Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kiều Kiều Vô Song – Chương 81

Kiều Kiều Vô Song

Tác giả: Lâm Gia Thành
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngay lúc này, một thiếu niên cũng đến từ vùng khác nghi ngờ hỏi: "Tại sao tự dưng mấy lang quân này lại cùng xuất hiện để dân chúng chiêm ngưỡng vậy?"

Ông lão kia chỉ về phía sau: "Tiểu lang nhìn bên kia đi!"

Lập tức nhóm Cơ Tự cũng quay lại, trông thấy mấy họa sĩ đang đứng ở góc tối đằng sau. Tần Tiểu Mộc huých tay Cơ Tự, nhỏ giọng nói: "Tiểu cô, gã Trương Hạ Chi cũng ở đó."

Đúng vậy, thế mà gã Trương Hạ Chi cũng đứng trong nhóm họa sĩ kia. Họ không tác họa mà vô cùng tập trung nhìn mấy vị con cháu Lang Gia Vương thị đang đứng trên lầu kia. Ánh mắt họ nhìn mấy lang quân kia chăm chú một cách bất thường, hơn nữa tay phải họ còn khua tay trong khoảng không như thể đang phác họa khuôn mặt và thần thái của những người đó.

Lúc này ông lão kia lại nói: "Mấy người đó đều là những họa sĩ kiệt xuất đương thời, bọn họ xuất hiện tại nơi đây để chuẩn bị vẽ một bức họa cho mấy vị con cháu đại sĩ tộc này đấy."

Nói tới đây ông ta khẽ thở dài: "Từ lúc xuôi Nam đến nay đã hơn trăm năm, mỗi năm đến hội hoa đăng, hễ đất nước vẫn còn thái bình, những vị lang quân sĩ tộc này sẽ đứng trên lầu các nhà mình để những họa sĩ kia vẽ một bức họa giữa cảnh yên bình thịnh thế này. Nhưng tất cả mọi người đều biết, đến Tết Nguyên Tiêu sang năm, nhóm con cháu sĩ tộc đứng trên lầu các kia chắc chắn sẽ lại có thay đổi.”

Ông ấy vừa dứt lời, Cơ Đạo liền hiếu kỳ hỏi lại: "Tại sao?"

Ông lão kia bật cười, cất giọng khàn khàn: "Tại sao ư? Từ thời Tần Hán tới nay,

lão Hán ta chưa bao giờ thấy thiên tai ùn ùn kéo đến khiến bách tính lầm than, biết bao nhiêu người ngày ngày sống trong vòng xoáy đau khổ bi thương, như hai trăm năm qua.. Bất kể ngươi xuất thân hoàng thất hay sĩ tộc, mỗi quý mỗi năm cũng sẽ có rất nhiều thanh niên anh tuấn kiệt xuất biến thành oan hồn! Các ngươi nhìn nhóm lang quân đang đứng trên cao kia đi, có người nào mà không phong nhã tài hoa cơ chứ? Nhưng không một ai trong số họ dám nói mình có thể ngắm hoa đăng vào Tết Nguyên Tiêu năm sau đâu!"

Lát sau, tất cả ngọn đèn trên lầu các của Lang Gia Vương thị đều vụt tắt.

Cơ Tự nhìn nhóm lang quân lần lượt biến mất khỏi bóng đêm, thầm nghĩ: Những người khác thì ta mặc kệ, nhưng với Tạ Thập Bát, dù ta có bất chấp tất cả cũng phải khiến chàng có thể sống bình an đến già...

Cơ Tự biết, so với những lang quân sĩ tộc khác, tình huống của Tạ Lang còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Địa vị của chàng quá cao, danh vọng quá lớn, nhưng lại khác hẳn với mấy danh sĩ kia, họ chỉ đàm huyền luận đạo mặc kệ thế sự. Còn chàng lại ngấm ngầm sở hữu một lượng tư binh khổng lồ. Nếu nói với thực lực hùng mạnh như vậy, chàng muốn khởi binh tạo phản, lật đổ triều đình thì cũng chẳng có gì kinh ngạc, nhưng chàng thật sự không hề có dã tâm, chàng chỉ huấn luyện những tư binh kia với mục đích tẩy trừ đi những kẻ ác bá giúp cho dân chúng sống bớt khốn khổ hơn mà thôi. Vì thế Cơ Tự luôn có cảm giác chàng như đang đi trên vách núi cheo leo, chỉ chút sơ ý sẽ bị cơn gió thổi ngã tan xương nát thịt!

Trước kia mong ước của Cơ Tự là mình sẽ có cuộc sống tự do, có thể chở che cho ấu đệ đến khi trưởng thành. Nhưng bây giờ nàng lại có thêm một tâm nguyện nữa, đó chính là, bất kể cuối cùng nàng và Tạ Lang có thể đến được với nhau không, cả đời này nàng cũng phải bảo vệ chàng, nàng nhất định phải để chàng được sống an bình tới hơi thở cuối cùng.

Ngay tại thời khắc không gian đã đen kịt trở lại, từng ngôi lầu các của Trần Quận Tạ thị lần lượt thắp đèn sáng rỡ.

Lần này khi ánh đèn lóe sáng, tiếng reo hân hoan của hơn mấy trăm nghìn nữ tử đột nhiên truyền tới, họ cuồng nhiệt hô lên: "Tạ Lang! Tạ Lang!"

Bởi vì tiếng hò reo kích động của họ mà bầu không khí ở Ô Y Hạng vẫn lặng phắc nãy giờ chợt trở nên rộn rã hơn hẳn bởi Tạ Thập Bát, người được tôn xưng lang quân tao nhã đệ nhất Giang Nam. Người còn chưa ló diện mà tiếng hoan hô đã dậy cả góc trời!

Thế hệ trẻ của Trần Quận Tạ thị cũng giống với mấy lang quân của Lang Gia Vương thị, đều áo quần là lượt, tuấn tú thanh cao. Điều khác biệt duy nhất là người đứng bên cạnh họ là Tạ Thập Bát.

Giờ phút này Tạ Thập Bát vẫn mặc bộ bạch y như tuyết, gió đêm lồng lộng thổi ống tay áo chàng bay bay như thể thần tiên hạ phàm. Chàng đang dựa vào lan can lắng nghe tiếng reo hò của mọi người phía dưới, sau đó ưu nhã giơ chén rượu trong tay lên tỏ ý mời.

Chỉ một động tác bâng quơ ấy thôi đã khiến các thiếu nữ như thể được uống thuốc kích thích, càng điên cuồng hét chói tai.

Chưa từng có thời đại nào tôn thờ cái đẹp như thời đại này, cũng chưa từng có thời đại nào có hàng ngàn hàng vạn người trở nên si dại vì chỉ một khuôn mặt tuấn tú, một cử chỉ phóng khoáng hay một vẻ ngoài cao sang quý phái như thời đại này.

Nhưng chỉ được chốc lát, ngọn đèn trên lầu các của Trần Quận Tạ thị cũng dần dần dập tắt.

Nhìn từng đốm sáng dần biến mất trong bóng tối, Cơ Tự chợt thấy hụt hẫng. Vào lúc này, Cơ Đạo khẽ kéo tay nàng, nói nhỏ: "Tỷ tỷ, bên kia có bạn cùng trường đệ, đệ qua đó được không?"

Cơ Tự nhìn theo ánh mắt cậu rồi nói: "Đệ nhớ dẫn hai người hầu đi theo đấy." Nhưng nàng vẫn chưa yên tâm, lại dặn dò: "Hôm nay đường đông người lắm, cẩn thận bị chen lấn đi lạc đấy, bất kể trong tình huống nào đệ cũng phải theo sát mấy người đó."

Cơ Đạo cất giọng lanh lảnh, hậm hực nói: "Tỷ tỷ, sao tỷ cứ xem đệ như trẻ con mãi thế, đệ đã chín tuổi rồi, đã là người lớn rồi."

"Ừ được rồi, đệ là người lớn rồi." Cơ Tự bật cười, không nhịn được véo hai má phúng phính của cậu, sau đó mới để cậu rời đi.

Lúc này có người phía sau Cơ Tự nói: "Chờ lát nữa mấy đại mỹ nam kia sẽ ngồi xe đi qua Ô Y Hạng. Đây cũng là thắng cảnh đấy, cả năm mới có một dịp nhìn cho đã mắt thôi."

Nghe người ta nói thế, hai mắt Cơ Tự chợt sáng ngời. Lúc này Tần Tiểu Mộc ở lại theo hầu Cơ Tự khẽ huých vào tay nàng.

Cơ Tự quay lại, nhưng Tần Tiểu Mộc vẫn đang nhìn chăm chú phía bên phải, y hơi sáp lại gần Cơ Tự: "Tiểu cô, mấy kẻ đó có vẻ gì đó là lạ!"

Cơ Tự nhìn theo ánh mắt Tần Tiểu Mộc, thấy mấy tráng hán đang len lỏi giữa dòng người, bèn thấp giọng hỏi: "Sao thế?"

Tần Tiểu Mộc nói nhỏ: "Tiểu cô, nô tài đọc được khẩu hình của chúng, mới vừa rồi những kẻ đó trao đổi sẽ ra tay bắt cóc mấy lang quân tiểu cô sĩ tộc. Hình như bọn chúng là người của đạo giáo nào đó, lần này vào thành Kiến Khang, muốn thừa dịp Tết Nguyên Tiêu đông người qua lại, sẽ bắt mấy lang quân tiểu cô sĩ tộc bán làm nô lệ."

Cơ Tự hiểu rồi!

Thời này mua bán nô lệ gần như là công khai, cho tới nay đám sĩ tộc vẫn luôn hoành hành ngang ngược mà lại cơm no áo ấm, khiến không biết bao nhiêu người căm hận. Vì thế cũng giống như Ngũ Đấu Mễ Đạo, bọn chúng chuyên ra tay với thế tộc, biến họ trở thành nô lệ của mấy tà giáo kia.

Trên thực tế, xưa nay kẻ trộm vặt mới đi cướp của người nghèo, còn đối tượng ra tay của đám đạo tặc chân chính tội ác ngập trời thường là những sĩ tộc giàu có quyền thế này.

Cơ Tự nhìn đám người kia một lát, chợt hoảng hốt kêu lên: "Chết rồi, A Đạo cũng đang đi về hướng đấy!" Bản thân Cơ Đạo cũng giống với Cơ Tự, đều có phong thái khí chất của con cháu sĩ tộc. Nếu những kẻ này xuống tay với Cơ Đạo, vậy thì nghiêm trọng rồi đây.

Nghĩ tới đây, Cơ Tự vội hô hào đám người hầu rồi quay người chen lấn qua biển người đông nghịt, đuổi theo hướng Cơ Đạo rời đi.

Vất vả lắm mới ra khỏi khu phố Ô Y Hạng, Cơ Tự thở phào nhẹ nhõm, lấy khăn tay ra lau mồ hôi, gọi đám Tần Tiểu Mộc: "Nhanh lên, chúng ta phải nhanh lên chút nữa."

Đang lúc này, Tần Tiểu Mộc mắt tối sầm, mặt biến sắc, vội kêu lên: "Tiểu cô, toi rồi, tiểu lang lại đánh nhau với người ta rồi kìa."

Y vừa dứt lời, Cơ Tự càng sốt ruột hơn, lập tức lao đi như gió. Nháy mắt, nhóm Cơ Tự liền đi qua một con hẻm, rẽ sang con phố khác.

Nhìn chủ tớ Cơ Đạo đang bị mấy người vây đánh, đám người Tần Tiểu Mộc đang định xông lên thì Cơ Tự đột ngột dừng bước, đưa tay ngăn cản họ lại.

Tần Tiểu Mộc vội hô: "Tiểu cô sao thế!"

Sắc mặt Cơ Tự vô cùng khó coi, nàng hơi mím môi: "Đám người kia là sĩ tộc!"

Kẻ đang vừa cưỡi vừa đánh lên người Cơ Đạo là một tiểu lang sĩ tộc!

Cơ Tự trầm giọng hỏi: "Có mang theo lệnh bài của Trần Quận Tạ thị không?"

"Nô tài không mang."

"Vậy miếng ngọc bội của Vương Ly Lang Gia thì sao?"

"Cũng không mang nốt."

Tần Tiểu Mộc nói tới đây, thấy sắc mặt Cơ Tự trắng bệch liền vội nói: "Tiểu cô, lẽ nào chúng ta cứ trơ mắt nhìn tiểu lang bị đánh hay sao?"

Cơ Tự mím đôi môi tái nhợt, lát sau mới trả lời: "Tiểu lang đánh A Đạo kia chắc cũng cỡ tuổi đệ ấy, trẻ con không đánh chết người được đâu!"

Nói thì nói thế thôi, ngay vào lúc tiểu lang kia đánh đến nỗi tay đau, cuối cùng mới buông tha cho Cơ Đạo, Cơ Tự đã vội vọt tới, run run đỡ tiểu đệ dậy. Nàng quay lại nhìn thẳng vào tiểu lang sĩ tộc kia, từ tốn hỏi: "Vị lang quân này, không biết đệ đệ ta đắc tội gì với cậu?"

Tiểu lang sĩ tộc kia chỉ liếc mắt khinh thường nhìn Cơ Tự, Cơ Đạo phun ra một búng máu, nói mơ hồ: "Tỷ tỷ, nó học cùng trường đệ, hôm nay nó muốn trả thù đấy."

Cơ Tự chưa kịp mở miệng, đột nhiên tiếng thét của một phụ nhân truyền tới từ phía sau họ, tiếp theo phụ nhân đó lao đến, vội vàng đỡ thằng bé kia dậy. Quý phụ kia vừa kiểm tra từ đầu đến chân đứa bé kia xem có vết thương nào không, vừa nói liên mồm: "Thằng nhóc này, bảo con muốn làm gì thì cứ việc sai bộ khúc ra tay, cẩn thận không lại đau tay đấy!"

Rồi thị quay ngoắt lại, cau mày nhìn tỷ đệ Cơ Tự, vừa lấy khăn tay lau mồ hôi cho con mình, miệng thì cất lời nhỏ nhẹ: "Chỉ là kẻ hàn môn cũng đáng để làm con trai ta tức giận hay sao?" Dứt lời thị quay sang ra lệnh cho gã quản sự vừa chạy tới: "Sáng mai ngươi đến Sử Học quán, nói với tiên sinh của Tĩnh Nhi rằng: Có một kẻ bần tiện dám trộm đồ của Tĩnh Nhi nhà ta, nhờ tiên sinh đuổi kẻ đó ra khỏi học quán đi!"

Ả phụ nhân này trắng trợn đặt điều đổ oan Cơ Đạo trộm đồ nhà họ ngay trước mặt gia trưởng của cậu và nhiều người như thế, thẳng thừng đòi đuổi cậu khỏi trường, nhằm hủy hoại một đời cậu!

Bỗng chốc Cơ Đạo và chúng nô bộc đều phẫn nộ tới cực điểm. Ngay khi họ sắp điên tiết lên thì Cơ Tự đột nhiên dằn họ lại, lẳng lặng kéo họ lui về sau.

Nhóm Cơ Tự đi đến một con phố khác, thấy phụ nhân kia còn đang đau lòng xoa ngực cho con trai, Tôn Phù ở bên cạnh phẫn nộ kêu lên: "Tiểu cô, tại sao người lại cản chúng tôi?"

Dữ Trầm cũng hô to: "Lẽ nào cứ để tiện phụ này ăn nói hàm hồ, phá hỏng thanh danh của Tiểu Đạo?"

Cơ Tự vẫn sa sầm mặt. Trong tiếng kêu gào đầy tức giận của họ, nàng khe khẽ nói: "Chỉ nên nói đạo lý với kẻ hiểu biết thôi!" Rồi nàng lại bổ sung thêm: "Mọi người sợ cái gì? Không phải nhà chúng ta còn có hai món tín vật của Trần Quận Tạ thị và Lang Gia Vương thị sao?"

Nghe nàng nói thế, đám Tôn Phù sững sờ hiểu ra, tâm trạng thấp thỏm nãy giờ cuối cùng đã trở nên nhẹ nhõm hơn.

*

Lý đại nhân thấy người bạn đồng liêu trẻ tuổi bên cạnh chăm chú nhìn hai tỷ đệ kia, không khỏi tò mò hỏi: "Lang quân Chu Ngọc, chẳng lẽ hai người đó là người quen của ngài sao?" Chớp mắt, y lại vuốt chòm râu dài, than thở: "Kẻ tầm thường đứng hàng thượng phẩm, người kiệt xuất thì đứng bậc hạ phẩm. Con cháu hàn môn chúng ta bị sĩ tộc bắt nạt đến đường cùng cũng khá nhiều, màn vừa rồi quả thực không đáng nhắc tới."

Chu Ngọc quay đầu lại, cười nói thản nhiên: "Không ngờ vừa trở lại Kiến Khang đã gặp được cố nhân rồi." Rồi y giơ tay phải lên: "Lý đại nhân, mời!"

Vị Lý đại nhân cười sảng khoái, quay người dẫn đầu đi đến căn lầu các phía trước. Lúc này ánh mắt Chu Ngọc đã dời khỏi bóng dáng tỷ đệ Cơ Tự, sóng vai đi cùng ông ta. Chu Ngọc tài hoa hơn người, ăn nói dí dỏm, chuyện trò với Lý đại nhân vô cùng vui vẻ, khiến ông ta mấy lần bật cười vui vẻ.

Lý đại nhân hâm mộ nhìn Chu Ngọc, cảm khái nói: "Chu đệ thật là tuổi trẻ tài cao, chẳng những lần trước kiếm được một khoản lớn từ đám cướp Khánh Sơn mà còn được bệ hạ và thái tử trọng dụng. Nghe nói lần này Chu đệ trở lại Kiến Khang để chuẩn bị hôn sự với hoàng thất, không biết chuyện này là thật hay giả?"

Rõ ràng là mấy lời ca ngợi nhưng Chu Ngọc chẳng hề vui mừng, y nở cười hờ hững rồi thở dài chán ngán, không hề đáp lời, chỉ cầm chung rượu lên mời: "Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, mấy khi được thư thái thế này, đừng nhắc đến những chuyện liên quan đến triều đình nữa."

Lý đại nhân cười nói: "Đúng vậy đúng vậy, hôm nay cứ chúng ta cứ thư giãn thôi..." Y đang nói thì đột nhiên tiếng bước chân truyền đến từ gian bên cạnh, sau đó Chu Ngọc nghe thấy hai giọng nói quen thuộc vang lên.

"A Đạo, lần này đệ về nhà viết chữ Nhẫn ba trăm lần cho tỷ!" Sau đó tiếng nói êm tai vẫn còn non nớt của thiếu nữ lại vang lên: "Trong chữ Nhẫn có một thanh đao, đệ hiểu ý câu này chứ? Huống chi các vị hiền triết cũng đã nói rằng quân tử phải biết xem thời cơ mà hành động, đệ còn nhỏ tuổi chưa biết nhẫn nhục, chưa biết xem thời thế, cứ nóng nảy bồng bột, trận nhục nhã hôm nay là một bài học cho đệ đấy!"

Một lát sau thiếu niên cách vách mới khàn giọng nói: "Nhưng tỷ tỷ à, đệ không nhịn nổi." Rồi cậu nức nở: "Đệ thực sự không nhịn nổi nữa rồi!"

Tiếng nói trong trẻo của nữ tử kia lại vang lên: "Không nhịn được cũng phải nhịn!"

Hiển nhiên thiếu nữ này rất thương đệ đệ, nhìn tiểu thiếu niên nghẹn ngào, khí thế cứng rắn vừa rồi của nàng đột nhiên mất sạch. Sau phút im lặng, không biết nữ tử kia nhìn thấy gì, giọng điệu chợt thay đổi: "A Đạo, nếu đệ đã không nhịn được thì bây giờ tỷ tỷ sẽ giúp đệ trả thù, được không nào?"

Thiếu nữ vừa dứt lời, hai mắt Lý đại nhân bỗng lóe sáng, không khỏi bật dậy. Chu Ngọc ngồi bên đã đứng lên trước, bưng một chung rượu bước đến lan can.

Lúc này, thiếu niên kia cũng ngừng khóc, kích động hỏi: "Tỷ tỷ, tỷ nói thật sao?"

Tiếng nói dịu dàng của Cơ Tự truyền đến: "Tất nhiên là thật rồi, bạn cùng trường đệ họ Trần đúng không? Tỷ tỷ có biện cách để Trần tiểu lang kia ngã vỡ đầu chảy máu cho xem, sau đó còn khiến hắn và mẫu thân hắn phải đích thân đến xin lỗi và tạ ơn đệ nữa, như vậy đã đủ làm đệ hả dạ chưa?"

Câu nói ấy của nàng chẳng những khiến Cơ Đạo hoàn toàn phấn chấn mà còn Chu Ngọc và Lý đại nhân ở gian phòng cách vách cũng vô tò mò.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kiều Kiều Vô Song
Chương 81

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 81
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...