Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 119

Kiều Thê Khó Dỗ

Tác giả: Hắc Tử Triết
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lương Y Đồng ngây ngốc một lát, mới ý thức được hắn đang nói đến bảo bảo trong bụng nàng. Nàng cũng không biết vì sao lại có chút muốn cười, rõ ràng một khắc trước vẫn còn rất khẩn trương, giờ phút này lại thả lỏng xuống. Nàng bắt lấy tay hắn, có chút muốn trêu hắn, "Chàng nói xem?"

+

Thấy nàng không trả lời câu hỏi, sắc mặt của hắn lại xụ đi, hắn cúi đầu cắn môi nàng như trừng phạt, cắn xong, bất mãn nói: " Theo ta thấy, sớm đã bất công không có giới hạn rồi. Trước kia chưa có bảo bảo, mỗi lần ta trở về nàng đều sẽ chạy đến mặt ta, sau khi có bảo bảo, ta đi đến trước mặt nàng, nàng còn không phát hiện ra ta, không phải làm giày cho nó thì là làm y phục cho nó, nó còn chưa sinh ra đã có nhiều đồ hơn ta, thật sự sinh ra thì sao đây? Hửm? Chính nàng nói xem, có phải là quá bất công không?"

Lương Y Đồng cũng không dự đoán được hắn còn lại ghen tỵ với bảo bảo.

Ngày thưởng Dự Vương vẫn luôn ẩn nhẫn, nào từng oán giận mấy cái này? Hiện giờ lại từ bỏ cả thân phận lẫn thể diện. Lương Y Đồng vừa buồn cười, lại có chút chua xót, nàng thậm chí còn nhịn không được mà lặng lẽ nghĩ lại một chút.

Chẳng lẽ nàng thật sự vì bảo bảo mà bỏ qua hắn rồi?

Nàng sờ sờ chóp mũi, có chút chột dạ, cho dù đã nhận ra trạng thái của hắn có chút không thích hợp, trong lòng nàng vẫn mềm ra. Nàng duỗi tay ôm cổ hắn, nhẹ nhàng nói: "Ai nói chứ, ở trong lòng ta, chàng cũng quan trọng như bảo bảo vậy."

Dự Vương hừ lạnh một tiếng, biểu tình hòa hoãn đi chút, ngoài miệng còn không quên nói: "Chờ đến lúc nó trưởng thành sẽ thành gia lập thất, cưới vợ sinh con, có khả năng sẽ mãi bồi nàng sao? Cũng chỉ có ta sẽ luôn ở bên cạnh nàng, bên nào nặng bên nào nhẹ vừa nhìn là biết ngay."

Câu "sẽ luôn ở bên cạnh nàng" kia khiến trong lòng Lương Y Đường như được ăn mật, nàng nhịn không được mà hôn lên môi hắn một cái, phụ họa: "Ừm ừm, chàng quan trọng nhất."

Cuối cùng Dự Vương cũng hài lòng, nhưng ngay sau đó lại có chút chột dạ, xuất phát từ sự có lỗi với bảo bảo, nói thêm một câu, "Cũng nên thương cả nó nữa."

Lương Y Đồng có chút buồn cười, phải cố gắng lắm mới không cười thành tiếng. Dự Vương quét qua biểu tình của nàng, híp híp mắt, biểu tình có chút nguy hiểm, "Cười cái gì?"

Lương Y Đồng cong cong môi, dỗ dành: "Chỉ cảm thấy ngày sau Vương gia nhất định sẽ là phụ thân tốt."

Nếu là ngày thưởng, hắn nghe nàng dỗ hắn, nhất định hoặc là cười nhạo một tiếng, hoặc là nhéo mũi nàng. Giờ phút này, hắn lại giống như say rượu, biểu tình lười biếng tự phụ, lại vô cùng dễ dỗ, còn cúi người cắn môi nàng một cái, đúng lý hợp tình nói: "Chỉ khen ngợi ngoài miệng vậy thôi sao?"

Hắn cắn không đau, thậm chí đã cố tình khống chế lực đạo, khiến nàng có chút ngứa. Lương Y Đồng cong môi cười, ngẩng đầu hôn hắn. Lúc này hắn mới vừa lòng chút, rồi lại gia tăng lực cho nụ hôn này. Cho dù trạng thái của hắn không đúng lắm nhưng vẫn nhớ rõ là không được áp chế nàng, khi cúi người hôn nàng, bàn tay chống vào bên cạnh.

Một nụ hôn kết thúc, Lương Y Đồng hơi bình phục hô hấp một chút, nói: "Có phải chàng uống rượu không? Sợ ta ngửi được mùi rượu nên đi lắm một phen rồi mới trở về sao?"

Dự Vương nói: "Sao lại hỏi như vậy?"

Hắn hỏi xong cũng đã mơ hồ nhận ra có gì đó không thích hợp. Có chút lời nói, ngày thường hắn căn bản sẽ không nói. Hắn tất nhiên không uống rượu, sự khác thường này chỉ bắt đầu từ nửa canh giờ trước. Nghĩ đến chén trà vốn được rót cho Tiêu Lĩnh kia, trong lòng Dự Vương đã có phỏng đoán.

Nhưng cho dù phỏng đoán được, hắn lại vẫn không thể khống chế chính mình, phá lệ muôn hôn nàng. Ôm nàng một cái, không đợi nàng trả lời, hắn lại cúi đầu hôn lên môi nàng.

Chờ đến khi hắn hoàn toàn dừng lại thì đã trôi qua thêm nửa canh giờ nữa, rõ ràng là không thể làm đến cuối, y phục trên người Lương Y Đồng vẫn bị hắn kéo xuống, ngón tay hắn đi qua khắp nơi, nụ hôn lan rộng, nàng yếu ớt mà nằm trên giường, gương mặt nóng đến mức có thể chiên trứng.

Dự Vương lại hôn môi nàng, giọng nói khàn khàn: "Chỉ như này đã không được rồi sao? Thân thể ốm yếu thành như vậy, còn không cho ta nói, chỉ biết trách ta khi dễ nàng. Nếu ta thật sự khi dễ, ngày mai nàng sẽ không xuống giường nổi."

Thấy hắn lại nói bậy, Lương Y Đồng nhịn không được mà bưng kín lỗ tai, "Chàng còn nói."

Dự Vương hừ một tiếng, nụ hôn dừng lại trên vết đỏ trên cổ nàng. Thiếu nữ đỏ cả người nằm trên đệm trắng, có một loại cảm giác yếu ớt, da thịt nàng trắng nộn, chỉ vừa chạm vào đã đỏ lên, sau một đêm, chỉ sợ chỗ nào cũng để lại dấu vết.

Dự Vương rõ ràng đã cố tình khống chế lực đạo, nhưng thấy người nàng chỗ nào cũng đỏ, hắn lại hôn lên cổ tay nàng một chút, còn không quên bình luận: "Thật là yếu ớt."

Ngày thường tuy hắn cũng cảm thấy nàng yếu ớt, nhưng cùng lắm là để lộ ra ánh mắt khó hiểu, cũng chưa từng nói lời này ra. Thấy hôm nay hắn còn dám ghét bỏ mình, Lương Y Đồng có chút khó chịu, hừ một tiếng: "Ghét bỏ ta yếu ớt thì đừng đụng vào."

Lương Y Đồng vùi mình vào trong chăn, để hắn nhìn thấy bộ dáng thở phì phò tức giận.

Dự Vương cong cong môi, bàn tay tiến vào trong chăn, đụng vào da thịt trơn mềm của nàng, "Ta ghét bỏ khi nào? Hửm? Yêu thích không buông tay mới đúng."

Khi dỗ nàng, hắn vẫn có kiên nhẫn như cũ.

Mấy canh giờ còn lại đều có chút hoang đường, cảm xúc của hắn dường như bị phóng đại tới cực hạn, có lúc dường như muốn bá chiếm lấy nàng, nhưng khi hành động thì lại như đối xử với búp bê sứ, cẩn thận vô cùng.

Mãi cho đến ngày thứ hai, sau khi rời giường, Dự Vương mới biết bản thân thất thố, nếu không phải bộ mặt thật sự mất khống chế này chỉ có Lương Y Đồng nhìn thấy thì hắn đã muốn bóp chết Lục Tú rồi. Nhưng dù như vậy, Lục Tú cũng vẫn bị phạt thêm lần nữa. Biết rõ nàng không thích nhất là đọc sách viết chữ, Dự Vương phạt nàng mỗi ngày phải chép mười trang kinh thư, trực tiếp phạt nửa năm.

Lục Tú thà rằng một ngày ăn mười roi cũng không muốn chép kinh thư, nhưng lại không dám đi cầu tình, chỉ có thể nhận phạt.

Lại qua mấy ngày, sinh thần của Chương thị đã đến, Lương Y Đồng tự mình đến Vệ Quốc công phủ một chuyến. Khi nàng tới, rõ ràng cảm thấy biểu tỷ không buồn rầu như trước nữa, vẫn tiêu sái như thường, đến mức gần như vô tâm vô phế. Lương Y Đồng nhìn không ra Lục Cẩm cùng Phó Minh Trác rốt cuộc như thế nào rồi, thấy biểu tỷ không có ý định tố khổ, Lương Y Đồng cũng không hỏi, dù sao thì chuyện giữa phu thê bọn họ, nàng cũng không tiện nhúng tay, nên để bọn họ tự giải quyết.

Lương Y Đồng tặng lễ vật cho Chương thị xong, ngồi xuống nói một hai câu rồi chuẩn bị hồi phủ. Chương thị biết nàng có thai, cũng không giữ lại quá lâu.

Khi nàng cáo lui, Chương thị đứng lên tiễn nàng, Lục Cẩm cũng muốn đi cùng nàng ra cửa, ai ngờ lại nghe bà mẫu nói: "Con ở lại giúp ta chiêu đãi khách nhân đi, ta tiễn là được."

Nhìn ra bà có chuyện muốn nói với biểu muội, Lục Cẩm cũng không kiên trì.

Hai người đi về phía ngoài viện, vì trong phủ có không ít gã sai vặt đi tới đi lui, Chương thị cũng không nhiều lời. Đi vài bước, nhân lúc người khác không chú ý, bà lấy một phong thư trong cổ tay áo ra đưa cho Lương Y Đồng. Thấy bà vô cùng cẩn thận, Lương Y Đồng cũng nhận lấy bức thư mà nhét vào cổ tay áo.

Chương thị hạ giọng nói: "Đây là hôm qua thần phụ biết được, vốn định trực tiếp gửi thư cho người, nhưng nghĩ rằng hôm nay người sẽ tới nên không gửi, người nên để ý chuyện này một chút."

Lương Y Đồng gật đầu, "Đa tạ cữu mẫu"

Chương thị lắc lắc đầu.

Sau khi lên xe ngựa, Lương Y Đồng nhịn không được mà mở phong thư ra xem, đọc xong, thần sắc của Lương Y Đồng có chút ngưng trọng.

Thì ra là hôm qua Chương thị tới Hộ Quốc tự, bà gặp được mẫu thân của Tưởng Tư Hinh là Tần thị ở đó, bà ta đến để dâng hương. Theo lý thuyết, nữ nhi của bà ta vừa qua đời, thần sắc của bà ta hẳn là phải rất kém cỏi mới đúng, dù sao bà ta cũng nổi tiếng là thương yêu nữ nhi, ai ngờ khi bà ta nói chuyện với nha hoàn lại không hề lộ ra vẻ bi thương. Sau khi gặp Chương thị, bà ta mới nói rằng tới cầu phúc cho nữ nhi đáng thương, được Chương thị khuyên nhủ mới lộ ra chút bi thương.

Chương thị cảm thấy có gì đó không thích hợp nên để nha hoàn lưu ý bà ta một chút.

Chương thị xuất thân tứ tướng môn, nha hoàn bên người cũng biết chút võ nghệ, nàng ta theo dõi tất nhiên sẽ không xảy ra chuyện, ai ngờ lại phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa.

Tần thị quỳ lạy tượng Phật xong, trực tiếp đi đến hậu viện.

Hậu viện của Hộ Quốc tự được phân làm hai nơi, một bên là nơi dừng chân cho khách bình thường hành hương, một bên là nơi để khách quý nghỉ ngơi. Hộ Quốc tự dựa núi gần sông, phong cảnh rất tốt, có không ít khách quý sức khỏe không tốt đều đến đây tĩnh dưỡng, ai ngờ nha hoàn của Chương thị lại phát hiện chỗ Tần thị ở có một cô nương.

Cô nương kia tuy đeo khăn che mặt, nhưng lại gọi Tần thị là mẫu thân. Khi Tần thị dặn dò nàng ta chỉ có thể ở nơi này, không được bước ra cửa dù là một bước đã chọc giận nàng ta. Nàng ta không chỉ mắng Tam Hoàng tử, còn mắng cả Lương Y Đồng vài câu. Thấy mẫu thân đồng ý rồi, nàng ta chắc chắn phụ thân sẽ giúp mình báo thù nên mới hứa không rời khỏi viện tử này.

Sợ đến quá gần sẽ bị phát hiện, nha hoàn của Chương thị chỉ nghe được đại khái. Cho dù như thế, nội dung này khiến người nghe vô cùng khiếp sợ, Tưởng Tư Hinh vậy mà lại giả chết ở trong ngục để trốn thoát, có vẻ khoảng thời gian này đều ẩn náu ở Hộ Quốc tự.

Khi Chương thị biết được việc này thì vô cùng rối rắm, không biết có nên nói chuyện này cho Lương Y Đồng biết không, dù sao thì câu nào của Tưởng Tư Hinh cũng đều là muốn Lương Y Đồng tìm chết. Tuy rằng không biết bọn họ kết thù như thế nào, sợ Lương Y Đồng lỡ mà không bố trí phòng vệ sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chương thị do dự một lát, cuối cùng vẫn quyết định nói ra.

Bà không cho người truyền tin cũng là sợ trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sợ tin tức rơi vào tay kẻ gian thì không chỉ không nhắc nhở được Lương Y Đồng, ngược lại sẽ liên lụy cả Vệ Quốc công phủ.

Lương Y Đồng có chút kinh hãi, căn bản không dự đoán được Tưởng Tư Hinh vậy mà có thể ở dưới mí mắt Thái y mà chết giả. Nàng ta thật quá to gan, nhất định là có người ở Hình bộ giúp nàng ta. Lương Y Đồng mím môi, có chút đoán không ra Tưởng Tư Hinh hận mình như vậy là phát hiện ra kế hoạch hay vì cái gì khác.

Lương Y Đồng ít nhiều gì cũng lo lắng cho Tuyết Trản, vội vàng cho thị vệ đến nhà Tuyết Trản một chuyến, cũng may nàng chưa xảy ra chuyện, khi Tuyết Trản theo hộ vệ đến còn có chút kinh ngạc. Lương Y Đồng không giải thích nhiều, đưa thư cho nàng đọc, nói: "Nếu Tưởng Tư Hinh phát hiện chuyện ngươi làm, nàng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi vẫn nên ở lại Vương phủ đi, khoảng thời gian này không cần ra ngoài. Đường ca cùng đường tẩu của ngươi, ta sẽ cho người đưa bọn họ tới biệt trang, cho bọn họ làm việc ở đó."

Lúc trước Lương Y Đồng đã muốn an bài cho đường ca của Tuyết Trản, nhưng Tuyết Trản lại là người mang thù, vì đường tẩu đối xử với nàng không tốt, nàng không muốn đường tẩu chiếm tiện nghi của chủ tử nhà mình nên mới không để Lương Y Đồng làm gì. Lúc này sợ đường ca xảy ra chuyện, cũng bất chấp mấy cái kia, lập tức đồng ý với an bài của Lương Y Đồng.

Sau khi Dự Vương trở về, Lương Y Đồng lập tức đưa phong thư cho hắn xem.

Dự Vương cũng không đoán được Tưởng Tư Hinh vẫn còn sống. Tuy phụ thân nàng ta là Lâm Giang Hầu, nhưng tay không dài tận đến Hình bộ, muốn cứu Tưởng Tư Hinh ra từ Hình bộ cũng không phải chuyện dễ dàng, nói không chừng là Thái y nghiệm thi có vấn đề.

Dự Vương nhíu mày, nói: "Để ta đi tra, việc này nàng đừng quản."

Việc này nhìn qua thì chỉ là Tưởng Tư Hinh giả chết trốn thoát, nhưng không chỉ liên lụy đến Lâm Giang Hầu phủ, mà phải điều tra ra Lâm Giang Hầu cấu kết với ai. Trước tiên không nói đến Hình bộ, Thái y trong cung chỉ sợ cũng có vấn đề, bọn họ không chỉ dám khi quân ở dưới mí mắt Hoàng thượng, mà còn luôn ở trong cung, lỡ như làm hại đến Hoàng thượng thì là một việc cực kỳ đáng sợ.

Thấy thần sắc của hắn có chút ngưng trọng. Lương Y Đồng cũng không hỏi nhiều, chỉ ngoan ngoãn gật gật đầu. Dự Vương nói: "Nàng yên tâm, chờ ta điều tra rõ, tất nhiên sẽ khiến bọn chúng phải đền tội."

Kỳ thật người hắn muốn nói là Tưởng Tư Hinh, nhưng lại nhất thời quên mất tên nàng ta nên mới nói thành bọn chúng. Lương Y Đồng lại lần nữa gật đầu, nàng tất nhiên là tin hắn, sau khi nói việc này cho hắn thì bất an trong lòng cũng tan đi hơn phân nửa.

Đêm nay, Lương Y Đồng vậy mà lại lần nữa gặp ác mộng. Trong mộng, nàng quay về cái tiểu viện chật chội kia, khi nàng bị nha hoàn ấn trên mặt đất, đôi giày tinh xảo của Tưởng Tư Hinh xuất hiện trong mí mắt nàng, nàng lại lần nữa cảm nhận được cảm giác bị hạ kịch độc.

Khi nàng nhịn không được mà run rẩy, Dự Vương lập tức nhận ra. Hắn mở mắt, duỗi tay ôm thân thể đơn bạc của nàng. "Đồng Đồng!"

Lương Y Đồng vẫn nhắm mắt lại như cũ, thân thể run nhè nhẹ. Ánh trăng xuyên qua rèm che mà chiếu vào, hắn nhìn thấy gương mặt tái nhợt cùng tuyệt vọng của thiếu nữ, nhẹ nhàng quơ quơ nàng, "Đồng Đồng?

Nàng lại dường như không nghe được, giống như một con thú nhỏ bị dồn đến cùng đường, thậm chí còn lẩm bẩm, "Cho dù ta đã chết thì như thế nào? Tưởng Tư Hinh, đời này ngươi chỉ có thể sống như quả phụ, ngày ngày sống trong đau khổ."

Dự Vương mơ hồ nghe được một chút, biết là nàng nhất định đang mơ thấy Tưởng Tư Hinh. Dự Vương đau lòng cực kỳ, hắn lại ôm thiếu nữ vào trong lòng, hôn tai nàng, thấp giọng nói: "Đồng Đồng, đừng sợ, có ta ở đây, nàng sẽ không xảy ra chuyện."

Thanh âm trấn an của hắn rất ôn nhu, mơ hồ truyền tới trong tại Lương Y Đồng, nàng ở trong mộng cũng ngừng run rẩy, khóe mắt không biết vì sao lại chảy ra một giọt nước. Nàng gắt gao nắm lấy vạt áo của hắn, khuôn mặt nhỏ chôn vào lòng hắn, giống như một lữ khách rốt cuộc cũng tìm được cố hương, tìm được phương hướng về nhà.

Dự Vương lại có chút ngủ không được, chỉ cảm thấy ảnh hưởng của giấc mộng đối với nàng quá lớn, nếu không phải đã biết được thời thơ ấu nàng phải trải qua những cái gì, Dự Vương còn có chút hoài nghi những điều này rốt cuộc có phải chỉ là một giấc mộng hay không.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kiều Thê Khó Dỗ
Chương 119

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 119
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...