Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kiến Trúc Sư – Chương 88

Kiến Trúc Sư

Tác giả: Thường Tam Tư
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lãnh đạo sẽ chẳng bao giờ hài lòng chỉ trong một lần.

Nhóm F họp ghép phương án với nhau, Tiền Tâm Nhất nhận được hai lời nhận xét. Tích cực là khá ổn, tiêu cực là rất bình thường, vừa hay triệt tiêu lẫn nhau, ngầm hiểu đã nhận được sự khẳng định bước đầu. Myles bảo anh mang bản vẽ sang cho công ty kết xuất đồ họa, để xem thử hiệu quả thẩm mỹ thế nào.

Nhưng mà trước giờ khối tháp đều có tiêu chuẩn và lặp đi lặp lại, nói một cách tương đối thì thiết kế và tư duy đều rất đơn giản. Kiến trúc sư Lý phụ trách khu triển lãm không thuận lợi được như anh, ý tưởng của anh ta bị phê bình thậm tệ.

Tiền Tâm Nhất nhìn qua bản vẽ mặt ngoài đơn giản của anh ta, lấy một ví dụ dễ hình dung thế này, giống như một chiếc xíu mại trong suốt úp ngược trên nền đất. Có lẽ vì khối bệ và khối tháp của những người chung tổ không thẳng thì vuông, còn của anh ta vô cùng tròn, nhìn thế nào cũng thấy quái lạ.

Mặt kiến trúc sư Lý hết đỏ rồi đến trắng, cuối cùng nhỏ giọng nói mình sẽ về sửa lại.

Sau cuộc họp, như thể có một luồng khí áp thấp bao xung quanh anh ta. Đối với người trưởng thành bị tổn thương lòng tự trọng mà nói, lời khuyên tốt nhất là im lặng.

Còn mười lăm phút nữa tới giờ tan làm, Tiền Tâm Nhất đưa cho anh ta một chiếc USB, bên trong là bản vẽ thiết kế của anh. Phương án ban đầu của anh đã được quyết định, vậy thì anh ta có thể dùng làm tham khảo, dẫn dắt tư duy, nếu như có tác dụng.

Trần Tây An bên kia đang họp, bầu không khí khác biệt hoàn toàn với bên nhóm F.

Vic diễn thuyết vô cùng nghiêm túc, chia sẻ ý tưởng rất gợi mở, điểm này có thể thông cảm cho tác phong làm lãnh đạo không đáng tin của anh ta. Anh ta cũng định vị bản thân thành một học sinh đang nghe giáo viên giảng bài, cất giọng “wow, wow” cảm thán không ngừng theo phong cách của nước ngoài, khiến mọi người dễ hiểu lầm rằng bản thân khiến anh ta chấn động, cảm giác thành tựu tăng vọt, càng thêm tự tin đi sâu vào phân tích.

Tòa nhà tam giác nghiêng của Trần Tây An vô cùng bắt mắt, Vic chỉ liếc mắt nhìn qua một cái thôi đã hút hồn vì quá đẹp. Nhưng nhìn nhiều thêm mấy lần, híp đôi mắt nâu sâu thẳm của mình, anh ta lại cảm thấy có gì đó mất tự nhiên, vẻ không hài hòa khó nói thành lời.

Mặc dù anh ta không đưa ra được lý do, song Trần Tây An không dám lờ đi trực giác của anh ta. Hắn không có cảm giác này, chỉ có thể chứng minh rằng trình độ của hắn vẫn còn cách Vic một khoảng, hắn tiếp thu những điều mà Vic đã chỉ, nói rằng về mình sẽ xem lại.

Vương Nguy phụ trách khối bệ là khu nhà thương mại gồm sáu căn cao năm tầng tương đối độc lập, như cánh hoa mai bung nở bên dưới khối tháp, nối liền thông suốt giữa hành lang trên không và vườn hoa, toàn bộ hành lang cũng đều trong suốt từ sườn tòa nhà này sang tòa nhà khác. Mang đến cảm giác hô ứng thiết kế với tòa nhà tam giác nghiêng của Trần Tây An.

Kinh nghiệm của anh ta đủ phong phú, ý tưởng thiết kế cũng bắt đầu thành hình, cảm giác sắc bén mang phong cách hiện đại, dễ dàng được người khác tiếp thu.

Sau khi tan họp anh ta cho Trần Tây An một đề nghị:

– Anh chỉ nói một câu thôi, đây là cảm giác cá nhân, chưa chắc đã có lý, cậu chọn lọc điểm có ích mà nghe.

Trần Tây An mở bản vẽ ra, đưa chuột cho anh ta. Vương Nguy lăn chuột tới vị trí thích hợp, nói:

– Góc độ không có gì để nói, tỉ lệ cũng rất ổn, nguyên liệu và màu sắc đều không có vấn đề, hơi loạn nhưng chủ đề của cậu là càng loạn càng tốt, vậy vấn đề ở đây có lẽ nằm ở loạn không đủ hữu hình.

Loạn còn cần hữu hình, Trần Tây An chưa hiểu mấy về khái niệm này. Tối đến hắn hỏi Tiền Tâm Nhất, Tiền Tâm Nhất hỏi ngược lại đây là vấn đề triết học gì, hắn chỉ đành kết thúc cuộc trò chuyện.

Giai đoạn tiếp theo, hai người sửa hết lần này tới lần khác, mỗi ngày đều như không có chuyện gì làm nhưng định thần lại thì đã ngồi trước máy tính mười ba, mười bốn tiếng đồng hồ mất ròi.

Trần Tây An nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng điều chỉnh nhẹ phần mặt ngoài của hắn. Thiết kế ban đầu giống như một phiến lá mục ruỗng, hoàn thành điều chỉnh thì giống như mặt đất chất đầy lá rụng và cành cây, không nhắc đến chuyện có “hữu hình” hay không, chứ cảnh giới mới của “loạn” thì vô địch thủ.

Tiền Tâm Nhất thầm giấu chú bươm b//ư//ớ//m nhỏ của mình, cuối cùng mới có dũng khí nhìn thẳng vào tác phẩm của Trần Tây An. Anh đứng phía sau hắn, hớn hở nói ra mấy lời chê bai.

– Nếu như em làm thi công, nhìn thấy bản vẽ này sẽ đánh chết anh.

Trần Tây An thuận tay ấn lưu:

– Dùng ánh mắt của kiến trúc sư chuẩn bị giỏi chết người của em đưa ra ý kiến xem, cái này, và cái lúc trước, chọn một?

Tiền Tâm Nhất xoa cằm:

– Cái này đi, ổ gà cũng phải ngả mũ cúi đầu.

Trần Tây An nói:

– Vậy thì anh yên tâm rồi.

Tiền Tâm Nhất không khỏi suy nghĩ, nếu như anh cũng làm mảng triển lãm, vậy không biết phương án của anh và Trần Tây An, ai sẽ giành chiến thắng đây?

Quả nhiên Vic vừa lòng với bản vẽ hỗn loạn đến ổ gà cũng chịu thua này hơn.

Còn về khu triển lãm của kiến trúc sư Lý, anh ta sửa tới sửa lui cũng không thể khiến Myles vừa lòng, sửa tới sau này chỉ còn lại mình anh ta với Myles đi họp. Như vậy cũng tốt, đóng cửa rồi mọi người đều không nhìn thấy anh ta bị dạy dỗ, ở cạnh nhau cũng không cảm thấy lúng túng như vậy.

Cứ thế, Tết Dương lịch cũng đến, năm mới đã gần ngay trước mắt.

*

Tiền Tâm Nhất không muốn để chuyện biệt thự kéo dài sang năm mới, anh nhấc máy gọi điện thoại cho Trần Thụy Hà.

Trần Thụy Hà nhìn thấy người gọi điện tới thì ngây ngẩn cả người. Anh ta vẫn luôn muốn được gặp người này. Nếu tự trách, cũng có thể nói chính vì anh ta thiếu trách nhiệm dẫn tới chuyện Tiền Tâm Nhất phải nghỉ việc, chuyện Hách Kiếm Vân đứng phía sau thúc đẩy chuyện này cũng khiến cho lòng anh ta bất an.

Hai người hẹn gặp mặt ở một quán đồ kho tại vị trí giữa hai bên. Tiền Tâm Nhất vẫn mang dáng dấp ngày xưa, còn Trần Thụy Hà thấy mình đã già đi không ít.

Nửa năm qua anh ta đã lao tâm khổ trí biết bao nhiêu, vốn dĩ là một dự án biệt thự không thiếu tiền vậy mà lại bị đội thi công làm thành công trình bã đậu âm u mù mịt. Nhất định sẽ có ngày xảy ra chuyện, suy nghĩ này vẫn thường thường nảy ra trong đầu anh ta.

Tiền Tâm Nhất chủ động tới tìm anh ta, chắc chắn không chỉ vì muốn ôn chuyện cũ. Trần Thụy Hà thầm thở dài một hơi, trong lòng có dự cảm không lành:

– Tôi nghe Trần Nghị Vi nói cậu đã tới JMP, bên đó thế nào?

– Cũng khá ổn, – Tiền Tâm Nhất uống một ngụm nước trắng – Tôi đã không còn ở dự án nữa, vậy gọi thẳng anh một tiếng anh Trần có được không?

Trần Thụy Hà cười cười, tỏ ra cầu còn không được. Tiền Tâm Nhất ngước mắt lên nhìn thẳng anh ta nói:

– Anh là người thông minh, tôi cũng không thích vòng vo. Có một vấn đề rất quan trọng với tôi, cũng rất quan trọng với chuyện tôi nhìn nhận con người anh thế nào, từ nay về sau có thể coi anh là bạn nữa hay không…

Tiền Tâm Nhất ngừng một lát:

– Trước đây, tôi luôn nghĩ chúng ta là bạn.

Gương mặt tươi cười của Trần Thụy Hà suýt chút nữa đã bị chấn động vỡ nát, anh ta cất giọng chua xót:

– Bây giờ vẫn thế.

– Tôi hi vọng là vậy. – Tiền Tâm Nhất buông tách xuống, xoa xoa mặt, giấu biểu cảm sau mu bàn tay – Tôi hỏi thẳng anh luôn. Anh biết chuyện sự cố sập mái lấy ánh sáng của căn biệt thự số 6 không phải vấn đề của viện thiết kế từ khi nào.

Trần Thụy Hà không thể trả lời vấn đề này.

Rõ ràng phải đến tận mấy tháng sau anh ta mới tình cờ phát hiện, song vì muốn đẩy Hách Kiếm Vân ra ngoài, anh ta không nên tiết lộ rằng email chính xác vẫn còn ở trong hòm thư của anh ta. Ấy vậy mà khi đối mặt với Tiền Tâm Nhất, anh ta không thể nói rằng mình đã biết chuyện này từ lâu và chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn tất cả mọi lời nói dối. Vì thế, anh ta đáp lại bằng sự im lặng.

Tiền Tâm Nhất vốn dĩ đã hiểu nhầm, nhưng thấy anh ta im lặng, anh vẫn không nhịn được tức giận, bạn bè cái chó gì!

Anh im lặng một lát áp chế lửa giận, cuối cùng vẫn bình tĩnh nói:

– Trương Hàng thì bỏ đi, vốn dĩ thằng đó và tôi đã mâu thuẫn với nhau sẵn, nếu chỉ vì muốn dạy dỗ tôi mà lấy mạng người ra đùa tôi cũng sẽ coi như nó là thằng ngu vô đạo đức. Còn Hách Kiếm Vân, cứ coi như ông ta nhìn thấy tôi thì bực muốn chết, muốn tôi nhanh chóng cút ra khỏi dự án này, vậy còn anh, Trần Thụy Hà, tại sao anh lại có thể làm ra chuyện nối giáo cho giặc này, anh bảo tôi phải tin thế nào đây!

Trần Thụy Hà chỉ có thể nói:

– Xin lỗi.

Tiền Tâm Nhất phất tay, nói:

– Xin lỗi cái m//ô//n//g! Anh cứ giữ nó mà dùng, tôi không cần nữa. Hôm nay tôi tới tìm anh chỉ muốn xem thái độ của anh thế nào, có chịu nói ra sự thật giúp tôi không, dù sao chắc chắn Trương Hàng cũng sẽ không nói ra chuyện này.

Trái tim Trần Thụy Hà chùng xuống:

– Có một điều đến bây giờ tôi vẫn chưa nghĩ thông suốt, viện thiết kế gửi bản vẽ đi, tại sao lại không có lịch sử?

Tiền Tâm Nhất thẳng thắn nói ra nguyên nhân Triệu Đông Văn xóa email cho anh ta biết. Trần Thụy Hà nghe xong cảm thấy vô cùng hoang đường, chỉ một sai lầm nho nhỏ không đáng nhắc tới mà lại tạo thành chuyện lớn phải giấu giấu giếm giếm.

– Nói thật thì có ích gì? Chuyện này đã lắng xuống rồi, chẳng còn ai quan tâm lý do tại sao nữa.

Tiền Tâm Nhất:

– Tôi quan tâm, nói thật thì khả năng những đội thi công của dự án nhà anh sau này hợp tác với tôi là bằng 0. Bọn họ nhìn tôi thế nào tôi chẳng quan tâm, vấn đề là tôi không thể chịu nhục như vậy được. Tôi muốn phản kích lại, nói với một số người Tiền Tâm Nhất này không phải là quả hồng mềm để mặc người ta bóp méo, còn chẳng dám đánh rắm một cái.

Trần Thụy Hà cho rằng chuyện này chỉ gây rắc rối không đâu, nhưng mặt khác lại không khỏi hâm mộ anh, đã bước ra đời bao nhiêu năm mà vẫn chẳng thể thay đổi khí phách ấy.

– Chính bên cậu đã xóa chứng cứ, bây giờ cậu nói với tôi, cậu chuẩn bị không nhịn thế nào đây? Muốn phản kích thế nào?

Tiền Tâm Nhất nói:

– Nếu anh chịu nói thật, vậy thì tỉ số là 2:1 nghiêng về tôi. Anh gọi toàn bộ những người có mặt trong cuộc họp trước đây đến, nói sự cố là do lỗi của Trương Hàng, đồng thời bắt thằng đó xin lỗi tôi, quan trọng hơn nữa phải xin lỗi người nhà của nạn nhân. Tôi không động tới ông chủ nhà anh được, tuy nhiên anh đừng có coi tôi là thằng ngu, ông ta không thể bỏ qua sự kiêu ngạo và tự tôn của mình để cúi đầu xin lỗi thì kệ ông ta, nhưng cũng phải bồi thường thêm tiền cho nhà nạn nhân.

– Nếu anh không muốn làm, vậy thì tôi chỉ còn cách tìm người đánh thằng Trương Hàng một trận cho hả giận rồi tính sau.

Sắc mặt Trần Thụy Hà vô cùng khó coi:

– Cậu làm vậy là vi phạm pháp luật!

– Nói như thể các anh làm chuyện hợp pháp không bằng – Tiền Tâm Nhất cười lạnh hai tiếng, bỗng dưng trở nên nghiêm túc – Anh Trần, tôi hi vọng chúng ta vẫn là bạn bè, anh suy nghĩ đi, tôi đợi điện thoại từ anh.

*

Trần Tây An nhận được một email tới từ họa sĩ tóc đuôi sam ở phòng triển lãm nghệ thuật khu Cẩm Thành, người đã biến mất một khoảng thời gian.

Tóc đuôi sam bảo hắn tới tham gia cuộc họp phân tích kỹ thuật diễn ra vào thứ hai của tuần thứ hai sau Tết Dương lịch, nếu như không có vấn đề gì thì chờ đến lúc khai xuân, đội thi công bắt đầu triển khai xây dựng.

Trần Tây An trả lời “Đã nhận được email, công việc cụ thể vui lòng liên lạc điện thoại”, chưa được mấy phút sau, tóc đuôi sam đã gọi điện thoại tới, Tiền Tâm Nhất cũng về rồi.

Trần Tây An không thích nghe tóc đuôi sam nói linh tinh, cho nên nhét điện thoại vào tay Tiền Tâm Nhất, một mũi tên trúng hai đích, vừa không lỡ giờ cơm tối, vừa có thể né tránh nghi ngờ ngoại tình một cách hoàn mỹ.

Hai mắt Tiền Tâm Nhất sáng lên, nghe họa sĩ thời đại mới kể từ chuyện những chú chuột tràn lan khắp Cẩm Thành vào mùa đông năm nay, đến chuyện cậu ta ra ngoài tìm kiếm nguyên bộ trang sức phối trong phòng. Cứ tự nói tự nghe cả ngày trời, mấy câu tán tỉnh suồng sã không dưới mười câu.

Tiền Tâm Nhất thực sự không chịu được nữa, thầm nghĩ đủ rồi bèn nói:

– Cậu gì ơi, Trần Tây An đổi số điện thoại rồi, nếu cậu muốn tìm anh ấy thì gọi vào số này nhé.

Sau đó anh đọc số điện thoại của mình cho anh ta.

Hết chương 88

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 51
Chương 51
Chương 52
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kiến Trúc Sư
Chương 88

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 88
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...