Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 52

Kiều Thê Khó Dỗ

Tác giả: Hắc Tử Triết
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khi Lương Y Đồng trở lại Trúc Du đường, cảm xúc vẫn có chút không được tốt. Nàng nằm trên bàn của Dụ Vương ngây ngốc một lát, không biết vì sao lại nghĩ đến Tam Hoàng tử. Tuy người hại chết nàng là Tam Hoàng tử phi, nhưng Tam Hoàng ít còn không phải người dẫn đến cái chết của nàng hay sao?

Có thể nói, hắn ta tra tấn nàng suốt hai năm. Trong hai năm đó, nàng chưa từng ngủ được một giấc an ổn, cơ hồ là mỗi ngày đều trôi qua trong sợ hãi. Chỉ là nàng biết rõ, một kẻ thấp hèn như nàng không có cách nào trả thù Tam Hoàng tử, nên mới chôn đoạn hồi ức đó trong đáy lòng.

Lúc này Dự Vương đã trở lại, biết là tiểu cô nương nhất định sẽ ở trong thư phòng nên vừa về hắn đã tìm tới. Hắn vừa liếc mắt đã nhìn thấy bộ dáng bất lực của thiếu nữ. Nàng nằm trên bàn, dường như đang suy nghĩ gì đó, rõ ràng là không khóc, nhưng biểu tình lại rất yếu ớt, giống như chỉ cần một cọng rơm cũng có thể đè chết nàng.

Tiểu cô nương trong ấn tượng của Dự Vương luôn cười rất xinh đẹp, hắn chưa bao giờ nhìn thấy biểu tình của nàng sầu khổ đến mức này. Cho dù là khi nói đến Tống thị, trong mắt nàng cũng chỉ có chán ghét mà thôi, còn dáng vẻ này của nàng lại giống như đã phải trải qua sự việc rất khó có thể nói ra.

Dự Vương vô cùng đau lòng. Hắn cởi áo khoác, thuận tay treo lên giá, đi tới chỗ tiểu cô nương, duỗi tay xoa đầu nàng. Nàng vẫn còn búi sơ song kế, cho dù hắn xoa nhẹ như thế nào thì cũng sẽ làm loạn tóc nàng. Nhưng Lương Y Đồng không hề bài xích động tác này của hắn.

Khi đầu nhỏ bị xo/a nắn, nàng liền biết nhất định là Vương gia đã trở lại. Tâm tình không vui của nàng lập tức tốt lên một chút, đầu nhỏ cọ cọ trong lòng bàn tay hắn, cực kỳ không muốn rời đi.

Dự Vương rũ mắt nhìn nàng, thấp giọng nói: "Tâm tình không tốt à? Sao lại ủ rũ như vậy?"

Tâm tình của nàng xác thật là không tốt, bình thường nhìn thấy hắn, trong mắt nàng đều là vui mừng, nhưng hôm nay lại vô cùng uể oải, căn bản không có chút hứng thú nào, thậm chí còn không muốn giải thích.

Thấy bộ dáng quan tâm của hắn, cái mũi nàng có chút chua xót, tựa như một tiểu hài nhi bị ủy khuất, vốn dĩ không muốn khóc, sau khi gặp trưởng bối, mới được hỏi thăm hai câu đã bắt đầu khó chịu. Lương Y Đồng sợ sẽ thực sự khóc, trực tiếp xoay người ôm lấy hắn, khuôn mặt nhỏ chôn trong lồng ngực vững chãi kia.

Lần trước nàng chủ động xà vào lòng hắn là khi nhìn thấy thi thể con mèo kia, thấy nàng lại lần nữa ôm mình. Dự Vương còn tưởng Tống thị làm cái gì rồi. Ánh mắt của hắn có chút tối sầm, duỗi tay vuốt lưng tiểu cô nương, thấp giọng nói: "Không có việc gì, hết thảy đều có ta rồi."

Lương Y Đồng nghe được lời này thì cái mũi càng chua xót, không khỏi duỗi tay ôm chặt hắn hơn. Trong phòng có đốt than, sau khi cởi áo khoác ra, y phục trên người cũng không quá dày, khi ôm nhau có thể cảm nhận rõ nhịp tim của đối phương.

Dự Vương vốn có tâm tư riêng với nàng, khi tiểu cô nương gắt gao ôm lấy hắn, máu trong người hắn dường như đều đông lại, chỉ có trái tim là vẫn đập mạnh. Hắn thậm chí còn cúi đầu hôn lên tóc nàng một chút. Lương Y Đồng đang đắm chìm trong cảm xúc của chính mình, vẫn chưa nhận ra động tác của hắn.

Nàng ôm thêm một lát mới buông tay, thấp giọng hỏi hắn một câu, "Vương gia, nếu có một ngày, ta chọc cho người phiền toái, liệu người có không chút lưu tình mà đuổi ta đi không?"

Dự Vương vén sợi tóc trên trán nàng sang một bên, nói: "Ca ca cũng gọt vài lần rồi, còn có thể đuổi ngươi đi đâu?"

Lương Y Đồng cong cong môi, khuôn mặt nhỏ cọ cọ trong lòng hắn, trong mắt hiện lên ý cười.

Dự Vương lúc này mới nhéo khuôn mặt nhỏ của nàng một chút, "Tâm tình tốt hơn chưa? Nói xem đã xảy ra chuyện gì?"

Chuyện ở kiếp trước sao Lương Y Đồng có thể nói ra, nàng thấp giọng nói dối, "Chỉ là không thích tuyết thôi. Khi còn nhỏ, có một lần ta thiếu chút nữa chết trong tuyết, vừa rồi ta nghĩ, nếu thật sự chết rồi thì ta sẽ không được gặp ca ca nữa nên mới có chút buồn."

Dự Vương lại cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, nhưng thấy tiểu cô nương không vui nên cũng không miễn cưỡng nàng. Chờ nàng trở về Thanh U đường, hắn lại gọi ám vệ ra hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra cái gì.

Nghe được ám vệ nói là sau Phó Minh Trác tới, nàng liền tới Vân uyển, Dự Vương nhíu nhíu mày một chút, nghĩ đến Phó Minh Trác không đáng tin cậy, hắn mới hỏi thêm một câu, "Phó Minh Trác lại trêu chọc nàng ấy à?"

Ám vệ kể lại cuộc đối thoại giữa Phó Minh Trác và Lương Y Đồng, thấp giọng nói: "Tâm tình của Lương cô nương không tốt, có lẽ là có liên quan tới Trịnh cô nương."

Ám vệ nói xong thì kể lại chuyện ở chỗ Trịnh Hiểu Nhã. Dụ Vương nghe xong, gõ nhẹ lên mặt bàn, trong lúc nhất thời còn tưởng rằng nàng buồn vì Trịnh Hiểu Nhã. Kỳ thật, nếu Trịnh Hiểu Nhã muốn rời đi, hắn tất nhiên không giữ. Dự Vương lại có chút đoán không ra tâm tư của tiểu cô nương, nàng rốt cuộc là thương tiếc cho Trịnh Hiểu Nhã bị nhốt trong Vương phủ, hay là sợ bản thân sẽ bị đuổi đi?

Thấy không phải chuyện liên quan đến Tống thị, Dự Vương cũng không quá để trong lòng.

Buổi chiều Lương Y Đồng lại đi học vẽ tranh. Lúc này tuyết đã ngừng, trên đường lại có chút bấp bênh, khi xa phu đánh xe cũng phải cẩn thận vài phần. Khi Lương Y Đồng đi vào Hàn Quốc công phủ thì mới phát hiện, nha hoàn đang quét tuyết, mở ra một con đường nhỏ.

Bọn nha hoàn này đã sớm quen biết nàng, nhìn thấy thì đều vội vàng chào hỏi, Lương Y Đồng cũng cười cười với các nàng. Vòng qua một cái hành lang dài, khi đang định vào Thọ An đường, Lương Y Đồng lại lần nữa đụng phải Đại công tử Lương Việt Giang.

Lương Việt Giang hiển nhiên là đang có ý định ra phủ, vì sợ lạnh mà khoác trên người một cái áo rất dày. Khi nhìn thấy Lương Y Đồng, hắn ta hơi hơi gật đầu. Lương Y Đồng cũng hành lễ chào hỏi, theo động tác của nàng, chuỗi bồ đề thiên nhãn trên tay thiếu nữ cũng lộ ra.

Khi nhìn thấy chuỗi hạt này, Lương Việt Giang nhăn nhăn mày. Hắn ta hiển nhiên là biết chuyện Lương Việt Trầm đi tìm chuỗi bồ đề thiên nhãn, nguyên bản còn tưởng là hắn tìm cho mẫu thân, dù sao thì cũng sắp đến sinh thần của mẫu thân rồi. Ai ngờ chuỗi hạt đó lại ở trên tay tiểu cô nương này.

Chuỗi bổ đề thiên nhãn rất hiếm có, toàn bộ Đại Hạ triều chỉ có mấy chuỗi. Lần trước gặp mặt, trên cổ tay tiểu cô nương này cái gì cũng không khó, thấy nàng lúc này đeo chuỗi hạt, ánh mắt Lương Việt Giang nhìn Lương Y Đồng có chút biến hóa.

Hắn ta chỉ cảm thấy tiểu cô nương này nhìn thì vô hại, lại rất có tâm cơ, chưa có hôn phối đã tự tiện nhận đồ của nam nhân khác, quả nhiên là không hiểu lễ nghĩa, không có liêm sỉ. Kiểu cô nương này, cho dù đệ đệ thích, hắn ta cũng quyết không để nàng vào cửa.

Ánh mắt của Lương Việt Giang không chỉ có lãnh đạm, mà còn mang theo vài phần soi xét, ít nhiều cũng có chút không thân thiện. Lương Y Đồng mẫn cảm mà nhận ra sự chuyển biến trong cảm xúc của hắn ta, nàng có chút nghi ngờ mà nhướng mi.

Lương Việt Giang nhìn bộ dáng vô tội này của nàng thì thật sự là sinh ra chút chán ghét. Hắn ta cũng không nhịn xuống, khi đi ngang qua nàng thì hạ giọng nói một câu, "Có những người vẫn nên nhận thức rõ thân phận của chính mình đừng mưu toan thấy sang bắt quàng làm họ."

Lương Y Đồng hơi hơi ngẩn người, đôi môi phấn nộn hơi nhấp. Ngũ quan của nàng nhu mỹ, nhìn có vẻ rất dễ tính, nhưng khi lạnh mặt lại thì lại lộ ra một cỗ khí chất không thể khinh thường. Nàng lạnh lùng nói: "Đại công tử có ý gì?"

Lương Việt Giang không dự đoán được là nàng lại không biết xấu hổ mà chất vấn mình, khi quay đầu lại thì biểu tình vô cùng trào phúng. "Như thế nào? Tính giả bộ nghe không hiểu à? Nếu nghe không hiểu thật thì mau chóng tháo chuỗi bổ đề trên tay xuống. Còn nhỏ tuổi đã có tâm cơ, đồ của đệ đệ ta mà cũng dám lấy, chẳng lẽ còn oan uổng cho người à?"

Lương Y Đồng nhíu mày, "Chuỗi bồ đề này là Vương gia tặng cho ta, liên quan gì đến đệ đệ của ngươi?"

Tuy nàng hỏi như vậy, trong đầu cũng đột nhiên hiện lên thân ảnh của Lương Việt Trầm. Chẳng lẽ chuỗi hạt lúc trước là của hắn?

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kiều Thê Khó Dỗ
Chương 52

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 52
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...