Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 47

Kiều Thê Khó Dỗ

Tác giả: Hắc Tử Triết
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tròng mắt đen nhánh của nam nhân âm trầm đến mức có thể chảy ra nước, như là đang có một hồi bão tố mãnh liệt, còn hơi cuồng bạo, nhưng sự cáu kỉnh đó được đặt ở chỗ sâu nhất trong đáy mắt.

Hắn chỉ nhìn chằm chằm nàng, không nói gì.

Lương Y Đồng cho rằng hắn không vui, ngón tay tinh tế mềm mại khẩn trương mà bấu vào nhau, lúng ta lúng túng giải thích: "Ta thật sự không có ý gì khác, ta biết thân phận ta thấp hèn, cũng không phải là mưu toan làm thân với người, ta chỉ là... Vương gia không muốn cũng không sao."

Nàng thực sự là chưa bao giờ quẫn bách như vậy, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, không tự giác mà cắn đôi môi mềm mại. Dự Vương nào có thể nhìn được dáng vẻ này của nàng.

Hắn duỗi tay xoa đầu nàng, "Ta cũng không nói là không được, Muốn gọi thì cứ gọi. Ngươi cùng ta tuy không cùng huyết thống, nhưng ngươi ở trong lòng ta còn quan trọng hơn muội muội, về sau không được tự coi nhẹ mình, hiểu không?"

Mấy thứ linh tinh như thân phận thấp hèn, Dự Vương không muốn nghe thêm lần nữa. Nàng tuy là thứ nữ, nhưng hắn cũng là con thiếp thất, chỉ là may mắn được sinh ra trong Hoàng thất thôi.

Lương Y Đồng ngơ ngẩn nhìn hắn, chỉ cảm thấy như từ địa ngục bay lên thiên đường. Vừa rồi nàng còn mới có cảm giác khó chịu như ở trong hầm băng, hiện giờ lại cảm thấy vui vẻ như ở trên mây, vừa hạnh phúc vừa choáng váng. Còn quan trọng hơn muội muội, thì ra ở trong lòng hắn, nàng đã sớm là người nhà của hắn. Lương Y Đồng cực kỳ vui mừng, tay nhỏ cũng theo bản năng kéo ống tay áo hắn, mềm mại gọi một tiếng ca ca.

Dự Vương nhéo mũi nàng, thấy nàng vui mừng thành như vậy thì thấp giọng "Ừm" một tiếng, "Đi thôi, ra ngoài đi dạo một chút."

Lương Y Đồng vẫn có chút lo lắng cho hắn, "Thật sự không cần nghỉ ngơi một chút sao?"

"Không cần."

Hắn dẫn theo nàng đi dạo xung quanh một chút. Nơi này ở ngay cạnh núi, lại gần với sông, cảnh sắc vô cùng đẹp.

Dự Vương dắt nàng đi dọc bờ sông, vì trời lạnh, nước sông cũng đã kết một tầng băng. Lương Y Đồng thử duỗi chân thăm dò một chút, lại bị Dự Vương kéo lại.

Dự Vương thấp giọng nói: "Nguy hiểm, ta nghe ngoại tổ mẫu nói, mẫu phi khi còn nhỏ rất thích nghịch băng, có một mùa đông đi lên mặt băng chơi, còn không cẩn thận rơi xuống sông, sức khỏe từ đó không còn được tốt. Sức khỏe của ngươi vốn suy yếu, nên chú ý một chút."

Thấy hắn còn nhớ rõ việc sức khỏe của nàng suy yếu, gương mặt Lương Y Đồng không khỏi nóng lên. Nàng cũng rất nghe lời, không có ý định giẫm lên nữa.

Một đường vừa đi vừa dừng, lại nói chuyện phiếm vài câu, vô cùng nhàn nhã tự tại, bất tri bất giác đã đến buổi trưa, hai người liền trở về thôn trang. Dùng cơm trưa xong, Lương Y Đồng liền thúc giục Dự Vương trở về phòng nghỉ ngơi một chút, giờ thân hồi phủ cũng không muộn.

Nàng cũng trở về phòng mình. Cơm trưa nàng chỉ uống một chén canh xương sườn nhỏ, lúc này liền có chút khát nước, thấy trong ấm là trà hoa cúc, nàng liền tính toán đi đun chút nước nóng.

Trong viện không có phòng bếp, Lương Y Đồng lại lười sai sử gã sai vặt, liền tự mình xách theo ấm nước đi đến phòng bếp bên cạnh, ai ngờ vừa đến lại nghe thấy đám nha hoàn đang nghị luận chuyện của Hoàng Diệu Nhi.

Mấy người này hiển nhiên đã nghị luận được một lúc, một nha hoàn trong số đó kinh ngạc nói: "Ngươi vậy mà không nghe thấy động tĩnh sao? Ước chừng là ba mươi đại bản, lúc đầu Hoàng Diệu Nhi còn kêu rất thảm, khóc lóc

mà xin tha, ồn muốn chết, đến lúc cuối thì không còn nghe thấy thanh âm nữa."

"Ta ngủ quá sâu, không nghe được động tĩnh, nàng ta không chết chứ?"

Một nha hoàn khác nói: "Có thể chết mới lạ, nghe nói là khi bị ném ra khỏi phủ đã hôn mê bất tỉnh, sau khi tỉnh lại thì lập tức câu dẫn Trường Sơn ca ca, đã được huynh ấy ôm về rồi, đúng là tai họa ngàn năm."

"Biết nàng ta vì cái gì mà bị đuổi không?"

"Còn có thể là vì cái gì? Với diễn xuất hồ mị tử kia của nàng ta, khẳng định là do tâm tư bất chính, chạy tới câu dẫn Vương gia. Nàng ta thật sự nghĩ Vương gia háo sắc như Hoàng quản sự hay sao chứ? Nàng ta bỏ được lên giường Hoàng quản sự cũng không có nghĩa là bò được giường của Vương gia, một cái giày rách còn dám nghĩ rằng có thể bay lên cành cao biến thành phượng hoàng, thật đúng là thứ si tâm vọng tưởng"

Có một nha hoàn trong đó cực kỳ khiếp sợ, "Hoàng quản sự không phải là nhận nàng ta làm dưỡng nữ sao? Chẳng lẽ thật sự có một chân với nàng ta?"

"Còn có thể là giả sao? Lần trước ta đi báo cáo một số chuyện với Hoàng quản sự, đã nhìn thấy Hoàng Diệu Nhi ngồi ở trên đùi Hoàng quản sự làm nũng. Tay của Hoàng quản sự cũng duỗi vào trong y phục của nàng ta rồi, rõ ràng là đã sớm thông đồng. Lúc trước nàng ta mới tới, công việc được giao cũng không hề nhẹ nhàng, còn không phải là bò lên giường Hoàng quản sự nên mới được ông ta điều đến bên cạnh hầu hạ hay sao. Hoàng quản sự nếu không được lợi thì sao có thể đối tốt với nàng ta? Ông ta cũng không phải người tốt gì."

Nha hoàn bên cạnh cảm thấy có đạo lý, phụ họa: "Như vậy xem ra, Hoàng quản sự kia cũng quá lớn mật, nữ nhân tự mình dùng qua còn dám đưa lên giường của Vương gia, khó trách bị đuổi ra khỏi biệt trang. Lại nói, Hoàng Diệu Nhi cũng thật có tâm cơ, các ngươi nhìn thử mấy gã sai vặt trong phủ, tên nào không bị nàng ta dắt mũi chứ. Thấy nàng ta bị đánh, đám người kia còn cực kỳ đau lòng, ngay cả Trường Sơn ca ca cũng không thoát được. Vương gia vừa mới đuổi nàng ta đi, huynh ấy đã dẫn nàng ta về nhà."

Trường Sơn là nhi tử của phó quản sự, ở biệt trang cũng là một tiểu quản sự, lớn lên tuấn lãng, được rất nhiều nha hoàn nhớ thương, hắn lại chỉ thích Hoàng Diệu Nhi.

Một nha hoàn khác hừ lạnh: "Cứ chờ mà xem, Hoàng Diệu Nhi kia không phải kẻ an phận, nàng ta sao có thể ngoan ngoãn đi theo Trường Sơn? Chẳng qua là không có chỗ nào để đi, tạm thời ở lại với hắn để dưỡng thương thôi. Chờ khỏi rồi, phàm là gặp được quý nhân, nàng ta nhất định sẽ bò lên giường người ta."

Lương Y Đồng vốn tưởng các nàng nói vài câu là xong, liền đứng ở cửa trong chốc lát, ai ngờ mấy nha hoàn này còn bát quái đến cả nàng và Vương gia.

"Để ý Hoàng Diệu Nhi đó làm gì, cho dù sau này nàng ta có thể leo lên giường của quý nhân, dựa vào tính khí của nàng ta, trước sau gì cũng sẽ rước họa vào người, phỏng chừng cũng sẽ sống không quá lâu. Mà vị Lương cô nương mới xuất hiện này thực sự làm người ta kinh ngạc, không chỉ xinh đẹp, khí chất cũng vô cùng xuất chúng. Các người có nghe nói không, nàng ấy hình như là được Vương gia cứu về Vương phủ, Xuân Nhi còn nói là nàng ấy không hề kiêu ngạo, ôi, sinh ra xinh đẹp, lại còn ôn hòa, cũng khó trách có thể khiến Vương gia nhìn với con mắt khác."

Một nha hoàn khác lập tức tiếp lời, "Nói không chừng là Vương gia nhìn trúng sắc đẹp của nàng ấy! Nếu ta là nam nhân, bên người có một mỹ nhân tinh xảo như vậy, đi đâu ta cũng nguyện ý đưa theo!"

"Nếu Vương gia nhà chúng ta ham mê nữ sắc, mấy mỹ nhân trong hậu viện sao có thể sống như quả phụ? Theo ta thấy, vị Lương cô nương này có đẹp hơn nữa thì cũng uổng phí. Nói không chừng là Vương gia thật sự giống như trong lời đồn, ở chiến trường nhiều năm, sống cùng nam nhân quá lâu, đã sớm có đam mê đồng tính rồi."

Lương Y Đồng nhíu nhíu mày, chỉ cảm thấy mấy nha hoàn ở biệt trang này thật lớn mật, ở sau lưng khua môi múa mép thì thôi, ngay cả Vương gia cũng dám phê bình. Lương Y Đồng ở cùng hắn lâu như vậy, sao có thể không hiểu hắn, hắn nào có như vậy chứ?

Nha hoàn kia cũng tự biết mình lỡ lại, vội che miệng, biểu tình có chút ngượng ngùng.

Thấy không phải tất cả nha hoàn đều hồ đồ như vậy, lửa giận trong lòng Lương Y Đồng mới tiêu tán một chút. Nàng lạnh mặt đi đến, lần đầu tỏ ra nghiêm khắc như vậy.

Nhìn thấy nàng xụ mặt, bộ dáng vô cùng uy nghiêm, ba nha hoàn kia đều ngẩn ngơ, trên mặt hoàn toàn là sợ hãi. Đoán được có lẽ nàng đã nghe được những thứ không nên nghe, một nha hoàn trong số đó mềm nhũn chân, trực tiếp quỳ xuống.

Lương Y Đồng cũng không cho nàng đứng lên, nhàn nhạt nói: "Chủ tử phát bạc hàng tháng không phải để các người tụ tập ở đây khua môi múa mép, ngay cả chủ tử cũng dám bàn luận, là ngại mạng của mình quá lớn sao? Nếu thấy lớn quá thì có thể nói một tiếng."

Hai nha hoàn còn lại cũng quỳ xuống, đồng thanh nói: "Nô tỳ biết sai rồi, thỉnh cô nương trách phạt."

Lương Y Đồng lạnh giọng nói, "Tự giác đến chỗ Tần quản sự nhận phạt đi."

Nàng không nhìn bọn họ, nói xong liền lấy nước rồi xoay người rời đi.

Ba nha hoàn này tự biết mình đuối lý, lập tức đi tới chỗ Tần quản sự.

Lương Y Đồng là lần đầu tiên nghe thấy nha hoàn nghị luận Dự Vương như vậy, trên đường trở về còn có chút khó chịu. Nghĩ đến việc hắn chưa có hôn phối, dưới gối lại không có hài tử, liền biết có rất nhiều người nhất định cũng hiểu lầm như vậy.

Lương Y Đồng rầu rĩ trong lòng, còn khó chịu hơn khi nghe thấy mấy lời nghị luận về chính mình, cũng không biết khi nào Vương gia mới có thể gặp được người tâm đầu ý hợp.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kiều Thê Khó Dỗ
Chương 47

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 47
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...