Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kiều Kiều Vô Song – Chương 50

Kiều Kiều Vô Song

Tác giả: Lâm Gia Thành
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thấy Tạ Lang đi đến, Tạ Tài vẫn đứng cạnh trông nom Cơ Tự cười nói: “Lang quân, người đoán xem vừa nãy Cơ tiểu cô đã làm gì? Nàng ấy tự xưng mình vạn gánh thi thư, tinh thông kim cổ, bất kể là Đông Phương Sóc của Tây Hán hay là Đổng Trọng Thư của tiền triều đều không ai giỏi bằng nàng ấy cả.”

Theo Tạ Lang nhìn về phía Cơ Tự, Tạ Tài lại phì cười: “Mới vừa rồi nàng ấy còn đọc làu làu từ Luận Ngữ đến Trung Dung nữa cơ. Lang quân, tôi thấy nàng ấy thật sự là xem mình thành học giả uyên bác rồi đấy.”

Tạ Lang ngẩng đầu nhìn Cơ Tự đang không ngừng lắc đầu, ôm bình rượu bước đi lảo đảo dưới ánh nắng chiều, dịu giọng nói: “Xem ra là say quá rồi.”

“Vâng, đúng rồi.” Tạ Tài nén cười, “Khi nãy nàng ấy còn leo lên bàn đá, tuyên bố mình phải cải trang thành ca ca của mình, sau này ra trận làm tướng, vào triều làm quan, vung kiếm tứ phương, làm danh sĩ phong lưu, tìm một mối nhân duyên tốt cho muội muội mình cũng chính là nàng ấy nữa.”

Nghe thấy câu cuối cùng, Tạ Lang hơi sững sờ rồi thoắt cái mỉm cười. Lúc này hai người họ vừa đi vừa nói đã nhanh chóng đến trước mặt Cơ Tự.

Nhìn Cơ Tự đang ôm chung rượu, lại khe khẽ mím môi, miệng lẩm bẩm, Tạ Lang xua tay, nói: “Lui xuống hết đi.”

Tần Tiểu Thảo thoáng sửng sốt, nàng ta lo lắng nhìn tiểu cô nhà mình đang nói năng lộn xộn. Vừa rồi nàng vẫn luôn ở bên cạnh nên tận mắt chứng kiến vẻ cuồng vọng của tiểu cô nhà mình khi say rượu, trong trường hợp thế này mà để tiểu cô ở lại với Tạ Thập Bát cao quý vô ngần có ổn không đây?

Đang do dự thì bắt gặp đôi mắt trong veo sâu thẳm của Tạ Lang nhìn mình, Tần Tiểu Thảo ớn lạnh, lập tức cúi đầu vâng dạ theo bản năng rồi ngoan ngoãn lui xuống.

Chờ mọi người đã lui hết, Tạ Lang mới thong dong ngồi xuống, chàng bắt chéo đôi chân dài, nhìn Cơ Tự uống hơn nửa bình rượu, gương mặt đỏ hây hây, đôi mắt long lanh, lúc nhìn chàng chỉ biết toét miệng cười ngây ngô một hồi, rồi dỏng tai lắng nghe tiếng thì thầm của nàng, phát hiện ra Cơ Tự thật sự đang đọc thuộc lòng sách thì không khỏi bật cười.

Chàng đứng dậy, cất bước đi đến cạnh Cơ Tự, nhẹ nhàng vịn vào eo nàng, nghiêng người nhìn vào mắt nàng, dịu dàng nói: “A Tự, ta là ai? Nàng có nhận ra không?”

Cơ Tự nhìn về phía Tạ Lang, mắt cong cong như vầng trăng non.

Tạ Lang thấy nàng cười, khóe môi cũng không khỏi nhoẻn lên. Giọng chàng càng dịu dàng êm ái hơn, khẽ kề sát vào Cơ Tự, hơi thở ấm áp phả lên mặt nàng, nét cười đong đầy nơi khóe mắt: “A Tự, còn nhận ra ta không?”

Nhìn đăm đăm Tạ Lang hồi lâu, nghe chàng hỏi lần thứ hai, Cơ Tự mới tỉnh lại. Nàng gật đầu thì thầm: “Dĩ nhiên ta nhận ra người, người là Tạ Lang, người là Tạ Thập Bát của Trần Quận Tạ thị.”

Nghe đến đây, nét cười trong mắt chàng càng sâu. Chàng đưa một tay lên nhẹ nhàng vỗ lưng Cơ Tự, để nàng thoải mái một chút, rồi giọng nói quá đỗi êm tai kia lại chầm chậm cất lên: “Vậy, lúc đối diện với Tạ Thập Bát, nàng có ý nghĩ gì không?”

Nàng có ý nghĩ gì với Tạ Thập Bát không ư? Mắt Cơ Tự chớp chớp một lúc, rồi bắt đầu đảo như lạc rang, tiếp theo dứt khoát gục đầu vùi mặt vào chung rượu, cố hút chung rượu đã cạn.

Tạ Lang thở dài, đưa tay nắm lấy chung rượu, cũng nắm luôn tay của nàng, dẫn đến bên cạnh bàn rồi đứng lại. Vắt chiếc khăn bông trong chậu, chàng lau trán và gáy nàng, để nàng tỉnh táo lại một chút mới dịu dàng nhìn nàng hỏi lại: “A Tự, Tạ Thập Bát là gì của nàng?”

Cơ Tự vẫn ngoan ngoãn đứng đấy cho chàng săn sóc, thấy chàng bỏ khăn bông xuống, nàng còn bất mãn lẩm bẩm hai tiếng. Gần như chàng vừa buông tay ra, thân thể nàng liền trượt xuống, ngã phịch trước chân Tạ Lang.

Nàng ngồi dưới đất, ngẩng đầu lên nhìn chàng không chớp mắt, như thể đang cố nhận ra chàng là ai vậy.

Tạ Lang cúi đầu, mỉm cười khích lệ Cơ Tự. Đúng lúc này, nàng reo lên một tiếng rồi nhào đến, ôm chặt lấy bắp đùi chàng, nói với giọng phấn khởi: “Lang quân Tạ gia, Tạ Thập Bát, ta tên là Cơ Tự, năm nay mười bốn tuổi. Ta nói cho người biết nhé, người đừng thấy tướng mạo hiện tại của ta mà khinh thường, qua hai ba năm nữa ta chính là một mỹ nhân phong hoa tuyệt đại đấy, đẹp không kém gì đại mỹ nam người đâu.”

Chàng nhìn nàng khẽ gật đầu: “Ừ, nàng là Cơ Tự, sau này nàng sẽ là đại mỹ nhân, ta biết rồi, nói tiếp đi.”

Cơ Tự cười toe toét khoe hàm răng trắng đều như bắp, tỏ vẻ vô cùng nịnh nọt, vô cùng xán lạn với Tạ Lang, nàng ôm bắp đùi chàng thật chặt, cao giọng tuyên bố: “Tạ Thập Bát, Cơ Tự muốn dựa thế người.”

Tiếng hô này của Cơ Tự quả thật là hùng hồn vang dội, khí thế tựa non sông bát ngát.

Tạ Lang cười, chàng vẫn cúi đầu nhìn nàng, dịu giọng nói: “Tiểu cô ngốc, nàng chỉ muốn dựa thế ta thôi sao?”

“Đương nhiên rồi.” Lần này Cơ Tự trả lời rất dứt khoát, thấy chân Tạ Lang hơi dời đi, nàng còn siết chặt hai tay, ôm lấy gắt gao, rồi nói thao thao bất tuyệt, “Ta chỉ muốn dựa thế người thôi. Ta nói cho người biết, Tạ Thập Bát người chính là bắp đùi vàng xưa nay có một không hai đấy. Này, người có hiểu bắp đùi vàng là gì không? Là thứ hết sức quý trọng, một hạt cát rơi ra từ đế giày người cũng có thể khiến bao người cơm no áo ấm. Ta nói cho người biết, kể từ lúc ở huyện Kinh ta đã định bám víu người rồi. Tuy người hơi phong lưu, lại có nô tỳ hầu hạ tuyệt sắc, nhưng Cơ Tự ta một là không ham thích vẻ bề ngoài của người, hai là không muốn gả cho người, làm nữ nhân của người...”

Lúc này Cơ Tự nói với giọng đầy sự kích động hưng phấn, nào để ý đến thời điểm nàng ôm chặt cái chân kia, nụ cười trên mặt chàng đã dần biến mất cơ chứ.

Tuy thôi cười, nhưng ánh mắt Tạ Lang vẫn thắm thiết, giọng nói lại càng ôn hòa đến khó tin. Chàng từ từ ngồi xuống, đưa tay nâng cằm Cơ Tự, nói nhỏ nhẹ: “Ừ, nàng một là không ham thích vẻ bề ngoài của ta, hai là không muốn làm nữ nhân của ta, nàng chỉ thấy thân phận ta tôn quý nên muốn dựa thế ta à?”

Chàng vừa dứt câu, Cơ Tự liền gật đầu liên hồi, cười khanh khách nói: “Đúng vậy, đúng vậy, người thật là thông minh.”

Sau khi khen ngợi Tạ Lang một chập, Cơ Tự lại nói: “Cơ A Tự ta là người thế nào chứ? Ta là tiểu cô xinh đẹp, mạnh mẽ tự chủ, học cao hiểu rộng, thông minh nhất thiên hạ cơ mà! Tạ Lang người dù thường hay lấy sắc dụ ta, nhưng ta chưa hề động lòng bao giờ.”

Nói đến đây nàng vui vẻ cười hớn hở, nhưng thoáng nhìn thấy sắc mặt sa sầm của Tạ Lang thì ngơ ngác hỏi: “Sao sắc mặt người khó coi như vậy? Lẽ nào tâm trạng người không tốt à? Hai là có ai bắt nạt người?” Cơ Tự vỗ ngực mình, nói lớn, “Ta đã nói với người rồi mà Tạ Thập Bát, người có điều gì phiền não cứ việc nói cho ta biết, Cơ Tự ta thần thông quảng đại lắm đấy. Chuyện thiên hạ mấy trăm năm trước thì có rất nhiều người biết, nhưng chuyện thiên hạ mấy trăm năm sau thì chỉ có mình ta biết thôi.”

Nàng nói một mạch đến đây thì bất chợt nghiêng đầu, hỏi Tạ Lang: “Đúng rồi, sau này người có thành thân thì phải? Sinh mấy đứa con nhỉ? Sao ta không nhớ gì hết vậy kìa?”

Bấy giờ Tạ Lang đã từ từ đứng dậy. Chàng cúi đầu lẳng lặng nhìn Cơ Tự một hồi, mới cất giọng nhẹ nhàng: “Cơ Tự, nếu Tạ Thập Bát muốn nạp nàng làm thiếp, với phẩm tính của hắn sau này cũng sẽ không bạc đãi nàng, nàng có bằng lòng không?”

Tuy chàng nói rất khẽ, ánh mắt ẩn chứa nét cười, giọng nói cũng ôn hòa, nhưng lại cương quyết đến mức Cơ Tự đã say rượu cũng cảm nhận được vẻ nghiêm túc của chàng. Nàng nhìn chàng chằm chằm cho đến khi chàng nói hết, sau đó mới lắc đầu quầy quậy.

Nàng cứ lắc mãi, lắc mãi không ngừng, đến tận khi đầu óc choáng váng mới nghe thấy Tạ Lang chậm rãi hỏi: “Tại sao không muốn? Với dòng dõi của ta, dù là đích nữ của trăm sĩ tộc hiện nay cũng mong muốn làm thiếp của ta đấy.”

Cơ Tự quá choáng váng bèn đưa tay đỡ lấy đầu mình, nhưng tay vừa buông ống quần của Tạ Lang ra thì lại luống cuống không vịn đầu nữa, quay lại nắm chặt lấy chân chàng.

Cuối cùng, sau khi chàng hỏi đến lần thứ hai “tại sao lại không muốn”, Cơ Tự mới cong cong hai mắt, trả lời: “Người ngốc quá, vấn đề đơn giản như vậy mà còn phải hỏi ta sao.” Nàng nghiêm túc nói với chàng, “Ta ôm chặt chân người thì cái gì cũng có, vậy sao phải vào cửa nhà người làm gì? Nhà người kín cổng cao tường như vậy, tỳ nữ trong viện của người cũng đẹp xuất sắc, ta ở ngoài, sau khi trưởng thành còn nhờ vào vẻ đẹp của mình hút hồn được vài vị lang quân tốt, vào viện người rồi thì sẽ không có được gì cả. Hì hì hì hì.”

Nghĩ đến chuyện sau này, Cơ Tự vui mừng đến mức cười hớn hở.

Tạ Lang vẫn cúi đầu nghiêm túc nhìn Cơ Tự. Một lúc sau, chàng cười khẽ, nâng nàng lên nhìn đăm đăm vào khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt long lanh và dung mạo rạng rỡ của nàng một hồi mới thôi cười, từ từ buông tay ra, quay người bỏ đi.

Đi được vài bước thì giọng chàng lại nhã nhặn phân phó: “Cơ tiểu cô uống say rồi, gọi tỳ nữ của nàng đến hầu hạ đi.”

Giọng Tạ Quảng vang lên: “Vâng.”

Thấy Tạ Lang vẫn dừng bước, Tạ Quảng khó hiểu hỏi: “Lang quân, người làm sao vậy?”

Qua một hồi hắn mới nghe được câu hỏi khe khẽ của lang quân nhà mình: “A Quảng, ta thật sự không phải là lương phối của nữ tử trong thiên hạ này sao?”

Tạ Quảng phì cười: “Làm sao có chuyện ấy? Lang quân vang danh thiên hạ, nữ tử không muốn gả cho người vẫn còn chưa sinh ra đâu.”

“Vậy sao?” Tạ Lang khẽ khàng xác nhận, qua hồi lâu mới nhỏ giọng nói, “Chờ Cơ tiểu cô tỉnh lại ngươi hãy bảo nàng, khoảng thời gian tới ta có chút việc phải đi ra ngoài một chuyến. Nàng cứ ở phủ viết cho xong cuốn sách, sau khi hoàn thành thì giao lại cho ta cũng không muộn.”

“Vâng.”

“Hôm nay trời trong nắng ấm, hoàng hôn trải dài ngàn dặm. Đi gọi đám người Viên Tam Thập Bát đến đây, nói là Tạ Thập Bát trong lòng buồn bực, nguyện cùng chư quân ngao du sông núi, chỉ cầu một trận say sưa.”

“Vâng lang quân.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kiều Kiều Vô Song
Chương 50

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 50
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...