Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kiều Tàng – Chương 99

Kiều Tàng

Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thôi Hành Chu nghe Miên Đường nước mắt rưng rưng lên án, giọng điệu vẫn không dịu đi: “Nàng eo thon chân dài, mình ta biết là được, tại sao một hai phải cho người khác nhìn vào lễ thành hôn? Với lại sửa rộng một chút, không phải nàng mặc vào càng duyên dáng à?”

Sau khi mang thai, phản ứng của nữ nhân này thay đổi quá nhiều, nói chung là tâm tư mẫn cảm hơn rất nhiều.

Dạo này Miên Đường có chút không khống chế được nước mắt. Cho nên khi Thôi Hành Chu độc đoán sửa giá y của nàng, hai hàng nước mắt chảy dài.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Miên Đường không nói gì, lẳng lặng ngồi đó, vốn đã yếu đuối, trên gương mặt lại điểm thêm nước mắt trong suốt khiến người ta nhìn mà thương.

Người không nói gì mà chỉ khóc còn muốn mạng người ta hơn so với gót sắt của thiên quân vạn mã bước qua.

Thôi Hành Chu đanh mặt nhẫn nại một lát, cuối cùng mặt mày u ám hét ra ngoài phòng: “Đi, đi tìm tú nương đến sửa váy của huyện chủ về như cũ!”

Hắn hét xong xoay người lại nhìn Miên Đường đã vui lên chưa. Nào ngờ nàng vẫn lặng lẽ khóc.

Thôi Hành Chu nhướng mày nói: “Không khác trước đâu, nàng khóc nữa cũng không có thời gian may chiếc váy thứ hai cho nàng!”

Miên Đường cũng đã ngăn mình không được buồn. Lúc còn ở phố Bắc, cũng từng sống ngày tháng có chồng, nhưng khi đó tướng công Thôi Cửu không quản nàng nhiều, lòng dạ rộng lớn như thảo nguyên tái ngoại xanh biếc, đến nỗi nàng phải cảm khái rằng mình có tài đức gì mà có được phu quân khoan dung văn nhã cỡ này.

Mà giờ, không biết tướng công rộng lượng đã chết ở đâu, gần đầy Vương gia quản thúc mình ngày càng chặt.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Thậm chí Miên Đường nghĩ, nếu hắn phát hiện ra mình là Lục Văn, hẳn cái thân này còn thêm nhiều xiềng xích nữa, bị nhốt vào ngục riêng, việc xấu trong nhà không rêu rao bên ngoài, hoàn toàn mất đi tự do…

Nghĩ đến đây, nàng giống như xem vở kịch bi thương về nhân sinh, càng thêm buồn bã rối ren, cuối cùng nghẹn ngào thành tiếng.

Thôi Hành Chu cắn răng nhẫn nại một lúc, cuối cùng chau mày rậm ôm nàng, vừa vỗ về lưng nàng vừa lạnh lùng nói: “Ta chỉ là sai người sửa váy lại thôi mà, đây là không cẩn thận chọc trúng trời, khiến cho trời trút mưa xuống à?”

Miên Đường hít hít cái mũi: “Lúc còn ở phố Bắc, chàng chẳng quản mấy chuyện nhỏ nhặt này, không lẽ sau này chàng muốn chuyện gì cũng quản ta?”

Thôi Hành Chu nhướng mày nói: “Trước đây ta không chỉ mặc kệ nàng, còn không ngủ với nàng kìa! Nàng thật sự muốn sống giống như ở phố Bắc?”

Miên Đường không cẩn thận phá công, phụt một tiếng bật cười: “Được đấy, ta thích tương kính như tân, cử án tề mi*…”

*Vợ chồng tôn trọng nhau.

Thôi Hành Chu cảm thấy như mình bị đưa vào tròng, kề sát khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của Miên Đường, cắn mạnh một cái.

Dạo này Miên Đường ăn rất nhiều, mặt có hơi phúng phính, tăng thêm khí chất phú quý, cắn cũng khá đã. Miên Đường bị hắn cắn ngứa, kêu oai oái, tiện thể cũng cắn lấy vành tai hắn.

Lăn lộn một hồi thành ra hôn môi.

Ôm nam tử anh tuấn cùng môi răng quấn lấy thế này đúng là khiến người ta cảm thấy mất trí. Thôi Hành Chu rất đẹp, hơi thở còn mang theo mùi cỏ xanh trong lành, hắn cũng hơi lớn tuổi, đương tuổi nam tử cường tráng, Miên Đường ôm hắn mà không nỡ buông tay.

Vì thế tâm tình bi thương tan biến không ít, nam sắc mê hoặc người ta, vì nụ hôn tươi mát dịu dàng đó, dù tương lai có bị nhốt trong ngục cũng đáng…

Vậy nên tranh chấp về giá y cuối cùng cũng yên ổn.

Gần đây, Thôi Hành Chu không chỉ muốn thành thân, hắn còn phải chuẩn bị cho việc vào kinh, lúc trước là vì thai của Miên Đường chưa ổn định, hắn ở trong phủ chăm sóc nàng đã làm chậm trễ chút thời gian, cho nên dạo này buổi trưa hay về ăn cơm, thuận tiện dành thời gian với Miên Đường một lúc, xong thì phải vội vàng rời phủ đi làm việc.

Lý ma ma mới hồi phủ mấy ngày nay, sau khi Vương gia đi, bà một bên mang canh dưỡng thai cho Miên Đường, một bên không chê phiền nhắc nhở: “Huyện chủ, bây giờ ngài đang có thai, đừng có động một chút là rơi nước mắt, chờ già hoa mắt rồi, ngài sẽ hối hận tại sao trước đó không biết quý bản thân mình.”

Đã lâu rồi Miên Đường không được nghe Lý ma ma ân cần dạy bảo, có hơi nhớ. Đầu bếp Vương phủ nấu ăn rất được, có điều vẫn không nấu được hương vị đặc biệt của Lý ma ma.

Bởi vì Miên Đường có thai, Thôi Hành Chu cảm thấy bên cạnh nàng cần phải có người có kinh nghiệm, thế nên hắn mới bảo Lý ma ma hồi phủ chăm sóc Miên Đường.

Vì thế Miên Đường lại có thể vừa uống canh mình thích vừa nghe Lý ma ma thuyết giáo nàng, nàng cũng ngoan ngoãn mà ừ một tiếng.

Lý ma ma mỉm cười nhìn Hoài Tang huyện chủ, cảm thấy đời này mình hầu hạ không ít chủ tử, nhưng không có ai giống như vị cô nương này, khiến bà có cảm giác vô cùng thành tựu.

Dáng vẻ cử chỉ của cô nương này đều do bà dạy ra, hôm qua các quý phụ trong châu đến đưa quà trước, huyện chủ đi theo bên cạnh thái phi ứng đối thoả đáng, rất có phong phạm quý phái, khí chất đó còn giống nữ chủ nhân vương phủ hơn cả thái phi!

Miên Đường vừa uống canh bổ, vừa hỏi Lý ma ma chút chuyện xưa trong vương phủ, đặc biệt chú trọng hỏi về Tần thị, còn có Ngũ gia.

Lý ma ma thuộc hàng già trong phủ, tất nhiên hiểu rõ những việc này.

“Huyện chủ, ngài đừng thấy hiện tại Tần thị hiền lành thật thà không nói gì, thế nhưng lúc bà ta được sủng ái cũng từng rất phô trương. Nhưng người dùng sắc thì sao có thể lâu dài? Khi Ngũ gia bị què chân, bà ta bị Vương gia khiển trách tội không bảo vệ được nhi tử, dần dần thất sủng. Cơ thiếp khác vào cửa, thế là bà ta chẳng còn mới mẻ với lão Vương gia…”

Miên Đường mỉm cười, lại hỏi: “Chân của Ngũ gia… Tại sao bị què?”

Nếu là trước kia, Lý ma ma sẽ băn khoăn có nên nói bí mật của vương phủ không, thường là sẽ không nói. Có điều giờ Miên Đường sắp sửa trở thành chủ tử mới của vương phủ, tất nhiên bà biết gì sẽ nói hết, tận tâm phụ tá Miên Đường quản lý chuyện nhà.

“Là vì bị liệt nên mới què. Lúc ấy, hương huyện lân cận có mấy hài tử bị mắc dịch bệnh liệt, bị nhiễm không chết thì là què chân. Nhưng lúc ấy Ngũ gia suốt ngày ở trong phủ chăm chỉ đọc sách, thế mà cũng bị nhiễm bệnh, sau đó nghe nói tách trà y hay dùng bị người khác đổi mất, bị người ta cố tình khiến cho nhiễm dịch liệt…”

Lý ma ma nói: “Khi đó, Thẩm thị và Tần thị tranh sủng, nhi tử của hai người họ cũng trạc tuổi nhau, đều chuẩn bị dự thi khảo công danh. Ngũ gia trời sinh thông minh, thông minh hơn Lục gia con trai Thẩm thị nhiều. Nếu không bị bệnh, hơn phân nửa là thi được công danh. Dù thứ tử không được kế tục vương vị nhưng cũng làm rạng rỡ tổ tông. Có lẽ Lục gia thi không bằng Ngũ gia nên ra tay trong chuyện nhiễm bệnh này.”

Đây là chuyện năm xưa trạch viện đấu đá với nhau, Lý ma ma không có bằng chứng, lời bà nói chỉ là trực giác lúc đó hạ nhân cảm thấy thôi.

Miên Đường nghe xong, hỏi: “Thế Lục gia đâu? Ta nhớ lúc trước bà có nói y đã chết rồi…”

Lý ma ma gật đầu: “Uống rượu ở bên ngoài, kết quả trượt chân rơi vào hồ nước, lúc ấy Ngũ gia cũng có ở đó, chẳng qua y uống say, tuy cũng có nhảy vào hồ nước cứu đệ đệ nhưng một người què tự bảo vệ mình còn vất vả, làm gì cứu người được?”

Miên Đường nghe thế, lòng khẽ dao động: “Sau đó thế nào?”

Lý ma ma mới ủi đồ cho bảo bảo, vừa ủi vừa nói: “Làm gì có sau đó, lúc bọn hạ nhân nghe thấy tiếng gọi ầm ĩ tìm đến thì Lục gia đã chết đuối, Ngũ gia là mạng lớn mới được cứu, nhưng khi đó cũng là thoi thóp rồi, sau đấy hai gã sai vặt đều bị lão Vương gia hạ lệnh đánh chết.”

Miên Đường nghe xong một hồi, chậm rãi hỏi: “Lúc… Lúc trước Ngũ gia có biết bơi không?”

Lý ma ma bị hỏi đến sửng sốt, chần chờ nói: “Hẳn không thể nào…”

Mấy chuyện xưa không được may mắn như thế này, Lý ma ma chỉ nói sơ lược, không muốn nói tiếp, tránh cho cái thai của Miên Đường hoảng sợ.

Ngoài ra bà còn trấn an Miên Đường: “Lão Vương gia nhiều thê thiếp, khó tránh đấu đá với nhau, có điều giờ vương phủ thanh tịnh hơn trước nhiều, sau này ngài và Vương gia còn phải vào kinh, không ở chung với chị em dâu, tự do thoải mái.”

Miên Đường nghe xong chỉ mỉm cười không nói gì, nói chung lời Lý ma ma cũng đạo lý. Mấy năm sau nàng về, không cần phụng dưỡng mẹ chồng, so với nhiều tân phụ trong đại trạch, đúng là bớt lo hơn.

Hôm vương phủ tổ chức lễ thành hôn, trời còn chưa sáng, ở cửa đã có dòng người chen chúc xô đẩy.

Rất nhiều bá tánh Chân Châu sôi nổi ra phố đứng, chuẩn bị xem phong thái của tân vương phi.

Có điều giờ lành được định khá muộn. Người khác thì hừng đông đã nghênh thân nạp thái, còn phủ Hoài Dương vương thì thông báo rằng, trong phủ nghênh thân muộn, đợi đến khi mặt trời lên cao, thái dương chiếu đến m//ô//n//g, tân nương mới dậy rửa mặt chải đầu trang điểm.

Khiến cho mọi người sôi nổi cảm khái, nói là quý nhân hành sự không giống người thường, giờ lành cũng định khác người.

Miên Đường thì thoáng chột dạ, nàng biết Hoài Dương vương sắp xếp như vậy đơn giản là biết tân nương lười biếng, không dậy nổi, trong lòng cảm thấy có chút ngọt ngào, Miên Đường đành tận tâm trang điểm, tranh mặt mũi cho Vương gia cưới phải một bà vợ lười biếng.

Giá y được sửa lại lần nữa, vòng eo được sửa mảnh mai duyên dáng. Làn váy dưới mắt cá chân tản ra, giống như nhân ngư Đông Hải trong truyện chí dị.

Cổ tay trắng nõn đeo vòng vàng khảm ngọc bích, búi tóc búi cao đội mão chim tước có tua rua, đuôi khổng tước khảm bảo thạch ngũ sắc to như trứng chim cút.

Mão chim tước xa hoa khiến cho nàng trông càng thêm tinh tế xinh đẹp, môi đỏ mọng, mắt phượng dập dìu như sóng nước mùa thu.

Lúc Miên Đường thướt tha như khói bay được đỡ đi ra khỏi viện, Hoài Dương vương đứng ở cửa viện nàng nghênh thân nhìn mà hô hấp như ngừng lại.

Hắn biết nàng đẹp, nhưng không ngờ nàng đẹp đến hút hồn người ta.

Giai nhân xinh đẹp độc nhất vô nhị đó, tính cả hài tử trong bụng, tất cả đều là người của Thôi Hành Chu hắn!

Cảm giác hết sức thỏa mãn, không ai sánh được. Đáng tiếc lát nữa còn phải để cho người khác nhìn thấy nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành kia. Nếu như có thể, Thôi Hành Chu hận không thể giấu nàng đi, không cho mấy người tầm thường dung tục đó nhìn thấy bảo bối Miên Đường của hắn.

Nghĩ vậy, Thôi Hành Chu duỗi tay ra đỡ tân nương của mình.

Lúc này Liễu Miên Đường cũng nhìn chằm chằm nam tử khôi ngô vô song trước mặt.

Nàng không ngờ, nam nhân khí chất lạnh lùng như Thôi Hành Chu thế mà khi mặc trường bào đỏ tươi trường lại dào dạt tiên khí như vậy, kim quan khiến cho đôi mắt như sao mờ trong đêm đông, khí thế hiên ngang ngút trời hoàn toàn áp đảo sự diễm tục của hồng bào, khiến người ta không nhịn được nhìn theo.

Tân nương không hề ngượng ngùng, nhìn chằm chằm tân lang, chọc cho bạn bè thân thích ở xung quanh bật cười.

Lý ma ma khẽ nhắc nhở: “Huyện chủ, ngài kín đáo chút, đâu phải chưa từng nhìn thấy đâu, không thể nhìn chằm chằm Vương gia cười ngây ngô được… Dáng vẻ, chú ý dáng vẻ!”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kiều Tàng
Chương 99

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 99
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...