Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kiều Tàng – Chương 77

Kiều Tàng

Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nói đến chuyện này, từ khi chiến sự ở Tây Bắc nổ ra, Liêm Sở thị này dường như sống lâu dài trong Hoài Dương vương phủ.

Lúc mới bắt đầu, Sở thị bởi vì nhi tử tùy tiện giải trừ hôn sự làm danh dự của Liêm Bình Lan bị hao tổn mà cảm thấy có chỗ thua thiệt, không tiện từ chối Liêm Sở thị. Thế nhưng về sau đơn giản là để bên người có người để nói chuyện.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Liêm Sở thị am hiểu tính tình Sở thái phi, nếu như có ý lấy lòng thì nhất định có thể nắm chặt mạch lạc của bà, sau mấy lần đến đi, Sở thái phi lại bán tin bán nghi với chuyện Liêm Sở thị nói nhi tử nuôi ngoại thất ở trấn Linh Tuyền.

Chờ sau khi thẩm vấn xa phu của Thôi Hành Chu, phu xe kia cũng thành thật khai báo, đích thật là có mấy lần đưa vương gia đến phố bắc Linh Tuyền, thế nhưng bên trong là ai, đánh chết hắn cũng không biết. Chỉ là thấy từng thấy bộ dáng của nữ nhân kia, thật sự là mỹ nhân hiếm có.

Vô cùng xác thực như thế, khi Sở thái phi nhìn về phía cháu gái Liêm Bình Lan thì đầy cõi lòng áy náy - thì ra từ lúc nhi tử đính hôn đã giấu diếm trong nhà nuôi ngoại thất. Cuối cùng còn tìm cớ nói biểu muội không đồng lòng với hắn, chỉ vì Liêm Bình Lan một thân nhiễm bệnh hiểm nghèo đã cho người giải trừ hôn sự, quả thực đáng hận!

Mà tâm tư thua thiệt này, Sở thái phi tỏ ý chờ sau khi Thôi Hành Chu trở về để hắn thu lại lời ban đầu, một lần nữa cùng Liêm gia ký hôn thư.

Mà Liêm Sở thị cũng rộng lượng tha thứ, biểu thị đứa bé Hành Chu kia tuổi trẻ, một mình bên ngoài khó tránh được câu dẫn của mấy nữ tử mê hoặc kia mà đi nhầm đường. Chỉ cần hắn có thể được thái phi khuyên nhủ thì Liêm Bình Lan nguyện ý chờ Thôi Hành Chu trở về.

Chỉ là lúc đầu chiến sự Tây Bắc căng thẳng, thỉnh thoảng luôn có các loại tin tức ngầm truyền đến, dọa đến thái phi ngày đêm ăn ngủ không yên, mẹ con Liêm Sở thị cũng không thường tới.

Mãi đến về sau, Tây Bắc đại thắng cuối cùng cũng vô cùng xác thực được dịch trạm truyền khắp nơi, Sở thái phi mới thả lỏng một hơi, mà mẹ con Liêm Sở thị lại đến nữa.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Có điều Thôi Hành Chu phải vào kinh báo cáo công vụ mới có thể trở về Chân Châu, Sở thái phi chỉ có thể nhẫn nại chờ nhi tử.

Đáng trách nhi tử không bao giờ khiến người bớt lo, mặc dù gửi thư về nhà định kì nhưng lại chỉ nói mấy lời lác đác, làm như không thấy mấy ý bà cố tình nhắc đến Liêm Sở thị, chỉ nói thân thể khỏe mạnh, căn dặn mẫu thân chú ý.

Chân Châu cách kinh thành xa, tin tức cũng không nhanh chóng như mấy châu lân cận, mãi không thấy Thôi Hành Chu trở về, còn có người đồn hắn không gặp được tân đế.

Sở thái phi lại gấp đến độ đứng ngồi không yên. Mà Liêm Sở thị có lẽ cũng là sốt ruột theo, cũng ngã bệnh, một đoạn thời gian dài không đến vương phủ.

Mãi cho đến khi tin tức Hoài Dương vương sắp đến Chân Châu truyền đến, Liêm Sở thị mới kéo "bệnh thể" dẫn nữ nhi đến cửa.

Thái phi trong vương nóng lòng thế nào đi nữa cũng phải nhẫn nại chờ Hoài Dương vương tự mình quay về. Nếu không đến phố bắc trấn Linh Tuyền bắt người về thì thật sự quá mất thể diện của vương gia.

Có điều sự vội vàng này không truyền đến viện nhỏ phố bắc.

Sau một đêm mưa to gió lớn bẻ gãy kiều hoa, kiều hoa bị thổi đến mức gãy eo, mà mưa to gió lớn cũng lười rời giường.

Khi Miên Đường ngủ một một giấc mở mắt ra, ngoài phòng đã ánh nắng rực rỡ.

Miên Đường đưa tay đẩy Thôi Hành Chu, hỏi: "Không phải nói hôm nay chàng về vương phủ gặp thái phi sao? Sao vẫn không dậy?"

Thôi Hành Chu nhắm mắt, kéo tay nàng nói: "Gấp cái gì, vương phủ ở đó cũng không thể chạy. Ta đã sai người truyền lời cho mẫu thân, trước bữa tối sẽ kịp về thành... Đến lúc đó nàng cũng cùng ta trở về, những sổ sách của hàng kia tạm để đó sau lại xem."

Miên Đường mở mắt ra, nhập nhèm trong mắt giảm đi không ít, suy nghĩ một chút nói: "Xin vương gia về trước, thái phi cũng không biết ta, dù sao cũng phải có thời gian để lão nhân gia chuẩn bị tâm lý."

Thôi Hành Chu cũng biết Miên Đường rất tự tôn, nếu mẫu thân bỗng nhiên biết hắn đã đính hôn mà nói ra lời gì không vui, nàng nhất định sẽ giữ lại trong lòng, hắn hôn mu bàn tay nàng nói: "Vậy cũng được, ngày mai ta lại đến đón nàng."

Hai người lại quấn quýt một chút Thôi Hành Chu mới lưu luyến không rời mà đứng dậy, thay y phục đội ngọc quan, dẫn Mạc Như và thị vệ chuẩn bị trở về Chân Châu.

Ai nghĩ vừa mới ra đến ngoài cửa lại gặp một công tử vừa mới xuống ngựa ngay đầu phố.

Người đến một mặt hào hứng này chính là Trấn Nam hầu Triệu Tuyền.

Hôm qua gã sai vặt của hắn đến Linh Tuyền trấn mua đồ nói trông thấy Liễu tiểu thư từ bên trên một chiếc xe ngựa ló đầu ra, giống như là đang vội vàng đi về hướng phố bắc.

Triệu Tuyền cũng là bán tin bán nghi định đến xem. Hắn lần trước đi cầu thân Miên Đường lại bị cự tuyệt không chút lưu tình. Còn bởi vì chính mình lỡ miệng báo cho nàng chuyện Thôi Cửu bị thương. Ngày hôm sau Miên Đường đã trốn mất tăm, đoán chừng là đến chỗ Thôi Cửu.

Triệu Tuyền hiểu, trước kia trong lòng Miên Đường đều là Thôi Hành Chu, không ngờ sau khi biết hắn là lừa đảo nàng vẫn còn nghĩ đến hắn như vậy.

Trấn Nam hầu một phen si tình mặc nước chảy về đông, sau khi thương tâm một hồi thì ảm đạm rời đi. Sau đó ly biệt hồi lâu, tương tư càng thêm dày vò, vì thế vừa nghe Miên Đường trở về, hắn đã không nhịn được muốn đi gặp Miên Đường, xem nàng đã nhìn thấy bạc tình bạc nghĩa của tên tặc Thôi Cửu kia, chết tâm với hắn rồi hay chưa.

Thật không ngờ khanh khanh giai nhân còn chưa nhìn thấy, ngược lại lại thấy Thôi Hành Chu ăn mặc chỉnh tề từ phố bắc ra ngoài.

Triệu Tuyền lập tức không còn tâm tình tốt, đen mặt nghiêm mày ôm quyền nói với Thôi Cửu: "Hoài Dương vương, nhiều ngày không gặp, thái phi vẫn luôn nhớ ngươi, luôn khóc lóc kể lể nhớ nhung nhi tử, vậy mà ngài còn có thời gian rảnh rỗi đi dạo phố bắc."

Trước kia Triệu Tuyền cà phất cà phơ quấn lấy Miên Đường, Thôi Hành Chu đã cảm thấy không vui, nhưng lại không có cớ danh chính ngôn thuận khiển trách hắn.

Bây giờ Miên Đường đã ký hôn thư với hắn, hắn há có thể để một tên đeo bám theo sau vị hôn phu của mình.

(*l//i//ế//m cẩu: nguyên văn là cẩu thèm khát đến chảy nước miếng.)

Thế là hắn nghiêm mặt nói với Triệu Tuyền: "Ta đã đính hôn."

Triệu Tuyền sững sờ một chút, nói: "Đó là chuyện tốt, ngươi cùng Liêm biểu muội nối lại tình xưa rồi?"

Thôi Hành Chu lắc lắc đầu, chỉ chỉ về phía phố bắc nói: "Vị hôn thê của bổn vương ngươi cũng biết, chính là ngoại nữ Lục gia Tây Châu Liễu Miên Đường."

Ngữ khí của Thôi Hành Chu bình thường, thế nhưng Triệu Tuyền nghe được lại trợn tròn hai mắt, lòng nghi ngờ Thôi Hành Chu đang gạt hắn.

Xuất thân của Liễu Miên Đường hắn biết rất rõ ràng, chỉ bằng chuyện có người cha bị chặt đầu nàng đã không xứng tiến vào phủ môn nào thành cao chút rồi, huống chi Thôi Hành Chu còn nói không phải là thiếp, mà là vị hôn thê đường đường chính chính… Hắn có phải là điên rồi không!

Lập tức hắn kéo Thôi Hành Chu không buông, quả quyết kéo hắn đến một tửu lâu, muốn hỏi hắn nguyên do. Thôi Hành Chu vội về nhà, chỉ bưng chén lên tự phạt ba chén lớn sau đó nói với Triệu Tuyền: "Gia Ngư, ta biết ngươi thích nàng, nhưng mọi thứ luôn có thứ tự, nàng đã gửi gắm tình cảm nơi ta trước là sự thật không thể chối cãi. Ngươi cùng nàng thực sự vô duyên, về sau xin tôn kính nàng là tẩu tử, chớ có ngôn ngữ lãnh đạm, bằng không ta và ngươi chỉ có thể bằng hữu tận duyên."

Mắt Triệu Tuyền vẫn luôn trừng lớn như trứng gà, cả cuống họng cũng bị Thôi Hành Chu làm cho nghẹn không nói thành lời. Hắn vẫn nhớ rõ ràng vẻ mặt không quan tâm gì đến tiểu nương tử phố bắc của kẻ trước mắt này.

Sao bây giờ tên họ Thôi lại giống như biến thành người khác, trịnh trọng báo cho hắn đã ký kết hôn thư, hắn không được đào góc tường?

Thôi Hành Chu nói xong lời này thì nắm lấy bả vai Gia Ngư huynh vẫn luôn há hốc miệng, lại hảo tâm nhắc nhở hắn, hôn kỳ của mình không xa, hắn có thể sớm chuẩn bị quà mừng được rồi. Dù sao hai người làm bạn nhiều năm, nếu vì một nữ nhân mà tan biến cũng không đáng.

Triệu Tuyền tức giận vô cùng, thiếu chút nữa mở miệng chửi đổng: "Ngươi tên này.... Còn muốn ta tặng quà mừng cho ngươi! Không trách có thể thành đại sự! Mặt dày vô sỉ tận cùng! Lại dùng xảo trá với man binh trên người ta... Ta hiểu rồi, ngươi lúc trước mê hoặc ta, làm bộ chẳng thèm ngó ngàng đến, biết rõ ràng Miên Đường không muốn làm thiếp, nhưng lại cứ nhấn mạnh xuất thân Miên Đường không tốt với ta, để ta nhắc đến nạp quý thiếp với nàng, còn mình thì lại nói đến chính thê.... Thật sự xảo trá! Xảo trá... Còn quà mừng! Chờ ngày ngươi thọ chung, ta nhất định sẽ chuẩn bị một bộ quan tài tốt cho ngươi!"

Thôi Hành Chu biết Triệu Tuyền đang rất tức giận, hắn cũng không muốn giải thích quá trình mưu kế quấn quýt của mình và Miên Đường với bạn tốt, dù sao cũng quá mất tôn nghiêm nam nhi. Thế là thản nhiên nói: "Miên Đường vui vẻ lấy ta, cũng không vừa mắt nam tử khác. Ta thấy nàng đáng thương, cũng không tiện phụ lòng nàng. Nếu như ngươi không đến cũng thôi, ta vẫn xem ngươi là chí hữu, về sau nếu có chỗ nào cần giúp đỡ, ta nhất định sẽ trả lại tình quân sâu sắc."

Nói xong, hắn ôm quyền với Trấn Nam hầu, sau khi cáo từ quay người rời khỏi tửu lâu.

Triệu Tuyền nhìn dáng vẻ lưu loát ngồi lên xe ngựa nhanh chóng rời đi của Thôi Hành Chu chỉ tức đến tự vỗ ngực cho hả giận. Tên này chính là hạng người bạc tình bạc nghĩa! Tình bạn nhiều năm lại như giày rách. Miên Đường vì sao không thấy rõ bộ mặt thật của Thôi Hành Chu!

... Có điều tên này cũng điên rồi! Cũng dám cưới nữ tử xuất thân như vậy làm thê! Cũng không biết bên trong Hoài Dương vương phủ biết chuyện này sẽ náo loạn như thế nào....

Lại nói, khi Thôi Hành Chu đến Hoài Dương vương phủ đã là buổi chiều.

Hạ nhân vương phủ ra ngoài hết, cung nghênh vương gia hồi phủ, thái phi cũng được người đỡ, lệ nóng quanh tròng nhìn nhi tử của bà từ trên lưng ngựa nhanh nhẹn nhảy xuống.

Khó trách sau khi nhi tử giải hôn thư lại đại thắng tây bắc, bà mai bà mối đạp vỡ cửa vương phủ. Đã lâu như vậy, nhi tử của bà trong gió lạnh tây bắc, vậy mà lại thêm mấy phần cứng rắn của nam nhi, nhìn qa càng thêm anh tư phi phàm. Nữ nhi gia nào nhìn thấy vương gia anh tuấn như vậy có thể không động tâm?

Thôi Hành Chu một đường bước nhanh, đi vào quỳ xuống thỉnh an trước khuôn mặt minh mẫn của thái phi. Thái phi đỏ mắt rưng rưng đỡ nhi tử đứng lại, lại ngửi được trên người hắn có mùi rượu nhàn nhạt.

Thái phi trong lòng không khỏi chau mày, lòng nghi ngờ hắn là ở ngoại trạch phố bắc kia uống rượu rồi mới đến. Phố bắc kia nuôi rốt cuộc là nữ tử như thế nào, vậy mà ban ngày lại dụ dỗ gia nhi uống rượu!

Bà biết từ trước đến giờ nhi tử luôn tự luật, trừ phi ngày lễ hoặc là xã giao, nếu không sẽ không uống rượu. Kết quả lại bị nữ tử phố bắc này lừa gạt, sắp thành tên nát rượu rồi!

Thôi Hành Chu cũng không biết thái phi oán thầm, chỉ cười giơ tay để thị vệ sau lương mang đặc sản từ tây bắc vào phủ, phân phát cho đám ngươi.

Có điều khi trông thấy Liêm Sở thị cùng biểu muội cũng ở đây, biểu cảm của Thôi Hành Chu hơi nhạt đi, nhưng cũng theo lễ mà chào hỏi di mẫu.

Cho dù không kết thân nhưng di mẫu vẫn là thân thích nhà mình, cũng không tiện không qua lại.

Liêm Bình Lan lúc trước nghe Ngô thái hậu muốn chọn Thôi Hành Chu làm phò mã, trong lòng thực sự lo lắng. Mẫu thân nàng ta cũng không muốn treo cổ mãi trên một cái thân cây, trong lúc đó còn tấp nập đi lại với Trấn Nam hầu phủ.

Dù sao Triệu Tuyền cũng là biểu ca của nàng ta, gần đây lại hòa ly với vợ trước, vẫn luôn chưa tục hôn, mặc dù Trấn Nam hầu không so được với Hoài Dương vương, nhưng cũng là một lựa chọn đáng tin.

Đáng tiếc Trấn Nam hầu tựa như bị một nữ tử bên ngoài nào đó mê hoặc, luôn luôn chạy ra bên ngoài, Liêm Bình Lan cũng không tìm được cơ hội bồi dưỡng tình cảm với Triệu biểu ca của nàng ta.

May mắn về sau Hoài Dương vương té gãy chân, chặt đứt suy nghĩ của thái hậu, mặc dù thái phi nghe được tin này thì khóc mấy trận thế nhưng Liêm Bình Lan lại là thở phào trong lòng một hơi.

Chân què hay không cũng không ảnh hưởng đến việc kế tục, không sao.

Có điều từ trong biểu hiện của hai vị biểu ca, Liêm Bình Lan lại căm thù đến tận xương tủy đối với loại nữ tử quyến rũ người khác kia, lại cảm thấy tất cả nam tử đều là như thế, nữ sắc trước mặt, tình nghĩa đều không đáng nghìn vàng. Nếu như nam nhân đều như thế, nàng ta vì sao không tìm một người quyền cao chức trọng? Vì thế trong lòng càng thêm chắc chắn Thôi biểu ca.

Thế nhưng hôm nay nhìn biểu ca xuống ngựa, đi đứng tựa như không có gì không tiện, nghe nói vẫn luôn dùng thuốc của danh y, đi đứng đã tốt rồi. Hơn nữa, biểu cao lại anh tuấn hơn trước, thật sự làm cho người ta vừa nhìn đã tâm thần rung động. Hơi thở hăng hái của nam tử kia là làm người ta trong lòng thư phục nhất....

Liêm Bình Lan gần đây luôn oán trách mẫu thân, lúc trước khuyến khích nàng chậm trễ hôn kỳ, bằng không bây giờ nàng đã là vương phi đường đường chính chính, làm gì mà ngồi ở ghế khách phía chếch, cũng không thể nói với biểu ca một câu chứ?

Thôi Hành Chu đỡ mẫu thân vào đại sảnh, mẫu thân ân cần hỏi han, hỏi thăm tình hình gần đây của hắn thế nào, khi gặp mặt tân quân có đều thỏa đáng không?

Thôi Hành Chu trả lời từng cái, mà di mẫu Liêm Sở thị cũng không mất cơ hội lấy lòng, cháu trai tài cán tất nhiên có được thịnh sủng long ân.

Có điều, mắt thấy Thôi Hành Chu không nhìn nữ nhi một cái, Liêm Sở thị trong lòng cũng gấp gáp, dẫn lời nói: "Vương gia, sau khi ngài đến Tây Bắc, thật sự làm cho người trong nhà nóng ruột nóng gan, từ sau khi ngươi đi, thái phi ăn không vô không nói, ngay cả biểu muội Bình Lan của ngươi cũng gầy đi không ít..."

Thôi Hành Chu cũng không trả lời, chỉ quay người nói với Sở thái phi: "Mẫu thân, ta còn có một chuyện chưa kịp báo cáo đã tự mình chủ trương, mong rằng mẫu thân thứ lỗi."

Sở thái phi cười nhìn nhi tử nói: "Ngươi làm việc từ trước đến nay đều trầm ổn, chuyện trong phủ không phải đều là ngươi làm chủ sao? Có cái gì thứ lỗi hay không?"

Thôi Hành Chu mỉm cười nói: "Mẫu thân không trách nhi tử tự chủ trương thì quá tốt... Ta và Hoài Tang huyện chủ do đích thân vạn tuế sắc phong đã đính hôn."

Lời này vừa ra, người bên trong sảnh đường đều không còn động tĩnh, mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết từ đâu lại nhảy ra một Hoài Tang huyện chủ.

Sở thái phi cũng kinh ngạc há miệng, không biết nói cái gì cho phải. Ngược lại Liêm Sở thị nói thay bà: "Hôn nhân đại sự theo phụ mẫu sắp đặt, tại sao có thể tự mình làm chủ? Vương gia sao lại như thế..."

Liêm Sở thị nhìn khuôn mặt bỗng nhiên trắng bệch của nữ nhi ở bên cạnh thì đau lòng cực kỳ, chỉ cảm thấy cháu trai làm việc quá mức hoang đường.

Thôi Hành Chu lại là trấn định tự nhiên dâng trà cho mẫu thân nói: "Khó mà gặp được một nữ tử vừa thông minh lại xinh đẹp như vậy, sợ bị người khác định trước nên mời quan phủ nơi đó làm chứng, kết thân với nàng. Mẫu thân gặp nhất định sẽ thích nàng. Ngày mai ta sẽ dẫn nàng đến cho mẫu thân nhìn."

Việc tư như này, Thôi Hành Chu chưa từng quanh co lòng vòng, sau khi gọn gàng nổ tung một đám người vương phủ lập tức đến thư phòng, nghe tin tình báo chiến sự của người đến từ Đông Châu.

Nhất thời người trong thư phòng ra ra vào vào, thái phi cũng không nói được với nhi tử lời nào nữa.

Liêm Sở thị ngược lại lại nghĩ ra ý giúp thái phi, nhân dịp Mạc Như đến phòng bếp lấy nước trà cho vương gia, bắt tiểu tử này đến thẩm vấn.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kiều Tàng
Chương 77

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 77
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...