Kiều Nương Thuần Lang – Chương 3
Kiều Nương Thuần Lang
Nói đến chỗ này thế mà lại chậm rì rì ngắt quãng, cặp mắt kia nhìn kỹ cũng không nhận ra bất kỳ cảm xúc nào, chỉ là ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm lão tăng, mãi đến khi nhìn chằm chằm đến mức lão tăng rũ mí mắt xuống không dám đối diện với hắn, mới nghe thấy tiếng cười khẽ của hắn, rồi mới tiếp tục nói: "Có lẽ là thiện nam tín nữ trên thế gian này quá nhiều, sở cầu lại dài dòng, lão nhân gia Phật Tổ luôn không được rảnh rỗi, vừa phải lo cho con cháu nhà họ Đông đông đúc, lại muốn bảo hộ nhà họ Tây buôn bán thịnh vượng, làm gì có công phu đồng ý sở cầu của ta."
Lòng bàn tay chắp lại thành chữ thập của lão tăng rịn ra lớp mồ hôi mỏng, cân nhắc nói: "Ngã Phật lấy từ bi làm gốc, chư Bồ Tát vô lượng hành nguyện, làm hết thảy phương pháp công đức, du hành mười phương, thí chủ thành kính hướng Phật, Phật ta thấu hiểu trong lòng, bởi vậy mới bảo hộ thí chủ khỏe mạnh đến tận bây giờ."
"Đại sư nói lời này sai rồi, nếu Phật Tổ thật lòng độ ta, thì không nên để ta sống lay lắt đến tận bây giờ, con đường sống ta cầu xin vốn không phải là kiếp này, thứ ta tu chính là con đường kiếp sau, cầu... là sớm nhập luân hồi."
Lưng lão tăng cũng đã bị mồ hôi thấm ướt, lúc này ngay cả một câu Phật ngữ đã ngâm tụng vô số lần cũng khó thốt ra khỏi miệng, ấp úng không thành lời.
Trạm Hướng khinh thường lười nói thêm, ánh mắt vẫn nhìn thẳng lão tăng, lại bỗng nhiên vươn cánh tay móc một cái, túm ra một tiểu sa di giấu phía sau lão tăng.
Tiểu sa di tuổi hãy còn nhỏ, vẻ mặt ngây ngô, trong ánh mắt hoảng sợ bất định, lồng ngực phập phồng thở dốc kịch liệt.
Trạm Hướng kéo tiểu sa di đến trước người mình, hai tay giữ lấy vai cậu ta, hơi cúi người xuống nhìn thẳng vào cậu ta, ngân nga cười nói: "Tiểu sư phụ tuổi thế này đã vứt bỏ hồng trần, thành kính hầu Phật rồi sao?"
Tay tiểu sa di run rẩy nâng lên chắp thành chữ thập, run giọng trả lời: "A di đà phật, ta... tiểu tăng là cô nhi, may mắn được phương trượng thu lưu, từ nhỏ... đã xuất gia."
Bàn tay lớn đang ấn trên vai tiểu sa di trượt dọc theo cánh tay đến bàn tay đang chắp chữ thập của cậu ta, hai tay bị một luồng sức mạnh không thể chống lại tách ra, tiểu sa di cúi đầu, bàn tay bị ép mở ra bất giác nắm chặt lại.
Tầm mắt Trạm Hướng từ đôi bàn tay đang nắm chặt kia chuyển sang những cái đầu đang cúi gầm của chúng tăng, giọng điệu lại càng thêm ôn hòa: "Chắc hẳn tháng ngày chốn phương ngoại rất tiêu dao, đôi tay này của tiểu sư phụ, thế mà lại được nuôi dưỡng mịn màng hơn cả nữ nhi gia bình thường, chẳng lẽ tăng nhân Tây Thả Di phụng dưỡng Phật Tổ, không cần vẩy nước quét nhà lau bụi, sao chép kinh văn sao?"
Một giọt mồ hôi chảy dọc theo thái dương tiểu sa di xuống, cả người run bần bật, ậm ừ không nói nên lời.
"Nếu ta nhớ không lầm, A Nam được thả về vào năm Thiên Sóc thứ sáu, trở về liền kế nhiệm quốc chủ, mười năm nay, chưa nói tới chăm lo việc nước, con cái lại sinh một đống lớn." Trạm Hướng buông bàn tay tiểu sa di ra, một cánh tay khoác lên vai cậu ta, ôm lấy cậu ta đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: "A Nam bằng tuổi ta, văn trị võ công thảy đều bình thường, ta tuy coi thường hắn nhưng không thể không thừa nhận, ở chuyện sinh con này, hắn giỏi hơn ta."
"A Nam tổng cộng sinh được chín trai sáu gái nhưng ta chỉ tìm được tám trai sáu gái, duy nhất thiếu một người, không biết nên tìm ở nơi nào, tiểu sư phụ có thể chỉ điểm bến mê cho ta không?"
Tiểu sa di lúc này đã như cành lá hương bồ bị sương giá đánh gục, cơ hồ đứng không vững, có giả vờ nhiều hơn nữa dưới đôi mắt này tựa hồ đều không có chỗ che giấu, linh đài đã sụp đổ, không thể chịu đựng thêm được nữa, hai đầu gối mềm nhũn, thế mà quỳ rạp xuống đất, giọng run rẩy gần như không nghe rõ: "Tướng quân tha mạng..."
Ánh trăng đọng lại trên mặt người nọ, đường nét tuấn mỹ thâm thúy trong bóng đêm yên tĩnh lại có thêm một tia đạm bạc, thoạt nhìn, tựa hồ là công tử thanh quý của nhà hào môn nào đó nhưng đối với thiếu niên đang quỳ rạp trước mắt này mà nói, hắn chính là dạ xoa đòi mạng trong lục đạo luân hồi.
Trạm Hướng khom lưng đỡ thiếu niên dậy, tiếp tục đặt câu hỏi: "Ngươi không phải con đích cũng chẳng phải con trưởng, can đảm khí độ lại tầm thường vì sao phụ hoàng ngươi chỉ mạo hiểm an trí mình ngươi tại đây, đánh cược một con đường sống?"
Thiếu niên thấy lớp ngụy trang trước đó đã bị phá vỡ nhưng người trước mắt này lại không đáng sợ như hắn tưởng tượng, vẫn ôn tồn nhỏ nhẹ dò hỏi như cũ, trái tim vốn muốn nhảy ra khỏi lồng ngực chậm rãi rơi lại về chỗ cũ, thầm đoán người này tựa hồ có giao tình với phụ hoàng, có lẽ thành thật đối đáp cuối cùng có thể đổi lấy một con đường sống, cho nên thành thật đáp: "Bởi vì... bởi vì mẫu phi ta là người phụ nữ phụ hoàng yêu nhất."
Hóa ra chỉ vì yêu ai yêu cả đường đi.
Trạm Hướng có chút ngoài ý muốn, lại cảm thấy hợp tình hợp lý, nét mặt ngẩn ngơ chỉ trong một cái chớp mắt, rồi lại ôn hòa cười nói: "Thì ra là thế."
Thiếu niên nhìn thái độ của hắn lại kiên định hơn một chút, bèn to gan khẩn cầu, vội vàng nói: "Cầu xin tướng quân giơ cao đánh khẽ, tha cho ta một con đường sống đi, tiểu nhân nguyện làm nô tài cho đại nhân, cả đời báo đáp."






![Chưa Quen Đã Nghiện [Cao H]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/cover-1782032485-150x150.webp)






