Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kiều Tàng – Chương 84

Kiều Tàng

Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Miên Đường sửng sốt: “Hả? Hắn cũng khá tốt mà…”

Hạ Trân nhướng mày: “Khá tốt? Nếu tốt, nuôi ngươi ở bên ngoài tại sao không cho ngươi chi phí trong nhà?”

Hạ Trân nhớ rõ khi đó tuy Miên Đường kiếm được lời nhưng luôn tính toán cẩn thận, lời nói cũng biểu lộ phu quân dựa vào đánh cờ mà thỉnh thoảng mang về chút tiền, bình thường nếu sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu, cần phải tính toán chi tiêu… Mặc dù Miên Đường tự hào về việc phu quân có thể kiếm tiền, lời nói rất tự hào, nhưng bây giờ nghĩ  lại, số tiền đó đối với một vương gia mà nói thì cũng quá bủn xỉn rồi!

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Miên Đường bị giận đến không nói được gì, chỉ có thể cứng đầu nói: “Khi đó… Không phải hắn đang giấu giếm thân phận à, thế nên không tiện mang nhiều tiền…”

“Nhưng đàn ông ở thương hội uống hoa tửu*, cho tiền kỹ nữ còn nhiều hơn hắn kìa…” Hạ Trân nói thầm câu này, ánh mắt nhìn Miên Đường mang theo sự thương hại.

*Uống rượu có kỹ nữ hầu.

Miên Đường cảm thấy dù Hạ Trân không trách mình nhưng cũng không thể bôi đen Thôi Hành Chu như vậy! Vì thế cố gắng vớt vát lại chút ít nói: “Hắn không phải cố ý lừa gạt… Lúc trước thật sự là bất đắc dĩ…”

“Là bất đắc dĩ á… Vị hôn thê bên kia còn chưa cắt đứt kìa, nếu ngươi làm ầm lên, vương phủ đã tưng bừng rồi…”

Nếu Hạ tam cô nương sẵn lòng thì độ chanh chua cả trấn Linh Tuyền không có đối thủ.

Miên Đường không giải thích, thành thật nói: “Đi bước nào tính bước đó, trước khi ký giấy hôn thú, hắn nói lúc nào cũng có thể giải trừ hôn ước…”

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Vốn ý Miên Đường muốn nói là vương gia rất rộng rãi, để lại đường lui cho nàng. Nhưng lời này vào lỗ tai Hạ Trân, cộng thêm nàng ta liên tưởng đến dáng vẻ lạnh lùng đằng đằng sát khí ở trong phòng chứa củi của Thôi Hành Chu lại biến thành lời đe dọa bức ép, ý mỉa mai Liễu Miên Đường luôn phải nghe lời, nói cách khác, lúc nào cũng có thể trở thành người bị chồng bỏ…

Thật ra trước kia lúc Hạ Trân tưởng tượng mình và Hoài Dương vương thân mật, từng nghĩ tới xuất thân chênh lệch của hai người, kiểu gì cũng gặp cản trở.

Nhưng hiện tại sau khi biết tâm nguyện của Liễu Miên Đường, dường như những cản trở tưởng tượng đó đã ứng nghiệm.

Mặc dù Hạ Trân là nữ thương hộ nhưng từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, ở nhà chưa từng chịu chút tủi nhục nào, sau khi trải qua trận tra tấn ở phòng chứa củi hôm nay, nhìn thấy những lầu son thâm trạch đó là phát khiếp.

Đáng thương cho Miên Đường, từ sớm đã bị vương gia háo sắc lừa ngủ, mất đi trong sạch, lại không có lựa chọn nào khác, đành phải vào vương phủ, ở chung với cái loại vương gia keo kiệt kiêm luôn vô tình này…

Thoáng chốc người nàng ta đầy gai nhọn.

Liễu Miên Đường nói xong, xe ngựa cũng tới chỗ, Miên Đường mời Hạ Trân về nhà uống chút canh an thần, ngủ một giấc thật ngon, cũng cọ rửa sạch sẽ phòng chứa củi của Hầu phủ hôm nay.

Hạ Trân cúi đầu nửa ngày mới nói: “Ngươi có thể đừng chê cười ta lúc trước ngu ngốc được không?”

Miên Đường mỉm cười: “Khi đôi ta chọn kiểu dáng đồ sứ đều muốn chọn thứ tốt, chứng minh đều có mắt nhìn. Quả thật hắn rất tuấn tú, nếu không phải là vương gia, cũng sẽ có người tranh giành, tại sao ta phải cười ngươi?”

Hạ Trân nhanh chóng giương mắt nhìn nàng, cảm thấy nàng nói về người nọ quá tốt, trong lòng có chút nghi ngờ vui vẻ trong cay đắng, khó mà giải thích, chỉ thấp giọng lẩm bẩm nói: “Thế ngài cũng bảo trọng… Giờ ngài là quý huyện chủ cao quý, ta lại không thức thời làm khó dễ huyện chủ ở trước mặt người khác… Ngài không trách ta chứ?”

Miên Đường thấy đột nhiên nàng ta đổi cách nói chuyện khách khí cũng cười nói: “Nếu là trách thì đã không cho người đến phòng chứa củi dẫn ngươi đi…”

Hạ Trân và nàng nhìn nhau cười, có cảm giác thiếu nữ bừng tỉnh sau giấc đại mộng luyến tình kéo dài, song lúc tạm biệt, Hạ Trân tốt bụng nhắc nhở Liễu Miên Đường về lời xúi giục của Liêm tiểu thư.

Liễu Miên Đường nghe nói Liêm Bình Lan biết nàng từng ở tại phố Bắc, thật ra cũng không hoảng lắm.

Nếu là sự thật, trừ khi giết hết người ở trấn Linh Tuyền, nói cách khác, dù sớm hay muộn thì cũng có ngày bị người khác biết.

Trước giờ nàng làm việc không thẹn với lòng. Về phần Hoài Dương vương cũng dám lừa dám chịu, cho nên dù Liêm tiểu thư có biết, mọi người đàm tiếu sau lưng nàng cũng không sao cả.

Sau một phen Thôi Hành Chu đi Đông Châu tuần tra, hôm nay vội tranh thủ thời gian tạm thời quay về Chân Châu một lát.

Ăn cơm tối ở vương phủ xong thì đi dạo ngoài sân với Liễu Miên Đường.

Miên Đường đang viết thư nhà.

Mấy ngày nay, Liễu Miên Đường đã thu xếp sản nghiệp của cửa hàng mình, đưa một phần tiền cho Đại cữu cữu Lục gia, để ông chuộc ruộng đất của Lục gia trước kia đã bán đi về, tránh để cả nhà miệng ăn núi lở, đi vào vết xe đổ.

Mấy ngày trước Đại cữu cữu gửi thư nói, dưới sự làm chủ của ngoại tổ phụ, hai phòng đã ở riêng. Ngoại tổ phụ và Đại cữu cữu ở chung một nhà, còn Nhị cữu cữu Lục Mộ chuyển đi nơi khác.

Miên Đường cảm thấy như vậy cũng tốt, nếu không dựa vào sự nhân hậu của Đại cữu cữu thật sự không tính kế được Nhị cữu cữu, vì thế trong thư dặn dò ngoại tổ phụ chú ý sức khỏe, đợi năm sau khi chiến sự Đông Châu không còn căng thẳng, nàng và vương gia sẽ quay về thăm viếng, hỏi thăm sức khỏe lão nhân gia.

Nàng mới viết được một nửa thì phía sau có giọng nói vang lên: “Không cần tới năm sau, thu năm nay là có thể kết thúc chiến sự.”

Miên Đường quay đầu lại nhìn hắn: “Thật sao? Tiệc trà hôm nay, các nữ quyến đều nói về mối họa ở Đông Châu, nói là thủ lĩnh thổ phỉ rất ghê gớm, rất có khí thế của Lục Văn Ngưỡng Sơn…”

Thôi Hành Chu vẫn luôn cho rằng Lưu Dục đó là Lục Văn, nghe Miên Đường nói như vậy, không khỏi có ác cảm với lời khen của hôn thê với người cũ, hắn hừ lạnh một tiếng nói: “Ngay cả Lục Văn cũng thua dưới thủ hạ của ta, lại đến thêm một người, có gì đáng sợ chứ?”

Miên Đường liếc hắn một cái, xoay người nói: “Vương gia anh dũng như vậy, thép tốt phải nằm trên lưỡi dao, tại sao hôm nay ở phòng chứa củi lại đi hù dọa một tiểu cô nương?”

“Tiểu cô nương cái gì? Lão cô nương thì có!” Thôi Hành Chu xụ mặt sửa lời Miên Đường, “Cả ngày thích đ//â//m chọt ở trước mặt nàng, chẳng trách nàng ta không gả đi được! Hôm nay nếu ta không tới, nàng xem nàng ta lại làm mất mặt nàng như thế nào? Chẳng qua chỉ dọa nàng ta chút thôi, nếu mà theo ý ta thì trực tiếp phế võ mồm của nàng ta rồi!”

Thù cũ của Hoài Dương vương với Hạ Trân hôm nay mới có cơ hội bắt được người, hù dọa vài câu quả thật rất nhẹ nhàng.

Hôm nay Liễu Miên Đường bị Hạ Trân giận dỗi mấy câu, vốn cũng có chút bực mình, cảm thấy mình thật sự bị lừa, ngay cả Hạ Trân cũng tỉnh ngộ rồi mà nàng vẫn là bị tên đại lừa đảo này mê hoặc.

Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ hầm hừ của Thôi Hành Chu, trái lại nàng thấy khá vui: “Chàng yên tâm, sau này không còn ai mơ tưởng chàng nữa. Hạ tiểu thư nói mấy lão gia ở thương hội uống hoa tửu, cho tiền thưởng còn nhiều hơn tiền tháng chàng cho ta kìa!”

Nam nhân dù có đẹp trai đến đâu cũng không chịu được tính keo kiệt bủn xỉn, chàng thiếu niên anh hùng cưỡi bạch mã trong lòng Hạ Trân sụp đổ một đi không trở lại.

Thôi Hành Chu làm gì để ý Hạ Trân sẽ nghĩ như thế nào, đưa tay kéo nàng vào lòng, khàn khàn nói: “Đã bao lâu rồi không cho ta chạm vào? Muốn thưởng cho nàng cũng không có chỗ cho… Hay là, tối nay nàng mở trướng, ta sẽ thưởng thật lớn cho nàng…”

Miên Đường mới không mở đó, đùa vui với hắn một lúc rồi đuổi hắn đi.

Thôi Hành Chu nói: “Ta đây không phá nàng, nàng cũng đừng vội đuổi ta đi chứ, còn nhiều chuyện muốn nói.”

Miên Đường theo Lý ma ma học cách tự làm bánh ngọt đã nhiều ngày, nàng vội lấy tới cho hắn.

Dù sao thì nàng và hắn cũng đã giả làm phu thê lâu như vậy, không thể nào ngượng ngùng giống với tiểu nữ nhi bình thường, thơ ca đưa tình.

Mành gấm trăm hoa hạ xuống, nam tử cao lớn anh tuấn đầu đội kim quan nửa ôm mỹ nữ tử mặc váy hồng nhạt khe khẽ thì thầm, vành tai và tóc mai dây dưa không dứt, đúng là một bức tranh đẹp.

Đáng tiếc, thái phi không muốn để đứa con trai này phá hỏng quy củ cho nên không để bọn họ ở chung lâu, thái phi đã vội phái người tới kêu Thôi Hành Chu đi qua nói chuyện.

Lão bà tử xụ mặt đúng là làm mất hứng, Thôi Hành Chu cũng không thể cãi lời mẫu thân.

Tóm lại, trước khi thành lễ, dù Hoài Dương vương có gấp như thế nào cũng phải ăn chay!

Đây cũng là lý do Thôi Hành Chu vội vã kết thúc họa loạn ở Đông Châu ―― đánh ngã quy tôn mới hồi phủ thành lễ được, hàng đêm đều có giai nhân trong lòng.

Có điều tin tức Hoài Dương vương sắp sửa thành thân đã truyền khắp Chân Châu, mọi người đều ở lén bàn tán vị hôn thê của Hoài Dương vương như thế nào mà chim sẻ phi thăng thành phượng hoàng.

Sau khi Tuy vương phi hồi phủ sau lần xem bệnh ở Chân Châu, lúc ăn cơm cùng vương gia cũng có nói đôi chút về chuyện tân vương phi của Hoài Dương vương.

Vốn Tuy vương câu nghe câu không, cho đến khi Tuy vương phi nói vị hôn thê của Hoài Dương vương họ Liễu, tên là Liễu Miên Đường thì gã mới chậm rãi ngẩng đầu lên.

Mấy ngày nay, Tuy vương bận vào kinh nghị sự, đối với chuyện Hoài Dương vương nhập kinh được thưởng mặc dù được thuộc hạ báo lại nhưng không hỏi rõ. Về phần chuyện Hoài Dương vương đưa nữ tử về thành thân lại thuộc về chuyện mà nữ nhân mới quan tâm.

Nếu nữ tử hắn cưới không thuộc vương hầu thì không có chuyện mượn thế lực liên hôn, tất nhiên Tuy vương không để tâm.

Nhưng trăm triệu gã không ngờ rằng, nữ nhân Thôi Hành Chu muốn cưới thế mà là Tây Châu Liễu Miên Đường!

Tuy vương chỉ ăn một nửa cơm đã đặt bát đũa xuống, sau đó gọi mật thám trong kinh thành trở về hỏi rõ ràng.

Lúc này mới rõ bảy tám phần cọc hôn sự thiên địa không hay này.

Tuy vương thật sự không ngờ thằng nhãi Thôi Hành Chu này lại làm chuyện vô lý như vậy, dám làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng đi cưới nữ thủ lĩnh thổ phỉ!

Hơn cả kinh hãi là cảm giác khó chịu khi bị cướp mất con mồi.

Tại sao Thôi Hành Chu bắt chó đi cày xen vào việc người khác, cướp người trước, tại sao một đi không trở lại, dường như đã có đáp án.

Sau khi nghe thuộc hạ bẩm báo xong, Tuy vương u ám trừng mắt hồi lâu, sau đó đột nhiên há miệng cười to, chỉ là giọng cười đó tràn đầy ác ý: “Giỏi lắm Hoài Dương vương! Nhiều lần đối nghịch với bổn vương, thứ ta coi trọng ngươi đều phải cướp đi! Có điều không biết ngươi và ta, ai có thể cười đến cuối cùng…”

Nói thật thì chỉ là nhất thời sơ sẩy mà gã đã bỏ lỡ cơ hội làm xấu đi mối quan hệ giữa Thôi Hành Chu và tân đế.

Nhưng giờ biết cũng tốt, có thể sắp xếp thế cờ sớm.

Nếu tiếp tục để mặc cho lực lượng Hoài Dương vương lớn mạnh, đối với bá nghiệp của gã sớm hay muộn gì cũng là tai hoạ ngầm. Lần này họa hoạn Đông Châu là một cơ hội không tồi, nếu là lợi dụng hợp lý vừa có thể diệt trừ Hoài Dương vương vừa có thể phá hủy lực lượng của hắn mà không tốn sức, chiếm được nữ tử ngày càng khiến gã cảm thấy hứng thú kia.

Vốn Tuy vương rất hứng thú với Liễu Miên Đường chẳng qua là vì phát hiện đồ chơi thú vị mới muốn thưởng thức một phen thôi. Nhưng bây giờ, nữ tử này sắp trở thành vương phi của Hoài Dương vương, đúng là khiêu khích lòng hiếu thắng của gã.

Liễu Miên Đường, bổn vương muốn học hỏi xem coi sức quyến rũ của ngươi như thế nào mà có thể khiến cái thứ lạnh lùng như Thôi Hành Chu chết mê chết mệt!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kiều Tàng
Chương 84

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 84
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...