Khúc Hoan Ca – Chương 94: Tô Hoan ngẩng đầu lên nhìn về phía bụng nhỏ của mình, gương mặt cha dịu dàng, chuyên chú dán sát ͼhân tâm của cô, l//i//ế//m láp bức phùng của cô từng cái, giống như con bò g͙ià im lặng ăn ba mẫu cỏ thuộc về mình hắn.
Khúc Hoan Ca
Đột nhiên nhớ tới một câu Chỉ có trâu mệt chết, không có cày hư ruộng.
Tô Hoan phải kìm nén lắm mới không cười ra tiếng.
Người đàn ông nằm sấp phía dưới cảm nhận được khác thường của cô, ngẩng đầu hỏi
“Làm sao vậy, không thoải mái sao?”
Khóe miệng hắn còn treo d//â//m thủy̠, dáng vẻ đứng đắn còn hạ lưụ
Tô Hoan hừ hừ, xoắn m//ô//n//g nói “Không phải không thoải mái, cha tiếp tục đi.”
“Vậy thì thoải mái sao?”













