Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 29

Kiều Thê Khó Dỗ

Tác giả: Hắc Tử Triết
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dự Vương rũ mắt nhìn nàng, thần sắc hết sức bình thường, dường như ôm nàng vào trong lòng không phải chuyện đáng kể, căn bản không cần chú ý tới nam nữ thụ thụ bất chung thân. Gương mặt Lương Y Đồng lại nóng lên, nàng nhịn không được mà giãy giụa một chút, muốn nhảy xuống khỏi tay hắn.

Hắn ôm nàng chặt hơn, thấp giọng nói: "Đi vào phòng trong rồi ngủ."

Thanh âm của hắn lạnh lùng, còn mang theo chút cường ngạnh, nói xong thì ôm nàng vào phòng trong.

Nơi này là chỗ hắn thường xuyên nghỉ ngơi, chăn đệm trên giường vô cùng sạch sẽ, tất nhiên sẽ thoải mái hơn là ngủ trên bàn. Nam nhân chân dài, vừa nói xong đã ôm nàng đến nơi.

Lương Y Đồng ở trong lòng hắn, cả người căng cứng, bên tai còn có chút nóng. Biết là Dự Vương chỉ đối đãi với nàng như tiểu hài tử, nàng mới tự tại hơn chút.

Hắn đặt nàng ở trên giường, thấp giọng nói: "Ngủ đi."

Nói xong còn cực kỳ tự nhiên mà đắp chăn cho nàng, biểu tình trên mặt vẫn lãnh đạm như cũ, động tác lại vô cùng ôn nhu.

Lương Y Đồng nhìn hắn, trong lòng vô cùng ấm áp, chỉ cảm thấy có một ca ca ân cần như vậy thật tốt. Thấy nàng còn mở to mắt, không có ý định nhắm lại, Dự Vương duỗi tay búng nhẹ trán nàng, "Mau ngủ đi."

Lương Y Đồng ngoan ngoãn gật đầu, đang muốn nhắm mắt lại thì nghe thị vệ ở bên ngoài thông báo Vệ Quốc công Thế tử cầu kiến, mí mắt Dự Vương không hề nâng lên, lãnh đạm nói: "Không gặp."

Hắn vừa dứt lời không bao lâu, liền thấy Phó Minh Trác nhảy cửa sổ xông vào, trên mặt mang theo nụ cười lười biếng, lên tiếng, "Ban ngày ban mặt đã không tiếp khách, như thế nào? Kim ốc tàng kiều à?"

(Kim ốc tàng kiều: chỉ ngôi nhà đẹp, sang trọng bên trong cất giấu giai nhân hoặc người tình. Xuất phát từ truyện cổ, ngày xưa Hán Vũ Đế và hoàng hậu đầu tiên của ngài, Trần A Kiều, là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, Hán Vũ Đế đã hứa hẹn với Trần A Kiều rằng: nếu có một ngày ta cưới A Kiều làm vợ thì ta sẽ cho xây một tòa lầu cao bằng vàng thật to để nàng ở)

Thấy hắn không ở gian ngoài, Phó Minh Trác đi vào trong, đang tính bước chân vào thì thấy Dự Vương đi ra, biểu tình vẫn lãnh đạm như cũ, không có gì thú vị.

Cái mũi Phó Minh Trác hơi giật giật, gương mặt tuấn mỹ hiện lên một tia nghiền nhẫm, "Trong phòng có mùi hương lạ, thật sự kim ốc tàng kiều à? Vẫn là tiểu mỹ nhân kia của ngươi sao?"

Lương Y Đồng nghe được thanh âm của hắn, biểu tình liền có chút khẩn trương. Tuy nàng và Dự Vương hoàn toàn trong sạch, nhưng nàng ngủ ở đây thực sự không phù hợp, nếu để người ngoài nhìn được thì khẳng định sẽ giải thích không được. Nàng sợ tới mức ngừng cả hô hấp, đầu nhỏ rụt vào trong chăn.

Cũng may Phó Minh Trác chỉ là cố ý trêu chọc Dự Vương một câu, hắn quá hiểu Dự Vương, người này mà thật sự kim ốc tàng kiều thì không chừng mặt trời sẽ mọc ở đằng tây mất. Lần này hắn tìm Dự Vương là có việc, cũng không nói giỡn nữa.

Hai người ở ngoài nói chuyện, thần kinh căng chặt của Lương Y Đồng dần dần thả lòng, bất tri bất giác lại ngủ thϊếp đi. Khi tỉnh ngủ thì đã là một canh giờ sau, Phó Minh Trác vẫn chưa rời đi.

Hắn vẫn còn thảo luận với Dự Vương về việc gì đó, dường như là chuyện có lợi cho dân chúng. Hắn nhìn thì bất cần đời, nhưng dường như cũng là một người tốt, thấy hắn quan tâm mấy vấn đề này như vậy, Lương Y Đồng cũng hiểu, chỉ sợ là nàng đã nhìn mặt mà bắt hình dong rồi.

Đã là trưa rồi, Lương Y Đồng không thể trốn ở trong này mãi, thấy trong phòng có cửa sổ, trong lòng nàng hơi giật giật, tính đứng dậy gấp chăn rồi chuồn êm từ đường cửa sổ.

Hai tai Dự Vương giật giật, Phó Minh Trác vẫn đang nói về chuyện kia, biểu tình vô cùng chuyên chú nên không để ý tới động tĩnh rất nhỏ ở phòng trong. Biết là chuyện còn dài, không phải nói một lúc sẽ xong, Dự Vương lên tiếng ngắt lời hắn, "Hôm nay tới đây thôi, còn lại lần sau rồi nói."

"Ngươi còn có việc à?"

Dự Vương gật đầu, hắn ngũ quan thanh lãnh, biểu tình nghiêm túc, sắc mặt nhàn nhạt, thực sự làm người ta đoán không ra cảm xúc của hắn. Phó Minh Trác cũng lười đoán có chuyện gì, như có như không mà gật đầu, "Vậy để lần sau đi, cũng đã là buổi trưa rồi, ta không ở lại nơi này ăn cơm đâu, ăn ở đây, đến một món thịt cũng không có."

Lương Y Đồng đã nghe được lời hắn nói, nàng vừa mới cẩn thận trèo lên cửa sổ, biết hắn sắp đi nên cũng chưa nhảy xuống, sợ hắn nghe thấy động tĩnh.

Phó Minh Trác nói xong liền rời đi, lúc đi còn thuận tay cầm theo ít hạt thông trong đĩa trái cây. Hạt thông này là Lương Y Đồng chuẩn bị cho Dự Vương, còn có trái cây, muốn hắn mỗi ngày ăn một ít, có lợi cho thân thể.

Dự Vương thấy thế thì nhăn mày, nhưng cũng không nói gì.

Hắn xoay người đi vào nội thất, đúng lúc nhìn thấy tiểu cô nương đang leo lên cửa sổ, làn váy hơi vén lên, đôi chân trắng ngần lộ ra trong không khí, xinh đẹp đến ngộp thở, đôi mắt Dự Vương trở nên thâm trầm.

Lương Y Đồng sờ sờ chóp mũi, "Hắn đi rồi sao?"

Dự Vương miễn cường dời mắt, biểu tình có chút không vui, "Nếu không đi, ngươi tính nhảy xuống à?"

Chỗ cao như vậy, thân thể nàng lại không khỏe, thật sự quá liều lĩnh rồi.

Ngũ quan của hắn cực kỳ tuấn mỹ, biểu tình lại thản nhiên, khi hơi xụ mặt xuống thì cực kỳ dọa người. Thấy sắc mặt hắn không tốt, Lương Y Đồng có chút ngượng ngùng.

Nàng mím môi, đang muốn ngoan ngoãn trèo xuống thì đã thấy nam nhân đi tới, trực tiếp ôm nàng rời khỏi cửa sổ, động tác tuy có chút thô lỗ nhưng vẫn rất thân mật.

Lương Y Đồng lại lặng lẽ đỏ mặt, chỉ cảm thấy mấy ngày gần đây quá thân mật với hắn, cho dù trong lòng nàng đã coi hắn như ca ca thì nàng vẫn là một đại cô nương rồi nha, "Vương gia, ta có thể tự xuống, ta không phải tiểu hài tử nữa."

Thanh âm hắn lạnh lẽo, "Không phải tiểu hài tử? Chờ ngươi hoàn toàn phát dục rồi hẵng nói mấy lời này."

Lương Y Đồng lập tức xấu hổ, cái gì gọi là hoàn toàn phát dục? Lương Y Đồng lặng lẽ nhìn l*иg ngực phập phồng của mình, đôi tai lại lần nữa đỏ lên.

Dự Vương siết chặt eo nàng, trực tiếp đặt người xuống mặt đất. Thân thể nam nhân và nữ nhân có chút bất đồng, khi bị hắn ôm trong lòng, tim Lương Y Đồng đập cực kỳ nhanh, rất không tự nhiên, khi ngẩng đầu thì lại đối mặt với ánh mắt không gợn sóng của hắn.

Trong lòng nàng lại dâng lên chút uể oải, cái đầu nhỏ rũ xuống. Theo động tác của nàng, cái cổ trắng như ngọc của tiểu cô nương hoàn toàn lộ ra trước mắt nam nhân.

Nàng rầu rĩ nói: "Ta đi về trước đây, buổi chiều lại đến."

Nàng xoay người chạy trốn. Dự Vương nhìn chằm chằm bóng dáng của nàng, cho đến giờ phút này, hương vị của nàng vẫn quanh quẩn bên mũi của hắn. Hắn vậy mà lại sinh ra một ý niệm, muốn ôm chặt nàng trong lòng, tùy ý hôn nàng.

Hắn gọi tên nàng, "Lương Y Đồng."

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kiều Thê Khó Dỗ
Chương 29

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 29
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...