Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 10

Kiều Thê Khó Dỗ

Tác giả: Hắc Tử Triết
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tiêu Mộng Hân cười cười, dù nhìn khổ sở nhưng lưng lại thẳng tắp, rõ ràng là một người rất kiêu ngạo, ngữ khí vô cùng thành khẩn, "Lương cô nương, ta thay Chi Mạn muội muội xin lỗi ngươi, mặc dù tính tình của muội ấy có chút nóng nảy, nhưng không phải người xấu, lần này hồ đồ như thế đều là do nha hoàn xui khiến, không phải cố ý hại ngươi, hy vọng ngươi có thể tha thứ cho muội ấy lần này."

Nếu không phải có Dự Vương ra tay thì thanh danh của nàng chắc chắn đã hao tổn, Lương Y Đồng không tin nàng ta không hiểu được đạo lý tam nhân thành hổ, không cố ý hại đã hung ác như vậy, nếu là cố ý thì chẳng phải sẽ trực tiếp muốn cái mạng nhỏ này của nàng sao?

(Tam nhân thành hổ: ba người nói có cọp, thiên hạ cũng tin có cọp thật, đề cập đến việc người ta dần dần sẽ chấp nhận thông tin vô lý nào đó nếu nó được nhiều người lặp lại)

Lương Y Đồng nghe vậy thì chỉ cười cười, "Ta không sao, nào dám nhận lời xin lỗi của người?"

Nàng đỡ tay Tiêu Mộng Hân, hơi tăng sức lực, nhanh chóng nói bên tai nàng ta: "Người mau đứng dậy đi, chuyện Liễu cô nương lần này bị đuổi đi có ẩn tình, không liên quan tới ta, nếu người còn ở đây cầu tình, lỡ như Vương gia coi người là đồng bọn thì sẽ không tốt. Tiêu cô nương có ơn với ta, ta mới lắm miệng nói một câu, Vương gia đang không vui, người tuyệt đối đừng có chạm vào hố lửa."

Hai chữ "đồng bọn" khiến lòng Tiêu Mộng Hân gợn sóng, nàng ta hơi giật mình, Lương Y Đồng nhân cơ hội kéo nàng ta từ dưới đất lên.

Tiêu Mộng Hân đã đứng lên, tất nhiên không có khả năng tiếp tục quỳ xuống, vốn còn muốn biểu hiện một màn "tỷ muội tình thâm" với Liễu Chi Mạn, dù sao chuyện nàng ta phạm phải cũng không phải tội lớn, nhưng nghe Lương Y Đồng nói xong thì trong lòng Tiêu Mộng Hân cũng có chút chột dạ, chính bản thân còn không sạch sẽ, nào dám đánh cược.

Đôi mắt Lương Y Đồng sáng lên, cười nói: "Như vậy mới đúng, cô nương nên về đi, người thiện tâm như thế, Vương gia đã thấy rồi, chuyện của Liễu cô nương, Vương gia tự có cách quyết định."

Tiêu Mộng Hân miễn cưỡng cười một tiếng.

Thấy Lương Y Đồng mở miệng là một chữ "người" hai chữ "người", trong lòng nàng ta cũng nhẹ nhõm không nổi. Chỉ cảm thấy tiểu cô nương này cười thì rất thuần lương, nhưng lại khiến người ta không thể nhìn thấu.

Nàng ta ổn định tâm tình, cũng thấp giọng, "Đa tạ cô nương chỉ giáo."

Lương Y Đồng ngại ngùng cười cười, lắc đầu. Tiêu M//ô//n//g Hân lại hướng về phía thư phòng hành lễ một lần rồi mới quay người rời đi.

Thấy đuổi được đi rồi, Lương Y Đồng thở phào, cũng bận bịu rời đi.

Lúc trở lại Thanh U đường, trên mặt Ngọc Cầm rốt cuộc cũng mang theo ý cười, còn tranh thủ nói về cuộc điều tra của Tiêu Lĩnh, cười nói: "Người không nhìn thấy bộ dáng chật vật của Liễu cô nương đâu, lúc nàng ta tung tin nhảm, tuyệt đội không ngờ tới Vương gia sẽ cho người điều tra."

Người trong phủ đều hiểu rõ Dự Vương có bao nhiêu lạnh nhạt, lúc mấy vị mỹ nhân đấu tới đấu lui, hắn nào quan tâm tới? Thấy hắn nhúng tay vào việc này, nhóm tiểu nha hoàn càng cảm thấy Lương Y Đồng trong lòng Dự Vương có sự khác biệt, có một số người thậm chí còn muốn đến nịnh bợ.

Biết là Dự Vương chỉ thuận tay giúp mình mà thôi, Lương Y Đồng cũng rất bình tĩnh, nàng càng thêm kiên quyết muốn có được sự tín nhiệm của Dự Vương. Hắn có quyền có thế, lại không ham sắc đẹp, một câu nhẹ nhàng cũng có thể định đoạt sinh tử của một người, cái đùi to như vậy, ngu sao mà không ôm.

Một đời này, nàng không muốn tiếp tục thê thảm mà chết, những kẻ nợ nàng, nàng sẽ đòi lại từng chút một. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, cứ chờ đó đi.

Lương Y Đồng chép kinh thư một hồi, liền đi làm y phục cho Dự Vương.

Hai ngày tiếp theo, trong phủ trở lại dáng vẻ thanh tịnh ngày trước. Khi nàng đến Trúc Du đường luôn có thể ngẫu nhiên gặp phải mấy nha hoàn, dù nàng đã nói không cần hành lễ, nhưng mấy nha hoàn này vẫn rất cung kính với nàng.

Hiểu ra đây chính là hiệu lực của quyền thế, Lương Y Đồng nhẹ nhàng cười một tiếng. Mấy ngày này nàng cũng không nhàn rỗi, từ trong miệng đám nha hoàn lấy được không ít thông tin hữu dụng. Ví dụ như Dự Vương không chỉ không thích gần nữ sắc, còn rất phản cảm với mùi hương trên người nữ tử, kỳ quái hơn là hắn chỉ ăn đồ chay, lúc uống trà cũng rất chú trọng, nếu có quá nhiều lá trong chén trà thì sẽ không động vào.

Lương Y Đồng ghi nhớ tất cả những điều này, lúc đến Trúc Du đường mài mực cho hắn sẽ bỏ túi thơm trên người ra. Ngày hôm đó, nàng tỉnh dậy sớm, dứt khoát ngồi dậy, biết Dự Vương cũng làm việc rất sớm, nàng trực tiếp tới Trúc Du đường.

Bọn thị vệ đều biết mỗi ngày nàng sẽ đến mài mực cho Vương gia, cũng không thông báo mà trực tiếp cho nàng vào. Biết rõ Dự Vương ngày nào cũng ở trong thư phòng, Lương Y Đồng thong thả đi tới.

Dự Vương đúng là dậy rất sớm, trời chưa sáng đã đến thư phòng, đọc sách một lát rồi đứng lên hoạt động gân cốt. Bình thường hắn đều thay thuốc vào giờ này, vì Tiêu Lĩnh không có ở đây, hắn liền tự mình động thủ.

Lúc nghe được tiếng bước chân, hắn vừa mới cởi y phục.

Hắn nhíu mày một chút, trước nay Lương Y Đồng luôn đến muộn hơn nửa canh giờ, lúc này nghe tiếng bước chân, hắn còn nghĩ là Tiêu Lĩnh an bài nha hoàn nào đó tới để giúp hắn thay thuốc, cho đến khi bước chân càng lúc càng gần, hắn mới phát hiện ra có gì đó không đúng.

Lương Y Đồng đi đường rất nhẹ nhàng, giống như một con mèo con, rất khác với mấy nha hoàn kia. Cánh tay đang cởi khăn lụa của hắn dừng một chút, lên tiếng ngăn cản: "Chờ một lát."

Lương Y Đồng đi rất nhẹ, đã vào tới nơi rồi, căn bản không ngờ tới là hắn đang nói với nàng, vừa ngẩng đầu đã đối mặt với l*иg ngực trần trụi của Dự Vương.

L*иg ngực của nam nhân tráng kiện, cơ bắp rắn rỏi, khí chất trên thân mạnh mẽ, ngũ quan tuấn mỹ, thần sắc cực kỳ lãnh đạm, trong lúc vô thức tạo ra một lực hấp dẫn có chút mâu thuẫn, khiến người ta nhịn không được mà nhìn thêm vài lần.

Lương Y Đồng khẽ hô một tiếng, vội vàng che mắt lại. Nghĩ tới vừa rồi hình như còn nhìn thấy cái gì đó, nàng mới từ từ dời đầu ngón tay.

Lúc triệt để bỏ tay ra, nàng đối mặt với đôi mắt tĩnh mịch của Dự Vương, gò má nàng hơi nóng lên, vội vàng rời mắt, nhìn kỹ chỗ eo của hắn.

Lúc này Lương Y Đồng mới nhìn ra hắn bị thương, bên eo nam nhân có quấn vải mềm, còn đang rịn máu, xem ra bị thương rất nặng. Đây là thời cơ tốt để quan tâm hắn, Lương Y Đồng vội vàng chạy tới, "Vương gia, người bị thương sao?"

Tiểu nha đầu này một khắc trước còn hoảng sợ, giờ này trên khuôn mặt nhỏ lại tràn đầy quan tâm, chỉ là đôi mắt đen láy chỉ dám nhìn chằm chằm vết thương, sợ nhìn thấy cái không nên nhìn. Hắn cũng không chê nàng làm loạn, chỉ là một tiểu hài tử, cũng không có vấn đề gì.

Hắn không khỏi mỉm cười: "Không phải đã nhìn thấy rồi sao?"

Lương Y Đồng đương nhiên không nhìn được thái độ của hắn, cẩn thận từng ly, "Tiêu đại nhân không ở đây sao? Việc này sao lại để Vương gia tự làm?"

Thần sắc của Dự Vương nhàn nhạt, không để ý tới nàng.

Dù sao nàng cũng đã nhìn thấy, động tác trên tay hắn cũng không dừng lại, cởi khăn lụa, lộ ra vết thương dữ tợn, thấy nàng còn chưa ra ngoài mới thản nhiên nói: "Ra ngoài chờ một chút."

Lương Y Đồng nhìn vết thương kia.

Nghe vậy thì lắc đầu, "Nếu Tiêu đại nhân đã không ở đây, ta giúp người bôi thuốc, người tự làm cũng không tiện."

Vết thương này cũng đã lâu, có một số chỗ đã khép miệng, chỗ sâu thì vẫn rướm máu. Nghĩ đến mấy câu nghe lén được ở hành cung, Lương Y Đồng liền đoán được là bị thương trong cuộc ám sát.

Khó trách mấy ngày nay hắn không thượng triều, thì ra là bị thương. Lương Y Đồng nhịn không được mà oán thầm, rõ ràng là bị thương nặng như vậy mà còn ngồi trong thư phòng, không thể nghỉ ngơi một chút sao?

Trên khuôn mặt nhỏ của Lương Y Đồng tràn đầy xúc động, Dự Vương cho rằng nàng sẽ sợ, ai ngờ trong mắt nàng lại không tìm thấy sự sợ hãi.

Thấy tiểu cô nương quả thật có chút lo lắng, Dự Vương cũng không đuổi người nữa. Nhắc tới cũng kỳ quái, thái độ của hắn vẫn luôn lạnh lẽo cứng rắn, cũng không thích người ngoài cách hắn quá gần, khi được Tiêu Lĩnh bôi thuốc hắn cũng rất phiền, nhưng khi đối mặt với đôi mắt của tiểu cô nương thì hắn lại nuốt lại lời đuổi người.

Lương Y Đồng cẩn thận lau vết máu rỉ ra, sau đó bắt đầu bôi thuốc. Hắn bị thương ở eo, để bôi thuốc nàng phải nửa ngồi xuống. Nhìn ở khoảng cách gần, vết thương của hắn càng dễ sợ hơn.

Thấy hắn bị thương nặng như vậy, nàng càng thêm lo lắng.

Lúc nàng ở Tam Hoàng tử phủ, không chỉ gãy chân, trên thân cũng phải chịu không ít đòn roi, tất nhiên hiểu rõ khi trên người có vết thương thì đau đến mức nào. Bởi vì hiểu, nên khi bôi thuốc nàng cũng rất cẩn thận.

Phát giác được da thịt dưới lòng bàn tay có chút cứng ngắc, Lương Y Đồng nói khẽ: "Có thể sẽ hơi đau, Vương gia nhịn một chút."

Dự Vương không để ý, cầm lấy quyển sách bên cạnh mà đọc, dường như hoàn toàn không quan tâm đến vết thương.

Lương Y Đồng lại cảm thấy thân thể của hắn càng ngày càng cứng lại.

Cho là hắn cố tình chuyển dời lực chú ý nên mới cầm sách, thanh âm của nàng không khỏi mềm mại hơn, "Nếu Vương gia cảm thấy đau thì có thể nói với ta một tiếng."

Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, hắn bị thương nặng đến cỡ nào đều có thể chịu được, một chút thương tổn này đối với Dự Vương thì tính là gì, hắn nhíu mi, ngắt lời nàng, "Ồn ào."

Hắn mặt mày thanh lãnh, dáng vẻ nhíu mày có chút dọa người.

Lương Y Đồng có chút sợ, yên lặng ngậm miệng.

Nàng rõ ràng chỉ là lo cho vết thương của hắn nên mới nói nhiều hai câu, hắn lại chê nàng ồn ào, Lương Y Đồng oán thầm trong lòng, ánh mắt cực kỳ u oán.

Tiếp theo đó nàng rất yên tĩnh, mặc dù trong lòng có chút phiền muộn, động tác trên tay vẫn vô cùng cẩm thận, nghiêm túc bôi thuốc cho hắn.

Dự Vương không phải là không đau, theo động tác của nàng, trán của hắn dần hiện lên tầng mồ hôi mỏng, thân thể cũng căng cứng. Lương Y Đồng ngẩng đầu nhìn hắn một chút, thấy hắn vẫn đang đọc sách, nhưng lông mi nhíu chặt lại, thần sắc vẫn lãnh đạm, môi mím lại thành một đường, không hiểu sao lại càng nổi bật vẻ đẹp của hắn.

Nàng bất động thanh sắc tăng tốc.

Chờ đến khi bôi thuốc xong, nàng đứng lên lấy khăn lụa, ai ngờ vì vừa rồi ngồi xổm có chút tê chân, thân thể lảo đảo về phía trước một chút, nàng theo bản năng đưa tay chống đỡ, bàn tay mềm mại trực tiếp chống lên l*иg ngực hắn.

Ngón tay tinh tế của thiếu nữ lạnh buốt, dính sát vào da thịt hắn, cả người dựa vào hắn mới miễn cưỡng đứng vững.

Dự Vương chưa từng cùng người nào thân cận như vậy, híp mắt, đôi mắt hẹp dài quét qua nàng, trong mắt mang theo chút cảnh cáo.

Lương Y Đồng nhanh chóng rút tay về, khi phát hiện ra hàm ý trong đáy mắt hắn thì khuôn mặt đỏ lên, ngón tay cũng nóng hổi, nàng không khỏi cuộn mình một chút, lắp bắp xin lỗi, đứng thẳng người.

Nàng dù sao cũng chỉ là một tiểu cô nương, cũng không phải cố ý, Dự Vương không thật sự so đo với nàng, chỉ nhàn nhạt dời mắt đi.

Lúc đứng vững thì Lương Y Đồng vẫn chưa khôi phục sức lực, lập tức càng tê hơn, nàng dừng lại một chút, sau khi đỡ hơn thì đi tới trước bàn, lấy miếng vải lụa ra, định băng bó cho hắn.

Vết thương của hắn rất sâu, tốc độ khép miệng lại chậm, đại khái là do hắn không tĩnh dưỡng tốt, mấy địa phương vốn đã tốt hơn lại có dấu hiệu tái phát.

Lương Y Đồng tìm cây kéo cắt đi một đoạn, sau đó mới băng bó lại cho hắn. Lúc xoa thuốc nàng không có suy nghĩ gì, bây giờ băng bó, đầu ngón tay đυ.ng lên eo hắn, trong lòng nàng có chút bối rối, không hiểu sao đầu ngón tay lại có chút nóng lên.

Nàng cũng không biết vì sao đột nhiên lại khẩn trương như vậy, rõ ràng là kiếp trước từng nhìn thấy thân thể của Tam Hoàng tử, cũng đã quen rồi, ai ngờ lúc này lại không được tự nhiên. Vừa băng bó xong nàng liền vội vàng lui về sau một bước, tạo ra khoảng cách.

Dự Vương không phát giác được sự khác thường của nàng, thấy nàng băng bó kỹ rồi thì chậm rãi mặc y phục vào, động tác cực kỳ ưu nhã, lúc ngón tay thon dài kéo vạt áo còn mang theo chút cảm giác tự phụ.

Lương Y Đồng vô thức nhìn liếc qua, không hiểu sao lại có chút hốt hoảng, lặng lẽ lui về sau một bước, cách xa hắn ra một chút, mới phát hiện hô hấp được thông thuận hơn.

*

Nàng trở về Thanh U Đường, vừa mới ăn sáng xong, nha hoàn Tiểu Lục của Tiêu Mộng Hân đưa đến một cái thiệp mời. Thiệp là do tự Tiêu Mộng Hân viết, nói đúng lúc mấy bông hoa trong vườn mà nàng ta trồng vừa nở, sáng ngày mai muốn mời nàng đến ngắm hoa.

Sau khi Tiểu Lục rời đi thì Ngọc Cầm tò mò hỏi: "Cô nương muốn đi không?"

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kiều Thê Khó Dỗ
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...