Kiêu Sa [NPH] – Chương 13
Kiêu Sa [NPH]
Đồng Nghiên ngẩn ngơ đứng nguyên tại chỗ, qua vài giây cô mới phản ứng lại được ý trong lời nói của trợ lý đặc biệt, đồng thời cũng nhận ra yêu cầu vừa rồi của mình thiếu khôn ngoan đến mức nào.
Đó là lúc cô cần thể hiện sự chuyên nghiệp của một nhân viên 《I.N》.
Sau khi nghĩ thông suốt mọi chuyện, Đồng Nghiên lập tức cất lời xin lỗi, ôm tâm trạng bồn chồn lo lắng trở về ô làm việc của mình.
Xin nghỉ... nên dùng cái cớ gì đây? Phải biết rằng từ nhỏ đến lớn, điều cô không giỏi nhất chính là nói dối.
Cảm cúm? Phát sốt? Hay là đau bụng kinh? Nhưng vừa nghĩ đến ngày đầu tiên nhận việc, chị quản lý đã kể rằng trước khi sinh con vài tiếng chị ấy vẫn còn nén cơn đau đẻ để họp, nghĩ đến đây, Đồng Nghiên thấy mấy cái cớ xin nghỉ của mình quả thực quá nhỏ nhặt chẳng đáng để nhắc tới.
Vắt óc suy nghĩ, Đồng Nghiên mở tệp Word lên, viết xuống một tờ đơn xin nghỉ phép: "Bạn trai cũ ngày mai kết hôn! Đến đại náo phá đám cưới! Mong được phê duyệt!"
Khi Đồng Nghiên đưa tờ đơn xin nghỉ phép đã in ra đến trước mặt quản lý, chị quản lý nhìn tờ đơn rồi lại nhìn Đồng Nghiên, giữ yên lặng một hồi lâu.
Đồng Nghiên cố nén sự tật giật trong lòng, giả vờ bình tĩnh nhìn quản lý, làm ra vẻ hừng hực khí thế nhất định phải đi cho bằng được.
Quản lý cầm bút lên, ở phần ký tên phê duyệt một chữ "Đồng ý", sau đó lại ngẩng đầu nhìn Đồng Nghiên nhạt giọng hỏi: "Có cần viện trợ không?"
Đồng Nghiên chớp chớp mắt không thể tin nổi, thế này chẳng phải sẽ bị lộ tẩy sao?
Quản lý tiếp tục nói: "Đi tìm Candy đi, bảo cô ấy chọn cho em một chiếc váy đẹp nhất!"
Candy là tổng giám định thời trang của tạp chí 《I.N》.
Đồng Nghiên trút được một gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, cầm tờ đơn xin nghỉ phép đã được phê duyệt rời khỏi phòng làm việc của quản lý. Nhìn tờ đơn xin nghỉ phép trong tay, cô không khỏi than thở, đây hình như là lần đầu tiên trong đời cô nói dối người khác...
Sáng sớm ngày hôm sau, người do trợ lý đặc biệt của Tổng biên tập sắp xếp đã đến đúng giờ trước cổng khu chung cư Đồng Nghiên thuê.
Dưới sự dẫn dắt của người đó, Đồng Nghiên trải qua một màn cải tạo từ đầu đến chân. Cô được chăm sóc da toàn thân, làm móng, làm kiểu tóc mới. Nhìn qua trọn bộ quy trình, Đồng Nghiên có thể thấy rõ sự thay đổi bằng mắt thường của chính mình. Cô cảm thấy cả người mình như đang phát sáng, làn da mịn màng mọng nước như thể xoa nhẹ một cái là có thể vắt ra nước.
Có lẽ, đây chính là sức mạnh của đồng tiền.
Lúc người kia thanh toán, Đồng Nghiên vờ như vô tình liếc nhìn hóa đơn một cái, một chuỗi những con số khiến cô suýt chút nữa rơi cả hàm. Chẳng trách những ngôi sao kia trước ống kính đều rạng rỡ thần thái ngút ngàn, thay bằng bất kỳ ai đập nhiều tiền như thế lên người thì cũng đều sẽ tỏa ra ánh hào quang kim tiền cả thôi!
Đến khi Đồng Nghiên thay xong bộ lễ phục, sửa sang mọi thứ tươm tất thì trời đã về chiều. Cô được đưa thẳng đến trước cổng một căn biệt thự.
Khác với căn biệt thự cô và Ân Quyền trải qua đêm đó, căn biệt thự này rõ ràng có hơi thở sức sống của con người hơn. Người mở cửa cho cô là một quản gia, ông ấy kính cẩn đón cô vào phòng khách.
Đồng Nghiên thầm nghĩ, Ân Quyền bình thường chắc là sống ở đây, suy đoán như vậy thì căn biệt thự kia có lẽ chỉ là nơi anh ta dùng để hẹn hò với phụ nữ mà thôi.
Suy nghĩ miên man một hồi, phía sau trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân. Đồng Nghiên quay người lại, Ân Quyền đang thong thả bước xuống từ cầu thang. Anh ta hình như cũng đã được chăm chút kỹ lưỡng, khoác trên mình bộ âu phục cắt may vừa vặn hoàn hảo, những chi tiết điểm xuyết bằng đá quý cùng chiếc đồng hồ xa xỉ trị giá đắt đỏ trên cổ tay càng tôn lên khí chất cao quý bức người của anh ta.













