Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kiều Dưỡng (Chiều Hư) – Chương 7: Khác thường

Kiều Dưỡng (Chiều Hư)

Tác giả: Mộc Tây Tây Trạch
Lượt đọc: 2
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vừa kết thúc tiết học cuối cùng của buổi chiều, Giản Dật nhận được tin nhắn của Trang Yến Hành bảo rằng anh đang đợi cậu ở cổng trường.

Lúc Giản Dật ra ngoài đi ngang qua quầy bán kem, thuận tay mua một cái, sau khi tìm được xe của Trang Yến Hành liền tự nhiên mở cửa chui vào ghế phụ.

Cậu đưa kem trong tay cho Trang Yến Hành: "Cầm giúp em một chút."

Trang Yến Hành chỉ ngước mắt nhìn cậu một cái, không nói gì mà chỉ đưa tay ra nhận lấy.

Giản Dật thắt đai an toàn, đợi dây thít chặt về sau cậu mới lấy kem lại từ tay Trang Yến Hành. Đang chuẩn bị muốn ăn đột nhiên nghĩ đến gì đó, ánh mắt có hơi thay đổi, cậu dừng động tác, xoay người về phía Trang Yến Hành, cười hỏi anh: "A Hành, anh có muốn ăn thử không?"

Nói xong cậu còn đưa cây kem chưa bị chạm qua cho Trang Yến Hành nếm thử.

"Không cần."

Lạnh lùng từ chối, không hề có chút bất ngờ nào, Trang Yến Hành không thích mấy loại đồ ngọt gắt như thế này, nhưng Giản Dật cũng không từ bỏ ý định, cậu nhớ tới lời của Vạn Sanh, phải chủ động thân cận để tạo ra bầu không khí mập mờ.

"Ăn ngon lắm á, anh thử một chút đi, cắn một miếng thôi." Giản Dật nhích người lại gần, trực tiếp đưa kem lên bên miệng Trang Yến Hành, ánh mắt xinh đẹp trông mong nhìn đối phương, mang theo đầy mong đợi.

Khoảng cách giữa hai người bị kéo gần không ít.

Trang Yến Hành cũng không vội lái xe, anh đối mặt với dáng vẻ ân cần của ai kia, ngón tay ở tay lái nhẹ nhàng gõ gõ, ánh mắt bình tĩnh dán chặt vào Giản Dật, chỉ là một ánh mắt, vậy mà lại mang tính áp bức vô hình.

"Lại làm gì rồi?"

Anh chỉ nhàn nhạt dò hỏi.

Cảm giác của Giản Dật bây giờ cũng không khác bị nhìn thấu là bao, ánh mắt có hơi mất tự nhiên, da đầu cũng có chút tê dại, thật sự là có hơi chột dạ. Nhưng cậu vẫn nỗ lực ép nỗi sợ hãi từ trong xương cốt của mình đối với Trang Yến Hành xuống.

Cậu lập tức nhướng mày, giả vờ giận dữ che đậy sự chột dạ cùng nỗi sợ hãi của chính mình: "Trang Yến Hành anh có ý gì? Ở trong mắt anh em là loại người như này sao?"

Nhưng ánh mắt của Trang Yến Hành lại rất quang minh chính đại cho cậu câu trả lời, chẳng lẽ không phải sao?

Ban đầu là cậu giả vờ giận nhưng lại bỗng nhiên cảm thấy giận thật, cậu trừng mắt nhìn Trang Yến Hành.

Tuy rằng thật sự là như vậy, từ nhỏ tới lớn, mỗi khi cậu làm nũng với Trang Yến Hành đều là vì đã gây chuyện, nếu không phải là làm gì sai muốn Trang Yến Hành hỗ trợ bao che thì cũng là sợ Trang Yến Hành mắng, bắt đầu nịnh người ta trước đã.

"Quên đi, muốn ăn thì ăn, không ăn thì thôi."

Giản Dật cũng đã hơi mỏi tay, trên mặt toàn là buồn phiền.

Ánh mắt Trang Yến Hành vẫn dán chặt vào người Giản Dật như cũ, anh vẫn im lặng không nói, Giản Dật đã tự chọc giận chính mình thành cái dạng này, thấy kem trên tay cậu đã bắt đầu tan, cuối cùng anh cũng dịu giọng: "Thôi đưa đây."

Như là đang thỏa hiệp với Giản Dật, tính Giản Dật chính là như vậy, dễ giận mà cũng dễ dỗ, thấy Trang Yến Hành chịu thua thì tâm trạng cậu cũng tốt lên nhưng vẫn giả bộ tức giận đưa kem qua.

Trang Yến Hành đưa tay nhận lấy rồi cắn đại một miếng tượng trưng, vừa ngọt vừa lạnh chết đi được, Giản Dật vẫn luôn thích ăn mấy món này, nhưng rồi tới mùa đông anh sẽ không cho Giản Dật ăn nữa.

Giản Dật không biết tiết chế tí nào.

Một mùa đông nọ lúc bọn họ còn nhỏ, tên ngốc này trốn trong nhà ăn hết cả một thùng kem, cuối cùng nửa đêm gõ cửa phòng anh kêu bụng đau, thân thể nho nhỏ rúc vào lòng ngực anh, bắt đầu túm lấy quần áo anh khóc không ngừng, đau đến chết đi sống lại.

Cuối cùng anh đưa cậu đi bệnh viện, ở đó canh cậu ngủ cả đêm. Nửa đêm phòng cách vách có người xảy ra chuyện, người kia mất ngay trong đêm, Giản Dật sợ muốn chết, cả đêm đều rúc vào lòng anh mà ngủ.

Kết quả ngày hôm sau đã khoẻ lại, bắt đầu bay nhảy tung tăng, chỉ nhớ ăn mà không nhớ đau.

Giản Dật không bao giờ biết rút kinh nghiệm từ những chuyện đã xảy ra.

"Thế nào? Cũng ngon mà đúng không?" Giản Dật nhìn Trang Yến Hành với đôi mắt lấp lánh.

Trang Yến Hành chiều theo: "Ừm."

Trên thực tế, kem nào đối với anh vị cũng giống nhau, nhưng mà Giản Dật thỏa mãn là được rồi, cậu biết Trang Yến Hành không thích những món này, dù sao mục đích cũng không phải dụ Trang Yến Hành ăn kem.

Giản Dật lấy kem lại, cố tình l//i//ế//m một cái ở chỗ Trang Yến Hành vừa cắn qua, dù sao cậu cũng chả ngại, mục đích của cậu là làm Trang Yến Hành ghê tởm.

Quả nhiên Trang Yến Hành đang nhìn cậu.

Giản Dật giả ngốc, ngẩng đầu vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía Trang Yến Hành: "Làm sao vậy? Anh ơi anh còn muốn ăn à?"

Giản Dật xưng hô với Trang Yến Hành như thế nào được quyết định bởi tâm trạng của cậu, cũng được quyết định bởi thái độ của chính anh.

"Không ăn nữa." Trang Yến Hành thu hồi tầm mắt.

"Nhưng mà em ăn không hết, dạo này ăn lạnh nhiều quá, dạ dày có hơi không thoải mái rồi." Giản Dật nói.

"Vậy vứt đi."

"Không cần, còn nhiều như thế này phí lắm, anh à anh ghét bỏ em hả? Nãy anh cắn qua chỗ đó em có chê nước miếng của anh đâu, còn anh thì lại ghét em là sao chứ..."

"Giản Dật."

Trang Yến Hành gọi cả họ lẫn tên, cắt ngang lời cậu nói.

Giản Dật đang quậy phá lập tức im lặng, cậu nhìn Trang Yến Hành, quả nhiên trong lòng vẫn sợ anh, chỉ cần đối phương kêu một tiếng họ tên cậu đã cảm giác như mạng sống đang bị anh tóm lấy, bắt đầu lặng lẽ rút quân.

Trang Yến Hành ánh mắt u ám, con ngươi hơi rủ xuống che đi cảm xúc nơi đáy mắt chỉ để lại một ánh nhìn mơ hồ, tầm mắt vừa lúc đặt trên môi Giản Dật, cánh môi xinh đẹp dính kem bơ, thoạt nhìn vô cùng mê người.

Ánh mắt anh liền tối lại thêm mấy phần, sau đó liền giơ tay, ngón cái dùng sức quệt qua cánh môi Giản Dật, Giản Dật ăn đau liền nhăn mày chảy nước mắt, cái nhìn của Trang Yến Hành lại quá mức doạ người nên cậu chỉ có thể ngồi im thin thít.

Cánh môi vốn nhợt nhạt bị xoa nắn mạnh mẽ khiến nó đỏ ửng lên, trở nên diễm lệ vô cùng, vết kem bơ trở nên nhạt dần. Ngón tay Trang Yến Hành còn đè mạnh trên môi Giản Dật, dường như vẫn còn lưu luyến cảm giác ấm áp mềm mại, một lúc sau mới đưa tay về, ánh mắt khôi phục dáng vẻ bình tĩnh trầm lặng. Anh nhàn nhạt đưa tay rút một tờ giấy ăn, lau sạch kem dính trên ngón cái.

"Anh làm gì đấy?" Giản Dật đỏ mắt nhìn Trang Yến Hành.

"Kem dính trên môi." Trang Yến Hành bình tĩnh giải thích.

Giản Dật cũng nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt dừng trên tay anh, vốn dĩ chỉ giúp cậu lau miệng thôi mắc cái gì lại ấn mạnh như vậy, đau chết đi được, chắc chắn Trang Yến Hành chỉ làm vậy vì anh đang bực mình thôi.

"Vậy cuối cùng anh ăn hay không ăn?" Giản Dật có chút tức giận hỏi, giống như đang cho Trang Yến Hành một bậc thang leo xuống, chứng minh rằng anh không chê cậu bẩn.

Nãy giờ cậu gây sự vô cớ đến mức này mà Trang Yến Hành vẫn bảo trì sự im lặng, chỉ nhận lấy que kem đã chảy kia.

Giản Dật không nghĩ Trang Yến Hành sẽ ăn thật, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Cậu nhìn Trang Yến Hành, phát hiện khoé miệng đối phương cũng dính chút kem, thế là ma xui quỷ khiến cũng rút một tờ giấy ăn cúi người nhẹ nhàng lau cho anh.

Thân thể Trang Yến Hành nháy mắt cứng đờ tại chỗ, nhất thời bầu không khí liền trở nên yên lặng, trong xe giống như có thể nghe được cả tiếng kim rơi.

Trong khoảng lặng xấu hổ này, Giản Dật cuối cùng cũng nhận ra bản thân vừa làm gì, cậu dừng động tác, vừa muốn mở miệng nói gì đó nhưng vừa nhìn lên đã va phải cặp mắt âm u sâu không thấy đáy của Trang Yến Hành.

Giản Dật theo bản năng sửng sốt, đôi mắt kia cứ như thế nhìn chằm chằm cậu, bên trong dường như có một thứ gì đó đang cuộn trào, cũng như đang cố gắng đè nén điều gì đó, trên thái dương thậm chí có gân xanh nổi lên, Giản Dật đúng là có hơi sợ rồi.

Rất nhanh sau đó, Trang Yến Hành nhắm mắt, đem cảm xúc kia chôn xuống nơi đáy mắt, làm cho người ta cảm thấy như một cái chớp mắt kia chỉ là ảo giác do cậu tưởng tượng ra.

Nhưng Giản Dật tuyệt đối không có nhìn lầm.

Cậu chỉ bị dọa sợ một lúc, chờ sau khi phản ứng lại, nghĩ về bộ dáng cực lực kìm nén của Trang Yến Hành thì chỉ cảm thấy sướng rơn, giống như khoái cảm sau khi bản thân vừa làm việc gì đó thành công.

Thoạt nhìn Trang Yến Hành có lẽ thật sự rất chán ghét những hành động như thế này.

Cậu đã có thể tưởng tượng ra,sau khi mình tỏ tình với anh ta, chắc chắn Trang Yến Hành sẽ bị ghê tởm đến nỗi thấy cậu còn tránh không kịp, vừa nghĩ thôi đã thấy hưng phấn rồi.

Mặt Giản Dật lập tức tràn đầy sức sống, nhìn ra là lúc này tâm trạng đang rất tốt. Nhìn thấy vẻ mặt của anh, cậu còn không quên phàn nàn: "Em chỉ giúp anh lau một chút thôi, động tác so với anh là còn nhẹ nhàng hơn nhiều đó."

"Ngồi yên."

Trang Yến Hành nhanh chóng lấy mất khăn giấy của cậu.

Hành vi của Giản Dật hôm nay, thật sự có chút khác thường.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Kế hoạch
Chương 2: Người ta tặng em cái gì em cũng nhận à?
Chương 3: Tại sao anh ta lại ở đây?
Chương 4: Hai người có quen biết nhau không?
Chương 5: Không ngờ em lại ngoan như vậy
Chương 6: Đã diễn thì diễn cho trót
Chương 7: Khác thường
Chương 8: Thật sự không có gì muốn nói sao?
Chương 9: Về phòng mà ngủ
Chương 10: Cảm ơn A Hành
Chương 11: Trang Yến Hành anh có bệnh!
Chương 12: Đợi về nhà thì anh sẽ tính sổ với em
Chương 13: Vì sao tâm trạng lại không tốt?
Chương 14: Em thích anh
Chương 15: Yêu đương?
Chương 16: Ngại ngùng
Chương 17: Anh thật lòng thích Giản Dật sao?
Chương 18: Hẹn hò
Chương 19: Em thì biết cái gì chứ?
Chương 20: Ngủ cùng nhau
Chương 21: Trước lạ sau quen
Chương 22: Em có biết hai người yêu nhau phải làm gì không?
Chương 23: Sao cậu nhát gan thế?
Chương 24: Chúng ta quen nhau à?
Chương 25: Sao lại không né?
Chương 26: Hoang mang
Chương 27: Không trả lời được
Chương 28: Người nói muốn hẹn hò với anh không phải là em sao?
Chương 29: Anh có tư cách không?
Chương 30: Nỗi lòng thầm kín
Chương 31: Sẽ không có một ngày như thế
Chương 32: Kế hoạch thành công
Chương 33: Ghen
Chương 34: Bị đánh đòn thật rồi
Chương 35: Quan tâm
Chương 36: Em đồng ý cùng anh ở bên nhau
Chương 37: Ma xui quỷ khiến
Chương 38: Ảnh hưởng
Chương 39: Em đến đón anh
Chương 40: Đón người
Chương 41: Đêm nay ngủ lại phòng anh
Chương 42: Cũng không phải là không thể
Chương 43: Kiểm chứng
Chương 44: Chột dạ
Chương 45: Mình thật sự thích Trang Yến Hành ?
Chương 46: Em giúp anh nhé?
Chương 47: Anh sẽ dõi theo em
Chương 48: Hai đứa nhỏ thân thiết thật đấy
Chương 49: Trang Yến Hành, em nhớ anh
Chương 50: Về nước
Chương 51: Giám thủ tự đạo
Chương 52: Bây giờ em nhìn rất đẹp
Chương 53: Không chịu nổi
Chương 54: Gọi anh là gì?
Chương 55: Dỗ em
Chương 56: Thương em hơn một chút nữa được không?
Chương 57: Đã ngốc còn lắm tiền
Chương 58: Không phải bắt nạt mà là thương em
Chương 59: Lúc về giải thích như thế nào đây?
Chương 60: Anh cố ý phải không!
Chương 61: Bất ngờ
Chương 62: Còn chưa đủ xót em hay sao?
Chương 63: Dính người
Chương 64: Sinh nhật
Chương 65: Thẳng thắn
Chương 66: Yêu (END)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kiều Dưỡng (Chiều Hư)
Chương 7: Khác thường

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 7: Khác thường
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...