Kiêu Sa [NPH] – Chương 6
Kiêu Sa [NPH]
Nhìn thấy phản ứng của cô gái nhỏ, người đàn ông hơi nhướn mày rồi quay người rời đi. Ký ức gã thoáng quay về đêm qua, câu nói "không thể uống rượu" thực chất chỉ là cái cớ để gã từ chối lời mời rượu của người khác, vậy mà không ngờ cô gái này lại ngây thơ đến mức tin là thật, bất kỳ ly rượu nào mượn danh nghĩa của gã đưa tới cô đều uống sạch không từ chối một ai.
Cái điệu bộ đó làm gã cứ ngỡ tửu lượng của cô tốt lắm. Đến khi người bạn bên cạnh dùng ánh mắt đặc biệt ra hiệu nhìn sang bên hông gã, gã mới quay đầu lại thì thấy cô gái vừa rồi còn vô cùng khép nép, lúc này ánh mắt đã say đắm mơ màng, bàn tay cầm ly rượu cũng đã hơi run rẩy.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của gã, cô gái quay đầu nhìn gã một cái, sau đó ánh mắt cô từ từ trượt xuống dưới, nhìn chằm chằm vào phần bụng dưới của gã rồi nói: "Tôi có thể sờ múi bụng của anh một chút không?"
Không đợi gã kịp phản ứng, bàn tay nhỏ nhắn của cô gái đã áp lên bụng gã, cách một lớp áo sơ mi gã thậm chí còn có thể cảm nhận được nhiệt độ hơi lành lạnh của bàn tay kia.
Đây là lần đầu tiên trong đời gã bị một người phụ nữ nhỏ bé trêu ghẹo.
...
Cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên, xác định Ân Quyền đã rời đi, Đồng Nghiên mới ló cái đầu nhỏ ra khỏi chăn. Nhìn căn phòng ngủ trống trải, cả người cô dường như vẫn còn đang đắm chìm trong một giấc mơ không chân thực.
Cô lật chăn ra, trên tấm ga trải giường màu trắng tinh khôi đang nở rộ một đóa hoa mai màu đỏ thẫm. Cô cũng từng ảo tưởng xem đêm đầu tiên của mình sẽ trải qua cùng người đàn ông như thế nào, và Ân Quyền cũng từng là người xuất hiện trong ảo tưởng của cô. Nhưng cho đến tận khắc này, cô vẫn không dám tin rằng mình thật sự đã ngủ với nam thần trong mộng của biết bao nhiêu người như vậy sao?
Nghĩ đến đây, Đồng Nghiên bỗng nhiên bật cười ngốc nghếch. Cảm giác đó giống như cô đã vớ được một món hời lớn vậy, không phải là cô bị người ta ngủ, mà là cô đã ngủ được Ân Quyền!
Thế nhưng khoảnh khắc Đồng Nghiên bước xuống giường chạm chân xuống đất, cơn đau nhức như muốn rời từng khúc xương khắp cơ thể suýt chút nữa đã làm cô ngã gục ngay tại chỗ. Cô ráng chống đỡ, bám vào tường để đứng cho vững, ánh mắt vô tình liếc thấy vài chiếc bao cao su đã qua sử dụng nằm trong thùng rác màu đen bên cạnh.
Đồng Nghiên lúc này mới hiểu cơn đau nhức trên người từ đâu mà ra. Xem ra món hời từ nam thần chẳng dễ xơ múi chút nào, chuyện này suýt nữa đã lấy đi nửa cái mạng của cô rồi.
Cô khó khăn nhích từng bước về phía trước. Ở cuối giường, cô thấy quần áo của hai người nằm ngổn ngang trên sàn nhà, như đang tố cáo sự mãnh liệt của đêm qua. Đồng Nghiên hai mắt tối sầm lại, lý trí quay trở lại với bộ não, cô không dám tưởng tượng tiếp theo mình sẽ phải đối mặt với điều gì, cô sợ đó là sự sa thải đến từ 《I.N》...
Vệ sinh cá nhân và dọn dẹp xong xuôi, Đồng Nghiên bước ra khỏi phòng, lúc này mới phát hiện ra đây không phải là khách sạn, mà là một căn biệt thự. Trong biệt thự không có ai, trống trải và yên tĩnh.
Cô không dám nhìn ngó xung quanh, cũng không dám ở lại lâu, lặng lẽ rời khỏi biệt thự.
Vừa ra đến cổng biệt thự, cô thấy có một chiếc xe đang đậu ở đó. Cho rằng Ân Quyền đang ở trong xe, Đồng Nghiên không dám nhìn thẳng, cứ cắm cúi đầu đi tiếp về phía trước.
Cửa xe bên ghế lái mở ra, một người đàn ông bước xuống, đưa cho Đồng Nghiên một chiếc phong bì: "Xin chào cô, đây là đồ anh Ân dặn tôi giao lại."













