Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kiều Dưỡng (Chiều Hư) – Chương 3: Tại sao anh ta lại ở đây?

Kiều Dưỡng (Chiều Hư)

Tác giả: Mộc Tây Tây Trạch
Lượt đọc: 100
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Buổi tụ tập tối thứ sáu được tổ chức ở một nhà hàng ngoài trời trên sân thượng, các bạn học có thể nướng thịt, uống rượu, ca hát, chơi trò chơi.

Cuối thu ban đêm rất mát mẻ, trên sân thượng gió thổi lớn, các sinh viên một bên nướng thịt còn một bên thì ngồi nói chuyện phiếm. Lúc Giản Dật và anh em tốt tới, những người khác đang trò chuyện vui vẻ.

Cô gái lần trước thấy Giản Dật đến liền đứng dậy đón, tóc cô bị gió thổi bay, khi nhìn thấy Giản Dật thì nụ cười trên mặt có hơi mất tự nhiên, "Cậu đến rồi, tớ còn sợ cậu không đến cơ."

Theo sau có một đám người tụ lại, lôi kéo Giản Dật và bạn cậu nhập bọn, "Tới rồi tới rồi, qua đây với bọn tôi này."

Không biết là cố ý hay vô tình, Giản Dật bị ai đó đẩy đến gần bạn nữ kia, có vẻ bạn cô cũng ở bên trợ giúp, cố ý đẩy cô lại sát cậu một chút.

Bả vai hai người không cẩn thận liền đụng vào nhau, Giản Dật theo bản năng quay sang nhìn cô, tầm mắt hai người vừa lúc chạm nhau, ánh mắt cô có hơi né tránh, trông như khá ngượng ngùng, chỉ cần nhìn nhau một cái bầu không khí liền trở nên mập mờ.

Bạn nữ này lớn lên cũng rất đẹp, nếu muốn yêu đương thì hẳn Giản Dật cũng sẽ không bài xích.

Ừm, cậu đúng là rất muốn thử yêu đương, đặc biệt là thư tình năm đó đều bị Trang Yến Hành tịch thu hết khiến cậu day dứt mãi không thôi.

Phải biết là lúc đó có rất nhiều người yêu sớm, yêu sớm thì làm sao chứ? Không phải ai cũng giống Trang Yến Hành, chỉ biết học học nữa học mãi, lại còn ép cậu học giống anh nữa.

Sao lại nghĩ đến Trang Yến Hành nữa rồi? Nhớ tới anh ta vào thời điểm này đúng là xui xẻo.

Cậu quay lại cười cười với cô gái kia một chút.

Mà nụ cười này làm đám đông xung quanh bắt đầu ồn ào náo nhiệt, bạn bè xung quanh ai cũng hiểu rõ rành rành tâm tư của cô gái nọ, như vậy càng khiến cô ngại ngùng hơn, vành tai đã hơi đỏ lên.

Một cô gái khác đứng gần bạn cậu đúng lúc cắt ngang, "Được rồi đừng có hóng chuyện nữa, các cậu mau tới nướng thịt đi này, Giản Dật, chút nữa cậu giúp Tịnh Tịnh nướng thịt nhé."

Thì ra cô gái này tên đầy đủ là Trương Tịnh.

"Tớ hả?"

Giản Dật, người chưa từng chăm sóc ai trước đây có hơi bối rối.

Thằng cốt cậu bắt đầu nháy mắt đưa đẩy vai cậu như điên, Giản Dật quay đầu nhìn cậu ta, cau mày nhẹ.

Cậu ta ghé vào tai cậu nói nhỏ: "Đây là cơ hội để cậu thể hiện đó, tuy người ta là người theo đuổi cậu nhưng ít nhiều gì cậu cũng nên ra vẻ săn sóc một chút."

Giản Dật: "......"

Tuy là không hiểu nhưng cậu có thể làm theo, dù sao từ nhỏ tới lớn cậu đều rất giỏi dỗ dành người khác.

"Được, để tớ giúp cô ấy." Giản Dật nhướng mày tự tin, dáng vẻ đã nắm chắc.

Trương Tịnh cũng rất vui vẻ, lúc đầu trong lòng cô có hơi thấp thỏm, Giản Dật lớn lên đẹp trai gia thế lại khủng, chắc chắn có rất nhiều người theo đuổi, nhưng lại không thấy cậu thân thiết với nữ sinh nào. Ban đầu đã biết người như vậy chắc chắn khó theo đuổi nhưng Giản Dật lại hợp gu cô đến vậy, không thử thì có hơi tiếc.

Không ngờ được lại thuận lợi ngoài ý muốn.

Cô đứng kế bên Giản Dật, cả quá trình ánh mắt đều dính chặt lên người cậu. Chỉ cảm thấy nhìn người này thế nào cũng rất đẹp trai, nhất là bộ dáng tự tin của đối phương.

Nhưng trên thực tế, một người mười ngón tay không dính nước xuân như Giản Dật, nhìn một đống gia vị cùng nguyên liệu nấu ăn trên bàn mà trước mắt tối sầm, chả biết phải làm gì.

Tuy lo lắng là thế nhưng trên mặt cậu vẫn ra vẻ bình tĩnh, xoay người hỏi Trương Tịnh: "Cậu muốn ăn gì?"

Trương Tịnh chỉ chỉ cánh gà: "Cái này."

"Được."

Giản Dật gật đầu, cầm hai xiên cánh gà lại nướng.

"Không nghĩ tới thằng nhóc cậu vậy mà cũng khá biết điều đấy." Anh em tốt không nhịn được trêu chọc.

Giản Dật: "......"

Chỉ mong cậu thật sự nướng được thứ gì đó có thể ăn, thôi kệ, dù sao cũng không phải cậu ăn.

Giản Dật một chút gánh nặng tâm lý cũng không có.

Trương Tịnh ở một bên hoàn toàn không biết ý nghĩ của Giản Dật, các bạn học một bên vừa nướng xiên que vừa nói về những chuyện khác.

"Ây, tớ nói nè, chút nữa sẽ có một đàn anh tới chung vui đó."

"Ơ tớ tưởng đến đủ người rồi chứ? Còn ai chưa đến vậy?"

"Bí mật, hì hì, vất vả lắm mới mời người ta đến đây chơi cùng đó nha."

"Rốt cuộc là ai vậy? Đừng có mà thần thần bí bí như thế chứ."

Lời này gợi lên lòng hiếu kỳ của mọi người, các bạn học sôi nổi bàn tán, chỉ có Giản Dật vẫn còn đang chiến đấu với gà xiên que.

"Đừng nóng đừng nóng, đợi lát nữa là biết liền."

Các bạn học đang cãi cọ ồn ào một đoàn, chẳng mấy chốc, họ nghe tiếng cửa thang máy mở ra.

"Mau mau, người tới rồi kìa!" Mọi người nháy mắt liền trở nên kích động.

Tất cả mọi người đều bỏ dở việc đang làm, quay đầu ra xem thử, Giản Dật cũng theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn, kết quả liền nhìn thấy Trang Yến Hành như tu la tràng từ thang máy bước ra.

Mà cũng thật trùng hợp, ánh mắt đầu tiên của đối phương đã chuẩn không cần chỉnh mà dừng ở trên người cậu.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt âm trầm kia lẳng lặng nhìn về phía cậu.

Đối mặt với ánh mắt của Trang Yến Hành, đại não của Giản Dật nháy mắt đình trệ, giờ khắc này, cậu chỉ hận không thể đào cái hố chui vào lấp đất lại, con mẹ nó đúng là quá nhục.

Sao không ai nói cho cậu biết, tại sao Trang Yến Hành lại ở đây chứ??

Trong lúc cậu còn đang ngơ ngác, dầu trên cánh gà đang nướng đột nhiên không kịp đề phòng bắn lên mu bàn tay cậu, Giản Dật nhanh chóng thu hồi tầm mắt, tay đau đến rụt lại, trong miệng văng ra một câu chửi thề.

Sau khi bước nhạc đệm nhỏ kết thúc, Trang Yến Hành cũng không tới tìm cậu, mà chỉ cùng những người bên cạnh trò chuyện. Rõ ràng sự xuất hiện của Trang Yến Hành còn khiến đám đông đang vui vẻ càng thêm phấn khích.

Rốt cuộc ai cũng không nghĩ đến một mối quan hệ xã giao bình thường lại có thể mời anh đến chung vui cùng.

Người này đúng thật là nhân vật truyền kỳ trong trường, tuy rằng đàn anh năm tư không thường xuất hiện ở trường học nhưng bức tường vinh dự của trường đến giờ vẫn còn treo ảnh của anh đó nha.

Trương Tịnh liền không nhịn được lôi kéo các bạn nữ khác cùng nhau qua nói chuyện, nói không chừng còn học được vài mẹo hữu ích.

Chỉ có Giản Dật và bạn mình là không qua bên kia, cậu ta chỉ lặng lẽ nhỏ giọng hỏi cậu: "Này đó còn không phải là anh hàng xóm của cậu sao? Sao anh ta lại ở đây?"

Giản Dật vẻ mặt vô cảm nhìn về phía bạn mình, cậu nghịch nghịch cánh gà trong tay, vẻ mặt có chút sống không còn gì luyến tiếc nữa, lại có chút nghiến răng nghiến lợi nói: "Tớ cũng rất muốn biết tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây đó."

"Ơ vậy là cậu không nói ảnh là cậu đi tụ tập à? Thế cậu nói như nào?"

Bạn của cậu nhớ rõ Giản Dật rất sợ vị đàn anh này, đối phương hình như chuyện gì cũng quản cậu.

Giản Dật: "Tớ nói với ảnh là giáo sư tìm tớ có việc."

Anh em tốt: "......"

Cậu ta cười gượng hai tiếng.

"Vậy mà lúc này tự nhiên gặp, đúng thật là có hơi xấu hổ ha."

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Kế hoạch
Chương 2: Người ta tặng em cái gì em cũng nhận à?
Chương 3: Tại sao anh ta lại ở đây?
Chương 4: Hai người có quen biết nhau không?
Chương 5: Không ngờ em lại ngoan như vậy
Chương 6: Đã diễn thì diễn cho trót
Chương 7: Khác thường
Chương 8: Thật sự không có gì muốn nói sao?
Chương 9: Về phòng mà ngủ
Chương 10: Cảm ơn A Hành
Chương 11: Trang Yến Hành anh có bệnh!
Chương 12: Đợi về nhà thì anh sẽ tính sổ với em
Chương 13: Vì sao tâm trạng lại không tốt?
Chương 14: Em thích anh
Chương 15: Yêu đương?
Chương 16: Ngại ngùng
Chương 17: Anh thật lòng thích Giản Dật sao?
Chương 18: Hẹn hò
Chương 19: Em thì biết cái gì chứ?
Chương 20: Ngủ cùng nhau
Chương 21: Trước lạ sau quen
Chương 22: Em có biết hai người yêu nhau phải làm gì không?
Chương 23: Sao cậu nhát gan thế?
Chương 24: Chúng ta quen nhau à?
Chương 25: Sao lại không né?
Chương 26: Hoang mang
Chương 27: Không trả lời được
Chương 28: Người nói muốn hẹn hò với anh không phải là em sao?
Chương 29: Anh có tư cách không?
Chương 30: Nỗi lòng thầm kín
Chương 31: Sẽ không có một ngày như thế
Chương 32: Kế hoạch thành công
Chương 33: Ghen
Chương 34: Bị đánh đòn thật rồi
Chương 35: Quan tâm
Chương 36: Em đồng ý cùng anh ở bên nhau
Chương 37: Ma xui quỷ khiến
Chương 38: Ảnh hưởng
Chương 39: Em đến đón anh
Chương 40: Đón người
Chương 41: Đêm nay ngủ lại phòng anh
Chương 42: Cũng không phải là không thể
Chương 43: Kiểm chứng
Chương 44: Chột dạ
Chương 45: Mình thật sự thích Trang Yến Hành ?
Chương 46: Em giúp anh nhé?
Chương 47: Anh sẽ dõi theo em
Chương 48: Hai đứa nhỏ thân thiết thật đấy
Chương 49: Trang Yến Hành, em nhớ anh
Chương 50: Về nước
Chương 51: Giám thủ tự đạo
Chương 52: Bây giờ em nhìn rất đẹp
Chương 53: Không chịu nổi
Chương 54: Gọi anh là gì?
Chương 55: Dỗ em
Chương 56: Thương em hơn một chút nữa được không?
Chương 57: Đã ngốc còn lắm tiền
Chương 58: Không phải bắt nạt mà là thương em
Chương 59: Lúc về giải thích như thế nào đây?
Chương 60: Anh cố ý phải không!
Chương 61: Bất ngờ
Chương 62: Còn chưa đủ xót em hay sao?
Chương 63: Dính người
Chương 64: Sinh nhật
Chương 65: Thẳng thắn
Chương 66: Yêu (END)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kiều Dưỡng (Chiều Hư)
Chương 3: Tại sao anh ta lại ở đây?

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 3: Tại sao anh ta lại ở đây?
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...