Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kiêm Gia Khúc – Chương 18

Kiêm Gia Khúc

Tác giả: A Kỳ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lúc nhìn thấy TriệuThải, Giản GIà cũng không nhịn được mà nhíu mày.

Thiêu niên trước mắt này không còn là kiêu ngạo ngang ngược như trước

nữa. ‘Hắn’ thay đôi không chỉ một chút.

Triệu Thải nhìn Giản Già, ánh mắt mờ mịt hiện lên một chút ánh sáng,

có một chút lung túng lướt qua, sau đó lại ngây ngốc nở nụ cười, nói

nhỏ “Ta có đứa nhỏ…… Ta có cục cưng ngoan nga……”

Giản Già nhìn Tiền Phương phía sau, hỏi ‘nàng’ “Ngươi là không phải kích thích hắn cái gì chứ?”

Tiền Phương xấu hổ nghiêng đầu “hắc hắc” cười hai tiếng “Chính là…… Chính là mắng ‘hắn’ hai câu.”

“ ‘Hắn’ mắc chứng cuồng loạn, ta cũng không có cách nào chữa.” Giản

Già đem các dược liệu vốn đã chuẩn bị thu hồi lại. Lại nói với Tiền

Phương “Bệnh này rất phiền toái, ngươi nếu kiên nhẫn mà từ từ chữa, có

lẽ có cơ hội hảo.”

“Ai, Lâm Kiếm Gia”

Tiền Phương đuổi theo, trên gáy toàn là mồ hôi “Lâm đại phu! Xem như ta cầu xin ngươi được không, ngươi lại xem bệnh cho ‘hắn’ lần nữa đi”

Giản Già thở dài “Ngươi cứ theo phương thuốc lần trước mà ta viết mà

bốc thuốc cho ‘hắn’ uống thử xem, có khả năng sẽ có tác dụng.”

Tiền Phương vừa nghe cũng biết Lâm Kiếm Gia quả thật là vô sách

(không có cách), nhíu mày rồi đành phải tránh ra, quay trở về phòng với

cái người phu thị đang chìm trong ảo giác hạnh phúc của mình.

Giản Già lúc tới xem bệnh cho Triệu Thải là buổi tối. Bởi vì Tiền

Phương sợ tin tức phu thị của mình bị điên truyền ra, nên cố ý chọn lúc

trời tối mới để cho Giản Già đến xem bệnh. Tới lúc Giản Già trở về,

Thiển Thanh đã ngủ say. Trong phòng đèn vẫn còn sáng, còn Thiển Thanh

nằm ở mép giường, có lẽ hắn muốn chờ Giản Già trở về, nhưng lại không

cưỡng lại được cơn buồn ngủ nên cứ như vậy mà ngủ mất.

Giản Già bước nhẹ nhàng chậm rãi đi qua. Thiển Thanh nửa bên mặt chôn ở trong chăn, ngón tay mảnh khảnh hơi hơi nắm lại cầm lấy góc chăn, bộ

dáng nhu thuận co lại thành một cuộn làm trong lòng Giản Già dâng lên

một loại cảm giác rất quái dị. Mắt nàng ở dưới ánh đèn mờ nhạt nổi lên

những tia sáng kì lạ, chậm rãi vươn tay, đem những sợi tóc phân tán ở

hai má Thiển Thanh nhẹ nhàng vuốt lại, sau đó cúi đầu, ở khóe miệng

Thiển Thanh hôn một chút.

Giản Già không phải chưa từng hôn người mà mình vẫn nâng niu trong

lòng bàn tay này, chẳng qua mỗi lần đều chỉ hôn trên trán. Nhưng mà lần này, bên môi của hắn có cảm giác mát làm cho Giản Già sinh ra một loại

cảm giác không muốn rời đi. Sau khi tách ra lại nhẹ nhàng hôn lần nữa,

đợi cho cảm giác mát dần dần biến mất, mới đưa đầu đầu lưỡi vào tìm

hiểu, đẩy ra khớp hàm hơi hơi mở của hắn. Lưỡi của Thiển Thanh khéo léo

tinh xảo, Giản Già ôm lấy chậm rãi m//ú//t vào. Thiển Thanh đang ngủ kêu r//ê//n lên một tiếng, Giản Già bèn rời ra, nhìn hắn mê mang mở mắt ra nói

“Giản Già?”

Giản Già khẽ cười một chút, môi lại một lần nữa hôn hắn, lại càng ôn

nhu m//ú//t lấy đầu lưỡi Thiển Thanh. Thiển Thanh ánh mắt trợn to, lúc đầu

là kinh dị sau đó chậm rãi biến thành mê say ngượng ngùng, hai má đỏ

bừng.

Bởi vì sắp đi ngủ, Thiển Thanh chỉ mặc một cái áo trong, Giản Già rất dễ dàng tìm đến nút dây buột, kéo ra, bàn tay mang theo cảm giác mát

lạnh tiến vào, làm cho hắn run rẩy một cái.

Làn da của Thiển Thanh mang lại cảm giác mềm nhẵn tinh tế bất khả tư

nghị (không thể lí giải), chạm tay vào liền lưu luyến không muốn rời đi. Thắt lưng Thiển Thanh rất nhỏ, mang theo cảm giác yếu ớt làm cho người

ta không dám dùng sức, giống như chỉ cần hơi mạnh tay một chút thì nó sẽ đứt lìa.

Giản Già chậm rãi nắm lấy thắt lưng Thiển Thanh, thân thể nhu nhược

như vậy lại làm cho đáy lòng người ta nổi lên cảm giác quỷ dị . Muốn đem hắn bóp nát, muốn đem hắn dung nhập vào trong thân thể, muốn đem hắn……

Thiển Thanh nhẹ nhàng hừ một tiếng, đôi mắt phiếm lệ có chút khẩn cầu nhìn Giản Già nói “Đau…… Giản Già.”

Giản Già lại hôn lên mặt của Thiển Thanh một chút, sau đó mới chậm

rãi dời xuống phía dưới rồi lưu luyến ở bên gáy của hắn khẽ cắn một cái. Một bàn tay mở vạt áo của Thiển Thanh, làm cho thân thể Thiển Thanh

bại lộ ở dưới ánh nến. Cảnh tượng như vậy mang theo dụ hoặc bất khả tư

nghị, làm cho sâu trong thân thể của nàng có một cỗ dục hỏa bốc lên.

Không ngừng thúc giục, nhanh chút…… nhanh chút……

Bàn tay xoa trước ngực hắn, ở trên hai điểm nhỏ vuốt ve lúc nhẹ lúc

nặng. tay kia thì không kiên nhẫn khẽ động tiết khố Thiển Thanh. Giản

Già giống như bị ma nhập, không ngừng cắn lên cổ Thiển Thanh, thậm chí

ngậm lấy vành tai đối phương, làm cho Thiển Thanh trong giọng nói như

hàm chứa nước mắt.

“Giàn Giả…… Đừng, đừng như vậy……”

Giản Già ánh mắt thâm trầm, kéo Thiển Thanh qua để cho thân thể đơn

bạc của hắn dựa vào trước người của mình. Một bàn tay đặt ở lưng Thiển

Thanh, tay kia thì dễ dàng kéo tiết khố của hắn xuống. Hạ thân bại lộ

trong không khí có cảm giác mát làm cho Thiển Thanh kinh hoảng. Thân thể muốn co lại, lại bị Giản Già đè lại, đem cả người hắn đặt trên giường,

thân thể của nàng lại đè lên ngậm lấy cánh môi Thiển Thanh. Đầu lưỡi

tham tiến vào sâu trong miệng hắn tham lam hôn m//ú//t, hai tay không an

phận ở trên thân thể đơn bạc lại tràn ngập dụ hoặc của người bên dưới mà vuốt ve. Sau đó vươn xuống hạ thân ngây ngô của Thiển Thanh, ngón tay

nhẹ nhàng cầm, chậm rãi cao thấp triệt động

Thân thể Thiển Thanh đột nhiên căng thẳng, nói cũng không thể rõ ràng “Đừng…… Đừng, Giản Già…”

Trong phòng hắc ám, ký ức từng chút từng chút ùa về. Nữ tử bạo ngược

đặt hắn dưới thân mạnh mẽ tiến vào mơ hồ hòa cùng hình ảnh với người

trước mặt.Thân thể Thiển Thanh bắt đầu run run, lắc lắc đầu muốn tránh

thoát cánh tay đang ngăn chặn mình, run rẩy nói “Buông ra…… Ta không

cần, không cần……”

Giản Già ngẩn ra, sau đó cúi đầu, ôn nhu vô hạn thì thầm bên tai Thiển Thanh “Thanh Nhi, chàng nhìn ta xem.”

Thiển Thanh cúi mắt, vẫn muốn giãy thoát ra.

“Thanh Nhi…… Thanh Nhi, chàng nhìn ta xem, nhìn xem ta là ai?”

Nàng là ai……

Bị sự ôn nhu bất khả tư nghị trong giọng nói của nàng mê hoặc, Thiển Thanh ngẩng mặt, kinh ngạc nhìn vào mắt của nàng, nơi đó không có chút ý bạo ngược nào, chỉ tràn đầy ôn nhu triền miên, cơ hồ làm cho hắn muốn say ở trong đó.

Đúng rồi…… Nàng không phải là nữ nhân trong ác mộng của hắn. nàng là

người tốt với hắn nhất, là người luôn đau hắn sủng hắn trân trọng hắn,

là người vĩnh viễn sẽ không bao giờ buông tay hắn.

Hai tay của Thiển Thanh chủ động vòng lên ôm cổ Giản Già, thân thể

dần dịu lại, tư thái nhu thuận như vậy, cơ hồ có thể khiến cho bất luận

là kẻ nào cũng phải điên cuồng.

“Thanh Nhi……”

Giản Già nheo mắt, đem thiếu niên xích lỏa nắm ở dưới thân gắt gao ôm, vô hạn ôn nhu thiếp hợp

Ánh nến chậm rãi lụi tàn, trên giường hiện ra bóng dáng hai người dây dưa cùng một chỗ. Tiếng người cúi đầu nức nở, thân ngâm cùng với tiếng

thở dốc trầm trọng vang lên. Thanh âm ngây ngô của thiếu niên mang theo

tràn ngập mị hoặc run run vang lên “Giản Già…… Ngô…… Không cần……”

“Không, không được…… Giản Già, Giản Già……”

“Ân…… Ân…… Thật sự, không được, ô…… Tha ta đi……”

Hắn không biết, thanh âm khẩn cầu khiếp nhược như vậy, sẽ chỉ làm nữ

tử trên người càng thêm điên cuồng không thể buông hắn ra, hơn nữa lại

càng chặt chẽ cùng hắn dây dưa……

Bóng đêm, càng ngày càng đậm. (tức là trời càng thêm đen tối nha)

Vào lúc sắc trời cũng không còn sớm nữa Thiển Thanh liền tỉnh dậy.

Thân thể ấm áp bị Giản Già ôm lấy cả người nằm trong lòng nàng. Thiển

Thanh hơi hơi giật giật, muốn dựa vào gần Giản Già hơn một chút.

Giản Già ngủ thực trầm, nhưng người trong lòng đông đậy làm nàng nhíu mày, sau đó vòng tay ra ngoài đem Thiển Thanh gắt gao ôm lại, mơ mơ hồ

hồ nói “Đừng nhúc nhích.”

Quả nhiên, người trong lòng liền nắm yên không dám động đậy nữa.

Nhưng một lát sau, người trong lòng lại động đậy muốn nhích ra. Tuy

rằng thật cẩn thận, nhưng vẫn đánh thức Giản Già, Giản Già đè hắn

lại, nói “Đừng nhúc nhích, ngủ đi.”

Trầm mặc một lúc lâu, Thiển Thanh mới cẩn thận nói “Giản Già…… Ta nên dậy nấu cơm thôi.”

Giản Già mắt nhắm mắt mở, nở nụ cười chế nhạo một chút “Như thế nào, tối hôm qua chàng còn chưa đủ mệt sao?”

Thiển Thanh mặt “đằng” một cái liền đỏ lên, nhưng vẫn kiên trì “Nhưng là, Giản Già…… Ta thật sự muốn……”

Câu nói kế tiếp chưa nói ra, đã bị Giản Già ngăn chặn .

Điểm tâm? Giữa trưa lại ăn…

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kiêm Gia Khúc
Chương 18

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 18
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...