Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Chương 154

Khuynh Tẫn Thiên Hạ

Tác giả: Thương Hải Di Mặc
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Binh bộ thượng thư thượng tấu xong, tất cả triều thần tại điện Kim Loan sắc mặt ai nấy trầm xuống nghiêm trọng. Nhất là một vài quan viên vùng biên giới Tây Nam lại càng nơm nớp lo sợ, co rúm người không dám động cựa.

Hoàn Vũ đế uể oải chống cằm, nhịp nhịp gõ gõ lên đầu rồng bằng vàng ròng chạm nổi ở tay vịn ngai vàng, biểu cảm bình tĩnh lạ thường, không thể đoán ra dù chỉ một chút suy nghĩ của hắn: “Chư vị có gì muốn nói chi bằng cứ thoải mái mà nói ra không tốt sao.”

Cứ án theo luận điệu của Liêu Minh thì, bọn chúng chỉ cần Luân Thuần quận, sau đó sẽ lập tức bãi binh thoái trận, không cố ý xâm phạm lãnh thổ Đại Khuynh. Hà huống chi, Luân Thuần quận đối với Đại Khuynh chẳng khác nào khúc ruột thừa, bỏ thì không nỡ, để cũng chẳng xong, Liêu Minh bọn chúng có chiếm cứ thì cuối cùng chỉ có lợi cho sự khống chế tuyệt đối của Hoàn Vũ đế với Đại Khuynh mà thôi.

Ý tại ngôn ngoại – Liêu quốc chúng ta có làm gì đâu, chỉ là giúp ngươi thu phục nơi thâm sơn cùng cốc lại cứng đầu cứng cổ không chịu nghe lời, cho kẻ làm Hoàng đế ngươi được thư thả nhàn nhã, lẽ ra ngươi cảm tạ chúng ta còn không hết, cần gì phải tự tìm phiền não mà ôm vào người!

Quần thần đưa mắt nhìn nhau, ý tứ của Hoàn Vũ đế ra sao không một ai dám đoan chắc, chuyện này, lớn cũng không lớn mà nhỏ cũng không nhỏ, để xem vị Hoàng đế còn chưa kịp ngồi yên ngai vàng kia xử lý thế nào.

Kỳ thực, Liêu Minh binh hùng lực mạnh, khí thế ầm ầm, quân uy cực thịnh, mà Đại Khuynh căn cơ lại chưa ổn, các nước chung quanh mắt hổ trừng trừng thèm muốn, thực sự lúc này, cùng với Liêu Minh trực diện xung đột không phải là khôn ngoan cho lắm.

Đại Khuynh chưa hết lề thói cổ hủ, vẫn còn lo lắng một khi khai chiến, cục diện chính trị chỉ vừa tạm thời ổn định sẽ lại dậy sóng bất an, về phần xung đột biên giới, hiện tại tạm không đả động đến, cắt nhượng phần Luân Thuần quận vô pháp vô thiên kia cũng là việc có thể chấp nhận được.

“Sao không nhớ lại lúc lật đổ Đại Khánh đi, nhuệ khí phản kháng của các vị khi đó bây giờ biến đâu mất hết rồi!!!” – Lý Sinh Hổ tính nóng như lửa, vỗ bàn rầm rầm, giận dữ gầm lên, “Liêu Minh kia trong hồ lô bán thuốc gì vậy! Dám khi dễ đè đầu cưỡi cổ chúng ta, còn không phải đang chê cười đàn ông Đại Khuynh bọn ta đều là lũ rùa chết nhát co đầu rụt cổ sao chứ!!”

Thái Nham hoảng hồn khuyên can: “Lý tướng quân ngài bớt kích động trước đã, việc quân việc nước là việc lớn, cần phải bàn bạc nghị sự kỹ càng. Trước đây lão phu đã từng trải qua, Đại Khánh mỗi lần muốn quyết định chiến hay hòa, trên triều đường văn võ bá quan cũng phải mất mấy ngày tranh luận, phân tích lợi hại, Binh bộ đề xướng phương án cùng kế hoạch, sau đó Hoàng thượng sẽ định đoạt. Tóm lại, nếu chỉ dăm bữa nửa tháng thì chẳng thể quyết định được gì, Lý tướng quân ngươi nóng vội quá đó.”

“Chính vì Đại Khánh già nua khiếp nhược, chỉ biết co đầu rụt cổ nên mới bị chúng ta đoạt cả thiên hạ!” – Lý Sinh Hổ mặt mày dữ tợn nghiến răng nghiến lợi, “Liêu quốc kia đã cả gan khi dễ mạo phạm, không đánh cho chúng cút về thì chẳng phải để cho cả thiên hạ bảo Đại Khuynh chúng ta yếu hèn nhu nhược, ai cũng bắt nạt ức hiếp được à!”

“Hay!” – Cùng lúc là tiếng vỗ ‘bộp’ rất mạnh, cả đại điện lặng phắc như tờ. Lúc này, một dáng người cao lớn vươn mình đứng dậy, chẳng phải ai khác, chính là Hoàn Vũ đế Phương Quân Càn.

Nhãn thần rực lên như hỏa lôi, sắc sảo như điện chớp: “”Tây Nam Luân Thuần vĩnh viễn là quốc thổ của Đại Khuynh. Điều này không cần phải nghi ngờ, ngoại nhân tất nhiên không có tư cách nhúng tay vào! Chuyện của Đại Khuynh, Đại Khuynh tự biết giải quyết, nhược bằng chúng ta cúi đầu chịu nhục, Liêu Minh sẽ lại càng được nước lấn tới!”

Hắn mặt lạnh như tiền nhổ ra những lời bá đạo, khiến người ta run bắn toàn thân: “Chỉ có Bát Phương quân chúng ta ức hiếp kẻ khác, kẻ khác đừng có mơ tưởng dễ dàng ngồi lên đầu lên cổ chúng ta!”

Hết thảy mọi người đều cảm nhận được khí phách bễ nghễ thiên hạ của vị quân vương ấy như đang tiếp thêm sinh lực cho chính mình, chư vị võ tướng bừng bừng nhiệt huyết: “Tuân lệnh!!”

Ngày mồng năm tháng hai Vũ lịch nguyên niên, đặc sứ của Đại Khuynh hội kiến cùng sứ thần Liêu Minh, đưa ra thông điệp cuối cùng về phía Liêu Minh: “Thỉnh sứ thần chuyển cáo cùng quốc vương quý quốc, trong vòng năm ngày nếu như Liêu Minh không chịu rút quân, đồng nghĩa với việc dùng ác ý khiêu khích Đại Khuynh. Đến lúc đó, hai nước chúng ta sẽ dùng binh lực đàm đạo ở chiến trường!”

Chỉ trong phút chốc, tuyên bố chắc nịch của Đại Khuynh từ Kim Loan điện được khuếch đại âm vang loan truyền khắp tứ phương thiên hạ, truyền đến Uy Nô, truyền đến Hung Dã, truyền đến Thiên Tấn, và tất nhiên, truyền vào tận cung cấm ở kinh đô Liêu Minh.

Thái độ của Hoàn Vũ đế vô cùng cương quyết, cứng rắn, động thái này khiến cho các lân quốc đại kinh thất sắc!

“Khởi bẩm bệ hạ, Thuần Dương công chúa cầu kiến.”

Phương Quân Càn phất tay: “Cho truyền.” Mấy ngày nay, hắn càng lúc càng quen với việc một mình ngồi trên đại điện vắng lặng, lặng lẽ gặm nhấm nỗi cô đơn…

Nghị Phi Thuần y trang tha thướt, dáng điệu khoan thai nhẹ nhàng, uyển chuyển tựa thiên tiên. Nàng quả thực là một nữ nhân hoàn hảo, thần thái phong hoa thoát tục, dung mạo quốc sắc thiên hương, tinh thông cầm kỳ thi họa, thực sự khiến người khác dù chỉ mới thoáng nhìn cũng không thể nào quên được.

Nghị Phi Thuần đã đến phía trước bệ rồng, ngước mắt nhìn lên… Đi im lìm, như hổ vờn mồi, ngồi uy nghi, tựa rồng cuốn móng, đó chính là người đàn ông đã khiến lòng nàng bao phen bão tố, yêu hận đan xen, khiến nàng chưa từng được một ngày yên ổn.

“Thuần Dương tham kiến Bệ hạ.”

“Công chúa có việc gì?”

“Thuần Dương không muốn trở về Liêu Minh, cầu xin Bệ hạ ân chuẩn.”

“Hiện tại hai nước giao tranh, nếu nàng vẫn tiếp tục ở lại Đại Khuynh, sẽ rất khó bảo toàn danh dự. Vì nàng từng có ơn với Trẫm cùng Khuynh Vũ, nên Trẫm mới khả dĩ đặc xá cho nàng trở về cố quốc đoàn tụ cùng thân nhân.”

Nghị Phi Thuần vẫn cố khẩn nài: “Thuần Dương không muốn trở về Liêu Minh!”

“Vì sao?”

Vì sao?

Hắn hỏi nàng “Vì sao?”

Lời nói của hắn chẳng chút nào tỏ ra quan tâm để ý, trước hết khiến Nghị Phi Thuần ngạc nhiên, tiếp đó là tủi hổ, phi thường áp chế lửa giận dâng lên, làn thu thủy đẫm nước mắt trừng trừng nhìn Phương Quân Càn: “Vì sao… Chàng thực sự không biết là vì sao?”

Phương Quân Càn hốt nhiên cảm thấy, mình vừa hỏi một câu không đúng chút nào. Trực giác nhắc nhở hắn không nên tiếp tục đề tài này nữa: “Đương nhiên, công chúa vẫn quyết ý ở lại Đại Khuynh thì sẽ chuẩn y theo ý của công chúa, nếu không còn việc gì, công chúa hay là…”

Cuối cùng thì Nghị Phi Thuần đã không còn áp chế được lửa giận ngùn ngụt sôi trào!

“Phương Quân Càn, chàng tỉnh lại đi có được không? Chàng như thế này chẳng đáng chút nào! Y thậm chí có thèm gặp mặt chàng đâu!!”

Hoàn Vũ đế trở nên trầm mặc im lìm. Mệt mỏi tựa lưng vào Cửu long hoàng tọa, đôi mắt hắn lạnh lùng nhìn Nghị Phi Thuần trước mặt chẳng còn chút tư thái ung dung thong thả thường nhật, chỉ còn lại bộ dạng như điên như cuồng.

“Chàng nhìn thiếp đi, nhìn đi! Thiếp đang ở trước mặt chàng đây này! Thiếp vẫn luôn luôn chờ có ngày chàng hồi tâm chuyển ý! Thiếp mới chính là người hết mực yêu thương chàng đây!”

Nước mắt vòng quanh đôi má hồng đào: “Vì sao chứ… Vì sao chàng chẳng chịu nhìn ra…” Vì hắn, nàng vứt bỏ hết thảy thân nhân, cả quốc gia dân tộc mình. Nàng chấp nhận trả giá vì tất cả, chỉ để đổi lấy một cái ngoái nhìn nhẹ nhàng của hắn mà thôi.

Nhưng trong đáy mắt của hắn, trong đáy tim của hắn, toàn bộ chỉ khắc sâu duy nhất hình bóng một nam nhân. Trái tim hắn không còn chỗ để chứa thêm bất kỳ ai nữa.

Nàng biết hết, nhưng nàng không tin.

Vậy nên, nàng kiên nhẫn lặng im chờ đợi người đàn ông ấy, chờ đợi người ấy nhận ra mình, chờ đợi người ấy ngoái đầu lại nhìn mình, chờ đợi một ngày nào đó người ấy sẽ hồi tâm chuyển ý.

Nàng muốn chờ đợi đến khi hắn hiểu rõ, rằng nàng mới là người xứng đáng nhất với hắn, chỉ nàng mới có thể sinh thành và dưỡng dục những đứa con của hắn, lưu truyền dòng dõi, nối nghiệp tổ tông hắn, chỉ có nàng mới là người yêu thương hắn nhất trong cuộc đời này!

Đối diện với những giọt lệ thống khổ tủi hờn không thể lý giải nổi của nàng, Phương Quân Càn chỉ nhàn nhạt buông xuống bốn chữ đáp lại: “Nàng không phải y.”

Nàng không phải y…

Vĩnh viễn không thể thay thế nổi y…

Bốn chữ nhẹ như lông hồng, tựa mây nhàn gió tản, lại hoàn toàn thổi sạch mọi hy sinh mà chính mình đã cam tâm trả giá.

Còn gì thương tổn hơn, tan nát tim người hơn thế này nữa không? Nghị Phi Thuần hiền lương, Nghị Phi Thuần thục đức. Nhưng hiền lương thục đức không có nghĩa nàng là một kẻ đầu gỗ vô tri, không biết căm giận!

“Phương Quân Càn chàng điên rồi, chẳng lẽ chàng chỉ vì một lời của y mà tự nguyện bắt mình cả đời chìm sâu sao!”

Phương Quân Càn lặng lẽ ngẩng đầu, ánh mắt đăm chiêu nhìn nàng.

Hốt nhiên, khóe môi cong lên cười nhẹ.

Không rõ vì sao, Nghị Phi Thuần cảm giác trong nụ cười vừa thoáng lóe lên ấy, lại ẩn chứa tràn ngập bi thương.

“Phương Quân Càn, từ lâu đã chìm sâu rồi…”

Hắn dứt khoát nhổm người đứng dậy khỏi bệ rồng.

“Phương Quân Càn, chàng đứng lại cho thiếp!” – Nghị Phi Thuần gào lên.

Hắn quả nhiên đứng khựng lại như ý nàng.

Nhưng hắn hoàn toàn không quay đầu lại, lưng vẫn đưa về phía Nghị Phi Thuần: “Chỉ cần Khuynh Vũ tùy hứng, vận mệnh quốc gia này cũng không còn. Nhưng y, chỉ có thể ở trước mặt Phương Quân Càn mà tùy hứng, bởi vì y biết rõ, Phương Quân Càn bất cứ điều gì cũng đều chiều lòng y.”

“Vì y là công tử Vô Song, vì y cường mạnh, vì hết thảy mọi người đều xem y là chỗ dựa vững chắc cuối cùng của họ. Y không thể khóc, không thể ưu phiền, không thể hoang mang bối rối, chỉ có thể cứng cỏi vững vàng, càng kiên cường, kiên cường và kiên cường hơn…”

“Sở dĩ y chỉ có thể tùy hứng trước mặt Phương Quân Càn, chính là vì, Phương Quân Càn… là chỗ dựa cuối cùng của y.” – Tùy hứng cũng được, ỷ lại cũng tốt, điều đó chứng minh hắn ở trong tim y có một vị trí độc nhất vô nhị, không giống với bất kỳ ai khác.

Hoàn Vũ đế nhìn m//ô//n//g lung bầu trời sao lung linh ảo huyền bên ngoài cánh cửa sơn son lộng lẫy, ngữ khí trầm ổn, không chút cao ngạo:

“Ta cũng biết rằng, trên mặt đất, dưới gầm trời này, sẽ không có người nào khác khiến cho Phương Quân Càn yêu thương, chiều chuộng và bao dung như thế nữa…”

Thuần Dương công chúa mặt hoa tái ngắt, tựa như đóa mẫu đơn đài các héo úa rũ tàn.

Thì ra, cho dù thiếp có nỗ lực đến đâu đi nữa, cũng không thể nào thay thế được vị trí của y trong lòng chàng… Thua rồi… Lẽ nào… đã thua rồi… Không, phải rồi, từ đầu đến cuối rõ ràng chàng chưa hề mang ra so sánh!

Haha, Thuần Dương muốn cười phá lên: không so sánh, làm sao biết ai thắng ai thua?

Phương Quân Càn bước lên một bước, đối diện với cửa chính đại điện, làn sương lạnh lẽo từ bên ngoài lãng đãng tràn vào, vị quân vương trẻ tuổi đắm chìm trong ánh sáng mờ ảo của trời sao *g lộng, thân ảnh đơn độc, cô liêu tột cùng.

“Trong lòng Khuynh Vũ tâm niệm chính là thiên hạ thương sinh, còn trong lòng Phương Quân Càn tâm niệm chỉ có một mình Khuynh Vũ, vậy nên Trẫm sẽ hoàn thành ước nguyện của y, làm cho tứ hải đại đồng, thiên hạ thái bình.”

Ngữ khí của hắn, vẫn là kiên định trước sau như một.

“Nếu thực sự là ý muốn của Khuynh Vũ, Trẫm sẽ chiều lòng y – Ôm trong tay vạn lý giang sơn, tận tình vui hưởng trăm năm cô độc.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Khuynh Tẫn Thiên Hạ
Chương 154

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 154
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...