Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kiều Tàng – Chương 106

Kiều Tàng

Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thôi Phù thấy Miên Đường không có ý hơn thua, không khỏi thở phào một hơi, nói: “Nếu việc này giao hết cho ta làm chủ, muội và mẫu thân không cần lo nữa. Có điều mẫu thân nhớ kỹ, nếu Liêm di mẫu tới tìm mẫu thân lằng nhằng thì đừng có mà mềm lòng làm mất quy củ, lão Ngũ chỉ là thứ tử, cho dù y được mẫu thân hậu đãi nhưng đích thứ khác biệt, đừng để lão Ngũ phá hỏng quy củ của vương phủ.”

Thái phi biết nữ nhi mình ghét nhất việc Liêm Sở thị làm tiền, có điều nói mình như thế ở trước mặt Miên Đường thì quá không chừa mặt mũi cho mình, không khỏi trừng mắt liếc Thôi Phù.

Thôi Phù cũng biết mình nói chuyện nóng nảy quá khiến mẫu thân không vui, vì thế ra hiệu bằng mắt với Miên Đường: “Muội nói xem, ta làm như vậy chẳng lẽ không đúng?”

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Miên Đường lúng túng không biết nên nói gì, nàng mỉm cười với Thôi Phù: “Tỷ tỷ một lòng suy tính cho Vương gia, ta thật sự hâm mộ Vương gia có được người tỷ tỷ như ngài…”

Thôi Phù rất thích lời này, nàng ta đã tính toán cả rồi, quyết không để Liêm gia đòi hỏi trên trời.

Mấy thứ Liêm gia đòi kỳ thật không khác danh sách sính lễ  lúc trước Thôi Hành Chu chuẩn bị cưới Liêm Bình Lan mấy. Có điều nhà hắn không ngờ Liêm Bình Lan vẫn gả đến phủ Hoài Dương vương đó sao?

Vì thế sau khi uống trà, Thôi Phù sai quản sự viết danh sách lại gửi đi.

Thôi Phù đi rồi, thái phi nhìn Miên Đường nói: “Tự nhiên con sai sử Phù nha đầu, bắt nó làm chim đầu đàn!”

Miên Đường nghe vậy không nhịn được bật cười, thái phi bị nàng cười đến mất tự nhiên, nhịn không được hỏi: “Con cười cái gì?”

Miên Đường rót trà cho mẹ chồng, dịu dàng nhỏ nhẹ nói: “Vốn tưởng rằng Vương gia hành sự rộng rãi, suy nghĩ độc đáo là do kế thừa cơ trí của cha chồng đã về cõi tiên, giờ mới nhận ra, hóa ra mẫu thân cũng không thua kém chút nào, đôi mắt sắc bén không gì qua được.”

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Thái phi thường được khen xinh đẹp khí chất, thế nhưng được nịnh là thông minh thì hiếm lắm!

Vậy là trong lòng vui vẻ, bà cũng hòa hoãn nét mặt lại, ổn trọng nói suy tính rõ ràng trong lòng: “Con làm gì sợ Liêm di mẫu, thế mà lại giả vờ làm cái bộ dáng đó ở trước mặt Phù nhi, ta bị mù mới không nhìn ra!”

Miên Đường co nắm tay mỹ nhân ngọc ngà lại thành quyền, nhẹ nhàng đấm vai cho thái phi, nói: “Thật ra thì vừa rồi là thật chứ không phải giả vờ, khó mà lên tiếng nói được. Mẫu thân nói xem, Ngũ gia thành hôn, người y cưới lại là cháu gái của mẫu thân, theo lẽ thường thì người làm đại tẩu như ta nên ra tay phóng khoáng chút. Nhưng mà lần này Vương gia vào kinh, không thể không cần người quản lý từ trên xuống dưới đúng chứ ạ? Bạc phải chi ra quá nhiều, hôm qua người quản lý trở về đối chiếu sổ sách với ta, ta mới phát hiện tiền lời của cửa tiệm mặt tiền của mình không nhiều lắm. Nếu như cứ theo danh sách sính lễ trước đó cho Ngũ gia sợ là Vương gia nhập kinh thành nghèo kiết xác mất, chỗ nào không chuẩn bị thỏa đáng sẽ đắc tội với người ta, chôn tai hoạ ngầm, người nói xem làm sao ta không lo cho được? Có điều ta ngại nói thật với người khác rằng ta không có tiền, khiến người ta khinh thường, cho rằng ta keo kiệt. Cho nên tỷ tỷ đã nói vậy, ta đúng là thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì ta ngại phải từ chối Liêm di mụ.”

Sở thái phi thật sự không biết trong phủ nghèo đến mức này, thậm chí còn không nghi ngờ rằng Miên Đường giật dây nữ nhi Thôi Phù đi gây gổ với Liêm di mẫu, vội vàng nói: “Nếu Hành Chu khó khăn quá thì ta còn mấy điền sản cửa hàng mặt tiền của hồi môn của ta…”

Miên Đường cười nói: “Những thứ đó người trợ cấp cho tỷ tỷ rồi, làm sao trợ cấp cho bọn con nữa? Tính toán cẩn thận lại thì, vương phủ vẫn có thể chống đỡ qua lần này, ta thấy tỷ tỷ là người cực kỳ khôn khéo, mẫu thân không cần lo lắng.”

Sau khi Miên Đường trấn an cho thái phi an lòng, lập tức dẫn thị nữ về tẩm viện.

Thôi Hành Chu vừa mới lăn lộn trong quân doanh về, đang tắm trong thùng nước ở sau bình phong. Miên Đường đi qua, nhìn thấy mái tóc dài rối tung và cơ lưng rắn chắc của hắn bám đầy giọt nước.

Mặc dù Miên Đường đã ngủ với nam tử này nhiều lần, vậy nhưng mỗi lần nhìn thấy vẻ quyến rũ mê người của hắn tim vẫn đập loạn.

Người ta hay nói nữ đại thập bát biến*, phu quân vậy mà cũng như thế, càng lớn tuổi càng tăng thêm khí chất bức người, đặc biệt là đôi con ngươi sáng ngời, xuyên qua hàng mi cong dày nhìn mình, khiến người ta không thể không nhớ lại những lúc nhiệt tình, hắn cũng nhìn mình như thế…

*Ý chỉ sự thay đổi nhiều về ngoại hình của nữ giới.

Thôi Hành Chu cũng biết nương tử nhà mình có hơi háo sắc, nhưng nhìn mình lộ liễu như thế chẳng khác bọn thổ phỉ muốn kéo mỹ nữ vào hẻm tối.

Cho nên hắn không nhịn được đưa cánh tay ra trước mặt Miên Đường, nói: “Nhìn vậy là có ý gì? Có muốn tới sờ không?”

Miên Đường hoàn hồn, đỏ mặt nói: “Ta muốn sờ lắm nhưng sợ làm cho Vương gia chàng phải luyện quyền cả đêm đến bị phong hàn nữa!”

Lúc trước nàng không biết, nhớ lại thì đúng là ngày trước ở phố Bắc hình như Vương gia rất đam mê luyện quyền vào nửa đêm.

Lúc ấy nàng còn tưởng hắn tuân theo tổ tiên, nghe thấy tiếng gà gáy là rút kiếm luyện võ, một nắng hai sương chăm chỉ luyện tập võ nghệ, trong lòng khâm phục một phen.

Chỉ là sau khi đến Tây Bắc, luyện quyền thì không thấy nhưng thấy hắn ngày càng giống chó hơn, ngày đêm lăn lộn trong ổ chăn.

Gần đây lại thấy Vương gia nghe thấy gà gáy là hăng say tập võ, đêm đến là bắt đầu đánh quyền, vậy nên Miên Đường mới dần dần ngẫm ra ý tứ sâu xa trong đó.

Nghe thấy tiểu vương phi bày vẻ mặt gian xảo trêu mình, Hoài Dương vương vẫn thản nhiên như cũ, nhưng khi Miên Đường sắp tới gần thùng tắm, đột nhiên hắn đứng dậy hôn lên môi nàng một cái, nước trong thùng tắm bắn tung tóe lên váy nàng, Miên Đường liên tục đấm vai Thôi Hành Chu sợ hãi hét lên.

Thôi Hành Chu đánh lén thành công, đắc ý cười to.

Bình thường trông hắn lúc nào cũng nghiêm nghị già đời, thế nhưng sau khi thành hôn lại cười vui vẻ chẳng hề che giấu chi ở trước mặt Vương phi.

Hai người đùa giỡn một lúc, nước tắm trong thùng cũng lạnh. Huyễn Tuyết cầm khăn to đến, muốn lau người cho Vương gia, Miên Đường lại nhận lấy hết sức tự nhiên, đích thân thay quần áo cho Thôi Hành Chu.

Mặc dù Lý ma ma khéo léo nhắc nhở Miên Đường, đừng xem bọn thị nữ như nữ tử bình thường mà cứ coi bọn họ như hạ nhân thôi, việc kề cận hầu hạ sinh hoạt của Vương gia vẫn phải để bọn họ làm.

Dẫu sao thì bây giờ bọn họ đều là thuộc hạ của Miên Đường, nữ chủ tử không mở miệng, dù là Vương gia cũng không thể giấu chính thê lén nạp nha hoàn làm thị thiếp thông phòng.

Mặt khác nếu kiêng kị bọn họ, trái lại khiến cho nữ chủ tử như nàng có vẻ không được phóng khoáng.

Những lời khuyên khác Miên Đường đều bằng lòng nghe, nhưng duy chỉ có chuyện này là nàng không chấp nhận được. Phu quân của mình sao phải để bọn thị nữ nhìn lung tung?

Cho nên ban đêm, Miên Đường không quên hỏi một câu: “Trong quân doanh chàng chỉ có gã sai vặt thôi đúng không?”

Thôi Hành Chu thích ý ôm Miên Đường, nhắm mắt lại nói: “Đến cả con ruồi bay qua còn là ruồi đực, không tin nàng đi xem đi, cưới cọp cái làm Vương phi, bổn vương còn chẳng dám dùng gã sai vặt mặt mũi trông cũng hơi tuấn tú nữa!”

Miên Đường không chịu, cắn lỗ tai Thôi Hành Chu: “Ai là cọp cái hả?”

Thôi Hành Chu cọ chóp mũi lên mặt nàng nói: “Nói sai rồi, không phải cọp cái, phải là tiểu hồ ly chín đuôi trời sinh! Không chỉ mỹ mạo mê hoặc người ta, hơn nữa tâm tư còn loằng ngoằng vòng vèo dụ hoặc người ta đến thất điên bát đảo. Hôm nay Trương đại nhân mặt mày xấu hổ tới gặp bổn vương, đó chẳng phải là kiệt tác của nàng?”

Miên Đường bị hắn cù, cười khanh khách không ngừng nói: “Đừng đổ hết lên đầu ta chứ, ta chỉ là dặn bọn Lục Nghĩa âm thầm đưa ca ca về thành trấn gần nơi khổ dịch, bảo bọn họ sắp xếp người báo quan lãnh giải thưởng ngay tại đó. Còn về lão bá có tên giống huynh trưởng không phải do ta sắp xếp.”

Hóa ra lúc trước Lục Toàn âm thầm theo đuôi mấy đại hán mặc áo gấm đi cùng Liễu Triển Bằng, đi theo bọn họ thẳng đến địa giới Huệ Châu, lại đi theo đến phủ Tuy Vương, tất nhiên biết rõ chủ mưu sau lưng bọn họ là ai.

Bên kia Miên Đường sắp xếp tiêu cục mới mở mượn cơ hội vận chuyển hàng hóa, im hơi lặng tiếng đánh thuốc mê Liễu Triển Bằng, bỏ gã vào rương, đi đường núi qua trạm kiểm soát, đưa gã trở lại Mạc Bắc trước đó gã phục hình. Còn Thôi Hành Chu thì lúc bắt được b//í//m tóc của Tuy Vương, tra tìm ghi chép, vô tình phát hiện sự trùng hợp này. Miên Đường khéo léo thay mận đổi đào, cho Tuy Vương một trận hồi mã thương*.

*Một chiến thuật chiến đấu, bất ngờ quay lại đ//â//m ngọn thương vào kẻ thù.

Không phải Tuy Vương dày công lựa chọn cho hắn một vị quan công chính nghiêm minh ư? Bình rượu ngon này nhất định phải chia cho Tuy Vương nếm thử.

Thế nhưng Liễu Miên Đường thở dài, không khỏi phiền muộn: “… Chỉ là lúc trước ca ca ta bị đưa ra bí mật đã giết sai dịch… Lần này trở về…”

Miên Đường nói được một nửa thì không nói thêm gì nữa, tuy nàng sắp đặt chu đáo, cố gắng chứng minh ca ca không phải người giết sai dịch, có điều cuối cùng ngục quan báo cáo tăng hình phạt như thế nào thì chưa nói chắc được.

Nghĩ vậy, lòng Miên Đường nặng trĩu xuống.

Giữa phu quân và huynh trưởng, lần này nàng chọn phu quân. Suy cho cùng thì nàng không phải phụ thân, không thể không tiếc tất cả mà hy sinh cho huynh trưởng từ nhỏ đã khinh thường nàng và mẫu thân, vứt bỏ nam nhân mình yêu.

Thôi Hành Chu biết lòng nàng mâu thuẫn, vỗ về bả vai nàng nói: “Y phải ăn chút khổ mới được, chết đến nơi còn tâm tư bám lấy nàng để trở mình. Mặt khác, ta sẽ an bài thoả đáng, nàng đừng lo lắng. Không thôi sau này em bé sinh ra cả ngày chỉ biết than ngắn thở dài, thế sao được?”

Miên Đường nghĩ đến bé con cục bột cục thịt của mình, nàng đang nhíu mày thở dài mà không nhịn được phụt cười thành tiếng.

Nếu phu quân đã nói vậy, hẳn đã có sắp xếp, miễn tội chết cho ca ca. Miên Đường không nghĩ rằng Liễu Triển Bằng lương thiện gì, nàng cũng không đủ thân với gã, nhưng gã là ca ca cùng cha khác mẹ với mình, dù tương lai gã có làm chuyện xấu gì thì cũng có ông trời đến xử gã, nàng hy vọng mình không phải tự tay động thủ.

Nàng vẫn chưa nhớ ra lý do lúc trước mình lập hẳn một phương ở Ngưỡng Sơn lại đột nhiên rời đi. Giờ nghĩ lại, ngoài sự tổn thương thì chắc là trái tim mình vẫn chưa quen với tháng ngày nồng mùi máu ấy. Tuy nàng là nữ tử có cá tính mạnh mẽ nhưng nào phải là đồ tể lấy giết người làm niềm vui…

Nghĩ vậy, nàng ôm chặt chiếc eo rắn chắc của hắn. Hiện giờ sống cuộc sống mỗi bước đi đều ẩn chứa hiểm nguy nhưng đáng để người ta kỳ vọng, dù sao thì giờ nàng cũng đã có được gia đình mà mình tha thiết ước mơ từ nhỏ.

Phu quân và hài nhi của nàng, ngoại trừ bên ngoại tổ phụ thì đó là người nàng quý trọng nhất.

Lại nói đến Tuy Vương, nói gì cũng không ngờ rằng, một mâm phân gớm ghiếc này của Hoài Dương vương lại đổ hết lên đầu mình.

Hiện tại gã đã đến kinh thành, mới tới kinh thành chưa được mấy ngày, Trương đại nhân dâng tấu chương lên triều buộc tội gã dung túng con cháu ức hiếp bá tánh lương thiện!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kiều Tàng
Chương 106

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 106
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...