Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 6

Kiều Thê Khó Dỗ

Tác giả: Hắc Tử Triết
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dự Vương đang ghi chép công việc, nghe thấy thông báo thì cho phép nàng đi vào. Hôm nay hắn mặc một thân trường bào màu đỏ tía, khuôn mặt lạnh lùng, biểu tình điềm nhiên, động tác viết chữ cũng lộ ra chút tự phụ, thực sự làm người nhìn say mê.

Lương Y Đồng không dám nhìn nhiều, sau khi đi vào thì cung kính hành lễ, cười nói: "Đa tạ Vương gia còn nhớ đến nô tỳ, trong người nô tỳ có tiền, có thể mua được y phục, không cần làm phiền đến tú nương trong phủ."

Tất nhiên là trên người nàng bây giờ không có tiền, mấy chục lượng bạc trước đó đều giấu trong Hầu phủ, tiền nàng nói lúc này là ngọc bội của bản thân.

Tối hôm qua nàng đã nghĩ tới chuyện y phục, cũng không thể không thay giặt, nên phải mau chóng mua một bộ khác. Ngọc bội kia là tổ mẫu cho nàng khi còn nhỏ, nàng mang theo bên người đã nhiều năm, mặc dù không thể bán, nhưng có thể đi đến hiệu cầm đồ đổi ít bạc, đợi đến khi có tiền lại chuộc về.

Nàng đã hỏi Ngọc Cầm về chuyện xuất phủ, đúng lúc ngày mốt Ngọc Cầm được nghỉ, dự định ra ngoài, Lương Y Đồng muốn đi theo một chuyến.

Dự Vương nhàn nhạt quét qua nàng một chút, cũng không tin nàng có tiền, chỉ cho là tiểu cô nương da mặt mỏng, không nguyện ý tiếp nhận ý tốt của hắn nên mới nói dối, hắn thản nhiên nói: "Chẳng qua là mấy bộ y phục thôi, không chỉ ngươi có, mấy hạ nhân trong phủ đều có, ngươi không cần để trong lòng."

Hắn vẫn cường thế như vậy, căn bản không cho người khác có chỗ để phản bác, nói xong lại tiếp tục làm việc. Lương Y Đồng giật mình, đành phải nói cảm ơn lần nữa, trong lòng mang theo ít chủ ý, chờ khi nàng đổi ngọc bội lấy bạc sẽ mua gì đó cho hắn.

Đến cũng đến rồi, trước kia rời đi nàng liền hỏi về chuyện kinh thư: "Đúng rồi, không biết Vương gia muốn cầu phúc cho ai? Bọn nha hoàn đưa tới rất nhiều kinh thư, nô tỳ cần căn cứ vào loại hình cầu phúc để chọn loại phù hợp. Vốn là muốn hỏi Tiêu đại nhân, nhưng hôm nay hắn có việc đi ra ngoài, còn chưa trở về."

Kinh thư cũng chỉ là lấy cớ thôi, đơn giản là tìm cho nàng một chuyện để làm, giúp nàng an tâm một chút. Thấy nàng để việc này ở trong lòng, Dự Vương nhướng mi, thản nhiên nói: "Là cầu phúc cho ngoại tổ mẫu của bổn Vương, hơn một tháng nữa là sinh thần của bà ấy."

Lương Y Đồng nghe vậy thì nhẹ nhàng gật đầu: "Được, nô tỳ nhất định sẽ nghiêm túc hoàn thành."

Dự Vương nhíu mày: "Không cần tự xưng nô tỳ."

Hắn ở vị trí cao đã quen, tùy tiện nói một câu cũng rất giống ra lệnh. Lương Y Đồng khép léo "Ồ" lên một tiếng, mặc dù mới gặp mặt mấy lần, nhưng nàng cũng nhìn ra Dự Vương rất thích yên tĩnh. Đang lúc muốn cáo lui, nàng lại nhìn thấy nghiên mực của Dự Vương sắp hết, mà bên cạnh hắn lại không có lấy một nha hoàn, hắn cũng đâu thể tự mình mài mực chứ?

Lương Y Đồng nâng khuôn mặt nhỏ lên, dò hỏi: "Vương gia, ta giúp người mài mực rồi đi có được không?"

Dự Vương nhìn qua nghiên mực, gật đầu.

Mực này là Tiêu Lĩnh trước khi đi giúp hắn mài, đã nhanh sử dụng hết.

Lương Y Đồng cầm nghiên mực đi rửa, lại lấy một ít nước sạch vào nghiên, cầm thỏi mực, lặp đi lặp lại động tác mài mực.

Dù trước đó nàng từng tự mài mực, nhưng thỏi mực nàng dùng lại không hề tốt đẹp gì, thấy mọi thứ trong phòng hắn đều thuộc hàng thượng đẳng, nàng mài cực kỳ cẩn thận, chỉ sợ làm hỏng đồ tốt.

Ngón tay nàng thon dài trắng nõn, dù trong lòng khẩn trương, động tác lại như nước chảy mây trôi, nhất cử nhất động đều rất đẹp mắt. Thấy nàng thật sự biết mài mực, Dự Vương mới không để ý tới nàng nữa.

Tiểu cô nương buông thõng đôi mắt, mài rất nghiêm túc. Dự Vương cũng không nói chuyện, lật quyển sách ra đọc. Hai người một đọc sách một mài mực, cũng rất hòa hợp.

Dự Vương đọc được vài trang, Lương Y Đồng đã mài xong.

Thấy nhiệm vụ đã hoàn thành, nàng thở phào, lúc ngẩng đầu thì cười theo thói quen: "Được rồi, Vương gia đã có thể dùng."

Nụ cười của nàng xán lạn, bộ dáng rất đáng yêu, Dự Vương lại nhàn nhạt liếc nàng một cái, lúc thu hồi ánh mắt thì nói một câu: "Không muốn cười thì miễn cưỡng làm gì?"

Thanh âm của hắn lạnh lùng, lời nói trong miệng không rõ là cảnh cáo hay đơn thuần là nhắc nhở. Nụ cười của Lương Y Đồng cứng lại, khuôn mặt vốn trắng nõn lập tức trở nên trắng bệch.

Nàng đúng là không muốn cười, mới vừa cải tử hoàn sinh, dù tâm sự trong lòng không nặng, nhưng mấy ngày gần đây cũng còn nhiều sầu não.

Chỉ là nàng biết rõ khuôn mặt tươi cười của mình rất dễ nhìn mà thôi. Lúc ở trong phủ của Tam Hoàng tử, hắn không thích người trong phủ tỏ vẻ uất ức cầu xin, Lương Y Đồng vì sống sót nên đã tập luyện cười rất lâu.

Ai ngờ lại bị Dự Vương nhìn thấu.

Lương Y Đồng bối rối quỳ xuống.

Dự Vương sở dĩ cảm thấy nàng cười miễn cưỡng là bởi vì đã nhìn thấy bộ dáng vui vẻ thực sự của nàng. Khi hắn quyết định tạm thời thu lưu nàng, nụ cười của nàng xuất phát từ nội tâm, ngược lại, nụ cười này tuy nhìn thì vui vẻ, nhưng lại không thật lòng.

Dự Vương phủ cũng không phải chỗ mua vui, không cần nàng phải bán rẻ tiếng cười, nên hắn mới nói như vậy.

Biết là nàng hiểu lầm, hắn chỉ thản nhiên nói: "Đứng lên đi, làm chính ngươi là được."

Lương Y Đồng lúc này mới hiểu được ý của hắn.

Nàng ngơ ngác một chút, lớn như vậy rồi, người quan tâm nàng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, dù là Dự Vương chỉ thuận miệng nói một câu, nhưng đối với nàng mà nói là rất trân quý.

Mi mắt Lương Y Đồng có chút ướt, nàng không dám ngẩng đầu.

Cái đầu nàng vốn chỉ cao tới lồng ngực Dự Vương, khi cúi đầu thì nhìn có vẻ ủ rũ, lại càng thêm nhỏ bé. Dự Vương cảm thấy dáng vẻ này của nàng có chút đáng thương, trong giây lát, hắn thậm chí còn hơi hối hận vì nói như vậy.

Lương Y Đồng tất nhiên đã nhìn ra hắn có chút mềm lòng, dò hỏi: "Vậy về sau ta có thể giúp Vương gia mài mực không?"

Nàng đã để ý xung quanh không có nha hoàn hầu hạ.

Sợ hắn trực tiếp, nàng lại vội vàng nhỏ giọng bổ sung một câu: "Ta rất yên tĩnh, sẽ không quấy rầy đến Vương gia."

Tiểu cô nương trông mong nhìn hắn, bộ dáng tội nghiệp lại thận trọng, giống như nếu hắn không đáp ứng thì sương mù trong mắt nàng sẽ lập tức ngưng kết thành nước rồi rơi xuống.

Bên cạnh Dự Vương đúng là không có nha hoàn thϊếp thân.

Biết là Lương Y Đồng chỉ muốn có việc để làm nên rất an tâm, Dự Vương dứt khoát gật đầu, "Mỗi buổi sáng tới một lần là được."

Lương Y Đồng vui vẻ gật đầu, "Được."

Lần này nàng cười rất chân thành, lúm đồng tiền cũng lộ rõ, lông mày cong cong, thực khiến cho tâm tình người nhìn tốt hơn. Dự Vương thản nhiên nhìn một chút mới thu hồi ánh mắt, cảm thấy nụ cười này thuận mắt hơn nhiều.

...

Sau khi trở về, Lương Y Đồng liền nghiêm túc chọn kinh thư. Ngọc Cầm cũng không dám quấy rầy nàng, lúc quét dọn thì rất rón rén. Ngọc Cầm vô cùng bội phục người có học vấn, Lương Y Đồng còn nhỏ đã viết đẹp như vậy, ánh mắt của Ngọc Cầm tràn đầy sùng bái.

Cả ngày đó, Lương Y Đồng đều chỉ ngồi trong sân chép kinh, căn bản không ra khỏi viện tử. Ngược lại là Ngọc Cầm khi đi ra ngoài lấy cơm thì bị người khác bắt chuyện mấy lần, người nào cũng hỏi thăm về thân phận của Lương Y Đồng.

Ngọc Cầm luôn luôn kín miệng, bằng không Tiêu Lĩnh cũng sẽ không phái nàng tới, mặc kệ là người nào tới hỏi thăm, Ngọc Cầm đều nói cái gì cũng không biết.

Thân phận của Lương Y Đồng lại càng thêm thần bí, nếu không phải lần này Vương gia đi Thiểm Tây chứ không phải Giang Nam thì mấy người đã nghĩ rằng nàng được mua về.

Cứ việc như thế, cũng có không ít người nghị luận, cảm thấy không chừng là Dự Vương cứu nàng từ tay đám thổ phỉ, có lẽ là sử dụng thủ đoạn gì đó mới được Dự Vương mang về.

Mọi người cũng chỉ dám lén lút bàn luận một chút, lời này thậm chí còn không truyền đến tai Lương Y Đồng.

...

Sáng sớm ngày thứ hai, Lương Y Đồng đến Trúc Du đường để mài mực cho Vương gia. Nàng mới nhập phủ có hai ngày, mà ngày nào cũng chạy tới chỗ Vương gia, Vương gia lại còn thật sự gặp nàng. Sau khi biết được, Liễu Chi Mạn không nhịn được mà mắng hồ mị tử.

Nha hoàn của Tiêu Mộng Hân cũng có chút gấp gáp, thấy cô nương nhà mình vẫn còn cắt lá tỉa cành, không có ý định hành động, nàng ta than thở không khỏi buồn rầu.

Tiêu Mộng Hân làm xong, buông kéo, buồn cười gõ đầu nha hoàn, chậm rãi nói một câu, "Dục tốc bất đạt."

Thấy nàng ta lại thừa nước đục thả câu, Tiểu Lục nhịn không được mà mở miệng, "Nhưng mà, người rõ ràng nói rằng nhàn rỗi thì đến tìm nàng ta mà."

Tiêu Mộng Hân vẫn luôn dung túng cho nha hoàn, nghe vậy thì cũng chỉ cười, "Gấp cái gì?"

*

Lúc này, Lương Y Đồng đã mài mực xong, lúc nên lui ra ngoài thì nàng nhìn thấy chén trà bên cạnh, liền đi pha cho Vương gia một ấm trà hoa cúc, bưng đến trước mặt hắn.

Dự Vương trên chiến trường sát phạt quả quyết, ngày thường làm việc cũng mạnh mẽ cứng rắn, tất cả mọi người đều sợ hắn, ngay cả mấy Hoàng tử Công chúa thấy hắn cũng như chuột thấy mèo, chưa từng có người nào dám chủ động tiếp cận hắn như thế.

Thấy tiểu cô nương không sợ mình chút nào, hắn nhàn nhạt quét qua nàng một cái, đúng lúc nhìn thấy đôi mắt quan tâm của nàng.

Ánh mắt của nàng trong veo thấy đáy, giống như mặt nước mùa thu, không có chút tạp chất. Dự Vương đã gặp nhiều người có tâm tư phức tạp, luôn luôn không thích bên cạnh có nhiều người, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng trông mong của nàng lại không hề thấy phiền.

Hắn thậm chí còn bưng chén trà lên uống, khen: "Không tệ."

Lương Y Đồng lập tức cười cong mắt, "Vương gia thích là được."

Trong thanh âm cũng lộ ra sự vui sướng, là thật lòng vui vẻ.

Rõ ràng người uống là hắn, nàng lại vui vẻ như vừa uống được đồ ngon, bên môi Dự Vương cũng không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kiều Thê Khó Dỗ
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...