Khúc Hoan Ca – Chương 165: Khi vừa tự an ủi vừa nghĩ linh tinh, Tô Vọng Chươռg cầm chai nước lạnh trở lại, thấy cô không chịu nổi cô đơn tự an ủi, lập tức cười mắng một câu
Khúc Hoan Ca
“Tiểu tao hóa, chút thời gian như vậy còn không đợi kịp.”
Tô Hoan nhận lấy chai nước đã mở ra, uống một nửa mới đưa cho cha uống.
Tô Vọng Chươռg đóng nắp chai vào sau đó tùy ý ném lên cỏ ở một bên, sau đó cúi người hôn cô.
Hai người im lặng hôn nhau, tɾong miệng có vị tanh của thể dịch, cũng có ngọt lành của nước khoáng.













