đến khi tỷ thành thân. Đại cữu mẫu nhất định cũng sẽ nói thôi."

Lục Cầm không khỏi rùng mình, có cảm giác chịu không nổi, "Thôi thôi, ai muốn biết thứ này chứ, thời gian không còn sớm, đi ngủ thôi."

Lục Cẩm tất nhiên là sợ chậm trễ biểu muội nghỉ ngơi nên mới không tiếp tục nói, dù sao thì ngày mai cũng là đại hôn, phải dậy sớm.

Lương Y Đồng gật gật đầu, sau khi nằm xuống thì trong đầu vẫn không khỏi nhớ tới quyển sách kia. Nghĩ tới ngày mai thành thân không cần viên phòng, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi Lương Y Đồng ngủ, Lục Cẩm lại không ngủ được, vì trong phòng có đốt nến, nàng liền khoác áo ngoài ngồi dây.

Trong lòng nàng hơi ngứa, thật sự tò mò trong quyển sách kia vẽ những gì, liền khẽ đi tới chỗ Lương Y Đồng giấu đồ. Nàng lấy được quyển sách từ trong tủ quần áo, lặng lẽ mở ra nhìn nhìn, vừa xem vừa nhịn không được mà nuốt nước miếng.

Địa điểm trong quyển sách này rất đa dạng, có trên ghế, có trên giường, thậm chí còn có trong bồn tắm, cái nào cũng khiến người ta đỏ mặt, ước chừng có một trăm lẻ tám bức tranh.

Nghĩ đến khi động phòng còn phải làm như vậy, Lục Cẩm cuối cùng cũng hiểu vì sao biểu ca không muốn thành thân. Làm cái này xong, nhất định là sẽ mệt chết mất?

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kiều Thê Khó Dỗ
Chương 80

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 80
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...