Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 16

Kiều Thê Khó Dỗ

Tác giả: Hắc Tử Triết
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trường Hưng Hầu phủ cách Dự Vương phủ không xa, ngồi xe ngựa một khắc là đến. Lúc xuống xe ngựa thì Dự Vương trực tiếp đến nơi ở của lão thái thái. Ngày thứ hai sau khi hồi kinh hắn đã tới đây một lần, bây giờ là lần thứ hai.

Lão thái thái ở trong Trường Xuân đường. Bà vốn là Thái phó chi nữ, lúc còn trẻ là một nhân vật vô cùng lợi hại, đáng tiếc là phụ thân đứng sai chiến tuyến, liên lụy cả gia tộc, nếu không thì với thân phận lúc đó, chưa chắc đã gả cho lão gia tử.

Lão thái thái mạnh mẽ một đời, hai nhi tử lại giống y hệt trượng phu đã chết, tiểu bối trong nhà cũng không có ai quá xuất sắc, chỉ có ngoại tôn này là khiến nàng rất thích.

Lão thái thái đang nằm trên giường nghỉ nơi, nghe nói Dự Vương tới thì tinh thần cũng tốt hơn hẳn, vội vàng kêu nha hoàn dìu mình dậy.

Lúc Dự Vương đi tới, lão thái thái đã ngồi dậy. Đầu lão thái thái bạc phơ, trên trán đầy những nếp nhăn, dù sức khỏe không được tốt cũng không biểu hiện quá nhiều mệt mỏi.

Nhìn thấy lão thái thái, thần sắc của Dự Vương trở nên nhu hòa, bước nhanh tới.

Dự Vương cực kỳ kính trọng ngoại tổ mẫu, sinh mẫu của hắn mất sớm, khi còn bé ở trong Hoàng cung cực kỳ gian nan, nếu không nhờ lão thái thái có chuẩn bị, hắn đã sớm bị người hại chết rồi.

Dự Vương đến gần đỡ cánh tay lão thái thái, "Ngoại tổ mẫu không cần đứng dậy, thân thể của người khó chịu, mau nằm xuống đi."

Lão thái thái không chịu nằm, chỉ ngồi xuống một chỗ. Hồi còn trẻ bà rất uy nghiêm, bây giờ già rồi lại thêm mấy phần hòa ái, "Có chút cảm mạo thôi, không có gì đáng lo, Tử Lâm cũng ngồi đi."

Tử Lâm là tên lúc nhỏ của Dự Vương, bây giờ Hoàng thượng cùng lão thái thái đều gọi hắn như thế.

Dự Vương thuận tiện ngồi xuống, "Ngoại tôn đã gọi Thái y, lát nữa để Thái y kiểm tra lại một chút."

Biết hắn hiếu thuận, lão thái thái cũng cười đồng ý. Hai người tâm sự vài câu, lão thái thái mới nói: "Nghe nói lần này hồi kinh con mang về một tiểu cô nương, chuyện gì xảy ra vậy?"

Lão thái thái trước nay luôn quan tâm hắn, dù biết trước nay hắn làm việc ổn thỏa, sẽ không làm ẩu, vẫn không nhịn được mà hỏi một câu.

Dự Vương không giấu diếm, kể về thân thế của Lương Y Đồng, nói: "Nàng nhỏ hơn ngoại tôn mười mấy tuổi, con nhìn nàng quả thực đáng thương, nên mới tạm thời mang về. Chờ con nghĩ kỹ nên sắp xếp thế nào sẽ đưa nàng ta xuất phủ."

Lão thái thái thở dài. "Cho dù còn nhỏ thì cũng là cô nương, một mực ở chỗ con cũng không thỏa đáng, thời gian dài khó tránh khỏi có kẻ nói ra nói vào. Như vậy đi, thu xếp thời gian, đưa nàng ta đến chỗ ta, không được thì để nàng ta ở tạm Trường Xuân đường một thời gian."

Dự Vương nhíu mi, "Sức khỏe của người không được tốt, nào có thể quan tâm tới nàng ta, đợi người khỏe hơn rồi nói sau."

Dự Vương vốn là muốn đem Lương Y Đồng cho một nhà muốn có nữ nhi.

Nàng rất xinh đẹp, mấy nhà bình thường chưa chắc đã bảo vệ được nàng, mà thế gia quý tộc con cháu quá đông, đích nữ thứ nữ cũng không ít, nhà thực sự thiếu nữ nhi không nhiều.

Dự Vương đã để Tiêu Lĩnh đi điều tra, dự định sau khi tìm được thì đưa nàng đi. Tiểu cô nương nhu thuận dễ thương, thực sự làm người ta thương cảm, Lương phủ không cần nàng thì vẫn đầy người cần.

Lão thái thái cũng không cưỡng cầu, cười nói: "An bài một người lớn cũng không phải chuyện dễ dàng, nếu nàng ta chưa hiểu chuyện thì còn tốt, đáng tiếc, cũng không nhỏ nữa."

Lão thái thái vốn rất tinh mắt, đã nhìn ra Dự Vương đối với Lương Y Đồng có chút không giống bình thường. Nếu đã yêu thương nàng như vậy, không bằng trực tiếp nuôi nàng ở Trường Hưng Hầu phủ, nhưng vì chưa rõ tính tình tiểu cô nương này ra sao, lão thái thái cũng không nói ra.

Bà cười nói: "Như thế này đi, chờ đến sinh thần của ta, nếu như còn chưa thu xếp cho nàng ta thì đưa đến đây cho ta nhìn một chút."

Dự Vương tất nhiên hiểu được lão thái thái có ý gì.

Kỳ thật nuôi dưỡng ở Trường Hưng Hầu phủ là biện pháp tốt nhất, có hắn chiếu cố, nàng tất nhiên sẽ không chịu ủy khuất. Trước đó là do hắn sợ gây thêm phiền phức cho ngoại tổ mẫu nên mới không đề cập tới, lúc này thấy lão thái thái đồng ý, hắn cũng không nói gì thêm.

Đúng lúc này, nha hoàn thông báo Tam cô nương và Tứ cô nương tới thăm lão thái thái.

Dòng dõi của Trường Hưng Hầu phủ không quá đông, dưới gối lão thái thái chỉ có bốn tôn tử và bốn tôn nữ. Bốn cô nương trong phủ, có ba người là ở đại phòng, Đại cô nương cùng Nhị cô nương đều đã xuất giá, hiện tại chỉ còn hai cô nương chưa đính hôn.

Tam cô nương Triệu Xu Diêu là thứ nữ đại phòng, Tứ cô nương Triệu Xu Thiến là đích nữ nhị phòng. Tam cô nương cùng Tứ cô nương chỉ kém nhau nửa tuổi, đều là năm nay sẽ cập kê, đang chuẩn bị tìm kiếm hôn sự.

Kỳ thật lão thái thái có ý định để mấy cô nương trong phủ thân cận với Dự Vương hơn chút nên đã cho gọi các nàng vào, nhưng thấy thần sắc của ngoại tôn tử nhàn nhạt, trong lòng liền hiểu ý định đã thất bại rồi.

Tam cô nương Triệu Xu Diêu là thứ nữ, lá gan vốn không lớn, rất rụt rè, thỉnh an Dự vương và lão thái thái xong thì liền đứng sang một bên làm bối cảnh.

Tứ cô nương Triệu Xu Thiến tuy bình thường là gan lớn, nhưng lại có chút sợ Dự Vương, bởi vì khẩn trưởng mà lắp ba lắp bắp thỉnh an, thấy biểu ca chỉ nhàn nhạt gật đầu, nàng khẽ mím môi, cũng không dám lỗ mãng, chạy đến trước mặt tổ mẫu vấn an.

Các nàng chân trước đến, Thái y chân sau tới, Dự Vương cũng không chờ lâu, chờ Thái ý chẩn bệnh, biết lão thái thái thực sự không có gì đáng ngại thì liền rời đi.

Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Triệu Xu Thiến nhịn không được cắn cắn môi, vô cùng ảo não vì không thể cùng biểu ca nói thêm hai ba câu.

*

Sau khi Dự Vương hồi phủ, Tiêu Lĩnh liền báo cáo về sự tình thích khách. Lúc trước bọn hắn bị ám sát, bắt sống được hai người, sau khi thẩm vấn thì một trong số đó đã khai ra Hoài Vương.

Tiên Hoàng có tổng cộng sáu Hoàng tử, Hoài Vương là Lão Nhị. Bây giờ Hoàng tử còn sống, ngoại trừ đương kim Thánh thượng, thì chỉ còn Hoài Vương cùng Dự Vương.

Hoài Vương nguyên bản có không ít người ủng hộ, chẳng qua là khi đấu với đương kim Thánh thượng thì rước về thất bại. Sau khi được sắc phong làm Hoài Vương thì trực tiếp trở về đất phong ở, mấy năm gần đây không hề rời khỏi đó.

Kỳ thật Dự Vương không tin lời thích khách kia khai ra. Bình thường thích khách đều là tử sĩ, sau khi bị bắt sẽ uống thuốc độc tự sát, tuy hai tên kia vì uống thuốc độc chậm nên mới bị bắt sống, nhưng Dự Vương vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Quá trình thích khách khai ra Hoài Vương quá mức thuận lợi. Nếu nói là phải tra tấn mới nói ra thì chẳng bằng nói, giống như là cố ý khai ra Hoài Vương.

Sau khi phát giác được điều không đúng, hắn phái người đi điều tra Hoài Vương. Bây giờ đã có tiến triển trong việc điều tra, phát hiện Hoài Vương căn bản không ở trong lãnh địa của mình.

Dự Vương nghe vậy thì nhăn mày, thấp giọng phân phó gì đó, Tiêu Lĩnh nhận mệnh lui xuống.

*

Thời gian không nhanh không chậm trôi qua, thời tiết dần dần mát mẻ, ngày hôm đó, Lương Y Đồng cuối cùng cũng làm xong y phục cho Dự Vương. Bởi vì Dự Vương thích mặc y phục màu đậm, nàng đã làm bằng vải màu đỏ tía, bên trên thêu bốn con mãng xà, rất là uy phong.

Sau khi làm xong, nàng giặt lại một lần, đem đi phơi khô. Ngày hôm sau đi mài mực thì cầm tới chỗ của Dự Vương.

Lúc nàng mang y phục vào, Dự Vương đang xem binh thư. Hắn có ý nghĩ cải tiến cung nỏ, gần đây đều đọc sách liên quan đến binh khí, quyển này mới bắt đầu đọc từ hôm qua, còn phải nghiên cứu không ít.

Nam nhân ngồi trên ghế, cho dù đang đọc sách vẫn giữ nguyên dáng người thẳng. Bên trong gian phòng rất yên tĩnh, chỉ có thanh âm lật sách của hắn thỉnh thoảng vang lên. Hắn đọc rất chuyên chú, động tác lật sách cũng lộ ra chút tự phụ.

Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ chiếu đến, cả người hắn được bao trùm trong vầng sáng, càng làm nổi bật đôi mắt của hắn, ngũ quan cũng trở nên tuấn mỹ hơn, có lẽ là ánh nắng quá mức ấm áp, nhất thời khiến hắn trở nên nhu hòa hơn rất nhiều.

Nhìn hắn như thế này, Lương Y Đồng có chút thất thần, chỉ cảm thấy hắn quả thực quá đẹp mắt. Nha hoàn bên người trước kia luôn khen nàng rất đẹp, bây giờ nàng lại cảm thấy Dự Vương chính là người đẹp nhất.

Ý thức được mình nhìn đến ngây cả người, gò má nàng có chút nóng lên. Lương Y Đồng không dám nhìn lâu, vội vàng cúi đầu, vô thức kéo kéo y phục trong tay.

Nàng lẳng lặng đứng ở một bên, không dám quấy rầy hắn. Đến khi Dự Vương đọc hết nội dung một trang, buông sách xuống, nàng mới cung kính đi đến.

Dự Vương lúc này mới liếc đến quần áo trong tay nàng, tưởng rằng tú nương lại làm y phục mới cho mình, nhờ nàng cầm đến, Dự Vương nói: "Trực tiếp để vào phòng trong đi."

Lương Y Đồng khéo léo gật đầu, lúc sắp đi đến cửa mới lại nói: "Vương gia xem trước một chút đi, nếu có gì không thích thì ta mang về sửa lại."

"Ngươi làm à?"

Lương Y Đồng gật đầu, nàng cũng không phải lần đầu tiên làm y phục, năm mười hai tuổi cũng đã từng làm cho phụ thân một bộ, nhưng dù là như thế, trong lòng nàng vẫn có chút thấp thỏm, sợ hắn không thích.

Đôi mắt to của tiểu cô nương trong veo như nước, ánh mắt cẩn thận từng li từng tí, tựa hồ là lo hắn không thích. Dự Vương thu hồi ánh mắt, hắn vốn không quan sát kỹ, lúc này lại nói: "Lấy ra cho ta xem một chút."

Lương Y Đồng vui vẻ đáp ứng, đưa y phục cho hắn.

Y phục vừa đến tay, hắn nhận ra đây là loại vải hắn từng mặc qua, khẳng định là tốn không ít tiền. Dự Vương đã biết chuyện nàng đi cầm ngọc bội, lúc này nhìn y phục, có chút xúc động.

Thần sắc hắn càng thêm ôn hòa, "Trong phủ không phải không có tú nương, đâu cần ngươi phải làm?"

Thấy hắn hình như không chán ghét, Lương Y Đồng cười nói: "Một chút tâm ý thôi, Vương gia mau nhìn thử."

Tiểu nha đầu mừng rỡ, khuôn mặt cầu khen ngợi.

Dự Vương nhìn nhìn, dù đã biết tay nghề của nàng rất tốt, nhưng hắn cũng không ngờ nàng biết may y phục. Nhìn thấy các chi tiết của y phục được may không tệ, hắn có chút kinh ngạc.

Không đợi hắn tán thưởng thì Lương Y Đồng đã nhìn ra sự hài lòng trong mắt hắn, nàng cực kỳ vui vẻ. Mấy ngày này Dự Vương luôn chiếu cố nàng, cơ hồ là coi nàng như muội muội, nàng cuối cùng cũng có thể làm gì đó cho hắn.

Thấy Dự Vương không có gì bất mãn, nàng vui vẻ cầm y phục mang vào phòng trong cho Dự Vương. Đây là lần đầu tiên Lương Y Đồng tiến vào phòng ngủ của hắn.

Lúc này mới phát hiện ra phòng của nam tử khác biệt hoàn toàn với phòng của nữ tử. Đồ vật trong phòng hắn cũng không tính là nhiều, chỉ là trên tường có treo vài bức tranh sơn thủy, cả phòng đều có chút thanh lãnh.

Lương Y Đồng vốn nên treo y phục vào trong tủ, nhưng khi nàng nhìn liếc qua chiếc giường lại sinh ra chút tiểu tâm tư, rất muốn xem hắn mặc vào sẽ trông như thế nào. Nàng tâm cơ đặt y phục lên giường, như vậy ngày mai hắn khẳng định sẽ mặc.

Lương Y Đồng cong môi, rất thỏa mãn rời khỏi phòng ngủ của hắn.

Đêm nay, Lương Y Đồng mất ngủ. Nàng ở trên giường lật qua lật lại, có chút không ngủ được. Mấy lần trước khi mà mất ngủ thì đều là do nàng nhớ tới những người đã hại chết nàng, đêm nay lại toàn là hình bóng của Dự Vương.

Hắn mặc y phục của nàng làm hẳn là sẽ càng đẹp hơn nhỉ?

Lương Y Đồng trước đó không hề phát hiện, bản thân nàng vậy mà cũng thích ngắm mỹ nhân. Lúc hai chữ "mỹ nhân" này nhảy ra trong đầu, Lương Y Đồng không khỏi sợ run cả người. Nếu để Dự Vương biết được nàng so sánh hắn với mỹ nhân, không chừng là sẽ bị đuổi khỏi phủ đó?

Lương Y Đồng rụt đầu, kéo chăn lên, vội vàng nhắm mắt lại.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kiều Thê Khó Dỗ
Chương 16

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 16
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ