Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Không Thịt Không Vui – Chương 144

Không Thịt Không Vui

Tác giả: Tát Không Không
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Không hề nhìn lầm, bởi vì trên đời này chỉ có mình anh, chỉ có anh cho dù máu me đầy mặt vẫn khiến người ta cảm thấy thuần khiết.

Cảnh Lưu Phái gầy gò, trên thân mình chi chít vết roi, máu tụ thành từng mảng, dính vào vải vóc rách nát, không còn nhìn ra nữa.

Anh cúi thấp đầu, mái tóc quăn hơi cong mơ hồ che khuất đôi mắt, sống mũi cao như dãy núi dựng ngược.

Anh bị trói thành hình chữ thập trên cọc gỗ, đầu ngón tay của hai bàn tay bắt đầu đen đi.

Đôi bàn tay kia luôn mang theo hơi ấm, đôi bàn tay đã nhiều lần làm thịt cho tôi ăn, đôi bàn tay từng vuốt ve khắp thân mình tôi.

Tình cảnh thê thảm của Cảnh Lưu Phái như hai cây kim đ//â//m thẳng vào mắt tôi, vô cùng bén nhọn, hai khóe mắt ngập nước.

Nếu có thể, tôi sẽ bất chấp tất cả xông vào, cứu anh ra, giết tất cả những kẻ đã làm tổn thương anh.

Tôi có thể làm như vậy.

Nhưng tôi không chắc có thể cứu  Cảnh Lưu Phái sống sót ra ngoài.

Cho nên tôi phải gạt đi nước mắt, bình tĩnh giải cứu anh.

Hít một hơi thật sâu, trong không khí tràn  ngập mùi máu tanh, nhưng máu tanh này lại vô cùng ấm áp, vì đó là  máu của Lưu Phái.

Không dám chậm trễ thêm một giây nào nữa, tôi tiếp tục bước vào nhà gỗ, điệu bộ không khác vừa rồi chút nào, nhưng chỉ mình tôi biết, lồng ngực này đã trống không.

Trở lại nhà gỗ, tôi  tựa người vào cửa, đứng thẳng như mất hồn.

Tôi muốn cứu Cảnh Lưu Phái, không cần biết bây giờ chúng tôi có còn thích nhau hay không, chỉ cần biết chúng tôi đã từng yêu nhau, vậy là đủ.

Thời gian giải cứu gấp rút, Hà Truân thủ đoạn độc ác, hôm nay xem qua tình hình vết thương của Cảnh Lưu Phái, nếu cứ tiếp tục như vậy, anh sẽ không chịu nổi.

Nhưng vấn đề quan trọng nhất là làm sao mới cứu được anh.

Thực chất tôi cũng không thể tự do hành động, giả sử may mắn cứu được anh khỏi phòng xi măng, nhưng làm sao có thể đưa anh ra Tam Giác Vàng?

Tôi cứ thơ thẩn nghĩ, trong đầu hỗn loạn không thôi, đến khi chân bắt đầu ê ẩm sưng lên mới lấy lại tinh thần, ra ngoài xem thử, phát hiện ra đã gần tối, những ráng mây chiều vô tận như bị nung lửa, đỏ rực cả một khoảng trời.

Không ngờ đã đứng lâu như vậy, tôi lết đôi chân nặng như chì về phía chiếc ghế, cả người như đổ về đằng trước.

Tôi ôm chân, co người lại, vùi mặt vào hai bả vai, trong lòng như có bàn tay ai bóp chặt máu chảy ào ào không ngừng.

Đã từng rất ngọt ngào, song vết thương ấy lại như chuyện cũ, cùng với tình cảnh thê thảm của anh hiện giờ, giống như một quyển sách, không ngừng lật trang.

Nước mắt từ từ chảy xuống khỏi khóe mi, có chút ngứa, có chút ấm.

Từ nhỏ đến lớn, nước mắt của tôi tưởng như không hề tồn tại, nhưng vì Cảnh Lưu Phái, tôi đã khóc đến hai lần, chắc chắn là do kiếp trước tôi mắc nợ anh.

Trong lúc đầu óc đang mơ hồ, đột nhiên có một đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt tôi.

Mở mắt ra, Hà Truân không biết đã bước vào từ khi nào.

Anh ta ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, chưa thu tay về, trên ngón tay còn vương một giọt nước mắt trong suốt.

……Tôi thừa nhận, “trong suốt” – hai từ này có phần hữu danh vô thực, nhưng dù gì sao cũng là nước mắt của mình, vẫn nên nói hoa mỹ một chút thì tốt hơn.

Hà Truân nhìn tôi, đôi mắt đen láy, sâu thẳm, kiến người ta dựng tóc gáy.

“Tại sao lại khóc?” Anh ta hỏi.

“Bởi vì tôi là người đàn ông quan trọng nhất bị anh hành hạ rồi.”

Ở trên là nói thật, còn lại ở dưới lại là tôi nói dối: “Vì tôi do dự, mơ màng nữa”

Hiệu quả không tồi, lời nói khỏi miệng, hàm răng bỗng thấy chua chua.

Năng lực trấn tĩnh của Hà Truân vẫn khá mạnh, sau khi nắm chặt tay thành nắm đấm ra sau, anh ta nhẫn nại hỏi tiếp:

“Tại sao?”

“Vì anh vẫn chưa hứa sẽ cho tôi một tương lai” Lần này chua tới tận kẽ răng rồi.

Hà Truân nắm tay lại, lại mở tay ra, cuối cùng không chịu nổi: “Em có thể nói chuyện tử tế một chút không?”

“Tôi hỏi anh, rốt cuộc thì anh muốn coi tôi là bà hai, bà ba hay là bà tư đây?” Lần này nói xong cuối cùng cũng không thấy chua nữa.

Hà Truân đứng dậy, chậm rãi bước ra ngoài ban công, hai tay chống lên lan can gỗ, im lặng một hồi, sau đó nói: “Tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ gặp phải chuyện như thế này.”

Như thường lệ, đây chính là lời dạo đầu cho một đoạn độc thoại nội tâm, thế nên tôi quyết định không nói xen vào.

“Em hẳn cũng biết tôi là người như thế nào, đối với tôi mà nói, chuyện tình cảm nam nữ thực sự không quan trọng. Tôi từng có rất nhiều đàn bà, bọn họ khiến tôi vui vẻ, tôi cho họ thứ họ muốn, hai bên đều có lợi. Tôi không hi vọng sẽ có người con gái nào có thể cho tôi cảm giác ấm áp, vì tôi không muốn trả giá tương tự.”

“Tôi để ý em là vì em kiên cường, khiến tôi có cảm giác muốn chinh phục. Tôi cảm thấy đùa giỡn với em rất vui nên đã nghĩ ra không biết bao nhiêu cách tra tấn em, chỉ để bản thân được vui vẻ.”

“Tôi nghĩ có lẽ em rất hận tôi, vì tôi luôn thô bạo với em. Em muốn trốn, tôi không thấy lạ, nhưng mà … tôi sẽ không để em đạt được mục đích, vì tôi không chán ghét chơi đùa với em, thế nên tôi ngăn em lại.”

“Có điều, tôi không ngờ em lại đỡ cho tôi viên đạn ấy.” Giọng nói của Hà Truân từ ban công vọng lại, mang theo chút nghi hoặc:

“Nói thật,đối với sinh mệnh tôi thật ra em có chút ngoại lệ và đặc biệt”

Lời này quả thật chua xót ghê gớm, xem ra Hà Truân đã bị tôi lây bệnh rồi.

“Hôm ấy em tỉnh lại, nói rằng em có kiêu ngạo  của mình, em nhất định không chịu trở thành một trong số những người phụ nữ của tôi, cuối cùng tôi cũng hiểu được em muốn thứ gì, nhưng khi đó lại không dám dễ dàng hứa hẹn nên đã rời khỏi. Mấy ngày nay suy nghĩ kĩ càng… tôi đồng ý để em trở thành người phụ nữ duy nhất của tôi”

Mặc dù Hà Truân không dễ dàng gì nhưng tôi vẫn có cảm giác anh ta có phần phóng đại chính mình, nhảy lầu, đổ máu nếu bị phản bội.

Lại nói, có vậy mà tôi đã không chịu nổi sao?

“Tôi cũng không phải người tốt đẹp gì, nhưng ít ra chuyện đã hứa hẹn với phụ nữ thì nhất định sẽ thực hiện cho bằng được. Bắt đầu từ hôm nay, tôi và em sẽ sống chung, cái gì cũng có thể cho em, tuyệt đối không keo kiệt.”

Hà Truân lấy câu này để kết thúc.

Thật ra tôi cũng rất cảm động, vì tôi tin những lời Hà Truân nói ra, quả thực đã suy nghĩ kĩ càng.

Một người đàn ông nắm trong tay hơn một nửa vùng Tam Giác Vàng, chấp nhận từ nay về sau chỉ có mình tôi, đây cũng không phải chuyện dễ dàng.

Có điều, như đã nói từ trước, tất cả hiểu lầm đều do một cái chân gà mà ra.

Hơn nữa anh ta nói vậy, chính là muốn chặn hết lí do chạy trốn của tôi vì bị anh ta lạm tình rồi.

Có điều, bây giờ tôi cũng chỉ có thể đồng ý trước, để anh ta buông lỏng cảnh giác, sau đó yên lặng theo dõi biến hóa.

Hạ quyết tâm, tôi kìm giọng, dùng đôi mắt lưng tròng nhìn theo bóng lưng anh ta.

Ánh mắt của tôi khiến sau lưng Hà Truân không được thoải mái, anh ta quay đầu lại, chợt thấy dáng vẻ của tôi, lông mày khẽ nhíu lại.

“Anh nói thật sao?” Tôi hỏi.

Hà Truân nhìn tôi, mở miệng nói bốn chữ: “Lời hứa đáng giá nghìn vàng.”

(*)Trong tiếng Trung, câu này chỉ viết bằng 4 chữ “一诺千金”

“Có thật tôi muốn gì anh cũng sẽ cho tôi?” Tôi hỏi

Hà Truân gật đầu, thái độ rất nghiêm túc.

Tôi đứng bật dậy khỏi ghế, đưa ra một yêu cầu duy nhất.

“Tôi muốn anh thả một người.”

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Không Thịt Không Vui
Chương 144

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 144
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ