Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kiều Tàng – Chương 92

Kiều Tàng

Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hoài Dương vương biết mẫu thân mình yếu ớt nhát gan, hơn nữa trong người có bệnh, phải mau đón về chữa trị mới được. Vì thế hắn tạm thời mặc kệ bốn huynh đệ kia, lập tức lên núi đón mẫu thân rồi nói sau.

Sở thái phi mới rửa mặt xong, sau đó bảo Phương Hiết búi tóc, nói chung có thể gặp người khác rồi. Khi bà nhìn thấy nhi tử, tảng đá trong lòng cũng rơi xuống, nghẹn ngào ôm nhi tử khóc.

Thôi Hành Chu nhìn quanh cái chòi đơn sơ trên núi, cơm tẻ trong nồi chỉ có một lớp mỏng, Miên Đường mang theo có mỗi một chiếc áo ấm, nàng còn dùng nó làm đệm chăn cho mẫu thân.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Trong lòng hắn trăm vị tạp trần, nghĩ mà sợ, tự trách và phẫn hận chồng chéo lên nhau.

Ngẫm lại thì mình tòng quân lúc còn niên thiếu, mấy năm gần đây, trải qua không ít trận chiến sinh tử, còn triều đình sau khi lợi dụng xong thì qua cầu rút ván.

Hiện giờ, căn cơ của tân đế chưa ổn, khó mà khiến yêu ma tứ phương sợ hãi. Hắn ở tiền phương chiến đấu anh dũng trong biển máu, còn thứ gây họa cho xã tắc như Tuy vương thì nhân lúc hắn đang cố gắng tác đánh trận, lẻn vào Chân Châu đánh lén gia quyến hắn để bắt chẹt hắn.

Lần này nếu không phải Miên Đường nhanh nhạy, thấy có chuyện không đúng, kịp thời dẫn người cứu mẫu thân ra, không thì chắc chắn bây giờ hắn bị vây khốn tay chân, bị hạn chế…

Hắn lướt qua mẫu thân đang khóc đến nghẹn ngào, nhìn nữ nhân đang chỉ huy Phương Hiết và Bích Thảo thu dọn đồ đạc, trông nàng mảnh khảnh yếu ớt như trước nhưng vào lúc quan trọng nhất, con người mảnh khảnh đó lại trở thành hậu thuẫn kiên cường nhất của hắn… Lần đầu tiên trong đời, Hoài Dương vương cảm tạ trời xanh cho hắn gặp được nữ tử như vậy…

Lúc Thôi Hành Chu nghe Phạm Hổ kể Miên Đường vì cứu thái phi mà đích thân lặn xuống dòng sông lạnh lẽo, lòng như bị nắm đấm sắt siết chặt.

Nước lạnh như vậy, tay chân nàng lại còn bị thương… Làm sao chịu nổi?

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Sau này, hắn tuyệt đối không để nữ nhân của mình dấn thân vào nguy hiểm, cũng sẽ không may giá y cho người khác lần nữa!

Mối thù Chân Châu hôm nay tất nhiên phải trả gấp bội rồi…

Nghĩ vậy, trong lòng Thôi Hành Chu thầm đưa quyết định, đưa mẫu thân và Miên Đường lên xe ngựa quay về Chân Châu.

Trên đường quay về lần này, dường như Miên Đường rất mệt mỏi, giọng nói nhỏ xíu, ngồi dựa vào bên cửa sổ, ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết có phải còn đang đắm chìm trong mấy chuyện nguy hiểm kinh hoàng mấy ngày qua…

Thôi Hành Chu nhìn mẫu thân ở bên cạnh đong đưa trong xe ngựa ngủ, hắn vươn người bắt lấy Miên Đường.

Nàng bị hắn nắm chặt, hoàn hồn lại, ngẩng đầu hỏi: “Đến vương phủ rồi?”

Thôi Hành Chu cảm thấy buồn cười, hắn kéo kéo vào lòng, thì thầm: “Nghĩ gì vậy? Còn chưa vào cổng thành.”

Miên Đường khó mà nói ra suy nghĩ vừa rồi trong lòng nàng, nàng chỉ mỉm cười, sau đó cẩn thận hỏi: “Họa hoạn Đông Châu đã giải quyết xong rồi sao?”

Thôi Hành Chu hết gật đầu, rồi lại lắc đầu, nói: “Mặc dù tạm thời đã dẹp được phản loạn, có điều Lỗ vương bị thương đào tẩu mất, vẫn chưa bắt được, không bắt được tặc tử này, lòng ta không yên…”

Miên Đường gắng sức nói tiếp: “Chỉ là mấy người chân đất mượn nạn đói gây rối tạo phản, giờ mất hết khí thế, chẳng qua chỉ là chó nhà có tang, vương gia đừng để tâm bọn họ nhiều.”

Thôi Hành Chu nhíu mày nói: “Mật thám ta phái đi nói, có vẻ như những người đó có liên quan đến Lục Văn, bọn họ từng nói Lục Văn do ta giết… Phải báo thù cho chủ cũ. Hình như Lục Văn và Tử Du không phải là một người… Bây giờ nàng có nhớ được trên Ngưỡng Sơn có ai tên là Lục Văn không?”

Mặt Miên Đường hơi biến sắc, đẩy Thôi Hành Chu nói: “Không phải chàng nói không nhắc đến Tử Du nữa à, sao lại nhắc vậy? Chuyện trong mấy năm ta ở Ngưỡng Sơn, ta chẳng nhớ chút gì…”

Thôi Hành Chu cho rằng mình nhắc đến người xưa là Tử Du làm nàng không vui, thấp giọng cười nói: “Là ta không đúng, tối nay dốc sức bồi tội với nàng…”

Nói xong hắn ôm nàng thì thầm: “Mấy ngày nay, ta nhớ nàng đến xương cốt đều đau, khi nào về chúng ta thành thân ngay…”

Lúc này suy nghĩ của Miên Đường không nằm ở hôn lễ nàng chờ mong, một lát sau, nàng rầu rĩ nói: “Nếu Lục Văn còn sống, vương gia sẽ xử trí ‘hắn’ như thế nào?”

Nghe thế, ánh mắt Thôi Hành Chu lạnh đi: “Nếu không phải hiện giờ vị kia đang ở trong triều… Tất nhiên phải tính toán nợ cũ với hắn thật cẩn thận…”

Lúc trước khi tiêu diệt thổ phỉ làm loạn trên Ngưỡng Sơn, Lục Văn âm hiểm xảo trá, rất khó chơi. Vốn Thôi Hành Chu đã quên chuyện cũ, thế mà lần diệt phỉ Đông Châu này lại gặp chuyện tương tự, khơi mào mọi chuyện.

Nếu không phải dư nghiệt bộ cũ của Lục Văn gây rối, hắn làm sao rời khỏi Chân Châu, khiến cho mẫu thân và Miên Đường thiếu chút nữa gặp nạn?

Nghĩ vậy, mắt Thôi Hành Chu bừng bừng sát khí.

Miên Đường cực kỳ quen thuộc với những thay đổi nhỏ trên mặt của Thôi Hành Chu. Bình thường Hoài Dương vương không thể hiện vui buồn trên mặt.

Nhưng bây giờ hắn nhắc đến Lục Văn, mặt bừng bừng sát khí, khiến người ta nhìn vào cảm thấy như lòng rơi xuống vực sâu không đáy…

Miên Đường không muốn nói chuyện nữa, chỉ muốn tìm chỗ ngủ một giấc thật ngon, sau đó nàng phân vân không biết có nên nói cho Thôi Hành Chu nghe những chuyện nàng không nhớ rõ không, hay là tiếp tục giấu giếm, tìm cơ hội cắt đứt quan hệ với hắn…

Có điều muốn tìm chỗ ngủ cũng khó quá.

Tất cả thi thể trong phủ Hoài Dương vương đã được dọn ra ngoài, tuy nội viện còn tạm nhưng ngoại viện đã bị cháy nặng do lúc trước phỉ binh tấn công vào đốt, cần sửa lại từ đầu. Nội viện cũng bị những người đó đập phá không ra gì, đều cần phải tu sửa lại.

Tuy nhiên tình bạn quý giá luôn tỏa sáng vào những thời điểm quan trọng, phủ Trấn Nam hầu ân cần cho người tới, gửi thư của hầu phu nhân, mời gia quyến của Hoài Dương vương đến Hầu phủ ở tạm.

Thôi Hành Chu biết bây giờ mẫu thân cần chỗ nghỉ ngơi thoải mái nên bảo bà qua đó ở, còn Miên Đường thì hắn không cho đi.

Liễu Miên Đường nhìn nội viện lộn xộn, thành thật nói với Hoài Dương vương: “Ta cũng muốn qua đó với thái phi, ít nhất thì qua Hầu phủ có thể tắm rửa nghỉ ngơi một chút. Ở đây loạn thế này sao ở được.”

Thôi Hành Chu ôm nàng nói: “Trấn Nam hầu cũng ở trong phủ, nếu nàng qua đó, hai mắt kia của y không đủ dùng rồi. Ta đã sai người dọn thư phòng, đêm nay hai ta ở đấy… Lâu rồi mới gặp lại, nàng không nhớ ta sao?”

Thế Miên Đường mới biết, thì ra hắn làm đổ bình giấm chua. Quả thật nàng cũng nhớ hắn. Mặc dù thoạt nhìn Thôi Hành Chu chững chạc đàng hoàng, nhưng mà lúc trên giường rất có bản lĩnh.

Khi nàng mới nếm thử trái cấm với hắn, nàng đã nếm trải thứ mà cả đời này nữ nhân cũng không cảm nhận được, đã lâu rồi đúng là làm người ta nhớ nhung…

Có điều giờ trong lòng Miên Đường có chuyện, đột nhiên không thả lỏng tay chân được. Hơn nữa mấy ngày rồi nàng chưa tắm rửa, làm gì có tâm trạng lăn lộn với hắn?

Chỉ là khi Thôi Hành Chu hành quân gấp gáp, bao nhiêu động tác hoang dã đều mang ra dùng.

Trong thư phòng lộn xộn không có giường, hắn xếp gạch nằm ngang rồi đặt ván cửa lên, sau đó trải chăn bông thật dày lên đấy, rất giống cái giường.

Tắm thì dùng thùng tắm, hắn dứt khoát mượn một cái bên Hầu phủ, chuyển bằng xe ngựa qua đây, sau khi đun hai nồi nước to là có thể tắm nước nóng thoải mái.

Sau khi Miên Đường tắm xong, lại trở thành mỹ nhân thơm ngào ngạt, tắm xong, hai người tương phùng sau khoảng thời gian dài xa cách, cùng nhau lăn lộn vui đùa trên ván cửa trong thư phòng.

Lúc đầu Thôi Hành Chu còn cẩn thận, ván cửa chỉ đung đưa kẽo kẹt. Nhưng sau khi quên hết tất cả, hiển nhiên ván cửa yếu ớt không thể chịu nổi ma sát, rầm một tiếng, ván cửa bị lật gãy.

Trong phút chốc, vương gia ở trên lưng ngựa mọi việc đều ổn, vì bảo vệ Liễu Miên Đường dưới người mà hắn bị bong gân thắt lưng.

Liễu Miên Đường nhìn đống ván cửa lộn xộn, dở khóc dở cười, nàng đỡ Thôi Hành Chu nói: “Tốt nhất ngày mai ta qua Hầu phủ ngủ vậy! Lần này là bong gân thắt lưng, nếu lần sau gãy nghiêm trọng thì biết sao đây…”

Thôi Hành Chu bóp mũi nàng: “Cái gì cũng dám nói! Nếu gãy thật xem nửa đời sau nàng phải làm sao?”

Hơn nửa đêm, cũng không thể tìm người, hai người dứt khoát trải chăn dưới đất, ôm nhau ngủ một đêm.

Miên Đường lăn lộn với hắn cực kỳ mệt, rất nhanh đã ngủ mất, còn Thôi Hành Chu thì nương ánh trăng, nhìn mỹ nhân như ngọc trong lòng, nhìn thế nào cũng thấy nhìn không đủ…

Trời hửng sáng ngày hôm sau, có lẽ thắt lưng Thôi Hành Chu bị lạnh, vô cùng đau đớn, vì thế sai người tìm lang trung.

Triệu Tuyền tới thăm Liễu Miên Đường, thuận tiện chữa trị cho vương gia bằng phương pháp vật lý, lúc chẩn trị tất nhiên y phải tìm hiểu nguyên nhân bị thương.

Đương nhiên Hoài Dương vương sẽ không nói chi tiết cho y biết, chỉ nói đêm qua mình ngủ trên ván cửa, không cẩn thận bị lật.

Đáng tiếc Triệu Tuyền không ngốc, lúc y mới tới nghe nha hoàn Bích Thảo nói, hình như cánh tay của Hoài Tang huyện chủ cũng bị trật, là do rơi khỏi giường. Nghĩ lại thì có thể là cùng một tấm ván cửa.

Liên tưởng chút thì hai người kia làm cái gì mà khiến cho ván cửa lật chứ, mắt mũi Triệu Tuyền tràn đầy sự tức giận.

“Ta còn tưởng ngươi không có nhà ở, thật là đáng thương. Không ngờ ngươi lại có thể mua vui trong đau khổ, lôi kéo huyện chủ ngủ trên ván cửa với ngươi! Khó trách người ta hay nói, nam nhân sợ chọn sai nghề, nữ nhân sợ gả sai chồng. Nếu lúc trước nàng chọn ta, làm gì phải lo lắng sợ hãi như vậy, ngủ trong căn nhà nát…”

Thôi Hành Chu không thích nghe lời này, ngắt lời nói: “Trong phủ ta nhiều việc vặt, không ở cùng Hầu gia lâu được, ngươi kê thuốc rồi đi đi.”

Triệu Tuyền không đi đó, y thong thả hạ châm cho Thôi Hành Chu, sau đó hỏi: “Mẫu thân ta có nhờ ta hỏi thăm! Nghe nói nhà di mẫu ngươi cũng bị cướp, đã có tin tức gì chưa?”

Thôi Hành Chu cũng là sau này mới biết bởi vì nhà di mẫu mà thiếu chút nữa mẫu thân bị kẻ xấu bắt cóc. Tuy hắn bực mình cả nhà Liêm Sở thị nhưng mẫu thân nghe nói muội muội bị bắt cóc, khóc lóc nỉ non, nói người làm tỷ tỷ như mình không chăm sóc muội muội tốt.

Nếu như Liêm Sở thị xảy ra chuyện gì, e là mẫu thân canh cánh trong lòng suốt đời mất. Cho nên mặc dù ghét kiểu thân thích xui xẻo kéo chân sau như này nhưng lại không thể ngồi nhìn không, nhìn cả nhà bọn họ đi tìm chết.

Chỉ là khi Tuy vương cho người trung gian đến gửi lời nhắn, Hoài Dương vương cũng không thả người, kéo dài không chịu đổi người.

Dẫu Tuy vương rất nhiều thị thiếp nhưng đích tử chỉ có một, đang nằm trong tay Thôi Hành Chu, làm sao không vội được?

Nhưng Thôi Hành Chu bên này lại có chết cũng không thừa nhận mình bắt Tuy vương phi và thế tử, chỉ nói là có đạo phỉ mượn danh nghĩa gã làm, mong Tuy vương minh xét.

Còn bên kia, hắn chơi theo kiểu luật rừng, phái người đến đòi Tuy vương tiền chuộc.

Cuối cùng phủ Hoài Dương vương hư hỏng nặng nề được tu sửa bằng số bạc này, tự nhiên thành Tuy vương chi trả hết.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kiều Tàng
Chương 92

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 92
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...